Tập 29: Phân loại. Lịch sử bài hát phân loại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà đi vào trong một lúc, để tất cả đợi bên ngoài.Bất thình lình, khoảng hai chục con ma vừa bay ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng. Xung quanh kêu thét lên, năm nhất ai ai cũng lấy làm kinh hãi. Trừ Harry-người quá quen thuộc với bọn họ và đã sống 100 kiếp khác nhau, Sherry-người sống ở mạt thế có quái vật còn ghê tởm hơn và Scarlet-...có lẽ hack chăng?

Bọn ma có một vài người tiếng tới nói chuyện cùng mọi người. Đương nhiên không ai dám nói chuyện, hoặc lười nói như Harry, hay khinh thường nói chuyện với chúng như Scarlet, hay "muốn nói nhưng mà không quen thì biết phải nói cái quái gì" như Sherry. Tất cả đều không trả lời.

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại. Những con ma vội lặng lẽ bay vào bức tường đối diện, từng con một.

- Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.

Cả bọn nối đuôi bước vào đại sảnh đường. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư.

Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía trước. Cho đến khi bọn họ đi qua dãy bàn ăn của học sinh. Trước mặt họ là giáo sư McGonagall bên cạnh có một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ.

Bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, và bắt đầu hát:

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

..."

Cậu tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy giáo sư Quirrell hệt như trong kí ức. Một chàng trai trẻ có làn da rất nhợt nhạt, đầu quấn một chiếc khăn xếp màu tím. Vết sẹo cậu bắt đầu đau nhức, nhưng cậu không động đậy, nhìn chằm chằm chiếc khăn.

Xót, không đáng, không phải như vậy. Cao quý, quyền lực, tối thượng mới thực sự phù hợp với người. Lòng cậu  tự nhiên tràn lên một cổ uất ức...

Bỗng, cả sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay. Cậu hết hồn quay lại vỗ tay hùa theo. À, thì ra cái nón nó hát xong rồi.

... Khụ!

Harry cố dời mắt qua, nhìn thấy giáo sư McGonagall bước lên phía trước với một cuộn giấy da dày trong tay.

- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!

Một nữ sinh bước ra khỏi hàng, bước lên đội chiếc nón và ngồi lên ghế. Cái nón hô lên:

- Nhà Hufflepuff.

- Kế tiếp, Susan Bones!

- Nhà Hufflepuff.

...

- Seamus Finnigan!

- Nhà Gryffindor.

- Hermione Granger!

- Nhà Gryffindor.

- Neville Longbottom

- Nhà Gryffindor.

- Draco Malfoy.

Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền.

- Nhà Slytherin!

... 

- Scarlet William!

Chiếc nón nghi vấn rất lâu. Nó không nhìn thấu được người này, liền theo ý nàng.

- Nhà Ravenclaw!

Harry có chút ngạc nhiên, nàng như vậy lại không vào Slytherin sao?

...

- Sherry Potter!

Khi Sherry bước lên, nó nghe tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía. 

- Có phải cô giáo mới gọi Potter không?

- Là Sherry Potter thật sao?

- Cứu thế chủ thực sự học năm nay?

Ngay lập tức, chiếc nón vang lên. 

- Nhà Gryffindor!

Tiếp  tục chính là...

- Harry Potter!

Tiếng xì xào còn nhiều hơn khi nói tên Sherry. Giáo sư McGonagall lên tiếng gần như không ăn thua. Cho tận khi Harry bước lên. Bởi vì kinh nghiệm đúc kết từ giáo sư Snape, cậu luôn duy trì Bế quan bí thuật mọi lúc, đôi mắt lạnh tanh không gợn sóng. Cùng với khí chất lạnh lẽo cô độc tích tụ nhiều năm. Cậu bước lên đội nón rồi ngồi xuống ghế, mắt đảo chung quanh. Tựa như đang cảnh báo "muốn chết thì nói tiếp đi", làm tất cả lập tức câm miệng.

Thực ra cậu cũng chẳng quan tâm mấy người đó xì xào gì về cậu cả. Cậu hiện tại là đang nghĩ, làm thế nào đối mặt với Papa.

Cậu yêu Papa. Cậu không thể như không đối mặt với Nagini nói mình đã về được. Thực lòng, nếu có thể, cậu muốn ôm chằm lấy hắn, làm nũng thật nhiều, nói yêu thương người thật nhiều, nói những điều Lucas vẫn chưa nói kịp. Cậu ước gì mình có thể bên cạnh hắn, mãi mãi.

...

' Ưm~, ta hẳn nên nói chào mừng đã trở lại nhỉ?... Ô cha, xem ra không còn nơi nào trừ  Slytherin để mi có thể trở về... Ôi Merlin, một trái cấm, chiếc hộp Pandora cấm kị trong mi nha~'

' Có thể tuyên bố nhà được không?'

' Không cần ngượng. Mi đã từng là Gryffindor đúng chứ? Ta còn nhớ thời điểm cậu chủ tỏ tình với ngài Salazar cũng không có như mi... A, mi thắc mắc ta tại sao lại gọi Salazar là ngài và hai người đó yêu nhau sao? Ừ, chuyện này cũng lâu rồi. Salazar là Slytherin duy nhất mà ta không ghét. Y là người mà cậu chủ ta thích nha... Nhớ mấy lần cậu chủ bị y chọc tức tới bốc khói, buồn cười làm sao ấy. Nhưng bọn họ đã từng rất hạnh phúc a... À, mi nhớ bài hát ta thường hát trước khi phân viện chứ? Là ý tưởng của ngài Salazar. Ngày trước, vì để cậu chủ phát tiết, y bắt ta hát bài hát này, thậm chí trước đây lời bài hát về Slytherin còn tệ hại hơn. Ay, mỗi lần nghe bài này cậu chủ đều cười toe toét như tên ngốc ấy, manh dễ sợ...'

Lịch sử hình thành bài ca tệ hại này là như thế a?

' Cũng không thể làm chậm trễ mi nữa. Hi vọng mi đạt thành ý nguyện...'

- Nhà Slytherin!

Harry nghe cái nón xướng lên thật lớn cho cả sảnh đường cùng nghe. Cậu giở nón ra và bước về phía bàn của Slytherin. Chọn một chỗ ngồi gần bên Draco, đang xụ mặt từ đầu tới giờ. Cậu bước tới khẽ hỏi nhỏ.

- Sao thế, bạn hiền?

- Tớ lúc này không cố ý giới thiệu cậu cho Scarlet. Nhưng mà, a, tớ kiềm chế không được. Cậu có cảm thấy cái cảm giác kì quái đó không? Nó...Nó...

- Trong lòng bỗng nhiên nổi lên trận ấm áp, không nhịn được muốn thân cận?

- Đúng! Chính là như thế!

- Tớ chịu. Cậu bây giờ cũng vào Hogwarts, nơi này lớn như vậy, sao này hạn chế gặp mặt là được.

Draco gật đầu. Cảm thấy rất có đạo lý, quyết định vậy đi.

Lúc hai người trò chuyện nón phân loại cũng đã phân loại xong. Blaise vào Slytherin, Ron vào Gryffindor như cũ. Cậu trông thấy Ron đang cao hứng trò chuyện với hai anh em song sinh. Bất giác cậu nhớ đến kiếp trước, Ron vì tìm loại quả có khả năng điều trị di chứng từ dark mark mà mất mạng. Sinh mạng của cậu ấy, đổi lấy rất nhiều sinh mạng của những người khác, nhưng Harry biết, lúc đó, cậu ấy chỉ vì một người thôi.

Ron nói với cậu, cậu ấy từng rất ghét Malfoy, cực kì căm ghét thái độ của cậu ta. Nhưng khi nhận được một chút nhỏ sự dịu dàng, ấm áp từ Malfoy, gần như 7 năm căm ghét của cậu ấy, hóa thành tro bụi.

Harry hi vọng ở kiếp này, Ron sẽ khá hơn.

Nhưng mà Harry không biết có nên để Draco và Ron ở kiếp này tiếp xúc nhau không nhỉ?

Mà, nếu để họ tiếp xúc, thế có nên bảo Draco đối xử tốt với Ron chút không? Lỡ như Ron lại thích Draco, dì Molly liệu có đem cậu ấy băm ra không a?

- Haizz... Draco, hai người vẫn là nên tách ra đi.

- Tách ra???

To be continue...


Tác giả có điều muốn nói:

Gần đây tác giả lười lắm, thức đêm ngủ ngày, ban ngày nóng thấy mụ nội nên ngủ cũng chẳng được khiến tác giả rơi vào quá trình áp suất thấp. 

Nói thiệt nè, bình thường tg viết không có comment nào khiến tg nản lắm luôn á. Ai viết truyện chắc sẽ hiểu, thấy chap của mình trống rỗng ko có bình luận làm người ta không có hứng viết a.

Vì thế, bình luận ủng hộ tinh thần tg đi a! Một chữ hóng thôi cũng được. Tg đang rất uể oải nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro