Tập 28: "Lạnh lùng"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng lại. Học sinh xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga tối tăm. Một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Harry nghe một giọng nói quen thuộc:

- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Nhanh lên! Lối này, đừng ngại.

Là Bác Hagrid!

Bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đen. Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ.

- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!

Harry mỉm cười nhìn hình ảnh Hogwarts, lòng thổn thức, không biết là vì cái gì. Quay qua tìm kiếm hình ảnh Draco, lại thấy Draco đang thân sĩ dìu dắt nàng tiểu thư xinh đẹp. Không sai, là Scarlet. Lúc nãy Draco cố tình khóa cửa, còn có cách âm nữa nên nàng không vào được. Mới xuống tàu nàng liền tìm tới cậu ta. Nhìn vẻ cười tới ngọt ngào của Draco, nhớ lại khoảng thời gian nói chuyện với Draco trên tàu, bỗng cảm thấy thật buồn cười.

Tìm xuống chiếc thuyền con, cũng không tới mức thấy sắc quên bạn, Draco dẫn Scarlet tới ngồi cùng cậu. Thực lòng mà nói, Harry rất muốn ngay lúc này Draco có thể thấy sắc mà quên cậu đi. Ngồi cũng ngồi rồi, đuổi xuống sao đây? 

Thế là Harry trưng ra bộ mặt thối, không thèm nhìn bọn họ. Thêm một người cùng thuyền khác là Blaise là đã đủ.

Draco nhìn ra bộ mặt khó chịu của cậu, đáy lòng đang cười rộ. Bạn bè có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, Harry à.

Bất quá, không hiểu sao trong mắt Scarlet và Blaise, cậu bộ dáng lạnh lùng, bất cần đời, đôi mày nhíu chặt, đôi mắt xa xăm không gợn sóng nhìn thẳng phía lâu đài. Tựa như đang suy nghĩ một vấn đề sâu sắc gì đó.

Thực ra là, Harry có chút đói a. Đầu buổi tới giờ toàn cùng Draco uống mấy ngụm trà thôi, nên cậu thực sự rất đói. Còn phải qua buổi phân viện, không biết bao giờ mới được ăn.

- Hân hạnh được gặp cậu, mình là Scarlet William.

- Ừ.

- Cậu là?

- Harry Potter. Draco chắc nói qua rồi.

- Vâng. Rất vui được làm quen cậu, tớ gọi cậu Harry được chứ?

- Tùy.

- Cậu hiện tại ở đâu?

- Tại sao tôi phải nói?

- Tớ chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn.

- Phiền lòng cậu rồi, tiểu thư William.

Không biết lí do gì, Scarlet nhìn Harry ánh mắt đầy thâm thúy, khóe môi mỉm cười. Bỗng Harry cảm thấy đáy lòng ấm lên, mà đáng lí lúc này, cậu còn tưởng lòng mình sẽ nổi lên sự ganh ghét, cái quỷ gì đây? Cậu làm cái quái gì thu hút nàng ta rồi? Cậu đã trả lời cục súc thế mà!

Chính xác là, cô nàng thực sự xem Harry là con mồi rồi. Ban đầu, Scarlet không có hứng thú đối với Harry nhiều. Cô nàng đã xem qua 8 quyển, cũng chẳng thích đám Gryffindor, trừ đôi song sinh Weasley ra. Nhưng có vẻ sự xen vào của nhỏ Sherry làm Harry bị hắc hóa rồi. Nhân vật chính bị hắc hóa thành lạnh lùng, cực đoan, thực phù hợp với nàng. So với phản diện, nàng hứng thú với Harry này hơn. Nhưng thế nào thì cả hai cũng sớm thuộc về nàng thôi.

Cập bến, mọi người bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Họ tiếp tục đi theo ánh đèn mờ phát ra từ cái đèn của Hagrid.

Bọn họ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

- Mọi người đông đủ cả rồi hả? 

Nói xong, lão Hagrid giơ nắm lên, đẩy mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mượt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa.

- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.

- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.

Giáo sư McGonagall nói xong cùng Hagrid liền quay qua bọn họ.

- Chào mừng các con đến Hogwarts. Chỉ một chút nữa thôi tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một buổi lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá.

- Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Đương nhiên, bất kì việc gì vi phạm nội quy đều phải trừ điểm. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hi vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.

( nguyên đoạn này tôi copy hết đó. Với mình xuống dòng vậy cho dễ nhìn, chứ có 1 mình giáo sư McGonagall nói thôi.)

Nói rồi, giáo sư xoay người đi. Harry nhìn sang Draco đang có thái độ ngáo đá. Ý cậu là chuẩn bị đi gây sự với nhóm Sherry. Trong có vẻ Scarlet không có ý ngăn lại, cũng quyết định thả Draco đi. Nhục tự cậu ta chịu.

Cuối cùng vẫn may có cậu bạn tốt Blaise cản Draco lại. Ban đầu cậu ấy cũng không định cản, bất quá lại thấy Harry "lạnh lùng" nhìn Draco. Suy đoán chắc là Harry hiện tại vẫn đang né mặt tránh Sherry, Draco lại gần Harry, nếu Draco gây sự chắc chắn ảnh hưởng đến Harry ở gần. Nghĩ thành một đống thâm cung bí sử về việc Sherry phản bội Harry, bất hòa các kiểu, rốt cuộc Blaise vẫn vì tính mạng của Draco, liền ra tay ngăn cậu ta tìm đường chết.

Thực ra là Blaise nghĩ nhiều, cậu thậm chí còn đang muốn hóng chuyện hay cơ mà.

Bỗng, rục rịch trong cổ áo, lặng lẽ chui ra, Nagini lẩm bẩm nói với Harry.

-{ Ta đói! Ta muốn ăn bánh kem, ta muốn ăn đồ ngọt.}

Cậu thở dài, dỗ dành tiểu thư rắn.

- { Chờ một chút nữa thôi. Nana, người đã béo thế này rồi. Papa về người biết làm sao?}

- { Nga~}

- { Rồi đừng nũng nữa. Người nói xem, bánh ngọt và con, người quan tâm cái nào hơn.}

- { Đồ ngọt và Lou ta đều thích.}

- { Nối dối.}

- { Vậy ta hỏi này, Nana và chủ nhân, Lou yêu thích ai hơn?}

-{ Cả hai!}

-{ Nói dối.}

- ... { Con công nhân con yêu thích Papa hơn.}

-{ Ta biết.} 

Nàng thậm chí còn biết trước khi Harry nghĩ thông cơ.

- { Lou, hay Harry đi. Harry, con đường đem Trường Sinh Linh Giá dung hợp lại rất khó, ta... không hi vọng con liều mạng, sinh mạng của con quan trọng hơn. Và chủ nhân làm vậy vì con. Bởi vì con còn sống. Ta, chỉ nói thế.}

- { Nana, người biết không? Con chỉ sợ là nếu không có Papa, con thực sự sẽ không sống nổi. Con đã chết qua một lần rồi, con thực sự không ngại đem cuộc đời mình chấm dứt một lần nữa... Nói cái này, có lẽ Nana sẽ buồn nhưng mà... Nana à, vị trí của Papa trong lòng con không ai có thể sánh được, kể cả Nana cũng không sách được. Người hiểu ý con chứ?}

- { Ừ... Miễn là con hạnh phúc là ổn.}

- { Vâng.}

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro