Tập 31: Gặp lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quirrell nhìn thấy một cậu bé bất thình lình xuất hiện trong phòng, nhất thời giật mình. Càng giật mình hơn khi nhìn thấy Harry. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn chăm chăm gã. Gã định ném bùa choáng tới Harry. Bỗng lúc này, chủ nhân trầm giọng gọi gã.

- Quirrell.

- C-Chủ nhân!

- Ngươi ra ngoài.

- Vâng!

Harry nhìn thấy Quirrell luống cuống tháo xuống chiếc nhẫn trên tay. Harry nhận ra, là chiếc nhẫn Gaunt. Harry ngơ ngơ nhìn Quirrell đã chạy ra ngoài. Ủa, Papa không có bám lên đầu hắn sao? Cậu cư nhiên trước đó còn nhìn chằm chằm cái đầu của gã vì tưởng Papa ở trên đó! Cậu lại tự đem mình lọt hố tập 2 a. Mặc dù Papa không biết nhưng cậu vẫn rất ngượng. A, có cái hố nào chui lọt không a!

- Tên đó có gì thú vị khiến cho con nhìn hắn sao, Lou?

Giọng nói âm trầm vang lên. Harry quay lại, nhìn thấy chiếc nhẫn tỏa ra luồng khói đen, bay lên cao, hóa dần thành hình người. Nam nhân mặc một bộ quần áo đen đơn giản, điển trai, cao, màu da nhợt nhạt, tóc đen và đôi mắt đỏ ngâu. Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn Harry. Sức quyến rũ này của hắn hoàn toàn có thể làm chao đảo tất cả mọi người trong thế giới phù thủy nếu nhìn thấy.

Đã bao lâu rồi, cậu không thấy Papa hắn mỉm cười dịu dàng như vậy.

Là từ lúc tính tình hắn mỗi lúc càng tệ hơn, từ lúc hắn ném Crucio vào cậu, từ lúc hắn trốn tránh cậu. Sau đó, nhiều chuyện xảy ra, cơ thể cậu tệ đi, Papa một lúc một nóng nảy, dù vậy vẫn đối xử với cậu rất dịu dàng. Nhưng hắn không còn cười ôn nhu như vậy nữa. Từ lúc đó...

Hắn vẫy tay kêu cậu tới gần, cậu đi đến, hắn đưa tay vuốt lên đôi má nhỏ nhắn, rồi dùng ngón trỏ vuốt lên khóe mắt cậu. Harry nhìn thấy sự điên cuồng trong đôi mắt hắn. Đôi tay lạnh buốt kia chạm vào cậu, Harry không nhận ra rằng đôi mắt mình đang ướt đẫm lệ. Đến lúc nhận ra, đôi mắt đã bị phủ mờ.

Hắn đem cậu kéo vào trong lòng. Đầu hắn cúi dựa vào vai Harry, lưng cậu va chạm vào lòng ngực vững chắc của hắn, hai cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu. Bầu không khí tĩnh lặng, duy trì một lúc lâu.

...

- Ta đã định tìm con, nhưng con lại đến trước.

Cậu xoay người ôm chặt lấy cổ Papa, khóc thúc thít.

- Con nhớ người.

- Ừ... Ở cùng với Peter sao?

- Vâng...

- Nghe nói khoảng thời gian trước con không tốt. Chờ ta một thời gian...

Nhất định sẽ giết sạch chúng!

Đôi mắt hắn nổi lên một tia oan độc mà Harry không thấy được. Hắn một lúc ôm chặt Harry. Voldemort xoa nhẹ mái đầu cậu, rồi bất ngờ giật mình, sau đó tức giận.

- Đây là thế nào!

Trường Sinh Linh Giá! Cậu như thế nào lại trở thành một sinh linh giá? Còn là Trường Sinh Linh Giá của chính hắn!

- Vết sẹo này con có từ đâu?

-... Dì dượng khi tìm thấy con thì đã có...

Lại là hắn gây ra nữa sao? Một lần nữa, hắn khiến cậu chịu tổn thương? Lại một là nữa... Đè đi tiếng gầm gừ khó chịu trong cổ họng, hắn nhẹ nói với Harry.

- Ta muốn dung hợp các Trường Sinh Linh Giá... 

-...

- Những chuyện như vậy, sẽ không lặp lại nữa...Sau đó... Khi tất cả kết thúc...

- ...

- Con muốn đi đâu, chúng ta liền đi.

-... Vâng ạ...

Harry một lần nữa rúc vào người hắn khóc. 

.

Hừng sáng ngày hôm sau, khi Harry trở lại phòng đã thấy Draco bắt đầu chải chuốt, liền giật mình. Draco quay ra sau liền thấy Harry trở về, hứ lạnh một tiếng. Sau khi nghe bài phát biểu của Snape, Harry liền phóng đến chỗ Papa ngay, còn dư hơi đâu lo lắng mấy chuyện khác, cậu cũng không ngờ Draco lại trở thành bạn cùng phòng với cậu a.

- Cậu đi đâu tận năm giờ sáng mới về đấy? Cậu gan lắm, bỏ luôn cả buổi đấu thủ tịch. May cho cậu, hôm qua chủ nhiệm bận nên không ở lại quan sát đấy.

- Tớ biết ông ta bận nên mới dám đi.

Harry lầm bầm, một trong hai Cứu thế chủ bỗng thoát khỏi tầm kiểm soát, đùng một cái vào nhà Slytherin. Đương nhiên giáo sư Snape phải bận tới chỗ hiệu trưởng rồi.

- Tớ nhớ là tớ đâu chung phòng với cậu đâu.

- Là tớ đổi phòng, đây là quyền của thủ tịch. Ở cùng tên Blaise do nhỏ đó giới thiệu, tớ không an tâm.

Ở kiếp trước cả hai là bạn tốt, bây giờ Draco lại phòng Blaise như phòng dịch, xem ra ám ảnh tâm lí mà Scarlet gây ra coi bộ không phải nhỏ.

- Đừng có đánh trống lãng nữa. Cậu rốt cuộc đi đâu?

- Ừ,... Mình nhớ nhà một chút nên đi dạo, ai ngờ lạc đường?

-Cậu...

Đang định phản bác "cậu là trẻ con" chắc thì thấy đôi mắt của Harry có chút sưng đỏ, có vẻ là khóc rất lâu. Lại nghĩ đến hình ảnh Harry-ngây-thơ lần đầu tiên xa nhà trốn trong một góc tối nào đó khóc thúc thít, bao nhiêu từ châm chọc đều bị nuốt vào trong. Nếu là Harry thì cũng có khả năng a.

- Kì thực cậu có thể xem Slytherin là ngôi nhà thứ  2 của cậu... Chuẩn bị một chút đi, mặt mày như vậy ra ngoài, người ta còn tưởng tớ ăn hiếp cậu.

Nói rồi, Draco lập tức đẩy thẳng Harry vào nhà tắm, ném cho cậu bộ đồ rồi đóng cửa lại. Mới năm giờ sáng thôi, thời gian vẫn còn dài. Sau khi Harry tắm xong đi ra, cậu ta liền kéo Harry lại trước gương, bảo cậu ngồi xuống. Sau đó lấy ra...một hộp kem, và một hộp dụng cụ đựng phấn đánh trắng, dược liệu dưỡng da... Draco lầm bầm.

- May là tớ có đem đồ phòng hờ khi thức khuya bị quần thâm. Cậu may mắn khi là bạn cùng phòng với tớ đấy, Harry.

... Draco, tớ cạn lời với cậu.

.

- Mẹ tôi ơi, cậu cũng đánh phấn hả, Harry?

Blaise giật mình ôm tim.

- Là Draco.

- À, tớ hiểu. Mà cậu an tâm đi, kĩ thuật của cậu ta rất siêu, sẽ không bị ăn da mặt đâu. 

- Tớ mặc nó cao siêu thế nào. Miễn là lát nữa phấn không rơi khi tớ đang ăn uống là được.

- Haha...(Blaise)

- Hai người thôi đi không? Tớ có lòng tốt giúp đỡ cậu mà cậu lại nói thế à, Harry?(Draco)

- Tớ biết. Nhưng cách cậu giúp khiến tớ cảm giác bị dày vò hơn cả tiếng đồng hồ.( Harry)

- Tớ hiểu cậu, Harry. Tớ từng trải qua cảm giác đó rồi. Draco cuồng làm đẹp tới mức tớ là con gái còn thấy phát sợ.( Pansy)

- Cậu là bạn tốt của tớ, Pansy.

- Cậu cũng vậy, Harry.

- Rốt cuộc có thôi đi không?(Draco)

- Oya~Oya~ Nổi cáu rồi kìa.( Cả hai)

(=.=++)

- Các người chết chắc rồi!

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro