9 - Giấc mơ của quá khứ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang mơ, đúng không? Chính xác rồi...

Lại là giấc mơ kì lạ đó. Nó như một cuốn băng tua lại kí ức của tôi vậy. Những quá khứ vốn được chôn sâu của tôi, về quãng thời gian tôi còn ở Việt Nam, cũng qua giấc mơ này mà trở lại.

Tôi nhớ rất rõ, mình đang ở một khoảng không gian đen tối vô định. Bản thân đã sắp gục ngã, xung quanh chẳng có gì cả ngoài vũng bùn đen kịt, đặc quánh dưới chân chực chờ nuốt chửng tôi bất cứ khi nào. Nhưng chính vì tôi luôn ở một mình, chính cái im lặng chết người của việc đó lại làm tôi thấy sợ hãi hơn cả. Tôi đã chọn trở nên cô đơn, nhưng không ngờ lại bị cô đơn dằn vặt đến nỗi này.

Vào cái ngày tôi nhận được thông báo trúng tuyển một trường cấp ba có tiếng ở địa phương, ba tôi bị một tai nạn kinh hoàng cướp đi. Nghe nói là thế, nhưng hình như mọi người, đặc biệt là mẹ tôi đều cố che giấu chuyện ấy đi, và tôi đã từng cho rằng bà ấy vì quá sốc mà đã trở nên như thế. Về phần mình, tôi đã không thể nghe được lời chúc mừng động viên của ông ấy thêm một lần nào nữa. Đến cả trong đám tang của người ba đã khuất, người ta cũng không cho tôi vào thấy mặt ông lần cuối. Lúc đó vì quá đau đớn, tôi đã quên mất việc đi tìm hiểu lí do tại sao.

Sau đó, trong suốt quãng thời gian học cấp ba, tôi mất hết mong muốn trở thành một người thân thiện, nổi bật, ngày ngày cắm đầu vào học và học. Học để quên hết sự đời. Chỉ có khi về nhà tôi mới tìm được một chút niềm vui trong việc đọc sách và viết lách để giết thời gian.

Tôi gần như không có lấy một người bạn đúng nghĩa nào, cả ở ngoài đời lẫn trên mạng. Nhưng tôi không coi đó là một bất lợi. Có thể dành tất cả thời gian vào việc học thì còn gì bằng nữa. Tôi phải học thật giỏi, kiếm một cái học bổng du học nào đó và tìm đến một phương trời mới yên bình hơn.

À khoan, tôi quên mất người bạn thuở nhỏ của tôi. Nhưng dù sao đó cũng là những kỉ niệm đáng quên mà thôi. Cao trào của câu chuyện bắt đầu hai tháng sau đám tang của người ba, lúc ấy tôi đã phần nào vượt qua được chuyện đó.

"Hể, Hùng? Sao cứ đi ăn trưa một mình thế kia?"

"Ồ, là Linh sao? Làm tớ giật mình à. Mà tớ một mình quen rồi nên không sao đâu."

"Hừm... Thế thì chán lắm. Thôi từ ngày mai tớ làm đồ ăn trưa cho cậu rồi chúng ta ăn chung nhé!"

Đây là Linh, cô gái ngay bên cạnh nhà tôi. Chúng tôi là hàng xóm từ khi sinh ra, nên gọi là bạn nối khố cũng được đấy. Từ thời mẫu giáo đến trung học phổ thông chúng tôi đều học cùng trường, cùng lớp, thậm chí còn ngồi cùng bàn với nhau cơ! Vậy mà chưa ai từng để ý đến sự trùng hợp đến không ngờ này.

"Thế có phiền cậu quá không? Thôi tớ không cần đâu," Trước sự tốt bụng của Linh, tôi đành phải từ chối.

"Đâu, có phiền gì đâu chứ. Nhà tớ hay nấu đồ ăn dư ra lắm nên làm thêm một phần nữa cũng không mất mát gì. Thấy cậu nhịn ăn mua sách hoài tớ thấy không nên đâu."

"Ồ cảm ơn cậu nhiều lắm nhé!" Trước lời đề nghị đầy tính thuyết phục của cô ấy, tôi đành chịu thua.

Đây đích thị là lần đầu có người khác, ngoài mẹ ra, chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Thật là ấm lòng quá đi. Tôi cứ ngồi tủm tỉm suy nghĩ hoài về việc này mà quên để ý đến cả thời gian. Vào trong lớp rồi tôi vẫn mơ mơ màng màng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi làm bài sai khi được gọi lên bảng.

Ngày qua ngày, Linh liên tục cùng tôi đi ăn trưa tại chỗ ngồi ưa thích của tôi. Hơn nữa còn mang theo một hộp đồ ăn được chuẩn bị một cách không quá cầu kì nhưng rất dễ thương, không phải xúc xích tỉa hình bạch tuộc thì cũng là cơm cuộn gấu trúc, chim cánh cụt.

Còn những lúc khác, cô ấy hỏi han đủ thứ chuyện và luôn tìm cách chọc tôi cười. Nếu nói ra hết thì dài dòng lắm, nhưng nói chung chúng tôi dành rất nhiều thời gian vui vẻ bên nhau. Cả hai y như hình với bóng vậy. Không lúc nào một người đi đâu mà thiếu người còn lại, đến nỗi chúng tôi thường xuyên bị hiểu nhầm là một cặp đang yêu nhau.

Về phần mình, tôi biết cô ấy muốn giúp tôi vượt qua sự mất mát quá lớn đó, nên tôi rất trân trọng từng phút giây hạnh phúc này. Với tôi lúc này, cô ấy còn hơn cả một người bạn, người hàng xóm, hơn cả một người thân trong gia đình. Có được một người bạn tâm giao như vậy, hẳn là món quà vô giá được trời ban cho.

Và không ngờ, tình cảm của tôi dành cho cô ấy nảy sinh từ đó. Phải mất tận mười bảy năm cuộc đời để tôi học được cách thích đơn phương một ai đó đấy. Để ý kĩ thì, cô bạn vô tư của tôi cũng xinh đẹp, tốt bụng đấy chứ, còn được khối thằng con trai theo đuổi cơ mà. Tôi thật là có mắt như mù, bên cạnh cô ấy cả chục năm mà đến giờ mới nhận ra.

Bấy giờ, tôi nghiệm ra một điều. Tình cảm của ta với một người thường xuất phát từ lòng biết ơn hay sự ngưỡng mộ ta dành cho người ấy. Chẳng cần biết người khác thế nào, nhưng với tôi chỉ đơn giản như thế thôi. Tôi biết ơn cô ấy vì những hành động dù là nhỏ nhất cô ấy làm cho tôi, cũng như đã luôn ở bên tôi suốt thời gian qua. Tôi ngưỡng mộ cô ấy bởi vì cô ấy quá hoàn hảo với những phẩm chất lí tưởng nhất của một người con gái kiểu mẫu: đạo đức, khiêm tốn, hiền lành,... và đặc biệt là rất thấu hiểu người khác.

Không biết nếu ơn đã trả và chuyển sang ngưỡng mộ một ai đó khác, tôi có còn thích cô ấy nữa không. Nhưng tôi của lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ mà thôi. Tôi thích cô ấy và muốn cô ấy là của riêng mình.

Từ lúc ấy, mỗi khi ở bên cạnh Linh, tim tôi cứ đập nhanh hơn bình thường, việc hít thở trở nên khó khăn, lời nói, hành động cứ bối rối mãi không thôi. Mặt tôi cứ đỏ ửng cả lên khi cô ấy sát lại gần hỏi bài, đến nỗi tôi không thể tập trung nổi. Đó đều là những hành động rất tự nhiên, nhưng đâu ai biết được tôi đã bị Linh đánh cắp trái tim mất rồi.

Giữ tâm tư đó trong lòng được một thời gian, tôi cứ cảm thấy khó chịu và bứt rứt thế nào ấy, nhiều lúc còn căng thẳng đến độ ngu hết cả người. Thật vậy, tôi sợ phải nói ra. Nếu thành công thì không nói làm gì, quá tốt rồi. Nhưng nếu thất bại, chẳng phải đến tình bạn cũng không còn sao. Thà mình tôi chịu còn hơn là đánh mất mối quan hệ đang rất tốt đẹp này.

Thế mà con tim đã chiến thắng lí trí trong một cuộc chiến không hề cân sức. Khi hai đứa đang sánh vai nhau trên đường về nhà, tôi bất ngờ nắm lấy cánh tay Linh, buột miệng nói ra những gì mình suy nghĩ bấy lâu.

"Linh này. Hình như, à không, tớ chắc chắn rằng tớ đã thích cậu mất rồi. Mỗi khi ở cạnh cậu, tớ không thể nào bình tĩnh được, chỉ nhìn thấy cậu từ xa thôi cũng đủ làm nhịp tim tớ tăng nhanh hơn... Nói chung là... tớ thích cậu đó!"

Đây hoàn toàn không phải là những gì não bộ điều khiển miệng tôi nói ra. Lời nói đã từ sâu thẳm trong tim thì không thể nào là dối trá, vậy mà ngay sau khi các con chữ được thốt ra, tôi thực sự muốn rút lại chúng. Tất nhiên là không thể rồi, kết cục dành cho tôi chính là khuôn mặt khó hiểu của Linh.

"Cậu nói cái gì vậy chứ? Hẳn là cậu đang đùa nhỉ... Chẳng phải hồi còn nhỏ cậu nói mấy câu thế này suốt đó sao? Ờm... thôi cũng khá muộn rồi, mình nên về ngay thôi." Linh quay lại nhìn tôi cười trừ, hỏi bằng giọng bối rối khiến tôi phải buông tay cô ấy ra.

Mặc cho cô ấy vẫn đang bước đi, tôi lại đứng yên như trời trồng. Hai bàn tay siết chặt đến nỗi các mạch máu phồng lên, tôi không thể tiến lên phía trước được. Chúng tôi không còn là những đứa trẻ con vô lo vô nghĩ nữa. Lời nói của tôi không phải là những câu đùa của trẻ con, và tôi biết Linh hiểu điều đó, thông qua những cử chỉ kém tự nhiên kia.

Rồi tôi cũng cố gắng để theo kịp với Linh, người hiện tại đang cách tôi khá xa. Với mỗi một bước chân nặng nề được cất lên, tôi lại gần với cô ấy hơn. Dường như Linh đang đi chậm lại vì muốn tôi bắt kịp.

Chợt Linh dừng lại, không phải vì muốn biết tôi có đang ở đằng sau hay không, mà vì một lí do nào đó khác. Khoảnh khắc đó kéo dài không bao lâu, cô ấy lại bước tiếp, như thể tôi đây là thứ gì đó cần tránh xa vậy. Thoáng, tôi nghe thấy cô ấy thì thầm, "Xin lỗi..."

Cơ thể tôi lại một lần nữa chống lại sự kiểm soát của lí trí mà lao lên ôm chầm lấy Linh từ phía sau.

Bị tôi tiếp cận quá đột ngột, cô ấy giật mình, chiếc cặp xách trên tay rơi xuống. Linh không hề vùng vẫy, phản ứng duy nhất của cô ấy là nhìn chằm chằm xuống mặt đường xi măng.

Hai chúng tôi chìm trong im lặng, rất lâu...

Rồi Linh là người lên tiếng đầu tiên.

"Xin lỗi, nhưng tớ không thể. Tớ không muốn chúng ta mất đi tình bạn đẹp đẽ này. Tớ muốn chúng ta mãi luôn là bạn mà thôi. Mong cậu hiểu cho, và ngoài kia có rất nhiều cô gái khác xứng với cậu hơn kia mà."

Tôi chợt thấy có cảm giác ướt ướt ở trên bàn tay phải. Cô ấy đang khóc đó sao? Điều này vô tình khiến tôi buông lỏng vòng tay đang ôm quanh eo cô ấy ra.

"Tại sao? Tại sao... chỉ có thể là... bạn?"

Giọng tôi nghẹn lại, run run, phải khó khăn lắm từ 'bạn' mới thoát ra khỏi cổ họng tôi được.

"Vì tớ sợ, khi hai đứa chia tay thì sẽ không còn là bạn nữa. Nếu tình bạn là một miễng gỗ hình tròn, có thể dễ dàng cắt xẻ nó thành hình trái tim đại diện cho tình yêu. Nhưng khi hình trái tim một lần nữa được cắt xẻ thành hình tròn, liệu nó có còn lớn và đẹp đẽ như lúc đầu, hoặc tệ hơn nữa là một hình tròn méo mó, chắp vá? Tớ không thể chấp nhận điều đó, cho nên... tớ xin lỗi..."

Lúc này, hai tay tôi đã buông thõng từ lúc nào. Vô thức lùi lại hai bước, tôi thấy Linh đang khom mình. Cô ấy nhặt chiếc cặp lên, không nhìn tôi lấy một lần.

Chợt cô ấy cúi mình xuống rất sâu, như thể đã làm gì đó có lỗi lắm, rồi chạy đi mất, để lại tôi đứng bơ vơ.

"Đơn phương cũng là yêu... Chỉ là không yêu bản thân mình." Câu nói này, đến bây giờ tôi mới thấm. Thì ra chính tôi đã tự rước lấy đau khổvào thân chứ không ai khác.

Cả người tôi lảo đảo, phải đứng dựa vào bức tường gần đó cho vững. Tôi cứ đứng yên đấy suốt, cho đến khi mặt trời khuất bóng sau những dãy nhà. Cùng lúc đó, đèn đường vừa bật lên và một cơn mưa rào đổ xuống, nặng hạt dần. Tôi chẳng buồn tìm chỗ trú nữa, cứ đứng ở đó mặc cho trời mưa như trút nước. Mãi cho tới khi đứa em gái che ô tới lôi đầu về, tôi mới chịu nhấc chân lên mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro