11 - Công việc mới (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Giấc mơ ấy quá thật. Thật và chi tiết đến nỗi tôi cảm tưởng chính mình như đang trực tiếp sống trong thế giới giấc mơ đó. Cứ mỗi tuần, tận hai, ba lần tôi mơ thấy y như thế. Nhưng tôi không thể nói cho ai biết về nó, một mình tôi xem ra vẫn chịu đựng được, tuy có hơi khó chịu thật.

Dù sao thì, đã một tháng từ khi tôi đến ở nhà chú dì, đó cũng là quãng thời gian kể từ lúc Cecilia rời đi. Cảm giác trống vắng ban đầu đã dịu đi rất nhiều. Phải thích nghi thôi. Nhân tiện thì trong một tháng qua mọi thứ rất bình thường, chẳng có gì xảy ra cả. Cứ như thể ngày hôm ấy chưa từng tồn tại ấy. Song đâu đó trong tôi lại mong được gặp lại Cecilia, dù chỉ là vô tình bước qua nhau trên đường thôi cũng được.

Nói về việc học, thì nhà trường cho phép tôi nghỉ ngơi, chuẩn bị trước cho học kì mùa xuân vốn bắt đầu vào tháng hai năm sau, nên trong lúc đó tôi nhận ra mình nên kiếm một công việc làm thêm, để còn không làm phiền chú dì quá nhiều nữa.

Nhưng ngay trong tuần đầu tiên đi tìm việc làm, hàng loạt tình huống éo le xảy đến khiên tôi không biết sao mà lần. Cụ thể mọi chuyện như thế này.

Hôm ấy tuyết rơi khá nặng hạt. Ở một số chỗ, tuyết phủ dày đến tận nửa ống chân, phải khó khăn lắm tôi mới mò ra được trạm xe bus gần nhất.

Những năm đây ở Đức thời tiết mùa đông rất là khắc nghiệt, nên họ đã sáng chế ra một loại xe bus có thể đi thoải mái ngay cả trên tuyết dày. Thay vì dùng lốp xe, chúng sử dụng bánh xích và ván trượt, giống như loại xe trượt tuyết hay thấy ở Greenland và Alaska.

Chiếc xe chạy bon bon trên nền tuyết dày cứ như trên đường quốc lộ, thoáng chốc đã vào tới trung tâm thành phố Bonn. Khác với vùng ngoại ô phủ tuyết trắng xóa, có thể thấy rất ít màu trắng ở đây. Tuyết luôn được cào sạch sẽ mỗi sáng sớm để phục vụ tốt nhất cho giao thông và đi lại.

Nhưng đây không phải nơi tôi dừng chân. Mấy hôm trước tôi đã đi hết từng ngóc ngách của thành phố này rồi mà chẳng tìm thấy chỗ làm nào phù hợp cả. Do đó điểm đến của tôi chính là thành phố Köln lân cận. Chắc chắn sẽ không khó để tìm việc làm ở một thành phố hơn triệu dân.

Vậy mà đời không như là mơ. Ngay khi xe buýt dừng lại tại bến, tôi lấy ngay tờ giấy ghi chú trong túi áo ra, trong đó ghi danh sách một loạt những cửa hàng đang cần tuyển nhân viên tìm được trên mạng. Tôi bắt đầu với một cửa hàng hoa cách nơi mình đứng chỉ vài dãy nhà. Tiếc thay nơi đó chỉ nhận nhân viên nữ, vậy đây là cái tên thứ mười lăm bị gạch đi rồi đó.

Đi hết mười nơi còn lại, tất cả những gì tôi nhận được là những cái lắc đầu, phẩy tay. Không một chỗ nào nhận tôi với ti tỉ lí do khác nhau. Nào là đủ người rồi, nào là không nhận người châu Á, sinh viên, vân vân và mây mây. Chán thật, vậy là cả Bonn lẫn Köln đều không được sao. Có lẽ ngày mai thử sang Düsseldorf mới được. Ba nơi này là ba thành phố lớn gần nơi tôi sống nhất rồi, nếu chỗ cuối không được nữa thì bó tay thôi. Tôi rất không muốn tốn thêm thời gian và chi phí cho việc đi lại.

"Haizz... Không ngờ kiếm việc làm ở Đức lại khó đến như vậy..."

Trời mới chỉ xế chiều thôi, chưa hẳn là muộn lắm. Đi xe bus về nhà mất chưa đến một tiếng nên tôi quyết định đi vòng quanh một chút, hi vọng sẽ có điều bất ngờ nào đó xảy ra. Và vô tình gặp được ai đó chăng?

Song chiều hôm ấy tôi lại gặp phải một cô gái khác. Chính nhờ cô ấy mà tôi đã biết đến và được nhận vào Cornflower.

Đang lúc thưởng ngoạn vẻ đẹp thành phố lúc hoàng hôn và nhâm nhi món kartoffelpuffer (bánh kếp khoai tây kiểu Đức), tôi bỗng nghe thấy ở con hẻm trước mặt mình có vài tiếng hét. Có vẻ chúng thuộc về một cô gái và vài người đàn ông. Vốn không muốn dây dưa chuyện thiên hạ, tôi giả ngơ quay đầu bước đi như chưa nghe thấy gì. Cũng hơi áy náy và tò mò tí nhưng thôi kệ vậy.

Vừa lúc đi ngang một con hẻm khác, một lực rất mạnh đẩy tôi từ đằng sau. Nếu không chống tay kịp vào một thùng thư ngay đó chắc tôi ngã lăn mấy vòng chứ không ít. Quay lại đằng sau để nhận diện thủ phạm, tôi ngạc nhiên khi thấy đó là một cô gái trẻ, dù cho trời có hơi tối một tí.

Tôi mới chính là người bị va phải, vậy mà người ngã ra lại là cô ấy. Đồ đạc mang theo của cô rơi vãi khắp nơi, chủ yếu là trái cây và rau củ. Thật may cô ấy không bị làm sao, hiện đang ngồi bệt xuống đất xoa xoa mông. Cơ mà, lộ hết ra rồi kìa...

"Ui da... Đau quá đi."

Ngay khi cô gái dứt câu, chúng tôi nhìn nhau một lúc, mặt đầy bối rối. Vừa lúc ấy, phố đã lên đèn, qua đó mà tôi được dịp chiêm ngưỡng dung nhan cô gái này.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo to tròn đang nhìn tôi không rời. Đôi gò má ửng hồng do ánh hoàng hôn. Mái tóc nâu hạt dẻ tuy chỉ dài chấm vai nhưng được tết lại rất dễ thương. Cô gái khoác trên mình một chiếc áo khoác dày với áo len cổ lọ ở bên trong và váy ngắn cùng tất đen kéo tới đùi. Nhưng điểm đặc biệt hơn cả của cô ấy là vòng một không hề cân xứng chút nào với một cơ thể nhỏ nhắn. Hẳn ai đó sẽ ghen tị lắm đây.

Thật lòng tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự đâu, nhưng làm sao mà rời mắt nổi khi hai quả bom nặng kí cứ đưa qua đưa lại mỗi khi cô ấy cử động chứ. Không được, mày phải bình tĩnh lại, bản thân à. Hãy tỏ ra là một người ga lăng, đỡ cô gái dậy rồi xin lỗi nào.

"À... ừm..." Tôi hắng giọng, định mở lời.

"Ấy chết!"

Tôi chưa kịp nói ra lời nào thì bị chặn họng ngay. Như thể vừa nhớ ra điều gì đó, cô ấy đứng phắt dậy, kéo lấy tay tôi lôi thẳng vào con hẻm gần nhất và dừng lại khi cả hai đã chui vào một cái thùng giấy to. Vì không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi định lên tiếng hỏi nhưng rồi bị cô ấy lấy tay che miệng lại. Chiếc thùng cũng tương đối chật nên tôi cũng chẳng dám vùng vẫy gì, không khéo lại chạm lung tung mất. Phù.. sao cứ có cảm giác như mình là đồng phạm của cô gái này ấy nhỉ.

Lúc ấy, ở bên ngoài tôi nghe thấy có tiếng người. Là mấy giọng đàn ông tôi nghe thấy lúc nãy. Qua khe hở trên cái thùng, tôi nhìn thấy bọn họ đang đứng xung quanh đống rau củ quả mà cô gái kia làm rơi. Bàn tán cái gì đó mà tôi không nghe được, họ tiến lại chỗ con hẻm.

"Tìm cho kĩ đi. Tao chắc chắn con nhỏ đó chỉ ở đâu đây thôi."

"Khốn kiếp! Nó chạy nhanh thật! Nhưng lần này không thoát được đâu."

Dù cho đang có rất nhiều thắc mắc, tôi tự nhận thức rằng trong lúc này mình nên giữ im lặng. Có vẻ như những người kia đang săn lùng cô gái này, vì tôi có thể thấy họ đang lục tung từng ngóc ngách trong hẻm, chỉ là chưa để ý tới cái thùng mà thôi. Dù sao trong đây vẫn rất tối, cái thùng lại sẫm màu nên nếu may mắn họ sẽ bỏ qua thôi. Còn trong trường hợp xấu nhất thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Tôi không muốn xảy ra xô xát chút nào đâu.

Sau một hồi tìm kiếm mà không có kết quả, đám người bắt đầu có dấu hiệu nản chí. Cô gái bên cạnh tôi nghe thấy tiếng bước chân đã xa dần liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng thế, nhưng trước tiên phải ra khỏi đây cái đã. Bên trong đã tối om rồi, còn phải cố gắng cẩn thận nhất có thể để không chạm phải những chỗ không nên nữa chứ. Nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể tránh khỏi việc đụng chạm ít nhiều.

Thật may khi chúng tôi đã không vội mừng. Đám người quyết định vào rà lại lần cuối. Rất may mắn, cái thùng nơi bọn tôi đang trốn lại một lần nữa nằm ngoài tầm mắt họ. Đúng lúc ấy, có tiếng một đàn chuột chạy ngang qua cái thùng. Điều đó đã thu hút sự chú ý của một gã nọ. Gã đứng đó nhìn một hồi rồi tiến lại gần, vừa đi vừa dỏng tai lên nghe ngóng.

Chỉ còn vài ba bước chân nữa thôi, hắn phát hiện ra chúng tôi ở đây mất. Làm sao bây giờ? Nếu tôi có khống chế và đánh ngất được gã, thì đám còn lại chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay sự biến mất bất chợt của đồng bọn.

Còn về phương án chạy, tuy nói thế nhưng tôi chẳng biết phải chạy đi đâu cả. Nếu tôi có thoát được đi chăng nữa, chắc chắn cô gái sẽ bị tụt lại phía sau. Ngoài ra, bọn chúng có tổng cộng năm tên, đối đầu trực diện trong không gian hẹp thế này xem ra cũng không phải là ý hay. Hai chúng tôi chỉ biết nín thở chờ đợi, còn lại đành tùy cơ ứng biến.

Đi đến sát cái thùng, gã đàn ông đột nhiên khựng lại. Ở đằng xa, đồng bọn đang gọi gã.

"Gì thế? Phát hiện được gì à?"

"Chậc... Chỉ là mấy con chuột nhắt. Làm tao cứ tưởng..." Gã đáp, giọng oang oang.

"Thôi qua chỗ khác kiếm đi. Tốn thời gian ở đây quá. Con bé đó chưa chạy được xa đâu." Một tên khác đề nghị.

"Ờ."

Trước khi rời đi, gã ta hầm hè trong họng coi vẻ khó chịu lắm, còn tiện chân đá vào cái thùng một cái. Thật may là cú đá này không trúng phải tôi hay cô gái kia.

Tuy bóng dáng đám người đã khuất hẳn sau góc tường, chúng tôi vẫn quyết định ở lại một chút rồi mới chui ra. Nãy giờ bó gối trong đó, ra được bên ngoài thật thoải mái biết bao. Tôi duỗi người một cách thoải mái, thở mạnh để xua đi căng thẳng.

Ngó sang bên, tôi thấy cô gái đang cúi xuống nhặt chỗ rau củ đã rơi ra ban nãy, chúng đã dập nát gần hết. Không nỡ bỏ đi, tôi lại phụ cô ấy, hỏi:

"Không được đâu, rau hư hết rồi. Giờ này chợ còn bán không?"

Muốn mua rau quả tươi ở khu vực này, chỉ có thể đến những khu chợ với giờ mở cửa nhất định, chứ siêu thị hay cửa hàng tiện lợi sẽ không có. Nếu may mắn thì ít ra sẽ còn sót lại một chút rau tươi.

Cô gái nghe tôi hỏi liên ngẩng lên nhìn vào đồng hồ gắn trên tường một tòa nhà lớn bên kia đường. Lúc này là sáu giờ đúng.

"A không sao đâu. Em cũng còn một chút ở nhà mà."

"Được không đó?"

"Anh đừng lo. Mà trông có vẻ anh không phải là người khu vực này. Là khách du lịch ạ?"

"Không hẳn. Tôi là du học sinh mới qua đây tuần trước. Nhà tôi ở Bonn cơ nhưng tôi lên đây để tìm việc làm thêm."

"Thế anh tìm được chỗ nào chưa?" Chưa để tôi kịp trả lời, cô gái đã nói luôn. "Nếu chưa thì anh đến đúng nơi rồi. Chỗ em làm đang cần tuyển người đó, phù hợp cho sinh viên lắm."

"Được, dẫn tôi đến đó đi!" Tôi đồng ý ngay tắp lự.

"Hơ... vâng. Anh đi theo em."

Thế là cô ấy dẫn tôi một chiếc xe buýt gần đó. Trên đường đi, cô gái giới thiệu mình là Lucy, mười sáu tuổi, đang sống chung với em trai ở một căn hộ khu ngoại ô. Vì không có ba mẹ bên cạnh nên ngay khi học hết chương trình giáo dục bắt buộc (tương đương lớp 10) đã đi làm ngay, tới nay đã được gần một năm.

Rồi Lucy lại giới thiệu về nơi mình làm việc. Đó là Cornflower, một nhà hàng kiêm luôn quán cafe nổi tiếng ở khu vực này. Thời điểm Giáng sinh gần đến mà mấy bữa trước lại có một vài nhân viên xin nghỉ nên trống nhiều vị trí quan trọng lắm, tôi nghe mà bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro