Tập 26: Về rồi, thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thảo luận với Peter chấm dứt sau khi Peter liên tục đập đầu xuống đất xin lỗi cậu. Kì thật, Peter đã có lỗi gì đâu chứ. Không lâu sau đó, Peter nhốt mình trong phòng. Harry cũng không phải người giỏi giao tiếp, cậu đành để Peter một mình trong phòng. Hi vọng hắn sớm bình tĩnh lại.

Lúc cậu biết bản thân là Trường Sinh Linh Giá cũng chưa phát điên như vậy a.

Cậu nhìn trong tay, cái khóa cảng màu bạc, phía trên có kí hiệu V rất lớn. Hẳn là nối tới nơi đó đi.

.

Bao quanh bởi các ngọn núi và tuyết trắng dù chưa phải là mùa đông, Trang viên của Voldemort được xây trên đỉnh núi cao nhất, có lẽ. Trang viên gồm một tòa lâu đài lớn,  hai ngọn tháp lớn ở hai hướng Đông Tây. Và một khu vườn xanh rất rộng. 

Cậu được dịch chuyển tới trước cổng thay vì vào trực tiếp trong nhà. Chung quanh rất lạnh, may là cậu đã chuẩn bị áo khoác. Trước mặt cậu sừng sững một cánh cửa sắt màu đen, hàng rào màu xanh đen đậm, hai cột hai bên họa tiết hình rắn đang quấn lấy thân cột hình tròn. Ở chốt cửa là hình một con rắn màu xám đang cuộn mình ngủ say.

Papa luôn rất đề phòng, vì vậy, Trang viên đặc ở nơi rất hiểm trở, khóa cảng cũng không dịch chuyển thẳng vào bên trong. Mà muốn vào được bên trong, chỉ có thể dùng Xà ngữ.

- { Aura!}

Con rắn bỗng nhiên mở đôi mắt đen tuyền, ngóc cái đầu lên nhìn, nhíu nhíu mày. Rồi chậm rì rì mở miệng, chất giọng xì xì già cõi.

- { Người là Lu...Lucas?}

- { Đã lâu không gặp lại ông, Aura.}

- { Thực sự lão già này còn tưởng ngài đã thực sự quên lão. Ha ha...}

- { Aura...}

- { Cậu chủ nhỏ, chủ nhân không có ở đây. Quý cô Nagini hiện đang ở tháp phía Đông đợi cậu.}

- {Mở cửa đi!}

- { Vâng!}

Con rắn quấn tròn trên ổ chốt bò ra khỏi chốt. Cánh cửa tự động mở rộng.

Con rắn màu xám bò rì rì dưới đất, bỗng biến lớn, rồi hóa thành hình người. Một người trông ngoài 50 tuổi, mái tóc đã bạc, mặc áo đuôi tôm. Aura không phải rắn, cũng không phải người, ông chỉ là một vật phẩm ma pháp hắc ám được Voldemort tạo ra. Papa không thích gia tinh, hắn không tin gia tinh sẽ tuyệt đối nghe theo con người, bởi vì do cậu tác động; nên, đại đa số công việc chăm sóc Trang viên đều giao cho Aura. 

Có thể hiểu trách nhiệm của ông ấy ở đây là một quản gia.

Muốn vào được Trang viên cần thông qua Aura. Ma lực của Trang viên nối liền với ma lực của ông ấy, vì thế ông ấy không thể rời khỏi nơi này. Nhưng bình thường Aura cũng không cần ở cửa đợi thế này.

Cậu cười nhạt, là Papa biết, biết cậu sẽ tới đây.

Khác với màu trắng tuyết chung quanh, bên trong phạm vi Trang viên đều tồn tại màu sắc xanh tươi tốt của cây cỏ, màu sắc sặc sỡ của hoa. Một khu vườn thơ mộng. Đài phun nước có vẻ dừng hoạt động.

Tiến vào lâu đài, đại sảnh lộng lẫy tráng lệ. cầu thang với những cột trụ bằng đá nguyên khối, đá lát bậc cầu thang giả thảm màu xanh nổi bật và bắt mắt giúp cho không gian cân bằng với màu nóng của hệ thống đèn chùm và họa tiết dát vàng. Tay vịn cầu thang làm bằng nhôm đúc mạ vàng với họa tiết uốn lượn cầu kỳ. Không gian cầu thang bừng sáng lấp lánh, hoa lệ như bước ra từ cổ tích với hệ thống đèn chùm ở các trụ cột và thông tầng.

Không quá bắt mắt, mặc dù mỗi cái chất liệu đều chẳng rẻ tí nào.

- { Cậu chủ nhỏ, ngài muốn đi đâu trước?}

- { Con tìm Nana, Aura, ông lo việc của mình đi.}

- { Vâng!}

Aura nhẹ cuối người trước Lucas rồi rời đi. Có vẻ đã đợi được cậu nên không cần ra cổng canh nữa.

... Khoan đã!?

Ông ấy làm sao biết chính xác mình đến lúc nào?

Chẳng lẽ ổng ở ngoài đó chờ suốt 10 năm á?

Bất quá cậu lại nhanh chóng phủ định. Lâu đài luôn giữ được sạch sẽ thế này cơ mà.

Không nghĩ nhiều nữa, Harry đến tháp phía đông tìm Nagini.

.

Tháp phía Đông bao gồm phòng ngủ, thư phòng, một nhà kho, một khu thí nghiệm.

Harry đến phòng ngủ đầu tiên. Phòng này có khả năng cao nhất. Mở cách cửa gỗ, bên trong căn phòng...

Nagini, Voldemort có biết ngươi làm gì với phòng hắn không?

Cậu nhìn thấy thân ảnh của một con rắn lớn, không sai chính là Nagini. Cái giường ngủ có vẻ chịu không nổi một phần cơ thể cô nàng nên đã sập. Tủ đồ bị Nagini đem làm gối ôm. Bàn ghế nhỏ trong phòng đã bị đập vỡ toang...

Thấy cô nàng còn đang ngủ ngon lành, khóe môi cậu giật giật. Ngươi hủy hoại phòng hắn như vậy, hắn có biết không?

Nagini thậm chí so với trước kia còn to hơn, Harry bước vào trong, chọc nhẹ mình Nagini, thân thể đều béo ngậy ra. Chắc chắn là do ăn quá nhiều.

- { Béo thế này ~ Xem ra đem nướng được rồi.}

- { Ah!!!!!!!!! Ai muốn nướng bổn cung!}

Đã làm cái gì đâu chứ?

Harry nhìn thấy Nagini nhảy dựng người, đem cái "gối ôm" bóp nát, khẽ cười hai tiếng "ha ha".

...

- { Lou?}

Nhìn cái đầu lớn đưa về trước hướng phía Harry, cậu nhìn ra ánh mắt của Nagini ngây dại, cả cơ thể cô nàng buông xuôi. Không gian tĩnh lặng, cả hai nhìn nhau, đều không nhút nhít.

- {Lou...}

Cô nàng rắn ngây ngô nhìn, nghiêng đầu qua lại xác định.

- { Lou!}

- { Nana, con về rồi...}

- {...  Lou.}

.

Nagini có chút ngây dại, nó không biết bản thân phải nói cái gì đây. Sau khi Lucas không còn, nó lấy việc ăn làm thú vui cho bản thân. Nó bắt đầu ăn những mòn đồ ngọt mà Lucas đã từng nói với nó. Mặc dù nó đối với những món ăn đó chưa từng có hứng thú gì, thậm chí là chán ngấy. Nhưng nó tiếp tục ăn, ăn không ngừng. Nó không rõ 12 năm nay đã ăn bao nhiêu. Lucas đã từng nói với nó rằng bánh ngọt làm giảm đi phiền muộn trong lòng. Nhưng nó chẳng cảm thấy như vậy. Nó cảm thấy mệt mỏi mất đi sức sống. Mất đi sự vui vẻ. Nó mất đi một người quan trọng a.

Kể cả khi không tác dùng, nó vẫn cứ ăn. Ăn đồ ngọt cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nó. Cứ ăn và ăn. Mỗi khi như thế, trong đầu nó lại hiện ra một hình ảnh nhỏ nhắn.

Không lâu sau đó, chủ nhân nói với nó, Lucas sẽ trở lại, nó phải chờ ở đây.

Ân, nó chờ.

Nó cũng không nhớ rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Nó chờ.

Mỗi ngày đều ăn bánh ngọt, không có bánh ngọt nó lại không chịu nổi muốn nuốt chửng con người.

Nhưng Lou nói cậu không cho phép nó làm vậy. Ân, nó không thể. Nó sẽ đợi, nó đợi Lou cho phép nó.

Tâm trí mỏi mòn từng ngày.

Cuối cùng nó đợi được. Tuy không còn mái tóc dài như ngày xưa nhưng đôi mắt, khuôn mặt, vóc dáng, và cả linh hồn đều giống.

Ân, Lou về rồi. Cuối cùng cũng về rồi. Nó muốn trách, Lou như thế nào lại về lâu như vậy. Nó muốn dỗi. Nó muốn đánh vào mông tên nhóc con kia.

Nhưng mà nó không làm gì. Nó tự thu bé bản thân, nhanh nhạy bò vào lòng cậu. Ngoại trừ gọi cậu ra, nó chẳng nói được cái gì khác. Nó khóc. 

Về rồi, thật tốt.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro