Tập 7: Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau đó, sau khi Lucas đến.

Thay một bộ đồ sạch sẽ, đôi mắt tròn tròn long lanh nhìn đối diện với cái gương. Cái áo cổ cao làm cậu trông đáng yêu hơn, còn có cái áo vô cùng dài. Chết tiệt, giới phù thủy cần gì lại mặc toàn áo chùng dài ngoằng thế này. Bình thường ở Trang viên Malfoy cậu không cần mặc mấy bộ như thế này. Bây giờ mặc cái này, trông nó dị lắm biết không.

Tại sao dị hả?

Tại cái đuôi đằng sau lưng của cậu đó có được không?

Phía sau bỗng có cái gì cộm lên, lâu lâu lại nhúc nhích còn không phải rất buồn cười sao?

Vừa nghĩ đến đấy, cậu thở dài, cong cái đuôi nhỏ của mình lên ôm. Không biết có cách nào thu cái đuôi lại không ta?

Cạch!

- Xong?

Voldemort nhíu mày nhìn hành động ôm tim giật bắn người của cậu, quả thật chẳng ưa nổi. Cơ mà, sừng và đuôi của con thằng lằng nhỏ  mất rồi a? Lucas bất tri ngẩn người, nhận ra cơ thể có chút thiếu thiếu, sờ sờ cái mông nhỏ của mình, lập tức kinh hỉ, biến mất rồi. Cậu liền đưa tay sờ mái tóc mình, cũng biết mất luôn, thật tốt quá đi.

Nhìn nhóc con lại ngẩn người, Voldemort không biết vì sao cảm thấy vô cùng bực bội. Voldemort híp mắt bước tới gần nó, bế nó lên. Lucas theo quán tính ôm lấy cổ papa.

- A, Papa?

- Ta nghĩ, nếu con có nhiều thời gian để ngẩn người như vậy, sao con không học cái gì đó tốt hơn?

Lucas ngẩn người vô cùng không hiểu dụng ý của Voldemort. Hắn chỉ mỉm cười nhạt đem cậu ra bên ngoài.

.

Cứu mạng người a!!!

- Wao! Thật là một đứa trẻ đáng yêu!

- Merlin ôi, da thật mịn nha.

- Mủm mỉm thế này!

- Mẹ ơi, em ấy nghiêng đầu nhìn con kìa.

- Vẻ đẹp này thật hoàn mỹ. Cháu tương lai của ta chắn chắc sẽ được thế này.

- Ôi, thiệt muốn bắt cóc về quá đi.

- Ôi Merlin, ngượng ngùng ngượng ngùng kia~

...

Ngồi giữa bàn trải khăn trắng, xung quanh là những bông hoa tulip, lily, ti-gôn,... vô cùng đẹp và bắt mắt. Bản thân cậu ngồi trên một cái gối trắng, họa nét vàng kim. Nhìn là biết không phải loại bình thường, Lucas mặc cái áo chùng cổ cao màu trắng dài, phủ một lớp vải trắng thuê hoa văn ngang từ cổ đến nửa cánh tay, cái quần dài rất rộng, nhưng đã bị cái áo chùng che đi mất, chân mang một đôi giày độn 3cm màu trắng. Đôi má ửng lên màu hồng nhạt, nhưng vì nước da trắng mịn nên không nhận thấy rõ. Đôi môi trở nên bóng mịn vì son, đôi mắt xanh long lanh nhỏ lệ ở khóe mi cong vút, đôi chân mày mỏng nhẹ. Mái tóc đen xù rối bời. Dáng người cậu nhẹ cúi thấp dè dặt. Hai cái má căng phồng thấy rõ cậu đang uất ức...

Nhìn thật muốn cắn một cái cho đã ghiền a!

Nhưng mà họ là quý tộc, không thể lỗ mãng, không thể lỗ mãng a!

... Nhưng mà sờ vài cái cũng không có vấn đề... nhỉ?

Và thế...

Mặt cậu sắp bị người ta nhồi nát luôn rồi. Lucas hướng ánh mắt về phía papa vĩ đại đang ngồi nhấp rượu vang đỏ. Đôi mắt long lanh bi thương.

- Papa!

Merlin, tim tôi! Hàng loạt người trong buổi tiệc ôm tim một góc, tiểu khả ái a~

Voldemort nhìn qua, thấy bé con tròn mắt đáng thương nhìn hắn, cái má căng đỏ vì bị nhéo nặng quá nhiều, làm hắn cảm thấy vô cùng hả hê. Hắn chỉ đũa phép vào Lucas, niệm chú giải phép khóa chân. Lucas cảm thấy được cái đôi chân vừa mới cứng ngắt của mình đã có thể cử động, lập tức nhảy xuống bàn, muốn chạy tới chỗ Voldemort ôm đùi. Nhưng vì bị khóa chân quá lâu, Lucas vừa nhảy xuống bàn đã bị ngã sấp mặt.

Một cơn gió đìu hiu thổi qua.

Phốc!

Khi cậu ngẩn mặt lên, cậu thấy hắn đang ngước lên trời ôm mặt cười rất thống khoái. Shit! Làm nũng nịnh nọt cả trăm lần cũng chẳng thấy hắn cười, mới té sấp mặt hắn lại cười hả hê là nguyên lí gì đây!

Lucas xệ mặt, đôi chân mày nhăn lại, ủy khuất vô cùng.

- Papa!

Thấy nhóc con nhà hắn muốn khóc tới nơi, Voldemort cũng nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn có độ cong nhè nhẹ. Tâm tình thoải mái, hắn liền bước tới, đem cậu từ dưới đất bế  lên tay, ôm về chỗ ngồi. Đem cậu đặt trên đùi, tay phải hắn vòng quanh eo cậu, giữ cho con tiểu yêu tinh nào đó không bị rớt. Cánh tay còn lại đưa lên, định xoa đầu cậu, nhưng không ngờ đến...

Táp!

... bị con thằng lằng con cắn.

- Ôi Merlin!

Một cô gái hoảng hốt bất ngờ không kiềm được mà thốt lên. Mọi người trong bữa tiệc im phăng phắc, đều đợi chờ kết cục. Một lúc sau, Voldemort nhẹ nhàng "oh~" lên, âm thanh kéo dài làm tất cả mọi người không khỏi rùng mình.

Mà tất cả mọi người ở đây, không bao gồm cậu. 

Cái cắn của cậu, cũng không thể tính là cắn được. Gặm thì đúng hơn. Lucas chỉ muốn biểu thị sự bất mãn của mình thôi. Nếu không phải để lộ đuôi ra sẽ rất xấu, Lucas tuyệt đối sẽ đem cái đuôi mình lắc lư đến lúc mệt mới thôi a. 

Rồi cậu nhìn thấy, chung quanh Papa tỏa ra bầu không khí âm u, đôi mắt hắn lóe lên sự âm hiểm, đặc biệt hắn còn liếm môi nữa. Lucas ý thức được Voldemort muốn đem cậu nuốt sống a!

Vì cái gì để cái cơ thể chạy trước não đi!!! Tiêu rồi! Hức!

- Papa...

- Lucas~ Con hẳn có ý thức về sai lầm của mình rồi đi? Ta nên trừng phạt con thế nào cho thỏa đáng hửm?

- Con... A!!! Đau!!!

Không hề có bất kì sự phòng bị nào, Lucas lập tức bị Voldemort cắn một cái thật mạnh bên má trái. Lưỡi hắn chạm lên cái má căng mịn, Voldemort không tự chủ được đem lưỡi mình trêu chọc, mút liếm cái má căng mọng của ai kia. Hắn cắn rất mạnh, một lát sau đem má Lucas cắn tới chảy máu. Máu đỏ khẽ bám vào trên răng hắn. Hắn nhẹ nhả ra, đem máu quanh vết cắn liếm hết.

Cảm giác thực không tồi, thật muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống. Voldemort liếm môi cười khẩy.

Mà nhìn nụ cười của hắn, Lucas rất rất muốn nhảy khỏi đùi hắn, nhưng bị Voldemort ghìm quá chặt. Lucas ngậm ngùi ôm cái má, bị Voldemort kéo tham gia buổi tiệc mà trong đó cậu chỉ cần vừa ăn vừa đề phòng quái vật muốn ăn thịt người kia là được.

Mặc dù đề phòng điều ấy thực sự khó phòng bị a. Rốt cuộc cho đến lúc bữa tiệc kết thúc Lucas vẫn bị Voldemort cắn thêm một phát ở cổ và một phát ở bắp tay.

Papa, người không phải quá thừa máu S đi, bất quá cậu đâu phải M a! Có phải hay không Papa là một cái ma cà rồng?

Thật đáng sợ!

Continue to be...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro