Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Thiên!

- Gì?

- Vậy là hai đứa mình thân nhau rồi đúng không?

Nhất Thiên quay sang nheo mắt lườm con nhóc đang nằm bên cạnh, hỏi gì mà ngu thế? Có ai không thân mà nằm chung giường giỡn đùng đùng thế này không?

- Ờ, tạm coi là vậy!

- Tạm ạ? Tại sao?

- Ừ, để xem thái độ mày như nào đã!

- Thái độ em làm sao?

- Nếu mày láo quá tao sẽ nghỉ thân với mày!

- Xì, thế thôi em không thèm. Thân nhau mà thế này thì chẳng phải thân.

- Ngốc! Ý tao là để xem mày có phản tao không. Nếu mày phản tao tao sẽ không thân với mày nữa.

- Phản? Phản bội á? Thế nào là sẽ phản bội?

- Ờm ờ.. ví dụ nếu mày thân với thằng Chris hơn tao, thì mày phản tao rồi đấy!

- Hả? Sao kì vậy? Chris thì liên quan gì?

- Liên quan chứ! Giữa tao với nó mày phải chọn một người thân hơn!

- Sao thế được. Nếu nói vậy thì tất nhiên em thân với Chris hơn rồi.

- What? Mày vừa nói gì cơ?

- Thì đúng thế mà. Em với Chris chơi với nhau lâu lắm rồi í. Còn anh mới có mấy ngày à. Vậy thì em thân với Chris hơn rồi chẳng phải sao?

- Vớ vẩn! Nhưng tao là người gần mày hơn nó! Nó có ở chung nhà với mày không? Có ngủ cùng mày như này không? Có xuất hiện những lúc đêm hôm mỗi khi trời nổi giông như này không? Có không? Có mới lạ ấy! Thế nên tao đương nhiên phải hơn nó rồi! Nhất cự li nhì tốc độ. Tao lại có cả hai! Không là tao thì là ai?

- Anh nói cái gì rắc rối chẳng hiểu. Nói chung bắt em chọn thế không được.

- Không chọn nhịn cơm.

- Kì cục! Như thế là không có minh bạch!

- Thế thôi, có thể cái đầu đất mày chưa ngẫm ra đươc chân lí của tao. Rồi một thời gian nữa mày sẽ nhận ra ai là người mày cần hơn. Cứ từ từ mà lớn!

Đoạn Nhất Thiên xoa đầu ra vẻ đàn anh dạy dỗ đàn em bé bỏng khiến An Nhiên thấy bản thân trở nên ngu ngốc vô cùng. Nó nhíu mày phụng phịu nghiêng đầu ra né tránh bàn tay xấu xa của cậu. Nhất Thiên trông điệu bộ hờn dỗi của con bé mà phì cười bẹo má nó một cái cho bỏ ghét!

- A đau!

- Nhéo cho má bớt phính! Ăn cho lắm để mỡ tràn lên cả mặt thế này! Eo ui xấu xí quá đi!

- Xấu lắm á! Em ăn ít lắm rồi mà!

- Thôi ăn ít làm gì, mày ăn ít hơn cũng không bớt xấu đi được đâu!

- Thôi kệ, xấu cũng được miễn không ngu là được!

- Xem ai đang nói chuyện kìa.

- Em đang nói mà? Anh sao vậy?

Nhất Thiên lắc đầu, vừa bảo mình không ngu cơ đấy!

- Không gì, tao hỏi này. Đống huy chương bằng khen ấy là của mày hết đấy hả?

- Vâng! Có tên em hẳn hoi trên ấy mà. Giải của trường, của các câu lạc bộ cũng như mấy cuộc thi em tham gia đó.

Nhất Thiên ra bộ đăm chiêu suy nghĩ.

- Có gì hả anh?

- Tao đang nghĩ thôi!

- Nghĩ gì?

- Nghĩ là có thể nào họ trao nhầm giải cho cái đứa nào cùng tên với mày không?

- Đâu có nhầm! Ở đây có mỗi mình em tên An-Nhien thôi á!

- Chắc chắn là nhầm! Không thể một đứa đầu đất mặt heo như mày lại sở hữu lượng giải thưởng thế này được!

An Nhiên nghe xong thì tối sầm mặt! Gì đây? Lại đá đểu nó nữa rồi! Ghét cậu lắm, toàn thô lỗ cọc cằn với nó thôi! Nó hờn cậu quay ngoắt sang một bên không thèm nói chuyện. Cậu nhìn mà phì cười cho cái sự trẻ con của nó.

- An Nhiên này.

- Dạ?

Cậu quay sang nhìn nó. Con nhóc này mới nãy còn tỏ vẻ dỗi hờn không thèm nói chuyện với cậu vậy mà mới nghe cậu gọi đã ngoan ngoãn quay sang trả lời. Khác xa với mấy đứa con gái cậu biết, hở tí là giận hở tí là dỗi, còn hay ăn vạ lại dỗi rất dai. Lúc nào cũng phải để người khác năn nỉ xin lỗi mỏi cả mồm luôn. Bởi thế cậu mới thấy An Nhiên đặc biệt cỡ nào, là một đứa trẻ thuần khiết và đơn giản.

- Tao hỏi này!

- Vâng anh hỏi!

- Sau này lớn lên mày muốn làm gì?

- Em á? Em có một ước mơ mà em muốn thực hiện, bé thôi. Em muốn khi lớn lên, em sẽ mở được một nhà hàng nho nhỏ, được thì mở thêm quán cafe, được thì mở thêm tiệm bánh ngọt, được thì mở một cái homestay nữa.

- Quào, ước mơ mày nhỏ quá ha? Ít có mơ quá hà!

- Kệ em! Cô Thương từng nói cứ ước mơ đi, ước mơ thật nhiều, vì ước mơ không có tính phí. Mình ước mơ nhiều thì mình mới có hoài bão, khát vọng, có mục tiêu trong tương lai và có mục đích cho cuộc sống. Như vậy cuộc đời mình mới có ý nghĩa. Càng mơ nhiều thì càng có động lực để tiến về phía trước.

- Thế cơ à?

- Vâng. Em nhá, em đã rất nhiều lần tưởng tượng ra các dự án mà em sẽ làm. Homestay thì sẽ ở vùng đồi núi thiên nhiên, nhìn ra là thấy biển, đồi núi, và cây cỏ. Nhà hàng, quán cafe, tiệm bánh thì sẽ phục vụ những món ăn, đồ uống mà em tự sáng chế, là công thức của riêng em! Tất cả phải được trang hoàng thật đẹp, thật nghệ thuật, thật độc đáo như em vậy á hihi! Nhà hàng sẽ sơn màu—

Nhất Thiên ngắm nó nhìn xa xăm, mơ màng kể về những dự định, những mơ ước của mình với sự đam mê và khao khát cháy bỏng, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ, sắc xảo hơn hết thảy các vì sao bên ngoài cửa sổ kia.

- Còn anh? Anh có ước mơ gì không?

An Nhiên đột ngột quay sang hỏi, khiến cậu hơi bất ngờ. Suy nghĩ một lúc, cậu thờ ơ nói.

- Hồi trước thì không, nhưng bây giờ thì có!

- Hả? Sao lại không?

- Ờ thì tao là con trai trưởng, sau này kiểu gì cũng phải quản lý công ty, thay cha mẹ gánh vác cơ nghiệp. Muốn hay không cũng phải chấp nhận, nên có ước mơ hay không cũng vậy thôi!

- Sao ép buộc như vậy được? Nếu mình không là mình thì cuộc đời này cũng không phải là của mình!

Nó bất bình lên tiếng.

- Thế bây giờ ước mơ của anh là gì?

"Là bảo vệ mày!"

Nhất Thiên nhìn nó nghĩ thầm.

- Hử? Là gì anh nói đi!

An Nhiên thấy Nhất Thiên cứ nhìn mình mà không chịu nói nên sốt ruột giục. Nhất Thiên lườm nó rồi tặc lưỡi quay sang hướng khác nhàn nhạt nói:

- Bí mật!

- Hả? Sao lại bí mật?

- Tại sao tao phải nói cho mày nghe! Là ước mơ của tao mà?

- Nhưng chẳng phải em cũng đã nói ước mơ của em cho anh nghe rồi sao? Bây giờ anh cũng nên nói ước mở của anh cho em chứ?

- Mắc gì? Là do mày tự nói, tao có ép buộc đâu? Tao không ép buộc gì mày thì mày cũng không được ép buộc gì tao cả!

- Anh kì quá à! Chẳng phải mình thân nhau sao? Thân nhau thì cái gì cũng nên chia sẻ cho nhau biết chứ? Biết đâu có thể giúp được gì thì sao? Không nên giấu như vậy! Như thế là ích kỉ!

- Thế thì khỏi thân!

- Anh nói đúng không? Vậy em không thân với anh nữa. Em thân với Chris!

- Mày dám?

- Sao em không dám? Là anh vừa bảo khỏi thân mà? Anh không muốn thân nữa thì thôi em thân với người khác!

- Mày không được thân với ai ngoài tao!

- Nhưng anh có chịu thân với em đâu mà bắt em thân với anh? Nếu anh thân với em thì anh phải chia sẻ ước mơ của anh cho em biết chứ? Như em đã làm vậy đó!

- Tao không thích!

- Anh kì! Chris không bao giờ giấu em chuyện gì cả. Chris lúc nào cũng kể em nghe đủ thứ chuyện trên đời á. Mỗi lần anh ấy đi đâu, đều về kể cho em bằng sạch, chụp rất nhiều hình cho em xem, lại còn mua quà cho em nữa.

- Mày ngu như lợn í. Cái đấy không phải chia sẻ, cái đấy là khoe mẽ! Hiểu chưa? Nó muốn khoe cho mày ganh tị đấy chứ chẳng tốt lành gì cả đâu!

- Không phải khoe đâu! Là Chris biết em không được đi chơi xa bao giờ cả, anh ấy sợ em ở nhà miếc sẽ buồn nên đi đâu cũng chụp ảnh và quay videos cho em xem, còn để em giữ luôn nữa á! Cho em xem để em mở mang đầu óc, biết được nhiều nơi hơn. Em còn giữ hình này anh xem không?

Nói rồi An Nhiên lật đật leo xuống giường chạy đến bàn học mở ngăn tủ gỗ nhỏ, lấy ra một cuốn sổ, nhìn là biết do nó tự trang trí rồi. Nó chui vào chăn, ngồi dịch sát hơn về phía Nhất Thiên, đơn giản là vì cậu ngồi gần đèn ngủ thôi! Nhưng đầu óc cậu thì có trong sáng được như vậy? Có đứa đỏ ửng tai vì khoảng cách quá gần, thậm chí cậu còn ngửi được cả mùi sữa tắm thoang thoảng nữa. An Nhiên vẫn vô tư lật từng trang sổ, tới mỗi tấm hình nó đều dừng lại, ngắm nghía, giải thích từng chi tiết.

- Mấy chỗ này tao cũng đi đến rồi!

- Thế á? Eo sướng! Em chẳng bao giờ được cơ hội ấy cả!

- Mày muốn đi lắm hả?

- Tất nhiên rồi, ước mơ của em là được đi du lịch vòng quanh thế giới mà? Đến những vùng đất mới, gặp những con người mới, tiếp xúc nền văn hoá và truyền thống của họ, học hỏi thêm nhiều điều hay ho!

- Chứ không phải ước mơ là mở nhà hàng tiệm bánh cà phê cà phéo gì à?

- Thì cái đó là ước mơ cho sự nghiệp thôi. Phải có sự nghiệp đàng quàng mới có tiền đi du lịch chứ!

- Thích đi mấy chỗ này không?

- Thích chớ. Thích lắm luôn!

Nó gật đầu ngay tắp lự không suy nghĩ hay chần chừ gì cả!

- Hmm.. Tao sẽ dẫn mày đi hết mấy chỗ này luôn!

- Thật á?

- Thật! Nhưng với điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Mày đồng ý tao mới dẫn mày đi!

- Em đồng ý, hai tay hai chân luôn nè!

- Tốt! Mày phải thân với tao hơn thằng Chris. Mà không được. Mày chỉ được thân với mỗi mình đứa con trai là tao thôi, những thằng khác không được thân! Chịu không?

- Tất cả con trai trong lớp em luôn á?

- Ùm, trong lớp và trong trường luôn, nói chung là trên thế giới này chỉ thân với mỗi mình tao thôi!

...

Thấy An Nhiên ngập ngừng, cậu hối:

- Sao? Quyết định lẹ! Mày phân vân là không chịu đúng không? Không chịu thì thôi, khỏi du lịch du liếc gì cả, ở nhà suốt đời luôn đi!

- Á em chịu!

Có đứa hoảng hồn gật đầu lia lịa.

- Thật không?

- Dạ thật!

- Vậy ngoắc tay hứa đi!

- Vâng!

Hai đứa ngoắc tay với nhau, con nhỏ thì không mấy cam tâm nhưng thằng nhỏ thì xem chừng rất hài lòng mãn nguyện.

- Được rồi. Đợi ba mẹ về tao sẽ nói chuyện với ba mẹ. Năm sau sẽ tìm cách cho mày được đi du lịch với gia đình tao ok không?

- Năm sau lận á?

- Thì năm nay mới biết mày, sao dắt mày đi được? Mọi người đã lên kế hoạch đi chơi cả rồi!

- Vâng. Anh không được đi chơi có buồn không?

- Hả? Tao á? Tất nhiên là buồn rồi. Mọi người bây giờ đang vi vu ngoài biển khơi, còn mỗi mình tao ở lại đây chán chết!

Cậu làm ra vẻ nuối tiếc đau khổ, hại ai đó não nề theo luôn. Nó đâu nào biết, ở bên cạnh nó còn khiến cậu thích hơn gấp vạn lần những thú vui ngoài kia.

- Thôi anh đừng buồn nữa mà. Sau khi mọi người về anh sẽ được đi San Diego, San Francisco, San Jose, quá trời luôn á!

- Tao không muốn đi mấy cái đó, tao chỉ muốn đi thuyền thôi. Tại mày cả đấy. Vì cứu mày mà tao mới bệnh ở nhà đây này. Ở đây chán chết chẳng có gì chơi.

- Có mà nhiều lắm đó!

Có đứa hoảng hồn giải thích, an ủi. Có đứa được nước lấn lướt, ăn vạ.

- Tao không biết đâu mày phải đền bù tổn thất tinh thần cho tao!

- Dạ? Đền bù ạ? Đền bù cái gì mới được?

- Hmm.. thì phải bên cạnh tao 24/24, làm cho tao vui, chơi cùng với tao, phục vụ tao thật tận tình, bla bla nhiều thứ lắm!

- Dạ ok. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt anh yên tâm!

- Good!

Nhất Thiên xem chừng rất hài lòng khi ai kia nhanh chóng sập bẫy.

- Anh này!

- Sao?

An Nhiên phân vân một lúc rồi rụt rè mở lời:

- Em nói cái này nhá?

- Ờ, nói đi.

- Anh không được mắng em đâu đấy!

- Ờ.

- Không được nhéo má em!

- Ờ, biết rồi.

Như chợt nhớ ra thêm vấn đề quan trọng, An Nhiên vội vàng nói:

- À còn nữa, anh không được bắt em nhịn cơm.

Cậu phì cười cho cái suy nghĩ trẻ con.

- Biết rồi! Mày nói nhanh đi. Không tao bắt nhịn cơm!

- Umm.. chỉ là em thắc mắc, sao anh nhỏ hơn mọi người trong nhà mà lại xưng tôi với bà Gia, ông Thức và các cô chú vậy?

Cậu hơi sốc với câu hỏi của nó. Bình thường cậu luôn xưng hô như vậy với người làm ở Việt Nam, chỉ là không ngờ bây giờ bị hỏi như vậy cậu lại cứng họng không biết trả lời như nào.

- Ờm ờ.. tại thói quen thôi.

- Ôi thế thì phải sửa ngay á! Mình còn nhỏ hơn mình phải xưng con gọi bà, gọi ông, gọi cô, gọi chú. Như vậy mới lễ phép, là đứa trẻ ngoan. Giống như anh dạ thưa xưng hô lễ phép với ba mẹ ông bà cô chú của anh vậy á!

- À ờ thì, tao chưa chào hay nói chuyện kiểu đấy với người làm bao giờ.

- Sao thế? Sao anh lại có cái tư tưởng ấy được? Người làm thì người làm, nhưng vẫn lớn tuổi hơn anh mà? Có người còn lớn tuổi hơn ba mẹ anh luôn ấy. Có thể họ không giàu, không nhiều tiền như anh, nhưng họ trải đời nhiều hơn anh. Em thấy tiền bạc, địa vị chỉ là để phân chia cấp bậc trong xã hội thôi. Nhưng trong cuộc sống thì những thứ đấy không quan trọng. Ai lớn tuổi hơn tức là họ sinh ra trước mình, sống lâu hơn mình, trải đời nhiều hơn mình, họ có nhiều kinh nghiệm sống hơn nên nghiễm nhiên mình phải kính trọng cho dù họ có nghèo nàn hay không có địa vị trong xã hội đi chăng nữa. Đối với em kinh nghiệm sống là vô giá, hơn tất thảy cả những đồng tiền vật chất ngoài kia. Cho nên anh phải tôn trọng họ, lễ phép và kính nể như anh làm với người thân của anh vậy á!

An Nhiên nói một tràng đầy triết lí. Mấy lời này bà Gia và cô Thương dạy nó suốt, nó nhớ rất dai không bỏ sót một từ nào. Khiến ai kia đơ người vì bất ngờ trước sự đả thông tư tưởng từ một con nhóc chưa tốt nghiệp cấp1!

- Từ hôm nay hứa nhé? Hứa là sẽ xưng hô lễ phép với mọi người nha?

- Rồi rồi, ngủ đi.

- Nhưng anh phải hứa đã. Hứa là phải sửa cách xưng hô với mọi người.

- Tại sao tao phải làm thế?

- Vì anh là một cậu bé ngoan, hiểu chuyện và lễ phép.

- Tao lớn rồi, tao không còn bé!

- Thế thì càng phải cư xử đúng mực hơn nữa. Để làm gương cho những người nhỏ hơn, như em nè. Mình lớn thì mình phải tỏ ra là mình trưởng thành và chững chạc chớ! Đi mà, hứa đi!

Nó cứ nhì nhèo khiến cậu nhức đầu luôn. Cậu nhận ra một điều rằng, con nhóc này tuy không hay giận hờn, nhõng nhẽo, ăn vạ như mấy đứa bánh bèo khác, nhưng lại có đặc điểm là rất cứng đầu. Đã không đúng thì thôi, một khi biết mình đúng là sẽ thuyết phục người khác đồng ý và chấp nhận sửa sai cho bằng được mới thôi! Bao đồng vô cùng!

- Nhé? Nhé anh?

- Rồi biết rồi nói nhiều quá!

- Vậy là anh hứa rồi đó! Ngoắc tay cái đi nè!

- Lắm chuyện!

Càu nhàu là thế nhưng ai kia vẫn đưa tay ra làm. Có đứa vui vẻ cười hì hì khiến người đối diện mất tự nhiên lườm lườm chữa ngại.

- Cười gì? Vui lắm sao cười?

- Vui chứ!

- Dở hơi!

- Kệ em!

- Thế ngủ được chưa!

- Umm.. em chưa buồn ngủ!

- Lạy mày, đã mười hai giờ đêm rồi đấy!

- Vậy anh ngủ trước đi, bao giờ em buồn ngủ em ngủ sau!

- Không! Không được!

- Sao thế?

- Tao ngủ trước rồi nhỡ mày nhân cơ hội làm gì tao thì sao?

- Làm gì là làm gì? Em làm gì được anh?

- Ai biết được mày? Con gái bọn mày nguy hiểm lắm!

- Không có! Em không làm gì anh đâu anh yên tâm!

- Còn lâu tao mới tin! Nói chung mày phải ngủ trước hoặc cùng lúc với tao, tao mới yên tâm.

- Nhưng mà em chưa buồn ngủ biết làm sao?

- Làm cách nào để mày dễ ngủ?

- Hmm.. anh kể chuyện cho em nghe đi! Bà Gia hay kể chuyện cho em mỗi khi em bị mất ngủ í.

- Mày cũng ít trò quá ha! Được rồi nằm xuống đi!

An Nhiên hí hửng nằm xuống gối, Nhất Thiên lườm lườm dựa người vào thành giường, theo thói quen cậu quay sang với tay tắt đèn ngủ.

- Á ĐỪNG!

An Nhiên đột ngột la lên khiến Nhất Thiên cũng giật bắn người theo. Thấy Nhất Thiên nhíu mày khó hiểu nhìn mình, nó rụt rè lí nhí:

- Có thể.. có thể ngủ không cần tắt đèn được không?

- Có thế thôi cũng làm giật cả mình! Thì bảo nhẹ nhàng từ từ.

- Hì hì do em hơi hoảng anh đừng giận!

- Rồi nằm yên ngay ngắn chưa? Bắt đầu kể đấy nhé!

- Vâng, anh kể đi ạ! Mà anh kể chuyện gì thế?

- Hmm.. Truyện hoàng tử đẹp trai và cô gái ngốc nghếch đi!

- Á em chưa nghe truyện này bao giờ, truyện Việt Nam hay nước ngoài vậy anh?

- Hmm.. nửa Việt nửa nước ngoài. Nói chung là truyện hiện đại!

- À..

- Rồi nha! Hai ba bắt đầu. Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắm lắm luôn, tại một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, phong độ ngời ngời, khí chất ngút ngàn, ngự trị tại một lâu đài đồ sộ và nguy nga. Vào một ngày trời không mây, không mưa, không gió, không nắng, không sương mù, không bão tuyết, hoàng tử đang cùng các binh lính đi săn thú rừng thì bắt gặp một cô gái đang dạo chơi trong đó, cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi vô cùng thuần khiết cùng với hai bím tóc xinh xắn đã khiến chàng hoàng tử fall in love ngay từ lần đầu tiên. Hoàng tử vì quá thích cô gái ấy nên đã quyết định không trở về lâu đài, thay vào đó chàng ở lại khu rừng và đi theo tiếng gọi con tim. Rồi chàng hoàng tử bắt gặp cô gái bị bà phù thuỷ ác độc tên là Chù Bả ức hiếp và giam lỏng trong cái tháp cao tít giữa rừng sâu. Cô gái đã sợ hãi và khóc rất nhiều. Vị hoàng tử lúc ấy đã không ngại khó khăn gian khổ quyết chiến đấu với mụ phù thuỷ tới cùng và đến cứu nàng ra khỏi tháp cao tối tăm kia. Cuối cùng công lí đã chiến thắng. Bằng sự dũng cảm và ý chí kiêng cường, hoàng tử đã thành công cứu cô gái thoát nạn. Vì quá cảm động, nàng ấy đã đồng ý theo hoàng tử về dinh để được chàng bảo vệ và chăm lo. Họ cùng nhau sinh sống hạnh phúc với con chó béo tên là Chie-lar ở vương quốc Thiên Nhiên mãi mãi về sau! Tadaaaaa kết thúc! Happy ending! Truyện hay không? Hay đúng không? Vậy thì bây giờ mày ngủ được rồi đấy!

Chúa ơi, cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ làm những việc như thế này! Cậu tự thấy mình dở hơi hết sức. Tất cả cũng vì phải chiều theo con nhóc lắm chuyện này. Đã làm theo thể lệ yêu cầu của nó là thế, ấy vậy mà vẫn có đứa chưa chịu ngủ!

- Anh ơi sao truyện nghe quen thế! Nghe cứ như xảy ra ở đâu rồi í.

- Thì xảy ra ở trong truyện đó!

- Không quen lắm cơ như có thật ngoài đời rồi í!

- Do mày tưởng tượng thôi! Ngủ đi!

- Nhưng mà anh không thấy lạ á?

- Lạy mày ngủ đi hộ tao!

Trời ơi, cậu đến phát điên với con nhóc này. Hồi trước thì im ỉm im ỉm năn nỉ nó nói thì nó không nói, bây giờ nó chịu nói rồi thì chỉ mong nó yên lặng đi một chút, nói gì mà nói không ngừng, hỏi liên tục không biết nghỉ. Cậu nghe nó hỏi thôi cũng đủ nhức đầu.

- Anh ơi em vẫn chưa buồn ngủ..

- Không buồn ngủ cũng phải ngủ. Đừng nói mày bắt tao kể thêm truyện cho mày đấy nhé?

- Umm.. không được hả anh?

- NGỦ NGAY! Nhắm mắt lại. Tao đếm từ một đến ba mày mà không ngậm mồm lại và nhắm mắt ngủ thì từ mai nhịn cơm. Một, hai—

Chưa kịp đếm đến ba nó đã nhắm tịt mắt lại. Nhưng điệu bộ bặm môi phồng má của nó khiến cậu buồn cười dễ sợ. Nhìn là biết đang dỗi không cam tâm đây mà! Đúng là trẻ con! Vừa bảo không ngủ được vậy mà bây giờ đã khì khì rồi. Người gì mà dễ ăn dễ ngủ thế không biết? Thế cũng tốt, vậy cho dễ nuôi! Bây giờ thì đến phiên cậu mất ngủ. Nghĩ cũng lạ, bắt người ta ngủ cho bằng được xong tới mình lại chẳng chợp mắt được mới hay chứ! Cơ bản là nằm kế bên nó, với khoảng cách gần như thế, nó lại đang nghiêng người về phía cậu nữa. Cả gương mặt thanh tú được phóng đại ra trước mắt như này thử hỏi ai mà ngủ cho được. Cũng có khi là.. không nỡ ngủ ấy chứ!

Cậu khẽ nằm xuống rồi nghiêng người về phía nó. Cậu với nó bây giờ cách nhau chưa đầy chục cm. Nhìn nó ngủ ngon quá tự dưng cậu thấy bình yên đến lạ. Gương mặt khả ái, hàng mi dài và rậm, thỉnh thoảng khẽ động đậy rồi chóp chép cái miệng trông rất yêu. Chết! Tự dưng có suy nghĩ muốn làm chuyện xấu xa thế này? Dù đã cố dặn lòng không được hành động sai trái rồi cơ mà lí trí cứ không thắng nỗi con tim ấy. Có đứa lén lút cho tay vào chăn sờ soạng một lúc lâu. Sau khi đã nắm được thứ muốn nắm, cậu khẽ mỉm cười rồi kéo tay nó ra. Bây giờ, bàn tay bé nhỏ của nó đang nằm trong lòng bàn tay của cậu rồi. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay búp măng, mềm mềm mịn mịn, cậu thấy thích thú vô cùng. Cậu vẫn nắm tay nó và giữ tư thế nằm đối mặt như vậy một lúc lâu rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, mây đen rời đi tự lúc nào, ánh trăng sáng vằng vặc len lỏi vào khung cửa sổ, chiếu lên chiếc giường nơi có hai thiên thần đang say giấc nồng.

——————————————————————

Sáng hôm sau, có hai đứa trẻ ngủ mãi chưa chịu dậy. Lí do quá rõ ràng luôn, tối qua thức khuya hú hí với nhau nên dậy nỗi mới lạ! Người làm thì không dám làm phiền đến cậu chủ nên chẳng gọi dậy, cơ mà con bé An Nhiên thì khác! Sao hôm nay con bé ngủ say thế nhỉ? Thường ngày có thế đâu?

- Thư ơi lên phòng xem An Nhiên nó dậy chưa con?

- Dạ để con rửa nốt chỗ thịt này rồi con đi.

- Hình như tối qua mưa hay sao đó dì, sáng nay sân ướt nhẹp. Không biết có sấm chớp không nữa?

Cô Thương bưng thúng rau mới cắt sau vườn vào rồi nói.

- Chắc không đâu, nếu có con bé đã chạy xuống phòng dì rồi.

- Có mưa hả chị? Sao em không nghe thấy gì cả nhỉ?

- Chắc mưa trễ, lúc đó cô ngủ rồi còn đâu. Chị cũng chẳng nghe gì cả. Sáng nay ra thấy sào đồ phơi còn ướt quá chừng.

- Thư ơi con lên phòng kiểm tra đi để dì rửa tiếp cho.

Cô Thư vâng dạ rồi bước lên lầu. Vừa mở cửa phòng cô Thư sốc muốn bật ngửa! Trời đất ơi? Cảnh tượng gì đây??!! Cô Thư vội bụm miệng ngăn bản thân không la thành tiếng. Cô rón rén đóng cửa phòng rồi lao một mạch xuống bếp.

- Mọi người ơi, mọi người ơi có biến có biến!

- Cái gì vậy Thư? Con làm gì mà hấp tấp vậy?

- Cái con bé này, làm gì mà lớn tiếng thế?

Ông Thức đang sửa cái quạt nghe tiếng la chói tai của cô Thư mà giật mình, đánh rơi cả con ốc đang vặn dở.

- Xin lỗi bác, con vừa chứng kiến một cảnh tượng sốc không tưởng, có một không hai, không sốc óc con đi bằng đầu.

- Cô nói rõ ràng ra xem!

- Nói ra sợ mọi người không tin. Tốt nhất là theo con lên phòng của con bé An Nhiên. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Kể nó cũng không hấp dẫn bằng tận mắt chứng kiến. Chị Thương chị để đống rau đấy tí em nhặt phụ cho, dì Gia rửa tay rồi theo con, còn bác Thức nữa, bỏ luôn cái quạt đó đi, có cái nào bác sửa mà dùng lại được đâu sửa làm gì tốn công, bỏ đấy, bỏ đấy!

- Ơ cái con bé này, mày đùa bác à! Làm gì đấy?

Cô Thư không quan tâm ông Thức đang càu nhàu, gạt đống ốc vít sang một bên rồi lôi ông bác khó tính lên lầu. Tới nơi cô đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu yên lặng, rồi nhẹ nhàng mơ cửa. Bây giờ thì ba con người đó cũng đã hiểu cái gì mà sốc tận óc, cái gì mà có một không hai của cô Thư. Không ai tin vào mắt mình. Kia chẳng phải Nhất Thiên hay sao? Sao cậu lại ở trong phòng của An Nhiên? Rồi gì kia? Hai đứa nó nắm tay nhau ngủ thế á? Đêm qua phong ba bão táp như nào mà cậu chủ lại đáp ngay đây thế nhỉ? Ai cũng há hốc mồm nhìn không chớp mắt cảnh tượng trước mặt, cho tới khi cô Thư thấy An Nhiên đang khẽ cựa quậy thì hốt hoảng vội vàng lôi đám người đang đứng chôn chân ở đấy ra khỏi phòng. Gì chứ bị bắt gặp cảnh tượng giường chiếu như này thân làm bậc cô chú bác dì như họ cũng không khỏi ngượng.

Về phía An Nhiên, vừa mở hé mắt đã bị ánh nắng rọi thẳng vào mặt nên nhất thời không quen. Nó vội lấy tay che lại, cơ mà sao hôm nay tay nặng nặng thế nhỉ? Cố gắng nhìn kĩ lại thì what the..? Cái gì đang diễn ra vậy, sao cậu lại nắm tay nó thế này? Trời ơi tư thế ngủ này gần quá, cứ ám muội như nào. Nó lập tức rút tay ra, vô tình khiến Nhất Thiên cũng tỉnh giấc.

- Anh.. Anh Thiên.

- Gì? Sáng sớm mày đã loi choi lóc chóc rồi. Không thể yên được một chút sao?

Nhất Thiên ngái ngủ cằn nhằn. An Nhiên lắp bắp:

- Sao.. sao anh.. nắm tay em?

- Là mày nắm tay tao thì có. Con gái con đứa ngủ không nên nết gì cả. Mò này nắm kia. May là tao đứng đắn đấy. Mày ngủ như chết sao mà biết, cả đêm mày cứ nắm tay tao cứng ngắc mãi không buông ấy chứ! Tao rút hoài không được luôn!

Khỏi hỏi cũng biết nó sốc cỡ nào rồi. Nó mà hư hỏng thế á? Trời ơi, mọi người mà biết nó ngủ vô kỉ luật như thế có mà chọc nó chết thôi! Có đứa xấu hổ cúi gằm mặt tự kiểm điểm bản thân. Ai kia nói dối không chớp mắt, ngang nhiên đổ tội cho nó xong còn không biết hổ thẹn lén nở nụ cười chiến thắng rồi thản nhiên nói:

- Tao không biết! Cả đêm bị mày xâm hại thân thể như thế! Mày phải đền bù tổn thất cho tao!

Nó nghe mà choáng! Gì mà xâm hại thân thể? Gì mà đền bù tổn thất? Cậu có mất mác gì mà phải đền bù?

- Anh nói gì vậy? Em có làm gì thân thể anh đâu? Có mỗi cái nắm tay thôi mà?

- Nắm tay cũng là xâm hại vậy? Tay cũng thuộc bộ phận cơ thể! Mày không định tính à?

- Nhưng mà nắm tay đâu có gì quá đáng đâu?

- Mày nói thế mà nghe được á? Mày tưởng tay tao tay chùa à? 10 năm cuộc đời của tao chưa hề để ai chạm vào bàn tay ngọc ngà này cả! Vậy mà bây giờ lại bị mày cướp đi cái nắm tay đầu tiên như thế! Còn đâu là trong trắng của tao nữa! Chuyện này mà đồn ra ngoài thì.. thì..

- Thì sao hả anh?

- Thì tao sẽ suốt đời ế vợ!!!

Một lần nữa, nó nghe mà ong ong cái đầu! Cậu ơi, cậu có làm quá vấn đề không vậy? Chỉ là cái nắm tay thôi mà? Ở trường nó nắm tay bắt tay với bao nhiêu là người đi, có ai than vãn như vậy đâu? Làm gì mà cậu quan trọng hoá nó lên đến thế?

- Anh yên tâm đi, em hứa danh dự cuộc đời em, em sẽ không để ai biết chuyện này cả. Chỉ có em và anh biết thôi! Yên tâm là anh sẽ cưới được vợ nhé!

- Mày nói nghe đơn giản nhỉ? Tính cho qua dễ thế á?

- Chứ anh muốn sao nữa?

Nó đến mệt mỏi với cậu. Có mỗi cái chuyện bé tí mà cậu cứ nhì nhằng suốt từ nãy đến giờ. Cậu y chang ông Thức vậy! Bà Gia hay bảo là cổ hủ í!

- Tao nói rồi, mày phải đền bù tổn thất cho tao! Mày phải chịu trách nhiệm!

- Trách nhiệm gì cơ chứ?

- Trách nhiệm cho việc cướp đi cái nắm tay đầu tiên của tao!

- Thế anh muốn như nào?

Dụ thỏ được vào chuồng có đứa hí hửng đáp:

- Như nào là như nào nữa? Mày phải nắm tay tao đến suốt cuộc đời luôn chứ sao?

- HẢ??? Anh bị làm sao vậy? Anh chưa tỉnh ngủ đúng không?

- Mày vớ vẩn! Tao đang rất tỉnh táo! Từ hôm nay đi đâu làm gì cũng phải nắm tay tao! Không được nắm tay thằng nào khác, đặc biệt là thằng Chris! Mày làm rồi thì phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình! Tao giao kèo thế đấy! Mày không làm theo thì nhịn cơm!

Trời ơi, nó đã làm gì sai mà sao toàn phải gặp những chuyện éo le như vầy. Thôi thì thà nắm tay còn hơn không được ăn cơm! Nó thoáng tính, thoải mái chứ không cổ hủ hẹp hòi như cậu chủ! Hở tí là đền hở tí là bù, chuyện bé xé ra to, cái gì cũng truy cho bằng được! Người gì mà xấu tính thế không biết!

- Làm gì đực mặt ra thế? Đang rủa thầm gì tao à?

Có đứa giật mình vội lấp liếm.

- Đâu có, em đang suy nghĩ sáng nay ăn gì thôi hì hì.

- Mới ngủ dậy đã nghĩ đến ăn. Kiếp trước mày cầm tinh con heo hả? Nhìn đồng hồ đi đã gần trưa rồi ăn sáng gì nữa.

- Á!! Chết rồi sao em dậy muộn thế! Kiểu này sẽ bị nhắc nhở mất.

Thấy nó cuống cuồng, cậu vội chộp tay rồi bảo:

- Yên tâm đi! Để đấy tao lo. Có tao ở đây không ai nói gì mày đâu. Cứ thong thả mà đánh răng rửa mặt!

Hả? Cậu nói vậy là ý gì nhỉ?

- Nhìn gì mà nhìn! Ngơ ngơ ngáo ngáo. Đi tắm đi!

Nói đoạn cậu bỏ về phòng. Còn nó thì vẫn cứ lan man câu nói vừa nãy. Có cậu ở đây thì không ai nói gì nó á? Ý là cậu bảo kê nó hả? Eo cậu ngầu thế chứ nị! Mà có tin được không nhỉ? Thôi kệ dù sao cậu cũng là chủ mà!

Ở dưới lầu, không khí vô cùng sôi nổi, ai ai cũng bàn tán về tin tức nóng hổi này.

- Chị Thương, chị có nghĩ giống em không? Có phải hai đứa nó có gì đó với nhau không chị?

- Có gì là có gì? Cô thật, bọn nó mới có cấp 1 thôi đấy.

- Chị xem thường bọn trẻ quá đi. Tụi nó bây giờ lớn nhanh lắm! Không khéo bọn mình mai sau còn theo không kịp ấy chứ! Riêng em thấy hai đứa nó có gì mờ ám lắm!

- Con đừng có nói tầm bậy. An Nhiên không phải là đứa yêu đương sớm như thế đâu. Nó trong sáng vô cùng!

- Vâng vâng, An Nhiên của dì như tờ giấy trắng chưa lấm mực được chưa? Con cũng không nghĩ An Nhiên nó như vậy. Nếu vậy thì chỉ có cậu chủ thôi! Chắc chắn Nhất Thiên có gì đó với con bé! Con để ý thằng nhóc ngộ lắm, cứ bắt con bé theo nó suốt thôi, không rời một li luôn đó!

- Cô cứ thích suy diễn. Chắc tối qua hai đứa chơi xong ngủ quên mất ấy chứ chẳng gì sâu xa đâu.

- Chơi gì mà ở trong phòng con bé An Nhiên thế chị? Chơi sao mà ngủ chung chăn chung giường lại còn nắm tay thế chứ! Vi diệu quá nha.

Nó và cậu cùng nhau xuống lầu sau khi tắm táp xong xuôi. Xóm nhà lá đang rộn ràng náo nhiệt, vừa thấy hai nhân vật chính xuất hiện thì vội im bặt giải tán. Mọi người nháy mắt dặn nhau cố tỏ ra như bình thường, đoạn bà Gia lại gần cậu chủ lễ phép hỏi:

- Cậu chủ, cậu muốn dùng bữa nhẹ hay đợi đến bữa trưa luôn ạ?

Nhất Thiên quay sang An Nhiên hỏi:

- Mày đói chưa? Muốn ăn bây giờ không?

Nó hồn nhiên gật đầu. Thấy cậu chau mày nhìn nó, hình như nhớ ra gì đó có đứa vội cất lời:

- À dạ!

Cậu gật đầu hài lòng rồi quay sang bà Gia ra lệnh:

- Vậy thì bà đem gì đó lên đây đi. Đem cho tôi... A!

Đang nói dở thì cậu đột nhiên nhận ngay cú đá chân dưới gầm bàn. Quay sang tức giận nhìn kẻ tội đồ vừa gây án, bắt gặp cái nhíu mày khó chịu của ai kia, cậu như nhớ ra được gì đó, đành hắng giọng chữa lời:

- À ờm, bà mang cho.. con hai phần nhé.. ạ!

Cậu ngập ngừng lên tiếng, An Nhiên mỉm cười hài lòng rồi quay sang nói với bà Gia:

- Bà cần cháu phụ không ạ?

Bà Gia chưa kịp lên tiếng thì đã có người chen vô:

- Không không, mày ngồi yên đây! Mày đi rồi ai phục vụ tao?

- Anh cần gì đâu mà phải phục vụ?

Có đứa cãi lại.

- Cần sao không? Ờ.. tao khát nước, mày rót nước cho tao đi!

- Xí, bình nước ngay đó cũng làm biếng rót nữa.

Có đứa bất bình lầm bầm.

- Mày nói gì đó?

- Dạ em khen anh đẹp trai như ánh bình minh rực rỡ trên biển vậy ạ!

- Mày nói tào lao cái gì đấy?

Có hai đứa chí choé với nhau ồn ào cả một cái phòng, lại nói đến cái người đứng chết sốc như không tin vào những gì mắt vừa thấy tai vừa nghe! Ba kẻ rình phía sau cũng chung một tâm trạng. Thánh thần ơi, có phải sắp tận thế rồi không? Cái gì vừa xảy ra kia? Cậu chủ vừa xưng con nói ạ đấy ư? Có phải là Nhất Thiên đấy không? Còn con bé An Nhiên nữa, ai nhập nó mà nó nói như sáo vậy? Gì mà anh em ngọt sớt! Dễ sợ chưa? Không biết đêm qua mưa bão như nào mà coi bộ hai đứa nó có vẻ bị sét đánh trúng rồi, nên sáng dậy mỗi đứa một kiểu thế này hại ai cũng điêu đứng phải biết!

Ăn uống xong xuôi cậu cũng chẳng để nó phụ các cô dọn dẹp, một hai bắt nó phải ra vườn chơi với cậu. Mà đi bình thường không nói, bắt phải nắm tay cơ. Trời ơi ngượng muốn độn thổ luôn ấy. Ai kia chẳng tâm lí gì sất, cứ đứng giục mãi thôi.

- Sao đấy? Quên mất sáng nay giao kèo cái gì rồi hả? Hay định nuốt lời đó! Mày thử lật kèo đi, xem có được ăn cơm không nhé?

Cậu hiên ngang giơ tay ra chờ đợi, nó đứng hình hồi lâu cũng rụt rè đưa tay nắm lấy. Như có dòng điện chạy thẳng đến tim, nơi ngực trái cứ đập thình thịch như trống đánh liên hồi. Nó cảm nhận được là hai gò má nó dần nóng lên bất thường. Lạ quá! Thường ngày nắm tay Chris có làm sao đâu? Tự dưng bây giờ nắm tay cậu lại thấy bức bối nóng nực trong người thế chứ? Chỉ là bàn tay cậu ấm ghê đó nha, còn mềm như tay con gái í, cầm thích vô cùng. Tự dưng được cậu nắm tay như này thấy vui vui sao í, như được che chở bảo vệ vậy. Có đứa ban đầu còn ngượng ngùng đỏ mặt, một lúc sau khi dần thích nghi thì cầm rất tự nhiên, còn sờ sờ mu bàn tay của người ta nữa chứ!

- Anh! Tay anh đẹp thật đó nha! Em là con gái em còn mê nữa á!

...

- Ơ, anh ơi, sao tai anh đỏ thế? Eo còn nóng nữa này. Anh lại bệnh rồi á? Để em sờ trán thử xem có nóng không.

Nó sốt sắng là thế cơ mà vừa để tay lên trán cậu chưa được một giây đã bị gạt ra. Quan tâm cho còn khó chịu! Nó bĩu môi quay ngoắt mặt đi chỗ khác không thèm quan tâm đến con người thô lỗ đó nữa. Dù sao trán vẫn không nóng, chắc nắng gắt nên tai cậu đỏ thế thôi chứ chẳng sao. Nó nào biết ai đó nãy giờ đang cố kìm nén cho tim không nhảy ra ngoài ấy chứ. Ban nãy còn mạnh mồm hâm doạ, vậy mà nắm vào lại như bị điện giật vậy. Nóng hết cả người. Trời Cali nắng nóng muốn bốc hơi, vậy mà trong sân vườn nhỏ, có hai đứa trẻ nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau rất lâu, dù đứa nào đứa nấy cũng cảm nhận được dưới lòng bàn tay là một sự rích nhẹ.. do mồ hôi đổ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro