7 - Làm thế nào để không bị em gái ghét và giúp Cecilia hết sợ sấm sét? (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người dưới nhà bắt đầu chất vấn vì những tiếng động lạ tôi gây ra lúc nãy. Tôi toát mồ hôi hột, vò đầu bứt tai tìm cách giải thích sao cho hợp lý. Cuối cùng sau một hồi bịa và nói dối không ngượng mồm, họ đã tha cho tôi. Bữa cơm gia đình bắt đầu như thường lệ, lần này là những món thường hay xuất hiện trên bàn ăn phương Tây, chủ yếu là để Cecilia không thấy lạ lẫm. Và ngay khi dùng bữa xong, em lại xin phép mọi người lên trên phòng.

Ăn uống no nê, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, là gọi điện về cho mẹ. Lu bu bao nhiêu là việc, giờ mới nhớ thì ăn mắng là cái chắc rồi. Chú dì cứ tưởng tôi đã gọi rồi, nên thản nhiên lấy máy ra gọi cuộc nữa.

Đứng từ xa, tôi đã nghe thấy có chuyện chẳng lành. Có sát khí phát ra từ hướng đó. Đầu dây bên kia bắt đầu nói vọng ra:

"Dì cứ đưa máy cho nó trước đi."

Nhận chiếc máy tính bảng trên tay dì, tôi hít vào thật sâu, gồng cơ bụng, siết cơ mông, cúi người hạ thấp trọng tâm nói:

"Dạ, cung kính chào mẫu thân ạ! Người khỏe chứ ạ?"

Không ngoài dự đoán, tôi ăn mắng té tát luôn.

"Á à, cái thằng con trời đánh này! Có biết mẹ chờ cả ngày rồi không? Còn bày đặt xưng hô cổ trang kiếm hiệp nữa, đánh một trận cho bây giờ!"

"Ấy ấy, mẫu thân... à lộn, mẹ cứ bình tĩnh đã. Con có nhắn tin báo cho mẹ rồi mà." Tôi quýnh cả lên, nói lộn tùng phèo, đáp lại tôi ở bên kia đầu dây là tiếng hừ nhạt.

"Mày nhắn là khi nào về sẽ gọi nên mẹ mới chờ đấy thôi. Bây giờ bên đó tám giờ hơn rồi, chẳng lẽ giờ mới tới nơi? Bị quá cảnh ở đâu à?" Mẹ tôi hỏi dồn, tuy đang giận nhưng không quên lo lắng cho tôi.

"Không có. Con đến nơi lúc sáu giờ sáng cơ, chuyến này bay thẳng sang Đức mà mẹ."

"Thế sao phải để bây giờ mới gọi? Đến nơi từ sáng, thì ít nhất trưa cũng phải báo mẹ rồi cơ mà. Mệt mỏi cách mấy cũng nên gọi một chút cho mẹ còn biết chứ. Mẹ còn nghe dì báo lại mày đi taxi về nhà mà không kêu chú ra đón nữa chứ, giỏi lắm!"

Mẹ trách tôi, âu cũng vì lo lắng. Tôi biết điều đó, nên lựa cách trả lời sao cho có thể khiến bà yên tâm trở lại.

"Dạ con xin lỗi mẹ. Đúng là con mệt quá nên quên khuấy đi mất. Lúc đến nơi điện thoại con hết pin, đang cắm sạc con lại ngủ mất tiêu đến giờ cơm tối luôn. Đã để mẹ lo lắng rồi." Tôi đáp, không quên nói dối một chút về chuyện của Cecilia.

"Con không sao là may rồi. Chỉ sợ bị quá cảnh ở đâu lâu quá thôi. Mà lần sau rút kinh nghiệm nhé, đến nơi thì báo trước, để họ hàng mình còn ra đón con nhé." Sau một hồi đăm chiêu, mẹ ôn tồn bảo.

"Vâng ạ." Tôi đáp tiu nghỉu.

Chúng tôi còn nói chuyện thêm một lúc nữa. Chủ yếu là những lời thăm hỏi từ bên đó gửi cho tôi và gia đình chú dì. Suốt buổi nói chuyện, tôi nghiễm nhiên cảm thấy có sự vắng mặt của một thành viên.

"À mẹ ơi, chuyển máy cho Quỳnh Hương giúp con."

Đó là tên đứa em gái bé bỏng của tôi đó. Nó kém tôi hai tuổi, tức là bằng với Cecilia. Nếu hai đứa chơi với nhau, không biết có thân nhau nhanh như em với Trâm không nhỉ? Cả hai đều bướng và khó tính khó nết như nhau, chẳng biết có hòa thuận không hay lại kị nhau như nước với lửa nữa.

"Mẹ cũng đang định làm thế đây. Chán con bé này quá, gọi mãi mà không nghe... Đây, anh hai con kêu này."

Thông qua camera, tôi thấy Quỳnh Hương đang ngồi trên ghế xem tivi thản nhiên lắm, trên đùi còn ôm con mèo trắng mà vuốt ve. Vậy mà lúc mẹ tôi đưa điện thoại cho thì nó bỗng trở nên khó chịu, đưa tay tắt luôn camera bên đó. Trên màn hình bây giờ phản chiếu chình ình cái mặt ngơ ngác của tôi cùng với một mảng đen lớn.

"Ơ này, bật camera lên cho mẹ!" Ở phía bên kia, tuy không thấy nhưng rõ ràng là mẹ tôi đang cau có vì thái độ của đứa con gái út.

"Không sao đâu mẹ, để con." Tôi lên tiếng để hạ hỏa bầu không khí.

"Ừ, vậy hai đứa cứ nói đi nhé. Mẹ xuống bếp một tí."

Chà... nên nói gì bây giờ? Khó xử quá. Thôi tùy cơ ứng biến vậy.

"Chào bé con nhé, nhớ anh hai không? Sao nay trông buồn dữ vậy, bị thằng nào từ chối tỏ tình à? Cứ khai đích danh nó ra, có dịp về nước anh sẽ sạc cho nó một trận nhớ đời. Dám làm em gái anh buồn thì chúng nó chọn cái chết rồi!"

"..."

"Bé con học hành sao rồi, được điểm tốt chứ? Bao giờ kiểm tra cuối kì ấy nhỉ? Nhớ ôn thi cho tốt ấy nhá, có gì không hiểu phần ngoại ngữ cứ gọi cho anh."

"..."

"..."

Trông tôi có khác nào thằng tự kỉ không chứ? Đã thế còn ăn nói ngu học. Mới đi xa có một hai ngày, mà làm như đi cả tháng, cả năm rồi vậy. Còn bày đặt hỏi han chuyện tình cảm, tình hình học tập của em gái nữa. Giống y một ông chú bạn của ba tôi, hễ đến nhà là đầu tiên phải hỏi hệt như vậy thì mới chịu nói chuyện với gia chủ.

"Nè, em nghe chứ?" Có hơi chột dạ vì Quỳnh Hương cứ im lặng mãi, tôi bèn chọc nó một chút. "Xin chào? Hello? Hallo? Hola? Bonjour? Nĭ hăo? Privet? Konbanwa... ấy lộn konnichiwa? Bé con à? Có nghe không đó?"

Kết thúc màn chào hỏi bằng đủ các thứ tiếng mà tôi biết mà không đem lại thành công nào, tôi tắc tị luôn.

"Chán con quá, sao không nói gì hết vậy? Thôi đưa đây cho mẹ nào."

Cuối cùng mẹ cũng xuất hiện kịp lúc để giải vây cho tôi. Trước khi Quỳnh Hương đưa lại điện thoại cho mẹ, nó nói nhỏ vào mic thu âm, chỉ vừa đủ cho tôi nghe thấy: "Tên anh hai ngốc!"

Ủa, thế là thế nào? Mình làm gì sai sao? Vẫn hỏi han đối đáp bình thường thế cơ mà? Lúc mình lên máy bay còn chẳng thèm tiễn mình cơ. Kiểu này chắc là giận mình mấy ngày liền rồi chứ ít. Tôi lúng túng, nghĩ ra một loạt các lí do. Ở bên kia, tôi nghe thấy hai mẹ con có tranh cãi gì đó với nhau. Mọi chuyện kết thúc bằng tiếng Quỳnh Hương đóng cửa phòng cái rầm.

Sau khi mẹ tôi bật lại camera, chúng tôi nói chuyện được thêm một lúc nữa thì tôi cáo mệt xin thôi, nhường lại máy cho chú dì. Mẹ cũng bảo tôi nên nghỉ sớm đi vì chưa quen múi giờ sẽ rất mệt mỏi. Nhưng tôi đời nào đi ngủ ngay, tivi đang chiếu phim hay quá mà. Không ngờ kênh Fox Movies bên đây phát ngay bộ phim yêu thích của tôi vốn bị cấm chiếu tại Việt Nam.

Mãi đến mười một giờ kém, nhân lúc quảng cáo, tôi lên để dọn lại đồ vào trong nhưng vẫn không thấy em đâu, kể cả ở trong phòng. Bước dọc hành lang, tôi thấy cánh cửa dẫn lên sân thượng mở toang. Tò mò, tôi leo lên thì nghe thấy tiếng Cecilia đang nói chuyện với ai đó thông qua điện thoại. Bạn tự hỏi em lấy đâu ra điện thoại để mà gọi điện ấy à? Cái đó là của tôi chứ của ai nữa!

"... Rồi, sáng mai hãy đến đón tôi. Ừ... tôi sẽ về. Chỉ lần này thôi đấy."

Ồ, thì ra em gọi điện về nhà. Không muốn làm phiền em, tôi leo xuống nhà dưới xem nốt bộ phim còn dang dở. Hi vọng lát nữa em biết đường để điện thoại vào chỗ cũ.

Bộ phim ấy có một kết thúc mở gây chút tò mò, nhưng trễ rồi nên tôi chẳng rỗi hơi đến mức ngồi đoán. Xin phép chú dì, tôi lên phòng nghỉ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, chỉ muốn buông mình xuống giường mà đánh một giấc sâu. Đến cả việc tôi bảo sẽ dành thời gian suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Giấc ngủ bây giờ là trên hết.

Tắm rửa sơ qua bằng nước nóng, tôi mặc vội quần áo, vào phòng tắt điện cái rụp rồi phi thẳng ra cái giường tuy không mấy là lớn nhưng lại rất êm ái.

Đang vươn vai duỗi người các thứ trên giường, tay trái tôi vừa vung sang bên thì chạm vào cái gì đó mềm mềm đang được chăn phủ lên. Tôi không nhớ có để con thú bông nào nào ở đó, nên cứ cố nắn xem đó là gì. Con gấu bông tôi mang theo (kỉ niệm khó quên nên không nỡ bỏ, chuyện về nó sẽ được kể vào một lúc khác) thì đang được cất trong tủ kia rồi. Chẳng lẽ ai đó lấy ra nghịch rồi để luôn trên giường không cất?

Thứ này không quá lớn, nhưng sờ thấy thích vô cùng. Mà gấu bông của tôi to lắm chứ đâu nhỏ thế này đâu. Là của Trâm à? Tò mò quá, tôi muốn nhìn xem chân dạng của thứ đó. Và cả thứ nhọn nhọn này nữa, mũi của một con thỏ nhồi bông sao?

Vừa quay qua nhìn, tôi nhận ra mình đã vô tình bước một chân vào cửa địa ngục. Cecilia đang nằm ngay trong góc, còn tay tôi thì ở ngay trên ngực em. Hình như tôi vừa bóp khí thế chỗ đó thì phải. Và thứ phủ lên không phải là chăn, mà là áo, chất liệu giống nhau đến không ngờ đã gây ra một sự nhầm lẫn tai hại. Em giận dữ nhìn trân trân vào tôi, mặt đỏ như quả gấc chín, miệng giật giật như sắp nói cái gì đó mà không được. Chậm rãi thu tay lại, tôi thừa biết điều gì sẽ đến với mình.

"Chết đi đồ biến thái! Tôi nhịn anh đủ rồi! Tôi cứ nghĩ anh sẽ chừa rồi chứ! Có lẽ vài cú đạp là không đủ nhỉ?"

Em hét lên, đá tôi lăn khỏi giường, rồi trùm chăn kín mít. Như một trường hợp đặc biệt của chuyển động ném ngang chỉ áp dụng với tôi, đầu tôi đáp đất trước rồi mới đến cơ thể. Chết tiệt! Hôm nay là cái ngày gì vậy trời, đập đầu đến bốn, năm lần! Mà tính ra bị thế này còn may do tôi rút chân ra khỏi địa ngục kịp đấy. Không thì tan xương nát thịt như chơi, có khi bị quăng từ trên tầng xuống đất không chừng.

Chuyến này chắc em thù tôi đến tận xương tủy rồi. Bây giờ có cố cãi thêm gì chắc cũng không tác dụng nữa đâu. Để tránh nhận thêm thương tích, tôi đành biết điều lôi tấm đệm dự phòng để trong tủ ra một góc phòng nằm ngủ. Giường ơi, chúng ta đành xa nhau đêm nay!Vì quá mệt, tôi vừa nhắm mắt vào thì đã chìm vào giấc ngủ sâu cho dù mặt sàn gỗ không mấy là dễ chịu. Trong đó tôi lại có một giấc mơ không thể giải thích được, cũng không thể cho rằng đó là ác mộng hay một lời tiên báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro