Tập 27: Draco rất không quý tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, cậu đưa Peter đến Trang viên của Voldemort. So với ở ngoài đảo kia, vẫn là ở nơi này an toàn hơn.

Rồi, cái gì đến cũng đến. Ngày 1 tháng 9 đã tới. Cũng như mọi người khác, cậu đến sân ga 9¾. Vừa dùng độn thổ đến nơi liền oan gia ngõ hẹp gặp Sherry đang trò chuyện với dì Molly. Không hiểu sao cậu có chút bực mình. Dù sao, mục đích hiện tại của cậu không phù hợp để tiếp xúc người bên cụ Dumbledore và các Gryffindor.

Harry chờ một lúc sau khi cả nhà Weasley đi qua, Harry mới định đi. Đang định đi qua, không nghĩ tới lại đụng một người.

- Không có mắt hay sao?

Draco Malfoy!?

Draco cũng không phải cố ý, do nhà Malfoy còn đang bận chăm sóc cho Scarlet, Draco đành tự bản thân một mình mình dùng khóa cảng để đi. Sử dụng khóa cảng tới khiến cậu ta say sẫm đụng phải Harry ở gần đó. Draco mặt mày xanh mét, cảm giác thật chóng mặt. Sau đó đâm phải Harry.

Thấy Draco như vậy, Harry tốt bụng dò hỏi.

- Cậu chủ nhỏ Malfoy không sao chứ?

- ... Ổn...Ay

- Coi chừng cái cột!

Ổn thật không anh bạn? Mặt mày xanh mét hết rồi kìa. Harry tiêng

- Cậu Malfoy đã ở đây vậy mà không thấy tiểu thư Scarlet....

- Đừng có nhắc cô ta nữa! Nhức đầu quá! ĐMN*!

* (viết tắt nhá, chắc hiểu mà.)

? Ô ya, cậu ta mới chửi thề ấy hả?

Draco, thanh lịch của cậu đâu, quý tộc của cậu đâu, cao ngạo của cậu đâu??? Chật vật thế này là sao?

Harry cũng nhận ra rằng Draco không có đối với Scarlet thật lòng tốt như lời đồn.

Draco vô tình bộc lộ tính cách thật của mình cũng có chút giật mình, nhưng bây giờ sự tức giận đã bao trùm lấy cậu ta. 

Cậu ta kì thực đối với Scarlet cũng chẳng hiểu ra sao. Draco rất ghen tị với nàng vì nàng chiếm hết sự yêu quý của ba mẹ cậu, nhưng đối mặt với nàng cậu ta lại không thể tỏ ra cáu kỉnh với nàng, thậm chí chiều chuộng ôn nhu, đến khi bóng dáng nàng biến mất lại cảm thấy thật là buồn nôn. Biểu cảm:" Mình vừa làm cái quần gì thế này?"

Năm nay cậu ta mới có mười một tuổi, đương nhiên chẳng biết rõ yêu là cái quái gì, nhưng cậu ta chắc chắn cái thái độ quái quỷ này không phải là tình yêu. Đối với nàng tâm mâu thuẫn lạ kì làm Tiểu Long Draco nhà ta nội tâm càng lúc càng phun trào. Có lúc cậu tự mình đập đầu mình vào tường nghĩ mình có bị điên không.

Harry nhìn Draco âm u không nhận ra mình đang nói suy nghĩ của bản thân ra, cậu nhẹ quay mặt đi, khụ một tiếng, bụng đang quặn đau vì nhịn cười. Draco bây giờ, bao nhiêu phong thái quý tộc đều mất sạch.

- C-Cậu câm miệng!

Nhận ra bản thân vừa nói ra suy nghĩ của mình cho một người xa lạ, tai Draco đỏ ửng, cái tên chết tiệt này còn dám cười cậu ta!

- Khụ! Chỉ là không nghĩ đến cậu lại thú vị như vậy, Malfoy. Không nói được chuyện này với ai chắc khổ lắm đúng không? Có muốn kết bạn với tôi không?... Ấy, liếc tôi làm gì. Có một người bạn có thể chia sẻ chuyện này sẽ bớt khó chịu hơn, không phải sao?

- ... Được rồi, ờ, bổn thiếu gia cho cậu cơ hội.

Phụt! Draco như vậy, đúng thật là đáng yêu nha.

- Hân hạnh của tôi. Đứng đây cũng lâu rồi. Chúng ta đi thôi.

- Ừ.

.( nếu không phải đang là VolHar, có lẽ tg sẽ đẩy HarDra)

Lần gặp mặt ở kiếp trước với Malfoy là ở tiệm may áo chùng. Nhưng ở kiếp này, Harry vì không muốn tiếp xúc với Scarlet quá sớm, cũng vì mâu thuẫn có ở kiếp trước với Malfoy, Harry nghĩ mình không lòng có thể kết bạn được với cậu nhỏ Malfoy. Ở kiếp trước, vốn dĩ sau khi đánh bại Voldemort, cậu và Draco vốn có thể trở thành bạn bè tốt. Bất quá sau cái chết của Ron do gián tiếp Draco gây ra, Harry dù là hiểu rằng không phải lỗi do cậu ta, nhưng Ron là bạn thân cậu, đối mặt với Draco ở kiếp trước, cậu vẫn không thể trưng ra bộ mặt tốt được.

Nhưng mà hiện tại, kiếp này, Draco thực sự dễ thương quá chừng hà. Draco kéo Harry tới toa dành riêng cho Malfoy, bắt đầu kể loạn thất bát tao về nỗi ấm ức đối với Scarlet, khiến ruột cậu đau quằn quại.

Draco ghét Scarlet, quả thực không thể nghi ngờ.

Toa riêng của Malfoy khá lớn, còn có cả bàn trà nữa, ghế cũng rất mềm. Hệt như dành cho vương giả ấy. Cả hai đi vào, ngồi đối diện nhau.

- Mà... cậu tên là gì?

Nói chuyện từ đầu tới cuối, cậu không biết tên tôi?

- ... Tớ là Harry.

- Harry? Cái tên phổ thông thật. Màu bùn hả?

Draco nhệch khóe môi có chút khinh thường. Harry biết điều này ảnh hưởng từ giới quý tộc luôn xem thường Muggle. Cái này ăn sâu vào giới quý tộc phù thủy rồi, không trách được. Với lại cậu ta thường gọi những phù thủy từ Muggle là màu bùn, đơn giản không phải do biểu thị khinh bỉ, mà là do thói quen từ chỗ Lucius. Một nguyên nhân nữa mà Harry nghĩ tới nữa, có lẽ  do cụm từ "phù thủy xuất thân Muggle" quá dài đi.

- Ba mẹ tôi là phù thủy. Nhưng mẹ tôi xuất thân Muggle.

- Cha cậu chắc chắn không phải là Slytherin.

- Ừ. Ông ấy là Gryffindor. Mẹ tớ cũng thế.

Draco nhíu mày bày ra vẻ nghiêm túc. Nhưng không hiểu sao Harry cảm thấy thật buồn cười.

- Cậu không định vào Gryffindor đấy chứ?

- Ai nói cha mẹ là Gryffindor thì không được vào Slytherin? Vả lại bà tớ còn là một Black?

- Black? Không thể nào. Trừ khi cậu là...! P-Potter???

- Não cậu chậm tiêu quá, Malfoy à. Hân hạnh, tớ là Harry James Potter...

- Dừng! Khoan, Harry, tớ cần 20 giây suy nghĩ.

- À, ừ, ok!

...

- Bình tĩnh chưa?

- Hoàn hảo!

Harry nhùn vai thở dài. Bỗng Draco nhìn cậu bằng cặp mắt siêu tò mò.

- Tôi hỏi cậu mấy chuyện riêng tư được không?

- Được. Nếu phù hợp, tớ sẽ trả lời.

- Chuyện cậu đột nhiên biến mất ấy, có phải do con bé kia làm không? Em song sinh của cậu?

- A...

- Không cần nói dối, giới quý tộc chúng tôi cũng chẳng ngu gì, bất ngờ xuất hiện, thậm chí giúp đỡ cha đỡ đầu của tôi. Trùng hợp như vậy, thực sự khó tin. 

Nhưng nó thực sự là một sự trùng hợp nha, biết sao được, Harry thầm nghĩ.

- Dumbledore cũng không phải kẻ ngốc mà không phòng bị, nên mới đặt nhỏ cạnh cha đỡ đầu tôi. Cha tôi nói cha đỡ đầu dùng chiếc tâm bí thuật không có tác dụng với cô ta.

- ... Sự thực là, ngày hôm đó Sherry đẩy tôi cho kẻ thù rồi chạy mất, tôi may mắn trốn được nhưng lưu lạc trong thế giới phù thủy, về sau đó thì tôi không rõ chuyện gì xảy ra với em ấy.

- Chỉ vậy? Tôi tưởng cậu bị con bé đẩy xuống núi hay ném cậu vào rừng gì gì đó chứ?

- Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi.

- Tiểu thuyết là cái gì? Đọc? Nó là một dạng như sách báo sao?

- ... Nói cậu sau. Sắp tới nơi rồi, chúng ta đi chuẩn bị.

- Được.

Harry không nghĩ mình sẽ nói sự thật cho Draco, thứ nhất là Draco và cậu mới gặp nhau, hai bên chưa có sự tín nhiệm cho nhau. Thứ hai là cậu ta và Scarlet vẫn còn đang, ở cùng một nhà, cậu vẫn chưa hiểu hết khả năng của cô nàng kia, cậu không thể không phòng bị.

Harry hiểu rõ mình đang tự đánh mất lòng tin đối với mọi người. Cậu không thể tin Sherry, không thể tin Dumbledore, cũng không thể tin Severus, mặc dù cậu và Severus đưa ra ý định hợp tác. Đã là gián điệp hai mang, cậu không thể xác định theo anh theo phe ai. Nếu là trước đây, hẳn là theo Dumbledore. Nhưng hiện tại, Lily còn sống, mặc dù là hôn mê. Vẫn là không thể xác định được. Và cậu hiện tại theo phe của Voldemort a. Lão dơi già luôn khiến cậu cảm thấy rắc rối.

Và tất nhiên cậu chẳng thể tín nhiệm những người thân của mình như Sirius, Lupin, Hagrid thậm chí là cha mẹ ruột. Bởi con đường cậu lựa chọn đi trên, hoàn toàn trái với họ.

Mà nói đúng hơn, cậu hiện tại chẳng còn khả năng tín nhiệm ai cả, trừ Papa ra. Cũng chỉ có hắn thôi. Tựa như chỉ còn chiếc bè duy nhất để thoát khỏi đảo hoang đầy dã thú vậy.

Có lẽ sẽ sớm gặp lại người a.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro