13 - Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật hôm sau cũng kết thúc thật chóng vánh. Thứ hai đầu tuần đã đến. Hôm nay tuyết không rơi dù cho đã bước vào tháng mười hai, một hiện tượng lạ, và có vẻ như ấm hơn những ngày trước đó nhiều. Tháng trước Trâm phải ở nhà vì trường cho nghỉ do tuyết rơi dày quá, nhưng bắt đầu từ hôm nay là nhỏ đi học lại rồi. Ban sáng, ở nhà chỉ còn lại chú dì và tôi. Chú làm ở một công ti đâu đó trong nội ô, còn dì thì làm tại nhà, nên nếu tôi đi làm thêm thì căn nhà sẽ không bị bỏ trống.

Bữa sáng hôm nay không theo kiểu truyền thống Đức, mà giống kiểu Mĩ hơn với thịt xông khói và trứng. Dù sao tôi cũng thích món này hơn là lúc nào cũng bánh mì với sữa. Sau bữa sáng đạm bạc, tôi khoác áo, chào tạm biệt chú dì lên đường.

Trên đường đi, tôi vừa đạp chiếc xe đạp mượn của nhỏ Trâm vừa dí mắt vào bản đồ trên điện thoại. Lẽ ra tôi có thể đi bằng phương tiện công cộng cho đỡ nhọc thây, nhưng dù sao thì cũng nên tự mình đi một lần cho nhớ đường chứ. Đường đi ở đây không ngoắt ngoéo như ở Việt Nam, nhưng do tuyết rơi dày đêm qua mà chỗ nào trông cũng như nhau cả, với điểm để nhận biết duy nhất là nhũng cột biển báo chỉ dẫn bị phủ bởi tuyết. Cái cấu trúc đường đi kiểu bàn cờ này quả là phức tạp mà.

Loay hoay mãi tôi mới ra được tới thành phố. Từ sáng sớm, người ta đã dọn hết tuyết trên mặt đường đi để đảm bảo an toàn giao thông, các phương tiện cùng người đi bộ qua lại như mắc cửi, và tôi cũng thấy lại chiếc xe buýt với bánh xích kia. Thêm một lí do khác khiến tôi phải đi xe đạp là hôm nay không có tuyến xe buýt đi qua trạm gần nhà tôi.

Đang đi dạo tà tà ngắm cảnh, cgay khi vừa tới một ngã tư kia, tôi bắt gặp một nhóm đông người đang bu lại trước một cửa hàng đang đóng cửa. Thấy lạ, tôi dựng xe, lách vào hóng hớt thì thấy chuyện bất bình. Một đám thanh niên tầm bốn tên đang vây quanh một ông lão. Ông có dáng người tương đối cao to so với một người cao tuổi, nhưng vẫn ở kèo dưới những kẻ xung quanh. Mái tóc trắng như tuyết khiến ông nổi bật giữa đám người mặc áo đen bóng lộn.

Đám thanh niên đang nổi đóa. Chúng nó hét lớn tiếng nhưng ông lão trông có vẻ bình tĩnh lắm. Trong đôi mắt tinh tường của ông không hề có bóng dáng của sự sợ hãi.

Tôi bắt đầu nóng mặt, máu anh hùng nổi lên, chỉ tiếc chưa thể can ngăn vì không biết rõ sự tình. Cũng may ngay đằng trước là mấy bà cô nội trợ đi chợ sáng đang tám chuyện, tôi liền vểnh tai lên nghe ngóng.

Thật quá quắt! Qua những lời bàn tán xung quanh, ông lão ấy đang qua đường lúc đèn đỏ, mà đám thanh niên vượt đèn suýt nữa va vào ông. Cái gậy ông chống chỉ vô tình làm trầy xe chúng nó mà chúng nó bay ngay xuống xe gây khó dễ cho ông. Hình như chúng nó đòi ông đền mấy nghìn euro chỉ vì một vết xước trên thân xe bé tí tẹo, nếu không thì ông sẽ không xong với tụi nó. Thật thất vọng vì chúng khi còn trẻ không lo làm ăn mà lại đi làm chuyện bất chính như thế.

"Tại sao lại không ai giúp đỡ cho ông ấy vậy?" Tôi hỏi một người đứng cạnh, người này cũng đang nghiến răng căm tức nhưng đành phải đứng nhìn.

"Đành chịu thôi cậu trai à. Bọn này là đầu gấu có máu mặt ở khu vực, không ai dám dây dưa với bọn chúng đâu. Hector đại ca của bọn chúng, đến cảnh sát còn phải ngại chạm mặt kìa!" Người đàn ông ấy lắc đầu ngao ngán.

Đang khi còn ngạc nhiên vì những gì ông ấy nói, tôi bắt gặp một hành động tày trời. Một tên túm lấy cổ áo ông lão mà xách lên, hét thẳng vào mặt ông đòi trả tiền. Ông lại không hề run sợ trước một tên giang hồ xăm trổ, nói một câu rất ngầu:

"Ông mày không trả đấy rồi mày làm gì tao!"

Thôi ông lão xong đời rồi! Chúng nó cay cú cực độ, giơ cao tay định đấm ông. Đúng lúc ấy, tôi như có ai đó điều khiển, lách qua đám đông mà chạy lại đỡ cú đấm chỉ bằng một tay. Là do tôi mạnh quá hay hắn đấm nhẹ thật, mà sao như gãi ngứa thế kia?

"Tên nào đây? Này, đây không phải việc của mày, tránh ra! Bọn này đang bận lắm!" Tên này hẳn là cầm đầu Hector, với khuôn mặt của kẻ cô hồn các đảng đầy những vết sẹo dài. Hắn hướng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tôi.

"Anh mày 'đếch' tránh đấy rồi mày làm gì tao!"

Tôi học theo câu nói ngầu lòi ban nãy của ông. Tụi đầu gấu giận tái mặt, còn ông lão thì mỉm cười giơ ngón cái lên. Thật là một ông lão cá tính. Thế thì ông nhìn cháu thể hiện đây.

"Đập nó anh em!"

Tên Hector hét lớn, theo sau đó là ba gã đàn em, ai nấy cũng đều xăm trổ, đầu tóc trông như một "idol giới trẻ" từng gây sốt ở Việt Nam nay đang bóc lịch trong tù. Chúng nó tấn công tôi từ bốn hướng, dồn dập nhưng không hề có tổ chức. Vậy là coi thường tôi quá rồi. Hồi ở nhà, tôi cũng là học sinh ưu tú nhất nhì ở vài võ đường lớn đấy. Bọn tép riu này thì có đáng gì. Song cũng không thể trông thế mà khinh địch được.

Vận dụng thế tấn Vịnh Xuân, tôi xoay người né một tên, lợi dụng quán tính húc cùi chỏ vào mặt tên khác. Chúng nó bị đau, đành lùi ra xa. Trong lúc đó, tôi thoáng thấy hình ảnh của Cecilia, đó rõ ràng là em, nhưng với mái tóc bạch kim cắt ngắn. Em lướt qua đám đông rất nhẹ nhàng, quay lại nhìn tôi đúng một lần duy nhất rồi tan biến đi.

Tôi dụi dụi mắt liên hồi, ngỡ như mình thấy ảo giác, vô tình mất đi sự cảnh giác. Nào ngờ, tôi quên mất còn có thêm hai tên nữa. Lợi dụng sơ hở, chúng đã vòng ra đằng sau tôi từ lúc nào, khóa cứng hai tay tôi.

"Đang đánh nhau mà nhìn đi đâu vậy cu?"

Bị khống chế, tôi không mất bình tĩnh mà nhanh chóng đánh giá tình hình. Hừm, chẳng có gì khó khăn cả. Bọn này có biết khóa tay cho đàng hoàng không thế? Chúng lại tưởng đã ăn được tôi đấy. Hector chùi máu ở khóe miệng, cười khoái chí, vẫy vẫy tên đàn em cũng đang xoa mặt. Có lẽ nên để tụi nó đắc ý một chút rồi quật lại cũng không muộn.

"Tưởng thế nào, ra là mới đánh đã thua!"

Tôi không quan tâm lời hắn nói, giả vờ bất lực rồi lách nhè nhẹ. Mà buồn cười cái là tôi lách nhẹ thôi đã khiến hai tên kia suýt nữa giữ không nổi rồi. Hector thấy tôi bơ hắn, lại gần tặng tôi vài quả móc hàm trái phải đều có. Rồi một cú lên gối vào bụng. Cũng khá đau đấy thằng khốn! May mà hồi lên mười tôi đã trải qua mấy bài tập sức chịu đựng hàng khủng của ba, chứ nếu là người thường thì đã xụi lơ rồi.

Nhưng cứ thế này suốt cũng không hay lắm, mất thời gian quá đi. Lợi dụng phút mất tập trung của hai tên đằng sau đang ngoác mồm cười, tôi áp dụng đòn vật người của Judo mà nắm lấy cánh tay chúng. Hai tay hai thằng, tôi vật thẳng chúng xuống nền đất đã không còn tuyết. Một tên bị tôi làm quá lố, bay trực diện vào tên đại ca.

Loạng choạng đứng dậy, trên mặt hắn chỉ còn duy nhất sự phẫn nộ. Rất nhanh chóng, Hector rút trong túi một vật nào đó dài bằng nắm tay. Đó là một con dao bấm. Nếu bị đâm, sẽ không đủ để chết người, nhưng với dạng đâm thuê chém mướn như hắn thì sẽ không ngại ra tay thêm nhát thứ hai, thứ ba. Hắn bật lưỡi dao ra, thảy qua thảy lại giữa hai tay rất điệu nghệ.

"Định đâm tao à, mày cứ nhào vô! Để xem có trúng phát nào không!"

Tôi lại lên tiếng khiêu khích, nhổ toẹt một ngụm máu xuống đất, bẻ các khớp tay kêu răng rắc. Hector có lẽ là một gã rất nóng tính. Hắn chịu hết nổi, lao vào tôi với tốc độ bàn thờ. Nếu không né đươc, thì chắc vết đâm sẽ làm thủng một khúc ruột nào đó của tôi, hoặc xuyên qua dạ dày gây chảy máu trong nghiêm trọng. Nhưng đến cả bài tập chống đao kiếm bằng tay không tôi còn trải qua được, dăm ba con dao bé bằng trái ớt đó thì chẳng đáng lo.

Khé tránh khỏi đường đi thẳng băng của mũi dao đang lao tới với tốc độ rất cao, tôi tặng Hector một sút vào thẳng bộ hạ. Bị đá ngay chỗ quý, hắn đau quá, nằm vật ra đất kêu la. Đám đàn em thấy đại ca đang quằn quại thì chần chừ không dám tiến. Lâu rồi chưa vận động, đánh chưa đã tay, lại thêm adrenaline đã lên đầy trên não, tôi bẻ khớp tay, khớp cổ răng rắc, lao ra đánh bại hết một thể. Mấy người đứng nhìn thấy chúng đã nằm thẳng cẳng trên đất, đến nhúc nhích còn không nổi liền đứng ra can, một người khác thì đi mượn dây thừng từ một cửa hàng vật tư gần đó trói chúng lại rồi để đó cho cảnh sát đến xử lí sau.

Dẹp loạn xong, tôi ra nhặt lấy chiếc mũ phớt và khăn quàng cổ rơi trên đất mà phủi đất cát ra. Mọi người liền vỗ tay rất to, trầm trồ nhìn tôi. Ai đó đã báo cảnh sát ngay khi chúng bị đo đất, nên họ đến áp giải đám côn đồ đi. Tầm này chắc chúng nó sẽ học được một bài học đến chết cũng không dám quên đây. Cùng lúc ấy, ông lão ban nãy lại hỏi thăm tôi:

"Con trai, cậu không sao chứ? Ta sẽ gọi cứu thương đến. Vì ta mà cậu..."

Lúc này, tôi mới được quan sát kĩ hơn ông lão. Thật sự ông rất đẹp lão, khuôn mặt vuông vức với nhiều nếp nhăn. Ngoài một vài nét mai một vốn có của cái tuổi bảy mươi, dường như ông vẫn giữ được phần lớn vẻ điển trai của tuổi trẻ. Nhưng sao ông ấy cứ trông như đang ra sức giữ cho khuôn mặt mình luôn tươi cười vậy. Nụ cười ấy phần nào khiến tôi cảm thấy bối rối.

"Đúng là ông nên gọi cứu thương, nhưng không phải cho cháu đâu, mà cho đám đằng kia đi ạ. Cháu không sao đâu, thưa ông.

Tôi tự tin trả lời, giơ nắm tay ý chỉ "chuyện nhỏ". Nhưng lúc ấy, tôi liếc vào đồng hồ đeo tay của ông lão thì thấy đã trễ giờ làm. Thật không thể tin được, đi muộn trong ngày đầu tiên sao? Người Đức vốn rất đúng giờ. Tôi chắc chắn quản lí của tôi sẽ than phiền với tôi như thế, nên đành nhanh chóng chạy ra lấy xe đạp, không quên nói lời tạm biệt tới ông. Tôi còn làm lơ một số sĩ quan cảnh sát đến hỏi chuyện, cứ cuống lên mà đi.

Đạp xe với tốc độ tương đương Vua nước rút Mark Cavendish nổi tiếng của giải đua xe đạp Tour de France, cuối cùng tôi cũng đến được cửa hàng. Mở tấm giấy ghi chú trong túi áo ra, tôi đứng chết lặng. Thì ra tôi nhớ lộn giờ, vì ca sau mới tới ca của tôi, thế mà phải vắt chân lên cổ đạp như trời sập tới nơi. Thật tai hại quá đi, thở không ra hơi rồi. Dành một chút thời gian ở bãi đậu xe nhân viên để ổn định hơi thở, tôi mới đi vào từ cửa sau.

Anh quản lí Andrew ra tiếp tôi. Hết nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu, anh ấy không nói không rằng mà quay vào lấy cái hộp cứu thương quăng ngay cho tôi. Có lẽ vì các trường hợp gây gổ đánh nhau xảy ra không ít ở khu vực này, nên anh ấy không hề ngạc nhiên. Hay là anh ấy nghĩ đường tuyết trơn quá nên tôi vấp té nhỉ?

~~~

"Ay da, đau đấy!" Tiếng kêu của tôi vang lên trong phòng thay đồ khiến một vài nhân viên đang chuẩn bị bắt đầu ca làm xung quanh chú ý.

"Anh ngồi im đấy để em dán băng cho! Có ai để cái mặt tàn tạ như kia mà hỏi khách muốn dùng món gì không? Người ta chưa sợ mà bỏ quán chạy mất là may rồi đấy."

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang vai tôi đụng phải hôm bữa đây sẽ là đồng nghiệp của tôi từ bây giờ, và hiện tại cô ấy đang gặp khó khăn trong việc băng bó cho tôi khi tôi cứ giẫy dụa suốt.

Lucy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, giải quyết những thắc mắc cũng như chỉ cho tôi một số quy tắc cơ bản của nơi này. Lucy vào làm trước tôi khá lâu, liệu tôi có nên gọi cô ấy là tiền bối không nhỉ?

"Xong rồi đây!" Lucy mỉm cười nhìn thành quả của mình.

"Tại sao lại là băng dán hình con gấu và trái tim chứ?"

Tôi nhìn cô ấy bằng nửa con mắt, một tay chỉ vào cái băng cá nhân trên mặt.

"Chúng ta chỉ có mỗi cái này thôi anh," Đáp lại tôi là một nụ cười lém lỉnh. "Hơn nữa nó dễ thương mà!"

"Hẳn là dễ thương ha."

Tôi cười trừ cho qua chuyện, biết chắc người bỏ cái băng cá nhân này vào không ai khác ngoài Lucy, nhưng có vẻ cô ấy đang vui, không hề hỏi thêm mà trở về làm việc. Ca làm của tôi cũng bắt đầu ngay sau đó. Nhưng với cái khuôn mặt bầm tím bầm thế này, tôi không thể ra tiếp khách được, đành ở trong bếp hỗ trợ cho mấy anh pha chế và rửa li tách.

Thấy tôi là bồi bàn mới mà cứ loanh quanh trong bếp, mấy chị phục vụ lúc ra vào lấy đồ khách gọi thì luôn miệng trêu chọc. Tôi không hiểu mấy chị ấy thực sự có ý gì, và cũng chẳng buồn tìm hiểu lắm.

"Cậu cứ ra ngoài ấy đi. Cậu thế này thì ai để ý đến mấy vết bầm kia chứ, thậm chí còn trông ngầu hơn nữa kìa."

Những ngày tiếp theo cũng nhàm chán y như thế đó, chỉ quanh quẩn mãi trong căn bếp rộng thênh thang mà đợi cho cái mặt nó lành lại. Giờ tôi mới biết đây không chỉ là quán cafe mà ở tầng trên còn có một nhà hàng, cùng với một quán bar nhỏ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro