12 - Công việc mới (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt dừng lại, chúng tôi đi bộ thêm vài phút nữa thì tới được nhà hàng. Lucy dẫn tôi vào bằng cửa nhân viên. Vừa bước vào trong, tôi lại chẳng cảm nhận được sự bận rộn cùng mùi thơm của khu vực bếp đâu mà chỉ thấy mấy người trông như đang ngồi chơi xơi nước.

Thấy tôi trông có vẻ thắc mắc như thế, Lucy mới giải đáp, chỉ vào một cánh cửa.

"Đó là mấy người đang đợi thay ca, còn nhà bếp ở sau này cơ. Còn giờ tụi mình lên gặp quản lí đã."

Nói rồi cô ấy dẫn tôi lên tầng trên, đến một căn phòng nọ đề chữ "Quản lí". Lucy gõ cửa mấy lần không thấy ai trả lời liền xông thẳng vào luôn.

"Này anh Andrew! Đang giờ làm mà sao lại lăn ra ngủ rồi!?"

Nghe thấy mình bị quát, một người đàn ông trẻ đang nằm thẳng cẳng trên sofa giật bắn mình ngồi dậy. Hẳn đây là người tên Andrew, quản lí nhà hàng này rồi.

Vừa xoa xoa mái tóc vàng rối bù của mình cho vào nếp, anh Andrew lơ mơ đáp, đôi mắt díu lại như mở không ra, hai quầng thâm dưới mắt trông thật đáng lo ngại.

"Ủa Lucy đấy à... Đang vắng khách mà, cho anh nghỉ tí đi..."

"Có vắng anh cũng không được bỏ bê công việc thế này. Tác phong người quản lí đâu hết rồi? Thật tình à, lúc nào cũng thế!"

Mặc cho Lucy liên tục lắc đầu than phiền, anh ấy chỉ đáp bâng quơ "Rồi rồi, biết mà" xong đứng dậy vươn vai. Vừa lúc ấy, anh Andrew chạm mắt với tôi, từ anh ấy toát ra một khí chất thật đáng sợ. Tôi nuốt khan, không khí trong căn phòng bỗng căng thẳng hẳn đi. Rồi tôi với anh ấy cứ thế lườm nhau, không ai nói với nhau câu nào, đến cả Lucy cũng tạm thời chỉ biết cắn môi bối rối.

Với ánh mắt khép hờ nhưng không rời khỏi tôi lấy một khắc, thật sự trông anh quản lí như sắp lao tới đánh tôi tới nơi vậy, toàn bộ cơ thể cứ thế mà căng cứng lên. Tôi tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ. Chợt lúc ấy Lucy bước tới trước mặt Andrew, xô anh ấy một cái. Tuy không bị ngã nhưng anh ấy lại trở nên mềm như cọng bún. Lucy lúc này hệt như một bà mẹ đang dạy dỗ con vậy, còn anh quản lí kia có vẻ như ngoan ngoãn hơn hẳn. Sau cùng, cô ấy lên tiếng.

"Thôi ông tướng ngưng cho em nhờ. Đây là lần thứ ba có người tới xin việc anh trở nên thế này rồi đấy. Thất vọng quá đi mất..."

Nhưng thay vì tỏ ra không quan tâm như lúc nãy, Andrew lại bỗng trở nên hoảng hốt, hết nhìn Lucy trân trối lại qua nhìn tôi. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh lôi tôi đến chiếc ghế cho khách ở bàn quản lí, còn mình thì qua ngồi ở phía bên kia.

Giờ ngồi xuống mới để ý, văn phòng cho quản lí ở đây tương đối rộng, song nội thất chẳng có bao nhiêu. Chỉ có mỗi một chiếc bàn với laptop ở trên, hai chiếc ghế xoay, một chiếc sofa kê vào tường cùng một tủ tài liệu nhỏ. Thậm chí trên tường chỉ có độc một màu trắng toát chứ không trang trí hình vẽ, tranh ảnh gì luôn. Ngày nào cũng ở trong đây chắc phải ngột ngạt lắm, may mà bên ngoài cửa sổ khá thoáng và có tầm nhìn đẹp ra phố.

"Thành thật xin lỗi vì chuyện vừa rồi, mong cậu đây bỏ qua cho sự bất lịch sự này. Xin tự giới thiệu, tôi là quản lí của Cornflower, Andrew Fischer, và cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi. Cậu đến đây để xin việc nhỉ? Vậy phiền cậu cho tôi biết tên và hồ sơ nhé."

Uầy, tác phong lôi thôi ban nãy của anh ta biến đi đâu mất rồi kìa, giờ trông chuyên nghiệp ghê, tôi nghĩ thầm rồi đáp.

"Vâng, chào anh Andrew. Em là Peter Dinh, năm nay mười tám tuổi, là du học sinh từ Việt Nam. Còn về hồ sơ, cho em xin email bên mình, em sẽ gửi qua ngay."

"Được rồi." Sau khi đã đọc địa chỉ email và nhận được những thông tin cần thiết từ tôi, anh Andrew nói tiếp. "Sau đây là một vài câu hỏi cho cậu. Vì cậu được Lucy ưu ái giới thiệu đến nên tôi sẽ không làm khó đâu. Cậu chuẩn bị nhé."

Đúng như đã nói, những câu hỏi khá dễ với tôi. Vì đã phần nào chuẩn bị trước, cộng thêm bộ CV đã mất công soạn mấy hôm nay mà tôi thành công qua được vòng phỏng vấn này.

"Với trình độ cỡ cậu thì tôi cũng không ngạc nhiên mấy. Đối đáp hay lắm cậu trai trẻ. Lucy lại nhìn đúng người rồi. Peter, cậu chính thức được nhận, nhưng sẽ trải qua một tháng thử việc với vị trí bồi bàn trước. Hôm nay là thứ bảy nhỉ, vậy từ tuần sau cậu sẽ bắt đầu làm việc nhé. Chào mừng cậu đến với Cornflower."

Anh Andrew đứng lên, bắt tay tôi với một nụ cười trên môi, nhưng kết hợp với khuôn mặt như chết trôi kia thì có vẻ không được thân thiện cho lắm. Tôi cũng làm theo, rồi tạm biệt anh ấy ra về. Vừa ra tới ngoài, Lucy người đã biết ý rời đi khi buổi phỏng vấn chợt lao tới nắm lấy cánh tay tôi. Cảm giác mềm mại ngay lập tức truyền tới não bộ của tôi như một dòng điện.

"Sao rồi anh, thành công chứ? Andrew có gây khó dễ với anh không? Nếu có cứ bảo em, em nói một câu là xong ngay."

Bị tiếp cận đột ngột bởi một cô gái khiến tôi bối rối không biết nói gì, nhất là khi đang bị nắm lấy tay như thế. Gãi gãi đầu, tôi cố đánh ánh mắt ra khỏi vị trí không nên nhìn, nói.

"Nhờ có em nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ lắm. Tuần sau tôi đi làm rồi, cảm ơn em nhiều."

"Oa, tuyệt quá! Tốt rồi, mình xuống cafe uống gì tí đi, nay em bao cho." Lucy mừng rỡ đáp, càng ôm lấy tay tôi chẳt hơn nữa, rồi cứ thế mà kéo tôi xuống bên dưới.

Không gian của quán cafe Cornflower đích thực là không có gì để chê. Những yếu tố văn hóa của những quốc gia chuộng cà phê, trong đó có Việt Nam dùng để trang trí ở đây hết sức là hài hòa, đem lại cho tôi có một cảm giác vừa mới lạ, vừa thân quen. Dĩ nhiên cây xanh, nhạc nhẹ và ánh đèn dịu mắt là những yếu tố không thể thiếu rồi.

Bên trong quán tối nay khá đông người, chúng tôi phải mất một lúc mới tìm được một chỗ đủ cho hai người ở sâu trong góc. Mở tập menu dầy cộp với đủ loại đồ ăn, thức uống ra, tôi gọi thử cho mình một ly phin sữa đá cùng bánh mì. Còn Lucy lại chọn cho mình bánh Schwarzwälder Kirschtorte (gato Rừng Đen) cùng cà phê kem như truyền thống khung giờ Kaffee und Kuchen của Đức (dù cho gần sáu giờ chiều gọi hai món trên là hơi muộn). Chúng tôi cứ thế thưởng thức những món ăn và trò chuyện đủ thứ với nhau cho đến tận tám giờ kém thì mới lục tục ra về.

Thật may vì vẫn có một hai chuyến xe buýt còn hoạt động. Lucy để nghị chia tay ở đây, nhưng tôi lại thấy để con gái tối đêm đi một mình thế này không an toàn chút nào, nên đã lấy cớ muốn biết nhà để hộ tống cô ấy về đến tận ngõ nhà. Thế là quãng đường càng xa hơn đã đành, tôi lại còn bị Lucy trêu ghẹo mãi vì hành động ấy.

Về đến nhà, tôi năm trên giường vắt tay lên trán mãi, nghĩ đi nghĩ lại tại sao Lucy mới gặp tôi có một lần thôi mà đã gần gũi, thân thiết đến như thế. Qua những tìm hiểu trước đó thì ở khu vực Düsseldorf và những vùng lân cận, dường như người dân địa phương không mấy thân thiện lắm với người nước ngoài như tôi, vậy mà Lucy lại làm điều ngược lại. Thậm chí tôi còn cho rằng người dân ở mấy đất nước thân thiện nhất thế giới khi gặp người ngoại quốc còn không được như cô ấy cơ.

Đúng là, mới một tháng trôi qua thôi mà gặp nhiều thứ bất ngờ quá. Trước là một cô gái kỳ lạ ở sân bay đòi muốn có được tôi, giờ lại thêm một cô khác đối xử với người mới quen như tri kỉ. Còn tôi, tôi cứ thế bị kéo vào những thứ đó lúc nào không hay, để mà khi có được một khoảng lặng để nhìn lại, mới chợt nhận ra mọi thứ chẳng như những gì bản thân từng biết. Và cứ thế, tôi chìm dần vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro