Tập 6: Chu mi nga~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc gương hai mặt trước mắt bỗng nhưng lóe sáng, hiện lên thân ảnh Voldemort một tay chống cằm, nở nụ cười tà mị. Lucas cảm giác cả người đều bị ánh nhìn của người kia kích thích, làm cơ thể không khỏi run lên nhè nhẹ. Giọng nói âm trầm của hắn vang lên, ong ong trong lỗ tai cậu. Aiya~ Đây là quyến rũ cậu a~

- Ta thực thắc mắc về cách con đoán ra mật ngữ ta lựa chọn, là một sự may mắn sao?

- Câu thoại đó là một trong số câu nói kinh điển của chú Luci. Nằm trong quyển sách" 1001 câu nói màu mè của Malfoy", là quà sinh nhật thứ 16 mà cô Parkinson đã tặng mẹ Nacy. Con không ngờ cha còn nhớ câu này.

Hồi trước, Voldemort(bất đắc dĩ) cùng Lucas có đọc qua quyển sách đó. Nguyên do bởi vì tựa đề vô cùng đặc sắc, nhưng lúc bấy giờ vẫn là một con rồng con Lucas vẫn(giả vờ) chưa biết đọc, thấy cậu quấn lấy nó không tha, Voldemort cũng chỉ chiều theo.

Lucas nhùn vai trả lời, đôi mắt trong suốt lộ ra vẻ bình thản, lúc Lucius đưa cái gương cho cậu, cậu cũng đã nghĩ tới mật ngữ có thể liên quan đến y, mà Voldemort trước đây có nói cậu rất hợp với câu này. Nó có chút sến, cơ mà cậu hình như cũng không thấy ghét,...

Lucas không hiểu sao mình tự nhưng lại cúi đầu đỏ mặt.

- Đã lâu không thấy con, thằng lằng con. Dạo gần đây lại trở nên xanh xao. Nghe nói gần đây con khá thân với Severus.

- Ân! Papa, Sev rất tốt.

- A~ Con hiện tại có thời gian chứ, Lou?

- Dạ vâng?

- Đi về bờ hồ, gần cái chòi. Đứng đợi ở đó.

.

Bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp Trang viên. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cây cối, ao hồ. Mặt hồ nhuộm mình bằng một màu xanh sậm, phản phất dưới trên mặt nước chứa đựng muôn ngàn vì sao lấp lánh. Cái bóng dáng tròn vành vạnh của trăng treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm và nền nước lung linh huyền bí. Màu hoa trắng nhị vàng điểm lên khoảng xanh lục của cây cỏ.

Loáng thoáng đó là những đóm đóm xanh di động khắp Trang viên.

Lucas sững sờ, lòng xôn xao, nhìn xem mặt nước gợn sóng vì gió thổi. Hương hoa cúc trắng nổi dậy, dịu êm, tươi mát, nhẹ nhàng, thanh tao tỏa hương trong không gian. Gió luồn qua từng kẽ lá hiu hiu thổi mát, cỏ cây lay động xào xạc. Những bóng đen của cây cối lắc lư, thay dạng đổi hình như những bóng ma chập chờn...

Cái này thật quá... aiz... Đáy lòng Lucas hoàn toàn trở nên mềm nhũn.

- Có phải rất thích?

- Ân...

Thế này thật quá lãng mạn. Con tim nhỏ bé của Lou đập muốn đức phanh rồi nè.

- Papa, con yêu Papa nhất a.

Voldemort bất giác nhận ra mình đang cười vì câu nói ngây thơ của nhóc con này. Hắn chậc lưỡi, híp nhẹ đôi mắt lại. Cũng không có ý tứ đáp lại lời cậu.

Bỗng nhưng, mặt hồ gợn sóng dữ, rồi bên dưới hồ, nước nâng lên thành một vòng cung, nước tản ra rồi đổ sụp xuống, hiện ra hình ảnh một con ngựa với hình thể trong suốt như nước, với đôi cánh lấp lánh, sáng chói đứng giữa mặt hồ. Cái sừng dài khoảng hơn 1 tấc, nhìn trông như một cái khoan, thân thể hiện lên những đường né săn chắc. Đôi mắt nó như viên ngọc thủy tinh vậy.

- Rất đẹp đi?

- Vâng...?

Lucas ngây người.

Tiếng hí vang khắp trang viên, con ngựa trong suốt giơ lên hai móng trước. Rõ ràng đang khoe khoang món trang sức bằng bạc đính kim cương trên chân và quanh cổ.

Một chú ngựa rất Slytherin. Không! Là rất Malfoy.

Bóng bẩy một cách thoái hóa. Bất quá, chú ngựa này thực sự rất đẹp. Không như Malfoy.

Bỗng chú ngựa đứng xuống, dần dần tiến tới gần cậu.

? Ra phía sau cậu làm gì?

? Đừng có thở vào cổ áo cậu chứ?

??? Này, đừng cắn cổ áo người ta!

A!

Lucas bị chú ngựa đặt lên trên lưng, tiếng hí dài vang lên, đôi cánh chú ngựa xảy dài, cất cánh, phóng lên trời với vận tốc 320 km/h, không thua kém chi tàu hỏa. Nhìn con ngựa mình đang cưỡi trong hệt như vũng nước trong suốt, Lucas rùng mình, thử hỏi lỡ như nó biết thành nước thật thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu a? 

Mà bởi vì quá sợ, cậu quăng luôn cái gương hai mặt đi rồi, nên không có nhìn thấy nụ cười gian manh của Người kia.

" Chu mi ngahhhhhh!!!!!!!" (TT0TT)

.

Sau gần một giờ rưỡi trên lưng ngựa, vừa hạ xuống, Lucas lập tức nhảy xuống thở phì phò. Trái tim nhỏ bé của Lucas bị dọa đến phát ngơ. Cho đến khi hắn mặc bộ phục lễ đen dành cho quý tộc phù thủy bước đến cạnh. Lucas cũng chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều, lập tức phóng đến ôm người Voldemort. Mặc mọi người trong sân nhìn cậu với cặp mắt cháy bỏng.

-Hức! Pa...PAPA! Oa...Oa...Oa... Lou sợ!!!!Oa Oa Oa...

Voldemort nhếch khóe môi mắng ra hai chữ vô dụng, nhưng cánh tay trái hắn lên tục vỗ lên lưng cậu. Giúp cậu giữ lấy bình tĩnh. Cơ thể cậu còn run hơn cả nhím. Cái đuôi nhóc con cũng cong lên vì sợ. Bám víu hắn như nắm lấy cọng cỏ cuối cùng.

Hắn nhíu mày nhìn nhóc con của hắn, rốt cuộc đây là con thằng lằng con hay cẩu con thế?

Sau cùng vẫn chỉ là một tên nhóc con trong tay hắn thôi.

Hắn không nhận ra rằng khóe môi đang cười, dù chỉ một chút.

Lucas bĩu môi, cố gắng hết mình dụi dụi cái đầu nhỏ của mình trước lòng ngực Voldemort.Quá đáng lắm luôn á! Hắn rõ ràng đang ở tận Cumbria! Từ Wiltshire đến đó hơn 270 dặm không hả? Ngay cả ô tô hiện đại nhất cũng mất tới 5 tiếng đồng hồ.

Vậy mà Papa đối xử với cậu như vậy...

Papa không hề thương cậu...

Không thương cậu...

Hứ! Cậu chết cho coi aaaaa!!!

Nghĩ là làm, Lucas dẫy dụa chui ra khỏi tay hắn, không cần quá mười giây, lập tức phóng xuống hồ nhân tạo gần nhất. Nhưng Lucas quên mất bản năng của loài rồng* có thể sống ở nước. Vì thế, khi Voldemort đi đến, hắn chỉ thấy con thằng lằng nhỏ của hắn ngồi chụm gối tại một góc hồ, thổi ra bọt nước. Trông vô cùng đáng thương.

Mà hàng loạt quý tộc đứng một bên ngơ ngác.

Who am I? Where is here?

Continue to be

Có thể bạn đã biết:

Trang viên Malfoy nằm ở Wiltshire.

* " Cá chép hóa rồng", vì cá chép biết bơi=> rồng biết bơi luôn. Suy luận riêng của tác giả hôi~ Nên mới nói là bản năng của rồng.

Tác giả có điều muốn nói:

Tác giả chốt dùng từ Trang viên vậy.

Gần đây tác giả hơi bí ý tưởng a. Tác giả cảm thấy bản thân chưa khai thác hết mọi điểm đáng yêu của Lucas, mọi người có thấy tác giả để tình cảm thúc đẩy hơi nhanh quá không?

Cmt cho tác giả biết nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro