8 - Làm thế nào để không bị em gái ghét và giúp Cecilia hết sợ sấm sét? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, có một cơn mưa trái mùa rất lớn. Nó cùng với tuyết rơi hình thành một cơn bão mùa đông rất lớn. Đây là thứ vốn chỉ xảy ra ở những khu vực nhất định trên thế giới, còn ở Đức đây có lẽ là vụ đầu tiên. Cho đến bây giờ, không một nhà khí tượng học nào giải thích được lý do cho sự kiện này.

Tôi cũng vì cơn bão đó mà ngủ không yên được, gần như là thức trắng. Đầu đuôi câu chuyện như sau.

Đang ngủ ngon lành, sấm chớp giật đùng đoàng làm tôi đột ngột thức giấc. Đang rủa thầm vì tưởng đứa nào chơi ngu đốt pháo thì bên ngoài giật thêm cái nữa, cả căn phòng đã tắt điện sáng trưng. Tiếng bịch bịch trên cánh cửa sổ to dần với tần suất ngày càng nhiều. Ngước lên, tôi thấy tuyết đang trút xối xả lên tấm kính, y như có ai đang cầm máy bắn tuyết phun thẳng vào vậy. Quái lạ, tuyết rơi mà mạnh như vậy á? Hay là có mấy thằng nhóc hàng xóm quậy phá đây? Nhưng nghĩ kỹ lại thì không có đứa dở hơi nào lại chơi ném tuyết vào lúc này cả. Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn đang báo đúng ba giờ sáng.

Rướn người nhìn qua cửa sổ thì đúng là tuyết rơi thật, cũng chẳng có đám nhóc hay cái máy bắn tuyết nào ngoài đó cả. Tất cả là một bức màn trắng xóa dày đặc. Thây kệ thời tiết, sẵn cơn buồn ngủ, tôi trùm chăn ngủ tiếp.

Đùng! Đoàng!

Tôi mới vừa nhắm mắt lại thôi, tai tôi đã bị tra tấn bởi tiếng sét to nhất tôi từng nghe. Tỉnh cả ngủ, tôi dáo dác nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng nổ nghe rất gần, chỉ mong không xảy ra cháy, hoặc có ai đó bị đánh trúng, vì cường độ cỡ đó có thể đủ làm một chiếc xe buýt cỡ lớn phát nổ.

"Hức... hức... sợ quá..."

Đột nhiên tai tôi không nghe được tiếng mưa nữa, vì trong phòng đột nhiên cất lên tiếng thút thít ai oán. Linh cảm có chuyện không hay, tôi vô tình nhìn qua chiếc đồng hồ, từ đó đến giờ, nó vẫn cố định ở ba giờ sáng, tức là giờ ma quỷ.

Chân tay tôi bủn rủn cả đi, hai hàm răng gõ vào nhau liên tục. Có ma à?

"Đừng có đùa ác thế! Ra mặt đi!" Tôi cố sức thét lên thật to, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, khiến cho những con chữ thoát ra chỉ như một lời thì thầm.

Thường thì tôi không sợ ma quỷ gì đâu, còn thoải mái đi nhà ma, thám hiểm nghĩa trang lúc mười hai giờ đêm cơ mà. Nhưng chắc lần này tôi sợ thật rồi, nhất là nếu con ma ấy là một ông lão mang khuôn mặt đáng sợ chuyên bắt cóc trẻ con.

Đưa mặt dây chuyền hình Thánh giá đang đeo trên cổ lên cao, tôi lò dò tìm chỗ mở điện.

Ánh sáng từ năm bóng đèn trần nhanh chóng bao trùm căn phòng, xua đi phần lớn nỗi sợ trong tôi. Nói là phần lớn, mà không phải hoàn toàn, vì kìa, trong chiếc tủ gỗ, âm thanh lạch cạch cùng tiếng rên rỉ đang phát ra. Giờ thì nỗi sợ của tôi thành sự thật rồi đấy.

Con ma đang ở ngay trong tủ. Mỗi khi có tiếng sấm nổ, chiếc tủ lại rung lên do con ma đã làm gì đó. Tôi sợ thở không ra hơi, đứng chôn chân tại chỗ, lưng dựa vào cánh cửa để nếu có nguy hiểm thì còn chuồn êm được. Nhưng chân tôi mất hết sức lực rồi, việc chúng giữ cho tôi đứng thẳng được như bây giờ hẳn là một kỳ tích.Mưa bên ngoài càng lớn, con ma trong tủ lại càng kêu lên thật đáng sợ, tôi lại càng lẩm nhẩm đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn. Và cũng nhờ những lời kinh đó, tôi đã bình tĩnh lại, như được tiếp thêm can đảm, tôi tiến tới vạch trần chân tướng con ma.

Dù cho bên trong tủ đồ có là sinh vật gì đi nữa, tôi cũng không còn sợ hãi. Vào thế tấn Vịnh Xuân, tôi dự là ngay khi kéo ra sẽ cho ngay thứ đó một Nhất thốn quyền.Kéo thật mạnh cánh cửa, tôi thả lỏng gân cốt, thu tay về một khoảng cỡ bằng một inch.

Nhưng cú Nhất thốn quyền đó sẽ không bao giờ được xuất ra, lí do là bởi ở bên trong tủ là một cô gái nhỏ đang ngồi kẹp đầu giữa hai đầu gối, hai tai bịt chặt. Những tiếng nấc liên tục vang lên hòa lẫn với tiếng tuyết rơi.

"Cecilia? Sao cô lại ở đây..." Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng lại bỏ dở vế sau, lặng người nhìn em đang run lên vì sợ hãi.

Tôi nhanh chóng hiểu ra những sự việc vừa xảy ra. Càng hiểu nhiều, tôi càng liên tưởng đến đứa em gái Quỳnh Hương của mình. Hồi còn nhỏ, nó cũng rất sợ sấm chớp. Cứ mỗi mùa mưa, đêm đến, tiếng hét, tiếng rên rỉ của nó tôi nghe như cơm bữa.

Mẹ tôi lo lắng cho con gái út, cũng như cho giấc ngủ của cả nhà, nên đã cắt cử tôi qua ngủ chung với nó cho đỡ sợ.

Đêm đầu tiên, trời mưa to như trút nước. Quỳnh Hương không ngừng rên rỉ, tôi thức trắng đêm đó. Đến khi mưa tạnh lúc năm giờ sáng, tôi mới có thể ngủ được. Đêm thứ hai và thứ ba giống hệt đêm đầu, có điều đỡ hơn.

Đêm thứ tư, tôi chịu hết nổi đành bỏ trốn về phòng. Ba mẹ tôi biết chuyện lại lôi đầu tôi qua phòng em gái, để rồi tôi mất ngủ bốn ngày liền, từ đó đâm ra ghét mùa mưa và đứa em gái phiền phức.

Sang hôm sau, tôi lên mạng tìm hiểu cách để đứa em gái hết quấy tôi nữa, nhưng cũng chẳng được gì hữu ích. Đêm đến, khác với mọi khi chỉ ngồi một góc giường, Quỳnh Hương lại chủ động sà vào lòng tôi, đưa đôi mắt cún con lên nhìn tôi.

"Anh hai, em sợ..."

Nghe câu nói chứa đầy nỗi sợ của em gái, tôi quên hết mọi sự khó chịu tôi dành cho nó mấy ngày nay. Phận anh trai, ai nỡ lòng nào thấy em gái sợ hãi mà làm ngơ không biết gì chứ? Bốn ngày vừa qua, tôi đã quá ích kỉ rồi sao?

Nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Hương, tôi ôm lấy nó thật chặt.

"Có anh hai ở đây, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, nha!"

Rồi sau đó, bằng một phương pháp rất chi là đơn giản và những lời an ủi nhẹ nhàng, em gái tôi không bao giờ sợ sấm chớp nữa.

Giờ đây, tôi sẽ thử áp dụng phương pháp này với Cecilia, tôi không mong thành công ngay trong lần đầu, nhưng ít nhất có thể giúp em vơi đi sự sợ hãi.

Tắt đèn rồi trở lại giường, tôi thản nhiên nằm dài lên chỗ tôi vừa bị đá xuống. Cuối cùng Cecilia đưa đầu ra ngoài tủ nhìn tôi, tỏ thái độ bất mãn.

"Ơ này, ai cho anh lên đây nằm?"

Nhưng tôi không quan tâm, nói tiếp:

"Thì cô cũng đâu có nằm trên giường đâu, tội gì không chớp thời cơ. Cơ mà cô nằm lên đây đi, muộn rồi."

"Tại sao tôi phải làm thế? Để anh giở trò đồi bại tiếp à?"

"Tôi có cách để cho cô hết sợ sấm chớp, chỉ cần nằm xuống đây thôi." Tuy lại bị em cà khịa, nhưng quan tâm hàng đầu của tôi bây giờ không phải là chuyện đó nữa.

"..."

Em không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng làm theo lời tôi bảo. Sao em lại có thể dễ dãi đến mức như thế được nhỉ? Ít ra vẫn còn may là không có thêm bất kì tiếng sấm nào xảy ra lúc ấy, nếu không em sẽ hét toáng lên rồi chui lại vào trong tủ mất.

Nói trước thì bước không qua. Một tiếng sấm nổ cực kì lớn làm em giật bắn mình. Em lao nhanh ra mở cửa tủ định chui vào trốn tiếp, nhưng vì cuống cuồng cả lên nên cái tủ rung lắc dữ dội. Trong bóng tối, tôi thoáng thấy có gì đó rơi khỏi nóc tủ. Khi chạm mặt sàn, nó vỡ tan tành, âm thanh của thủy tinh vỡ thật chói tai. Tôi đứng phắt dậy, cẩn thận lại bật đèn xem tình hình thế nào.

Nhận ra hậu quả do mình gây ra, Cecilia xin lỗi tôi rối rít. Đống thủy tinh vỡ đang nằm trên sàn bây giờ hình như là của một cái bình. Tôi không biết nó là của ai, tại sao lại ở trên đó, hiện tại tôi phải dọn dẹp ngay nếu không sẽ có người bị thương nếu đạp phải.

"Không sao đâu..."

Trong khi tôi đang nói, em đã cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh rồi. Rất nhanh chóng, tôi chạy tới ngăn em. Nếu chậm trễ, khả năng em bị thủy tinh cắt vào tay chảy máu là rất cao.

"Đừng động vào chúng. Để tôi làm cho."

"Anh im đi... là do tôi làm thì tôi chịu..."

"Không. Đã bảo không sao mà." Nói đoạn, tôi cầm tay em lên, nhìn kỹ xem có vết thương nào không. "Tốt, vẫn lành lặn. Không thể để bàn tay ngọc ngà này bị tổn thương được."

Không hiểu sao khi nghe tôi nói thế, em rụt ngay tay lại, hai vành tai đỏ ửng lên.

"Anh... anh nói gì thế? Mà sao anh tốt với tôi thế. Chẳng phải anh nên lo cho cái bình bị vỡ kia hơn sao?"

"Tại sao à? Cái bình vỡ thì không biết đau, nhưng tay cô sẽ đau nếu bị cắt phải đó. Tôi không muốn điều đó xảy ra đâu."

Lúc này, mặt em thêm đỏ. Em cố quay đi tránh không nhìn thẳng vào tôi.

"Rõ ràng là vậy mà, đồ ngốc! Nhưng... cảm ơn anh..."

"Ừm, không có chi. Nếu muốn giúp, cô có thể lấy giúp tôi một cái khăn vải được không?" Tôi nói, cẩn thận nhặt từng mảnh vụn nhỏ, gom chúng cùng những mảnh lớn hơn lại thành một đống.

Với chiếc khăn em đưa, tôi nhanh chóng dọn xong đống thủy tinh vỡ để không bị cắt phải tay. Căn phòng trở lại như thể chưa có chiếc bình nào vỡ. Xong xuôi rồi, tôi tắt đèn. Hiện tại em đang ngồi trên mép giường, thấy tôi nằm xuống, em cố tình tránh xa ra. Hẳn em đăng thắc mắc có nên tin lời tôi nói ban nãy hay không. Cuối cùng thì nỗi sợ đã chiến thắng sự bướng bỉnh, em đành miễn cưỡng lên giường nằm cùng tôi.

Trong bóng tối của căn phòng ngủ, một nam một nữ nằm chung một giường nhìn nhau. Cả hai không nói lời nào, nhưng khuôn mặt cô gái đã đỏ bừng lên đến nỗi có thể nhìn rõ trong tối. Chàng trai thấy thế, tim lỡ đi một nhịp, nhưng cố bình tĩnh, hắng giọng chờ đợi. Cảm thấy hơi khó chịu, cô gái trở mình hướng vào tường.

"Rõ ràng là cô sợ sấm chớp mà."

"Không... không có nhé. Tôi không có sợ gì sất! Dăm ba cái này có con nít mới sợ... Á!!!"

Đang khi quả quyết như thế, một tia sét rất lớn vạch một đường màu vàng cắt ngang bầu trời, theo sau là tiếng động long trời lở đất khiến Cecilia không thể tỏ ra dũng cảm được nữa.

Tuy điều tôi sắp làm đây có thể gọi là ác, nhưng đành phải vậy thôi. Nhìn em bịt chặt hai tai hét lên, tôi kìm lòng không nổi.

"Cửa sổ này có cách âm, mà tiếng đã lớn như vậy rồi. Không biết nếu tôi ra mở cửa sổ thì sẽ ra sao nhỉ?" Tôi nói phét không ngượng mồm. "Âm thanh chắc sẽ hoành tráng lắm..."

"Không, đừng mà! Đừng mở cửa sổ!" Em ngay lập tức ngắt lời, bám chặt cánh tay tôi để ngăn tôi khỏi rời đi.Vậy là bước đầu kế hoạch đã thành công rồi đấy. Tiến hành bước tiếp theo ngay thôi.

"Cô nằm xuống đi, tôi không đi mở cửa sổ nữa. Tôi cũng không làm gì cô đâu, hứa đó!"

"Anh hứa nhé!"

Ây, là con nít hay sao mà lại đòi hứa thế? Nhưng tạm thời cứ làm cho xong các bước đã. Nhận được cái gật đầu của tôi, Cecilia mới yên tâm mà nằm xuống. Thời cơ đã tới, tôi vòng tay ôm lấy em, kéo sát lại. Bất ngờ vì tưởng tôi thất hứa, em giãy dụa cố thoát ra, tình huống hệt như lúc trưa.

Nhưng em càng chống cự, tôi càng giữ chặt hơn. Tôi làm mọi thứ chỉ vì em mà thôi, mong em bỏ qua cho tôi.

"Yên nào, yên nào. Ngoan lắm, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, nha!"

Tôi chỉ đọc câu thần chú đã được áp dụng thành công lên em gái Quỳnh Hương thôi, nhưng không biết em có hiểu nhầm đó là lời hẹn ước trăm năm không mà mặt đỏ như trái cà chua chín, vùi mặt vào ngực tôi hòng che giấu cảm xúc. Thực sự thì nó chỉ đơn giản thế thôi.

Con người là thế. Khi họ chìm trong sợ hãi, họ luôn cần có ai đó nhẹ nhàng đến bên cạnh để vỗ về mà an ủi. Đừng tưởng cứ dùng như lời lẽ gay gắt, những lời dọa nạt là khiến một người hết sợ. Rồi sẽ có thêm một nỗi sợ mới sẽ hình thành trong họ một ngày nào đó không xa. Và khi họ đến giới hạn rồi, hậu quả không thể lường trước được.

Qua đây, tôi cũng muốn gửi đôi lời đến các đại bộ phận bậc phụ huynh châu Á. Làm ơn đừng mắng nhiếc, đừng dùng những đòn roi mà dạy dỗ con em mình. Ở độ tuổi đang hình thành nhân cách, rất dễ để lại cho các em những ảnh hưởng nghiêm trọng sau này. Hãy trở thành bạn với con em mình, giáo dục, dạy dỗ con trẻ bằng tình thương yêu và lòng nhiệt thành, đức kiên nhẫn và hi sinh.

Ấy tôi hơi lạc đề một chút rồi. Trở lại với Cecilia đang nằm cạnh tôi trên giường nhé.

Lúc này, mặc cho sấm chớp đùng đùng, em không còn sợ nữa, ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi, cơ thể hai đứa chỉ cách nhau một lớp áo. Dù sao thì thành công rồi. Trước giờ tôi luôn tự tin rằng sự có mặt của mình sẽ đem lại sự bình yên cho người khác, và đây, em là một minh chứng rất rõ ràng.

"Hức, tôi sợ lắm. Đừng bỏ tôi mà đi... Tôi cô đơn lắm. Tôi đã phải ở một mình quá lâu rồi... đừng đi mà..."

Nghe em lặng lẽ kể, tim tôi thắt lại. Em đã phải trải qua quãng thời gian bất hạnh đến chừng nào chứ? Như thể kìm nén không nổi nữa, em vùi mặt mình vào ngực tôi, khóc nức nở. Em cố kìm nén sao cho âm thanh phát ra nhỏ nhất có thể. Mặc cho nỗ lực đó cùng những ồn ào bên ngoài, bên tai tôi bây giờ những tiếng nấc của em lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng như giáng từng nhát búa vào tim tôi, cảm giác này giống y như những gì tôi trải qua trong giấc mơ ban chiều.

"Đừng lo. Tôi không bỏ em đâu... không đời nào tôi làm thế cả. Hãy tin tưởng vào tôi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ bảo vệ cho em đêm nay. Còn bây giờ, em cứ an tâm mà ngủ. Chuyện sẽ qua nhanh thôi."

Tôi vòng tay ra sau lưng em như để khẳng định câu nói của mình, khẽ chạm vào mái tóc vàng mà em lấy làm tự hào. Nhẹ nhàng xoa đầu em, tôi luồn tay vào mái tóc ấy, chậm rãi chải từ trên xuống dưới. Thật bất ngờ vì em để yên cho tôi làm thế. Mới trưa nay thôi, đụng nhẹ vào người em đồng nghĩa với cái chết. Cơ mà, tình huống này chẳng khác gì ban sáng, khi tôi bị mất quyền điều khiển cơ thể là bao đâu. Chỉ khác mỗi bây giờ tôi là tôi, em là em. Cả hai đều là chính mình.

Trong vòng tay tôi, em có chút run lên vì lạnh, nên tôi kéo tấm chăn để phủ lên hai đứa. Mặt em một lần nữa áp sát vào ngực tôi, bờ vai nhấp nhô cho thấy nhịp thở của em đã đều đặn trở lại. Em thu mình lại, nhỏ bé, mong manh như một bé mèo con. Khuôn mặt khi ngủ của em lúc này thật xinh đẹp, thật yên bình biết bao. Chỉ cần như thế thôi, mọi muộn phiền trong tôi mấy tháng qua gần như tan biến hết.

Canh cho em ngủ xong, tôi định sẽ rời khỏi giường nhẹ nhàng hết sức, trả lại không gian cùng sự thoải mái cho em mà trở lại nằm sàn nhà. Nhưng không hiểu vì mệt quá hay gì, hai mi mắt tôi cứ díu lại vào nhau, ngay cả việc nhúc nhích một ngón tay cũng khó. "Thôi thì ít ra nằm yên đây sẽ không vô tình đánh thức người ta dậy.", tôi nghĩ thế, rồi gục mặt vào tóc em đánh một giấc luôn. Lúc ấy, là bốn giờ kém năm phút sáng, tuyết đã ngừng rơi.

Đến tận trưa hôm sau, tôi mới dậy được. Tiếng xe cộ, tiếng nói cười rả rích bên ngoài chứng tỏ sáng nay trời không mưa lại nữa. Nhìn sang bên cạnh giường, tôi không thấy em đâu, chỉ thấy chăn gối đã được xếp gọn gàng. Vội vã thò đầu ra khỏi cửa sổ để nhìn ra phía trước ngôi nhà, tôi không khỏi rùng mình vì một cơn gió lạnh thổi qua. Tuyết lại rơi rồi. Tất cả những gì tôi thấy là một màu trắng xóa. Cơn bão đêm qua đã bao phủ bãi cỏ sân trước nhà tôi và mấy nhà xung quanh bằng một lớp tuyết dày đến nửa ống chân. May thay con đường trước nhà đã được tương đối dọn sạch tuyết từ sáng sớm.

Chợt cảm giác trống vắng bỗng nhiên dâng trào trong tôi. Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua, hàng loạt khúc mắc xuất hiện trong đầu tôi. Nhất là tại sao tôi lại có cảm giác như thế với một cô gái mới gặp đầu chứ? Lúc đó tôi còn không ưa gì em, hành động đêm qua chỉ vì tôi muốn giúp mà thôi. Phải chăng cái người đã điều khiển cơ thể tôi hôm qua đã gián tiếp làm điều đó.

Nhưng còn quá sớm để kết luận. Tôi vẫn chưa thu thập được bằng chứng hay lí do nào đủ thuyết phục để bảo với mọi người. Hẳn Cecilia cũng không nhớ gì lúc đó đâu. Có lẽ tôi sẽ theo dõi thêm, nếu trường hợp đó một lần nữa xảy ra tôi sẽ ghi lại thật chi tiết. Trước hết thì đi ăn cái đã, đói rã ruột luôn rồi.

Mơ mơ màng màng bước xuống bếp, đáp lại tôi là một tràng cười lớn.

"Ôi trời xem kìa!"

Trâm đang ngồi ăn bữa sáng trên bàn, trông thấy tôi con nhỏ ôm bụng mà cười. Cười đến nỗi bàn ăn rung như có động đất, đĩa bánh mì cùng li sữa suýt nữa rơi xuống đất vỡ tan tành. Dì tôi cùng cười, nhưng dì cười khổ vì hành động của con gái, chỉ vào mặt mình rồi bảo tôi đi rửa mặt đi. Trước khi tôi rời đi Trâm phải khịa tôi thêm một câu nữa rồi mới nín cười.

"À thì ra là thế. Lý do hôm qua phòng bên có động là đây chứ đâu."

Tôi hiểu hàm ý con nhỏ nói là gì, vì hôm qua có hơi... lố thật, nhưng không phải là cái nó đang nói tới đâu nhá!. Tuy tức lắm nhưng vì chẳng làm được gì, tôi chẳng nói chẳng rằng mà bước đi nước một. Ra đến hành lang tôi lờ mờ nghe thấy dì đang trách móc nhỏ Trâm cái gì đó.

Dừng lại ở chỗ bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, tôi nhìn vào trong gương và suýt nữa thì ngã ngửa. Trên mặt tôi lúc này là mấy dòng chữ viết bậy nguệch ngoạc. Nhìn kĩ lại, hình như đó là tiếng Pháp.

"'Tên biến thái'... 'Đồ đồi bại'... 'Dám làm thế khi tôi say ngủ ư!?'?"

Tôi lặng người đi, lẩm nhẩm đọc từng chữ. Thủ phạm của vụ này không ai khác ngoài Cecilia, vì khi thức dậy tôi có thấy một cây bút lông nằm trên bàn. Chắc chắn là em đã thức dậy trước và phát hiện ra mình đang nằm gọn trong vòng tay tôi. Em còn cố tình viết bằng tiếng Pháp để không ai đọc được nữa, tiếc là nó không qua được sự tinh ý của Trâm. Với cái miệng như loa phóng thanh của nhỏ thì cuối cùng cả nhà cũng sẽ biết hết thôi.

Và thế là hết... Làm sao để thanh minh với em bây giờ? Chẳng lẽ em quên rằng bản thân đêm qua đã co rúm lại vì sợ còn tôi giúp em vượt qua nỗi sợ đó sao? Nhanh chóng rửa mặt thật nhanh, tôi phóng ra ngoài với hi vọng Cecilia vẫn còn ở đây.

Thấy tôi hớt ha hớt hải, chú tôi gọi với lại xem có chuyện gì. Khi nghe tôi hỏi về Cecilia, chú lắc đầu bảo sáng sớm hôm nay đã có một chiếc xe hạng sang đến đón em đi rồi. Trước khi đi, em muốn gửi chú dì một ít tiền cảm ơn, nhưng họ không nhận.

Vậy là hết cơ hội giải quyết hiểu nhầm rồi...

Khoan đã, cái đó không quan trọng. Tại sao khi nghe tin em đã về nhà, về với nơi em thực sự thuộc về, tôi lại không cảm thấy vui mà lại hụt hẫng thế? Ở trên tầng, tôi cũng đã cảm thấy như vậy. Cảm giác này thật khó diễn tả. Nó giống như khi người ta thương yêu nhất rời bỏ ta mà đi vậy, nhất là khi cả hai đều biết sẽ có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa. Tôi đứng chôn chân ngay tại chỗ, trong đầu mang bao nhiêu là suy nghĩ ngổn ngang.

Như hiểu được tôi, lúc đi ngang qua, Trâm dúi vào tay tôi một tờ giấy màu vàng gấp tư, bảo là Cecilia gửi tôi. Điều này đã kéo tôi trở lại thực tại.

Trên tờ giấy chỉ ghi ngắn gọn: "Vielen dank!", tức là "Cảm ơn rất nhiều!" trong tiếng Đức. Dòng chữ sẽ rất đỗi bình thường nếu tôi không phát hiện ra, thay vì bên dưới dấu chấm than là một dấu chấm, thì lại là một hình trái tim nho nhỏ.

Ở mặt sau lại có thêm một dòng chữ nhỏ hơn: "P/s: Thấy anh ngủ ngon quá, nên tôi đùa tí." cùng icon khuôn mặt hối lỗi. Lật qua mặt sau, tôi thấy thêm một dòng chữ nữa: "P/s 2: Đừng tưởng bở đấy. Tôi để anh làm thế không phải vì tôi thích anh hay gì đâu, đồ ngốc!" kết thúc bằng một khuôn mặt đang lè lưỡi.

Đọc những dòng chữ ấy, tôi đã mỉm cười, sống mũi cay cay. Nhưng cười vì sao, xúc động vì sao, tôi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro