Tập 30: Thói quen luôn là thứ đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Dumbledore đứng dậy, mỉm cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng. 

- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!

Cụ ngồi xuống. Mọi người vỗ tay hoan hô. Harry không biết có nên cười hay không. Draco nhăn mày lầm bầm.

- Cụ ta có bị điên không vậy?

- Điên ấy hả?

Harry nhìn cụ Dumbledore nhùn vai đáp lại.

- Cụ là phù thủy giỏi nhất thế giới mà! Những người như vậy thường có tính cách không mấy bình thường. Như Snape giáo sư ấy.

-... Cậu nói đúng, Harry. Tôi công nhận.

Draco, cậu đang công nhận cha đỡ đầu cậu không được bình thường à?

Harry muốn cười lớn, nhưng mà lo ngại người chung quanh, nên nhịn lại. Lúc này, bỗng cô bạn ngồi cạnh Draco lên tiếng bắt chuyện.

- Chào mừng Cứu thế chủ sa đọa vào Slytherin. Cậu và Malfoy quen nhau sao?

- Mới quen nhau lúc lên tàu thôi. Cậu ta đâm phải tôi.

- À, ừ... Mình là Parkinson Pansy.

- Ừ. Tên tôi chắc không cần giới thiệu. Hân hạnh được làm quen, Parkinson.

Blaise nói so với việc bắt chuyện với mấy con ma đang quậy ở chung quanh thì bắt chuyện với Harry Potter còn đáng sợ hơn. Đôi mắt vô hồn đó liếc một cái làm tim cô run rẩy muốn nhảy ra ngoài.

Draco nhìn xa xa qua những dãy ngồi khác.

- Tớ không biết đây là có phải may mắn hay không khi ngồi gần cậu, Harry. Mấy con ma không dám tới gần cậu luôn á.

- Hừm?

Harry nhíu mày xoay người ra phía sau nhìn, mỗi con mà nào bị Harry nhìn thấy sẽ giả vờ lơ đãng bay đi. Cậu nhớ mình đâu đáng sợ tới thế. 

- Đôi mắt lạnh tanh của cậu như muốn lấy mạng người a.

Blaise đối diện than một câu.

- Tớ chỉ dùng Bế quan bí thuật thôi mà?

Dù sao hiện tại cũng không có gì đe dọa. Khỏi dùng vậy... Thu lại Bế quan bí thuật, cậu nhìn Blaise nghiêng đâu khẽ cười.

- Bây giờ còn đáng sợ không?

- Phụt!

- Khụ! Khụ! Khụ!

- N...Nứ... Khặc!

... Họ sao thế nhể? Là sao a?

Dãy bàn Slytherin năm tại dãy bàn cuối bên phải, mà hướng ngồi của Harry đối lưng với 3 dãy bàn còn lại nên chỉ có dãy Slytherin nhìn thấy thời khắc moe này. Đôi mắt long lanh lấp lánh ngây thơ như chưa từng trải sự đời. Đôi môi mỏng mỉm cười chúm chím. Kết hợp gương mặt tròn tròn. Hình ảnh đối lập với sự lạnh lùng rét buốt khiến các Slytherin rơi vào tình trạng Shock nặng. Bọn họ thậm chí mơ hồ nhìn thấy những bông hoa cúc nở quanh Harry.

- Như vậy là sao?

Còn có cả cái giọng điệu làm nũng đó nữa. Manh lên nhà người ta rồi!

- H...Harry, cậu vẫn nên dùng Bế quan bí thuật đi.

Draco lên tiếng.

- Hừm... Mấy cậu cũng thật nhiều chuyện.

Thực hiện lại Bế quan bí thuật, cậu nhíu mày nhìn các Slytherin. Draco thở dài nhắn nhủ bạn tốt.

- Tớ hiểu vì sao cậu lại học Bế quan bí thuật rồi. Bất quá, về sau cậu khi ở trong phạm vi Slytherin không cần dùng Bế quan bí thuật đâu. Slytherin cũng không tới mức bắt cậu đem bán...Khụ! Lúc nãy chỉ là nhất thời bị Shock nhẹ thôi.

?

Parkinson nhùn vai, nhìn Harry nói.

- Dù sao năm nay Harry chỉ mới mười một tuổi a.

? Tiểu thư, cô chỉ mới 11 tuổi đó!

Blaise lúc này bỗng hỏi Harry.

- Sau khi cậu rời nhà, cậu ở đâu?

- ...Ờ, m-một phù thủy đã nhận mình và chăm sóc mình. Chú ấy dạy tớ học pháp thuật và độc dược. Chú ấy sống ở Muggle, ừ thì, mình thường phụ trách công việc nhà trong khi chú ấy bận đi làm...

Cái ánh mắt " chả trách sao" của mấy người là thế nào? Rốt cuộc là thế nào?

- Chú ấy có vẻ tốt. Bất quá cũng phải cẩn thận a.

Bị lừa vô nhà dễ dàng như vậy, tương lai bị bán đi, Harry biết xoay sở thế nào đây? Draco bây giờ đang có ý định đưa Harry về Trang viên Malfoy nuôi, bất quá nếu cậu đem Cứu thế chủ về nhà, chắc là Lucius sẽ không cho phép. Blaise, Pansy và một số người gần đó cũng có suy nghĩ tương tự. Bất giác tất cả cùng lắc đầu, thật sự đáng tiếc nha~

O.O?

Thực ra Harry cũng không cố ý giả vờ cute ngoan ngoãn. Nhưng thói quen thực sự là một thứ rất đáng sợ. Harry đã có hơn 30 năm ăn không ngồi rồi làm nũng với Voldemort và những người chung quanh như Bellatrix, vợ chồng Malfoy, Snape. Sau khi trọng sinh, vì đối với Sherry có sự nghi ngờ, Harry không thể đối với cô bộc lộ tính cách quá nhiều. Mà sau khi rời khỏi nhà Dursley, Harry sống cùng Peter, Peter lại nuông chiều cậu y hệt với Papa làm Harry một lần nữa đánh thức thói quen làm nũng khắp mọi nơi. Nhưng mỗi khi cậu rời nhà sẽ dùng Bế quan bí thuật nên không ai biết cậu luôn phát tán sự manh manh của mình trừ một vài người gần gũi.

.

Sau buổi tiệc, hiệu trưởng tuyên bố những điều cần lưu ý, sau đó cùng hát bài ca trường. Sau khi hát xong, Huynh trưởng Slytherin liền dẫn các học sinh năm nhất ra khỏi sảnh đường. Mật khẩu của nhà Slytherin là "Tham vọng". Điều mà ngươi mong muốn chính là khát vọng của ngươi.

Harry từng tham vọng về một gia đình, về những người bạn. Khát vọng có được hạnh phúc. Đó là Harry khi mới đến Hogwarts.

Nhưng cái tham vọng của cậu dần thay đổi, thay vì khát vọng mình có được hạnh phúc, cậu thay đổi khát vọng của mình thành cho những người khác hạnh phúc. Vì lợi ích lớn hơn. Thật buồn cười, ngay cả bản thân lo chưa xong lại phải đi lo cho thế giới.

Tất cả tổn thương, cuối cùng cậu tự nhận lấy. Gia đình mất, bạn bè không còn, chẳng còn một người thân nào bên cạnh. Cậu tự đẩy mình vào tuyệt vọng.

Trọng sinh lại lần này, vốn dĩ để thay đổi mọi thứ, lại không ngờ một lần nữa đưa mình tới ngõ cục còn khổ hơn cả trước. Yêu nam nhân, vừa là tử địch, lại còn là Papa chăm sóc mình ba mươi mấy năm.

Cậu phải làm gì mới tốt đây!

.

Căn phòng tràn ngập mùi cà phê trong không khí, chung quanh cũng chỉ tồn tại sách với sách, một cái bàn, một kệ sách, một cái tủ lớn và một cái giường ngủ. Nơi này tính ra cũng thật rộng.

- Con tới gặp người, Papa.

To be continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro