10 - Giấc mơ của quá khứ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, tôi tắm qua nước nóng rồi thay đồ một cách qua loa, rồi nằm vật ra giường, bỏ cả bữa ăn tối. Cố làm cho đầu óc trống rỗng, tôi gieo mình xuống chiếc giường thân quen, dự sẽ đánh một giấc liền tù tì tới sáng mai. Nhưng khó ngủ quá, tôi không thể quên được, đành phải xuống nhà dùng một liều thuốc ngủ như biện pháp cuối cùng.

Cầm những viên thuốc lạnh lẽo trong tay, tôi nuốt nước bọt rồi tống hết tất cả vào miệng. Cần tới vài chục phút thì thuốc mới ngấm tác dụng được, trong khoảng thời gian đó, tôi không ngừng trở mình qua lại trên giường.

Hôm sau, tôi không thể tự thức dậy được mà phải nhờ mẹ và em gái tạt nước cho. Có thể hôm qua tôi đã dùng quá liều. Uể oải vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng lần đầu tại nhà, tôi xách xe đi học như thường lệ, nhưng động tác lại của tôi lại rề rà như một thằng chết rồi. Linh không chờ tôi trước cổng để đi cùng như mọi hôm nữa. Liếc nhìn vào trong nhà cô ấy, tôi thấy cửa đóng kín. Có lẽ cô ấy đã đi trước, hoặc cố tình đợi tôi đi khỏi rồi mới ra ngoài, hòng tránh phải chạm mặt tôi.

Tôi không biết làm gì ngoài thở dài rồi bắt đầu đạp xe.

Con đường đến trường sao lại dài đằng đẵng thế này. Đến trường với trạng thái lờ đờ như xác sống, tôi không khỏi thu hút những ánh nhìn đầy hiếu kì. Chừng đó thì chưa đủ để tôi bận tâm đến. Mệt mỏi ngồi vào chỗ ngồi trên lớp, tôi lấy một cuốn sách khổ to ra đọc để che đi cái biểu cảm thiếu sức sống này.

Sắp đến giờ vào lớp mà tôi vẫn chưa thấy Linh đâu. Chẳng lẽ cô ấy nghỉ học sao? Một số đứa khác cũng thắc mắc giống tôi, vì lúc nào Linh cũng đi cùng tôi vào lớp, cả hai rất đúng giờ. Những lời bàn tán, đoán già đoán non liên tục được đưa ra song lại chẳng thuyết phục chút nào. Đúng lúc ấy thì ngoài cửa lớp, tôi nghe thấy tiếng Linh đang cười đùa.

Qua cửa sổ, tôi thấy được người đang sóng bước cùng cô ấy là một tên con trai. Tên này tôi không lạ gì. Là một tên rất đẹp mã lại còn học giỏi chỉ thua mỗi tôi ở lớp bên cạnh. Và tên này đã...

Vậy là rõ rồi. Vài tuần trước, hắn công khai tỏ tình với Linh trước sự chứng kiến của không ít người. Dĩ nhiên là cô ấy từ chối, nhưng tôi biết thằng ấy không phải dạng dễ nản lòng. Dấu hỏi lớn trong đầu tôi từ hôm qua tới giờ, cuối cùng cũng đã được giải đáp. Còn gì ngoài việc Linh đã đồng ý lời bày tỏ của hắn cơ chứ. Những gì cô ấy nói với tôi hôm qua, chắc hẳn cũng là vì điều này. Vậy là đối với cô ấy, tôi không hơn gì một thằng kì đà cản mũi.

Lúc cả hai đi đến cửa lớp, Linh chào tạm biệt tên đó bằng một nụ cười đến cả tôi, người bạn thân hơn chục năm với cô ấy, còn chưa từng trông thấy. Thật giống nụ cười tạm biệt của một cô gái dành cho chàng trai mình thích.

Đứng trước cái thực tại tàn nhẫn đó, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi yên lặng tại chỗ. Bạn bè hết nhìn Linh lại quay qua nhìn tôi bằng những ánh mắt ái ngại, nhất là khi cô ấy ngồi vào chỗ bên cạnh tôi. Vô thức, tôi lùi ra xa dần. Dường như cô ấy cũng chẳng đoái hoài gì đến tôi, cả hai không nói với nhau lấy một lời.

Giờ nghỉ đến, tôi không ra chỗ ngồi yêu thích như thường lệ để được ăn trưa cùng Linh nữa. Dù sao tôi biết hôm nay cô ấy làm gì mang bữa trưa cho tôi. Trái lại, tôi chọn một ghế đá dưới một cái cây to không xa lớp học là mấy. Tự dưng ở đây, tôi lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Ngay khi tôi vừa đặt mông xuống ghế, đám con trai cùng lớp vốn chẳng bao giờ nói chuyện với tôi bu lại. Những tin đồn về việc tôi và Linh quen nhau được bàn tán khắp trường suốt một thời gian dài. Nên khi hôm nay thấy cô ấy không đi cùng tôi mà với một tên con trai khác, chúng nó thấy lạ mà ra tìm tôi hỏi chuyện.

Bị hỏi dồn dập như thế, tôi không biết nên nói gì, chỉ ậm ờ đáp lại bằng những câu vô nghĩa. Vậy mà suốt gần ba mươi phút, không ai buông tha cho tôi, cứ tiếp tục chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi.

Nhưng một số giả thuyết đám bạn này đưa ra đã củng cố đôi chút cho lòng tin của tôi. Tôi nhủ thầm rằng cô ấy hẳn phải có lí do gì cho việc đó, chứ không thể nào có bạn trai được. Không thể đâu đúng không?

Vậy mà trời lại không chiều lòng người. Ở một đoạn hành lang xa xa kia, hai con người đi song song với nhau, cười đùa vui vẻ như giẫm đạp lên cái niềm hi vọng mỏng manh còn lại của tôi. Vẫn là nơi ấy, vẫn là người con gái ấy, nhưng người đi bên cạnh nào phải là tôi nữa. Họ đã nhìn thấy tôi, rất rõ ràng, thế nhưng lại vờ như chưa xem thấy gì, tiếp tục để cho tôi ngồi đó, trông theo trong vô vọng.

Những tiết học buổi chiều cũng không khác ban sáng là bao. Vẫn một người thờ ơ vô tâm ở đầu bên này và một người ngồi kịch góc bàn ở đầu bên kia. Ngồi trong lớp, tôi chẳng thiết học hành nghe giảng gì sất, chỉ mong được về thật nhanh để đánh một giấc cho quên sự đời.

Chuông reo hết giờ một cái là tôi phóng ngay ra khỏi lớp, nhanh hơn cả giáo viên và xuống sân trước cả khối mười học tầng trệt. Nơi tôi hướng đến bây giờ là khu nhà để xe, nhưng đông quá, xe tôi lại để trong góc nên không tài nào lấy ra nhanh được. Thế là tôi ngồi đợi một lúc trong căn tin gần đó.

Theo thói quen, tôi gọi một ổ bánh mì ngọt cùng một nắm kẹo dẻo. Nếu là mọi khi, kẹo sẽ dành cho Linh, vì cô ấy rất thích chúng. Nhưng lần này chỉ có duy nhất một mình tôi mà thôi. Bánh mì tôi thích không còn thấy ngon nữa, đống kẹo cũng chẳng còn vị ngọt.

Ngồi chờ một hồi thì tôi vô tình ngủ quên mất.

Đến khi giật mình tỉnh dậy, bãi xe chỉ còn lác đác vài chiếc xe của những học sinh do hoạt động câu lạc bộ mà về muộn. Tôi mới thiếp đi chỉ tầm mười phút thôi thì phải. Nhưng thế là quá đủ để khỏi phải chạm mặt bọn họ rồi. Tôi nhanh chóng dắt xe của mình ra song hai cánh tay tôi lại run lên bần bật. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng như bây giờ. Thì ra cảm giác được thoát khỏi bao gánh nặng đè nén là như thế này. Việc cần làm duy nhất bây giờ chỉ là về nhà mà thôi. Càng nhanh càng tốt.

Tuy vậy, bao tính toán của tôi đổ sông đổ biển hết khi tôi phát hiện ra hai đối tượng tôi không muốn nhìn thấy nhất đi tới. Xem ra họ đang vừa bước đi vừa trò chuyện với nhau rất chi là vui vẻ. Ở khoảng cách gần thế này, mọi cách để trốn tránh đều vô dụng, nhất định hai bên sẽ chạm mặt nhau.

Không còn cách nào khác, tôi đành giữ khuôn mặt lạnh, dắt xe đi với tốc độ đều đặn và tự nhiên nhất có thể. Chân tôi run lên cầm cập, hai hàm răng đánh vào nhau liên tục khi tôi đi ngang qua cô ấy. Đúng như tôi dự đoán, cô ấy chẳng chào hỏi hay nói với tôi bất cứ lời nào, thậm chí một cái liếc nhìn cũng không mà chỉ chăm chú vào việc tán gẫu với người đang đi bên cạnh.

Đi được tầm vài mét, tôi khựng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục bước đi cùng chiếc xe đạp. Lặng lẽ, chậm rãi như một bóng ma không hề tồn tại... Tiếng moay-ơ xe vẫn đều đặn vang lên từng tiếc lạch cạch theo từng bước chân tôi.

Tôi chạm đến giới hạn của bản thân ngay khi bước ra khỏi cổng trường. Thế là quá đủ rồi! Mấy người định bắt tôi phải chịu đựng đến mức nào thì mới vừa lòng hả dạ đây?!

Nhấc bổng chiếc xe lên, tôi quăng thẳng nó vào một góc tường. Hành động bất ngờ cũng âm thanh chói tai của kim loại bị va đập thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhưng tôi không quan tâm nữa. Lúc này, tôi điều duy nhất tôi làm là bỏ chạy thật nhanh.

Tôi không biết mình đã chạy được bao lâu, bao xa nữa. Chỉ biết là tôi đang chạy với tốc độ rất nhanh mà chẳng hề thấy mệt. Cứ thế, tôi chạy mãi, cho tới khi xung quanh tối sầm lại.

Tôi ngã gục xuống đất. Hình như một đống lá khô đã giúp cho tôi không bị xây xát. Nhưng tứ chi tôi mỏi nhừ, mỗi khi hít thở lồng ngực lại rát lên như bị đuối nước. Tôi cố quay đầu sang bên, hành động nhỏ đó khiến một cơn đau dữ dội chạy dọc từ đỉnh đầu tới các ngón chân tôi. Thực sự tôi đau đến muốn hét lên, song chẳng có âm thành nào thoát ra khỏi cổ họng.

Tình trạng đó kéo dài không lâu. Trước khi bị bóng tối bao phủ lấy tầm nhìn, tôi kịp nhận ra rằng bản thân đang ở trong một khu rừng rậm. Một cơn đau khác theo sau đó rút cạn đi sự tỉnh táo của tôi.

Một lần nữa tôi tỉnh dậy, không gian xung quanh có vẻ như khác hoàn toàn lần trước. Tuy cơn đau đã thuyên giảm nhiều và tôi có thể cử động nhẹ tay chân, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng lắm. Trước khi kịp định hình được không gian xung quanh mình, giấc mơ đưa tôi sang một khung cảnh khác. Rất nhanh chóng, tôi nhận ra đây là trường học.

Tôi đang bước đi trên hành lang đầy mệt mỏi. Còn Linh lại đang tiến tới từ phía đối diện. Nếu như thường lệ, chúng tôi sẽ chào nhau và vừa đi vừa nói chuyện một hồi lâu đến khi vào lớp mới thôi. Nhưng lần này tôi biết cô ấy đi đâu và làm gì, cô ấy cũng biết tôi nhận ra điều đó. Cả hai bước qua nhau như không hề quen biết, không thèm quay lại nhìn nhau lấy một lần.

Rõ rồi còn gì, từ cái hôm ấy, tôi và Linh có ai nhìn nhau, nói một lời nào với nhau đâu. Khoảng cách trước kia rất gần gũi nay xa tận chân trời. Khi ai đó tỏ tình thất bại, người từ chối nghĩ việc làm của họ có thể bảo toàn được tình bạn. Nhưng éo le thay người bị từ chối lại nghĩ khác. Họ cho rằng tình bạn đến đây là chấm dứt rồi. Rõ ràng chỉ cần một trong hai mở lời thôi là xem như hết xa cách, nhưng có ai đủ can đảm làm thế đâu. Do đó theo một lẽ tự nhiên, hai bên trở nên xa lạ dần. Đau đớn hơn nữa, người từ chối ta lại đang vui vẻ hạnh phúc bên một người khác. Cảm giác này, đơn giản mà nói, thì nó là khi mất đi cả thế giới vậy.

Tình trạng đó tiếp diễn một thời gian dài. Trong lớp, tôi liên tục ngồi xa Linh nhất có thể, nhiều khi suýt ngã ra khỏi bàn. Mọi hoạt động có liên quan đến nhau tôi đều tránh hết. Lần duy nhất chúng tôi nói chuyện với nhau là khi tôi miễn cưỡng mở miệng hỏi cô ấy về vấn đề văn nghệ của lớp vào năm mười hai. Càng suy nghĩ về chuyện ấy, tôi thấy bản thân thật tệ hại hết sức. Lẽ ra ban đầu tôi nên im lặng. Không, lẽ ra tôi đừng nên nảy sinh tình cảm với cô ấy mới phải. Nếu thế thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như bây giờ. Giá như hai ta mãi mãi vẫn chỉ là bạn thôi thì tốt quá rồi...

Mọi thứ kéo dài đến buổi lễ tốt nghiệp cấp ba. Ngay khi buổi lễ với đầy tiếng khóc tiếng cười ấy kết thúc, tôi về luôn, không cần ôm nhau khóc chia tay, chụp ảnh kỉ niệm lằng nhằng làm gì nữa.

Tôi đi ngang qua Linh. Hai người vẫn bước qua nhau như hai người xa lạ. Mối quan hệ thân thiết vun đắp mười mấy năm qua chính thức chấm dứt từ đây. Sự thật là sự thật. Và tôi đã can đảm đối diện nó.

Tuy vậy, đâu đó trong tôi rất muốn dừng lại để nói chuyện với cô ấy, dù chỉ một chút thôi. Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt phắt suy nghĩ đó đi. Guồng chân tôi vẫn đều đặn quay thật nhanh, hướng về phía cổng trường. Những nhóm cơ ở nửa thân trên thả lỏng ra sau một thời gian dài căng cứng.

Đêm trước ngày khởi hành, tôi không ngủ được. Chẳng biết làm gì hơn, tôi lôi đống đồ cũ ra soạn lại một lượt. Trăng đêm nay rất sáng, vừa đủ cho tôi có thể thấy rõ mọi thứ mà không cần mở đèn. Nhờ đó, tôi tiến lại mở chiếc tủ gỗ đã bị khóa lại từ năm ngoái ra. Tôi nhìn vào bên trong một hồi, rồi ánh mắt tôi dừng lại ở một cái rương đồ kia.

Đứng trước thứ ấy, tôi lặng người đi một hồi lâu. Trong đầu tôi đang đấu tranh liệu có nên mở nó ra hay không. Cuối cùng tôi chọn vế đầu và chật vật lôi nó ra khỏi tủ. Đặt chiếc rương đồ nhỏ trên đùi, tôi hít một hơi thật sâu trước khi nhập mật mã vào chiếc ổ khóa.

Bên trong là hằng hà sa số những món đồ lớn nhỏ, cũ mới. Từng kỉ niệm thời xưa cũng theo đó mà ùa về. Có những thứ chỉ cách đây hai, ba năm. Lại có những thứ đã trải qua hơn chục năm.

Những viên sỏi đầy màu sắc này là lâu đời nhất. Để tránh cho chúng không bị phai màu, tôi đã cất hết vào đây. Mới đó mà đã mười lăm năm rồi đó. Rồi còn đủ mười bức ảnh chụp chung khi chúng tôi đi du lịch cùng với lớp trong suốt mười năm học. Những mảnh giấy chúng tôi chuyền qua chuyền lại để lén nói chuyện riêng với nhau hồi tiểu học. Một cuốn nhật kí cũ bỏ dở khi viết được có mấy trang...

Ngoài ra còn nhiều thứ khác nữa. Kỉ niệm về chúng lại chẳng vui vẻ đẹp đẽ là mấy. Chiếc áo phông vẫn để mãi trong bọc nilon, một cặp dây chuyền và vòng tay tôi chưa bao giờ đeo nằm mãi bên trong chiếc hộp giấy màu trắng... Chúng đã trở thành dĩ vãng sau cái ngày đáng quên đó.

Sau cùng, tôi cầm một vật lên. Nó là một con gấu bông màu xám, không quá to cũng không quá nhỏ, vừa vặn với không gian còn lại của chiếc rương.

"Hơi bụi một chút nhỉ... Cũng đã ba năm rồi mà."

Bỏ chiếc rương sang bên, tôi chăm chú nhìn con gấu bông. Nó được đan hoàn toàn bằng tay, một số chỗ hơi lỗi một tí, nhưng với một cô gái chưa từng đan len bao giờ, nó thật hoàn hảo. Từng đường len mối nối liên kết với nhau rất đẹp, gần như không một chi tiết thừa nào. Hẳn là để làm ra nó mất rất nhiều thời gian và công sức. Nhìn bàn tay đầy vết sưng của cô ấy khi tặng con gấu cho tôi cũng đủ hiểu rồi.

Nhưng rốt cuộc thì chuyện lại đi theo một hướng khác không thể ngờ tới. Nhìn con gấu bông thêm một lúc, tôi nở một nụ cười tự giễu và ngả mình xuống giường.

Trong đầu tôi lúc này là hàng tỉ cảm xúc rất lẫn lộn. Thực sự tôi không biết mình đang cảm thấy ra sao nữa. Phải quên đi những điều đã từng là vô giá, nó khó khăn đến mức này sao? Liệu lúc ấy tôi nhịn được, không nói ra nữa, liệu tình bạn này sẽ kéo dài được hơn thế...?

Và rồi tôi đứng lên, ngồi vào bàn, lôi ra một tờ giấy nhỏ cùng một cây bút.

"...Có lẽ sau này tớ cũng sẽ thích một người khác như trước kia tớ từng thích cậu, nhưng sẽ không thể cảm nhận được cảm giác rung động như hồi đó nữa. Trong một góc nhỏ trong tim tớ, đã luôn có một phần hình bóng của cậu. Mọi chuyện qua lâu rồi, tớ biết mình đã mất đi nhiều thứ, và nhiều thứ khác thì thay đổi. Dù cho tớ biết cậu là sự tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời tớ, nhưng tớ vẫn muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất đến cậu, vì đã khiến cho những năm tháng ta ở bên nhau thật rực rỡ..."

Những lời này, tôi viết chúng thành một bức thư. Rồi ngày mai tôi sẽ nhờ mẹ chuyển nó cho cô ấy. Còn với tôi, những gì dang dở suốt bấy lâu đã xong được được chín mươi chín phần trăm rồi. Chỉ cần để thời gian làm việc của nó mà thôi.

Cuối cùng thì, chính con gấu bông đó lại là thứ tôi lựa chọn để mang theo. Không vì bất cứ lí do đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là tôi cảm thấy mình nên mang theo nó. Còn chiếc rương, tôi đóng nó lại cùng những thứ khác ở bên trong. Một lần nữa, chúng sẽ nằm lại mãi mãi trong góc tủ tăm tối cùng với những kí ức buồn tôi bỏ lại phía sau.

Và cái ngày tôi lên máy bay qua Đức, chính là ngày tôi được giải phóng hoàn toàn, rũ bỏ đi con người cũ. Trước đó khi nghe tin, tôi nghe đâu Linh đã lên kế hoạch đi tiễn tôi, nhưng tôi đã chủ động đến sân bay thật sớm, để cảm giác muốn níu kéo đã chết từ lâu không trở lại. Đâu còn gì để vương vấn, đâu còn gì để hối hận nữa rồi.

Vậy mà những kí ức về quãng thời gian đó không thể biến mất đi. Nó như một vòng tuần hoàn, đều đặn bị quên đi và nhớ lại. Tôi đau đớn tột cùng, quyết định để bóng tối nuốt chửng mình một lần và mãi mãi.

Ngay trong cái lúc tuyệt vọng đó, một tia sáng xuất hiện trên trời xé tan bóng tối. Cecilia hiện ra ngay chính giữa luồng sáng như một thiên thần cứu rỗi kẻ tội lỗi, đưa tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi cái đầm lầy đó, như giải thoát tôi ra khỏi luyện ngục vô định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro