15 - Những ngày cuối và tình cảm bị chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi ra khỏi phòng trở lại với công việc, ngài Heinrich đã ra về, còn anh quản lí nghe đâu là đang tiễn đoàn xe. Tất cả mọi người đều cuống cả lên vì chuyến viếng thăm đột ngột của vị chủ tịch nên chỉ có Lucy là lại hỏi thăm tôi.

"Ơ Peter, anh ổn chứ? Sau lại ướt đẫm người thế kia? Ngài ấy đã nói gì với anh mà lâu quá vậy? Anh sẽ phải rời đi sao?"

Hàng loạt những câu hỏi ập đến khiến tôi không tài nào suy nghĩ ra kịp câu trả lời được. Như thế không phải là sai, nhưng sao lại nghĩ là tôi sắp bị đuổi cổ thế? Ừ thì sếp lớn xuất hiện, ai mà không nghĩ như thế cho được. Mà tôi ra đi để nhận công việc cao hơn chứ làm gì phải là bị đuổi, em đừng có trưng vẻ mặt buồn bã như thế chứ, nó khiến tôi không nỡ đấy.

Mặt khác, đúng là bây giờ tôi chưa muốn rời đi ngay, vì có thể học thêm được nhiều kĩ năng quản gia, cụ thể như là nấu ăn, dọn dẹp khi làm tại nhà hàng. Có điều chỉ riêng cái vụ tôi được ngài chủ tịch bốc đi làm quản gia đã vô lí rồi, nói chi đến làm cho cháu gái ngài ấy chứ. Vụ này rõ ràng là tôi đi cửa sau rồi, nhưng nói thẳng toẹt ra thì dễ gây nghi ngờ lắm. Gãi gãi đầu tìm cách đáp lại sao cho nghe hợp lí nhất, tôi nói với cô ấy:

"Cảm ơn em đã lo lắng. Đúng là anh sẽ rời đi, nhưng không phải bây giờ. Có lẽ anh sẽ ở lại đến hết năm nay vậy, vì anh còn nhiều thứ cần học hỏi lắm. Sau đó thì anh sẽ đến làm cho nhà Deichmann. Em biết đấy, ngài ấy đã cho anh một chân làm quản gia."

"Vậy à... Chúc mừng anh. Đó hẳn là một vinh dự lớn lao nhỉ."

Lucy trầm xuống một lúc, xong cô ấy nở một nụ cười có phần gượng gạo mà nói với tôi. Rồi cô ấy bỏ đi trở lại làm việc, không nói thêm một lời nào nữa, khiến tôi chưa kịp nói câu cảm ơn cho lời chúc ấy. Nhưng sao vừa nãy Lucy lạ thế nhỉ, bình thường cô ấy đã túm ngay lấy tôi mà ồ mà à rồi đi rêu rao khắp nơi rồi, chứ im lặng thờ ơ thế này tôi không quen chút nào.

Anh Andrew vừa tiễn khách ra về, đang đi vào thì thấy chúng tôi vừa nói chuyện xong, rồi như nhận ra điều gì mà liền nhìn Lucy bằng một ánh mắt phức tạp. Cô ấy lúc đi về phía anh cũng chỉ khẽ cúi đầu rồi tiếp tục cất bước, và theo như tôi thấy thì có vẻ như anh quản lí vẫn có chút ngoái ra sau nhìn lưng bóng lưng người vừa đi, chỉ là cố để tôi không trông thấy.

Sau một khoảng lặng khó xử kéo dài không quá một giây cả cảm tưởng như mãi mãi đó, anh ấy lên tiếng bằng giọng oang oang, kéo tôi về với thực tại.

"Chú em xong rồi đấy à? Thế bên trong ấy cậu với ngài chủ tịch có chuyện gì mà tôi hỏi ngài ấy không có trả lời mà chỉ khen ngợi cậu mãi thôi vậy? Hay cậu là loại con ông cháu cha, thiếu gia tập đoàn do rảnh rỗi quá nên mới đi làm vì đam mê hử?"

Để tránh thêm những câu hỏi vô nghĩa trên, tôi đành phải thuật lại cho anh quản lí nghe y như những gì đã từng nói với Lucy. Nghe xong, anh ấy liền tỏ ra hớn hở, lại ôm lấy tôi rất chặt, vỗ vai tôi rồi hô hào anh em đầu bếp đang lấp ló gần đó mở tiệc ăn mừng. Thật tình, anh ấy nhiệt tình quá đỗi mà. Thế còn khách hàng thì sao? Hôm nay nhà hàng đông khách lắm đấy, đầu bếp đi rồi lấy ai phục vụ đây? Và còn hình phạt ban nãy anh nhắc tới?

Với lại, tuy chẳng thể chắc chắn được là thật hay không, nhưng quả là tôi cứ có cảm giác như mình đúng là con ông cháu cha thật. Là tôi được hưởng lợi từ những mối quan hệ của ba à? Chẳng thể biết được mà.

Trong hai tuần cuối cùng của tháng mười hai, tôi liên tục cố gắng học những kĩ năng làm bếp, kĩ năng phục vụ, dọn dẹp từ các bếp trưởng và nhân viên lâu năm của nhà hàng. Từ nhỏ, tôi đã có chút đam mê với việc nấu ăn, sẵn dịp đây lại được những người có tay nghề cao kèm cặp, tôi tiến bộ nhanh chóng. Cuối cùng, vào đúng ngày Giáng sinh, những món ăn thức uống mới lạ do tôi kết hợp giữa nền ẩm thực hai phương đã được đưa vào thực đơn và nhận được nhiều phản hồi tốt từ khách hàng.

Và rồi ngày tôi chia tay mọi người rồi cũng tới, ngày ba mươi tháng mười hai. Hôm đó có thể cho là một buổi chia tay "cảm động", nhưng thật ra chỉ có anh quản lí Andrew là ôm chặt lấy tôi khóc sướt mướt mà thôi.

Chúng tôi tận dụng phòng bếp sau khi nhà hàng đóng cửa để mở một bữa tiệc thâu đêm, coi như là tất niên sớm luôn. Toàn thể anh em đầu bếp đều góp vui bằng một món ăn nào đó, đặc sản bia và xúc xích tất nhiên là không thể thiếu. Trong suốt thời gian đó, tôi bỗng nhận ra Lucy lại chẳng hề có mặt.

Cô ấy đã từng nói với tôi, mỗi lúc buồn sẽ lên sân thượng của nhà hàng để ngắm sao, hóng gió, khi ấy cảnh sắc tuyệt đẹp của thành phố về đêm sẽ giúp xoa dịu tâm hồn. Nhớ lại những lời ấy, tôi bỏ dở bữa tiệc.

Tôi chưa lên sân thượng của nơi này bao giờ, đa phần vì không có phận sự trên đó. Nghe nói đây thường được thuê làm tiệc BBQ, tiệc sinh nhật ngoài trời cho những người giàu có. Vừa lên tới nơi, điều khiến tôi ngạc nhiên là nơi này không khác gì một sân vườn cả. Tuy là ban đêm, nhưng ánh đèn chùm đủ màu sắc khiến tôi cảm thấy như lạc vào một thế giới mới lạ vậy.

Quả thật, khi đánh mắt xung quanh, tôi bắt gặp Lucy đang ngồi trầm lặng trên một tảng đá cuội lớn bên cái hồ cá nhân tạo, thỉnh thoảng lại cúi xuống thở dài.

Từ lúc ngài chủ tịch xuất hiện tới giờ, chúng tôi ít khi nói với nhau lời nào. Nhiều lần tôi phát hiện ra Lucy nhìn tôi từ xa, nhưng tới lúc tôi cố gặng hỏi thì cô ấy lại tránh đi. Tôi có lỡ đắc tội gì với cô ấy ở quá khứ mà quên khuấy đi chăng? Nhân dịp chỉ có hai người trên sân thượng rộng lớn này, tôi phải làm cho ra lẽ.

"Buổi tối hôm nay quá đẹp nhỉ? Thời tiết thế này ngắm sao trời đúng là tuyệt hảo mà!"

Tôi chậm chậm bước lại gần cô ấy, cởi chiếc áo sơ mi dài tay đang khoác bên ngoài ra choàng lên người cô ấy rồi buông lời cảm thán. Lucy giật mình vì hành động bất chợt ấy của tôi nhưng không quay lại, có lẽ vì cô ấy nhận ra giọng tôi.

"Em có chuyện gì buồn sao? Nếu được thì em có thể nói ra cho nhẹ lòng chứ? Anh sẵn lòng tâm sự với em."

Tôi cố vận dụng cái tài ăn nói có hạn của mình ra, hi vọng Lucy sẽ kể tôi nghe lí do cô ấy bơ tôi như vậy. Lúc tôi ngồi xuống bên cạnh, cô ấy tỏ ra đôi chút khó chịu, bĩu môi quay đi chỗ khác. Điều này làm tôi khá bối rối không biết nên làm sao cho phải. Tôi thử đoán già đoán non xem tại sao Lucy lại giận tôi.

"Anh xin lỗi! Có phải vì anh sắp rời đi nên em buồn không, hay vì lí do nào khác vậy?"

Tôi cúi xuống đan hai tay lại, nhìn chằm chằm vào mặt cỏ nhân tạo dưới chân mà hỏi, vì tôi nghĩ Lucy sẽ không muốn nhìn mặt tôi đâu. Vừa dứt câu, tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở bên cạnh, rồi cảm thấy có ai đó đấm vào vai mình, khiến cho tôi phải ngẩng đầu lên nhìn.

Là Lucy, với một cú đấm yếu ớt, run rẩy. Cô ấy lại dùng thêm tay trái của mình mà đấm tiếp, cúi gằm xuống để mái tóc che đi đôi mắt. Thoáng một giọt lệ chảy xuống, lăn trên nền tảng đá tạo thành một vệt dài. Chẳng lẽ vì tôi đã đoán trúng tim đen của cô ấy à? Tại sao lại như thế được?

"Lucy, em..." Tôi định nói gì đó, nhưng vế sau của câu nói lại không thể thoát ra khỏi cổ họng.

"Anh đừng nói gì nữa, đồ ngốc! Anh có biết là... Huh!?"

"Anh biết chứ! Sau này dù có bận đến mấy anh cũng sẽ đến chơi với em thường xuyên mà."

Tôi nói, cố ôm lấy Lucy trong một nỗ lực dỗ dành cô gái mít ướt này. Chúng tôi chỉ mới biết nhau được hơn một tháng, việc trò chuyện, tiếp xúc giữa cả hai xem ra vẫn chưa đủ nhiều để điều tôi đang nghĩ đến có thể xảy ra. Thế mà càng phủ nhận, sự thật trước mắt càng rõ ràng hơn, khiến tôi chẳng thể nào mà làm ngơ được. Đưa ra kết luận khi chưa biết gì cả không phải là một ý hay, nên tôi đã nói thế, phần là mang ý dò hỏi, phần vì đó là lựa chọn an toàn nhất để tôi giải tỏa được khúc mắc.

Lucy ngẩng lên, hướng đôi mắt xanh lục bảo hiếm có vào tôi, rưng rưng nước mắt.

"Cuối cùng thì anh đã nhận ra rồi sao? Em cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh luôn chứ! Chúng ta mới biết nhau chưa đầy một tháng. Còn quá nhiều điều em chưa biết ở anh. Nhưng không ngờ anh lại rời đi sớm quá..."

"..."

Tôi không nói nên lời, trong một khoảnh khắc tim tôi đau nhói. Nãy giờ tôi chỉ cố an ủi Lucy như thế, cũng như trấn an bản thân mình, thế mà không ngờ lại tới mức này. Tình huống này có chút bối rối nhưng tôi có thể chắc chắn hơn chín mươi phần trăm là cô ấy có cảm tình với tôi thông qua câu nói vừa rồi. Tính ra thì, suốt hai tuần đầu tiên tới đây, tuy chỉ mới gặp nhau, Lucy đã tỏ ra quan tâm tôi một cách rõ ràng. Chính thái độ buồn bã khi cô ấy nghe tin tôi rời đi cũng đã phần nào chứng minh điều đó. Lại một lần nữa những gì tôi tưởng là sai hóa ra lại đúng sao? Chậc, tính tình con gái thật là quá hiểu quá đi mà.

Thôi thì dù gì chuyện cũng đã rồi, tôi lại không muốn cô ấy buồn, nên vòng tay sang, ôm Lucy sát lại gần hơn nữa. Cô ấy thoáng giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nép sát vào và gục đầu lên vai tôi. Oi, cơ mà tại sao tôi lại bạo đức mức này còn cô ấy bỗng trở nên dễ dãi vậy ta?

Gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, và có thể Lucy cảm thấy lạnh. Một số kỉ niệm xưa về người bạn thời bé lại được gợi lại trong tôi, tuy có hơi khác biệt về thời gian. Vào mỗi buổi đêm hè, chúng tôi thường ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu trên sân thượng mà ngắm sao. Mỗi lúc như thế, Linh cũng gục đầu lên vai tôi rồi hai đứa cứ thế mà ngủ quên lúc nào không hay.

Nhưng kỉ niệm cũng thuộc về quá khứ rồi, giờ đây tôi sống cho hiện tại. Đến lúc này rồi không biết việc dùng những ngày cuối cùng ở đây để rủ cô ấy đi chơi Giao thừa có phải là ý hay không nhỉ?

"Mai là hết năm đúng không nhỉ? Anh mới nhận lương này, cũng kha khá đấy! Em... có muốn đi chơi với anh không? Rồi trong thời khắc chuyển giao ấy, ta có thể ngắm pháo hoa cùng nhau chăng?" Tôi gượng gạo ngỏ lời mời, hi vọng sẽ không bị từ chối.

Em gái tôi không bao giờ chịu đi xem pháo hoa với anh trai nó, không ru rú ở nhà cũng chui qua nhà đám bạn chơi game tới sáng mới về. Còn Linh thì không được cho phép đi đâu vào ban đêm cả. Tính ra suốt mười tám năm cuộc đời này, tôi chưa từng được ngắm pháo hoa chung với một người khác giới nào khác ngoài mẹ ra cả.

"Hức...Thật ư?"

Lucy không thèm nhìn lên tôi, cứ dựa vào vai tôi mà lấy hai tay che mặt. Chắc cô ấy vui lắm, nhưng đỏ hết cả mặt lên rồi nên mới phải giấu. Nhìn cảnh ấy, tôi lại bất giác mỉm cười, nhớ về Linh mỗi khi cô ấy vui vẻ thế này khi được tôi rủ đi chỗ này chỗ kia hồi còn bé, nhưng rồi lại cố loại bỏ nó ra khỏi đầu. Tại sao đúng lúc này lại nhớ về mấy cái không đâu vậy chứ?

"Thật mà! Anh hứa đấy! Anh sẽ cho em ăn uống, đi chơi, mua sắm thỏa thích luôn! Nghe đâu ở phố bên người ta còn tổ chức lễ hội kiểu Nhật Bản nữa á."

Nếu không biết rõ chuyện, chắc hẳn người ta sẽ nói tôi cũng có cảm giác với Lucy thật. Nhưng với tôi, đây chỉ như một người anh trai đang cưng chiều em gái mình mà thôi. Hồi còn ở nhà, đứa em gái của tôi cũng hay vòi vĩnh tôi như thế, có con bé chuyên gia trêu tức tôi bằng cái trò miệng nói "Sao cũng được" nhưng lại từ chối bất cứ thứ gì tôi đưa ra. Xin lỗi những người anh em có những cô bạn gái kén chọn vì đã từng cười trên nỗi khổ của mấy người nhé.

"E hèm... Hai cô cậu ôm ấp xong chưa nào? Thiệt tình, cậu Peter à, thân là nhân vật trung tâm mà là bỏ đi giữa cuộc vui thế này!"

Đó là tiếng anh quản lí Andrew, chắc hẳn anh ấy đã trông thấy mọi thứ rồi nhỉ? Lucy nghe câu hỏi đầy ẩn ý của anh ấy thì có vẻ khó chịu, nhưng thay vì buông tôi ra mà quay mặt đi e lệ như thường thấy, cô ấy lại nép sát vào tôi hơn.

"Thôi nào, từ lúc em bỏ đi bữa tiệc cũng mất vui hẳn đấy. Xuống cùng anh đi, họ có nhiều món ngon lắm." Tôi cố tỉnh bơ đáp để che đi vẻ xấu hổ.

"Nhưng ở dưới ấy đông người lắm, em có hơi ngại..."

Lucy nũng nịu đáp. Đúng là tôi ít khi thấy cô ấy xuất hiện ở nơi đông người, đến cả ca làm cô ấy cũng chọn khung giờ vắng người nhất. Nhất định Lucy có lí do riêng, cứ như thế tôi không thể nào không mủi lòng được.

"Nếu thế em đợi anh một chút nhé. Anh sẽ xuống dưới đó lấy li bia và mang đồ ăn lên cho cả hai nhé, dù sao anh cũng sẽ trốn luôn mà, anh cũng không hợp với bên dưới đó lắm. Em thì vẫn mì Ý với xúc xích pepperoni cùng kem gelato tráng miệng hở?" Tôi hỏi, ra hiệu cho Andrew kêu anh ấy chờ một lúc.

"Vâng! Nhưng thêm một li bia nữa ạ! Em muốn thử cơ," Lucy trông thật hớn hở khi đòi được uống bia.

"Không được! Em tuy đủ tuổi rồi, nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Tôi vặn lại, hết lời từ chối cô ấy. Mình không thể cho cô nàng này uống bia chỉ vì tò mò được. Dù sao thì cảnh con gái say xỉn khiến cho tôi có ấn tượng không được tốt.

"Thôi em đùa đấy. Bia đắng lắm, em không thích mấy thứ thế đâu. Người lớn thật kì lạ khi họ nốc bia như thể đang uống nước lã vậy. Mặt khác, ai biết em khi uống say rồi sẽ làm gì chứ, hihi!" Câu khẳng định chắc nịch của Lucy tạm thời khiến tôi tin tưởng cô ấy. Phải, con gái khi say dĩ nhiên là một thứ gì đó khó lường rồi.

Trước khi tôi kịp đứng lên, cô ấy đột ngột rướn lên, nhắm hai mắt lại cười thật lém lỉnh. Nhân lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì, Lucy đã nhẹ nhàng đặt lên má tôi một nụ hôn rồi.

Vì bất ngờ, tôi "đứng hình mất năm giây", há hốc miệng nhìn cô ấy.

"Nào, anh quản lí đang chờ kìa," Nhờ có Lucy nhắc nhở, cộng với tiếng hắng giọng của anh Andrew từ xa, tôi mới trở lại với thực tại.

Cuối cùng, sau khi ậm à ậm ừ thêm một lúc nữa, tôi mới cất bước đi xuống gian bếp. Khi đi qua anh quản lí, anh ấy bỗng nhìn tôi bằng một vẻ mặt buồn bã, trưng ra nụ cười nhạt. Đáp lại là một ánh nhìn khó hiểu của tôi.

"Cậu may mắn thật đấy." Anh Andrew bất ngờ lên tiếng, nhưng là thì thầm trong cơn say nên tôi chỉ nghe chữ được chữ không. "Trong hơn năm mươi chàng trai bị cô ấy từ chối, cậu là ngoại lệ. Để cô ấy buồn, cậu không xong với tôi đâu."

Tôi không đáp, chỉ gật đầu rồi đi xuống trước. Anh ấy còn nán lại trên đó một lúc, lại khẽ nói gì đó tôi cũng không nghe được. Khi anh Andrew lững thững bước xuống, anh ấy liền nhiệt tình giúp đỡ chuẩn bị phần cho Lucy, còn tôi ra sao thì mặc kệ.

Lucy vẫn ngồi đó đợi khi tôi quay lại, trên hai tay là hai đĩa đầy đồ ăn ngon cùng một vại bia to. Tôi và Lucy ngồi trò chuyện đủ thứ trên đời tới tận mười hai giờ đêm, bao nhiêu cái được giữ trong lòng suốt hai tuần vừa qua được bộc bạch ra hết. Tôi còn mượn cây đàn guitar của một anh em dưới kia, đệm cho Lucy hát hết bài này đến bài khác.

Kết cục, hai đứa ăn uống no nê, và tôi còn phải giữ thật chặt cốc bia để không cho Lucy giành lấy. Đúng là con gái nói có thành không, nói không thành có mà, làm tôi khổ sở quá chừng. Đã có mấy lần cô ấy suýt nữa chạm môi vào được cái vại bia, rồi hai đứa cứ giành nhau đến mức còn tưởng ngã và hồ cá tới nơi. Cuối cùng thì, khi đã bàn bạc thật kĩ giờ giấc cho cuộc hẹn ngày mai, cả hai tạm biệt nhau ra về.

Nhưng tôi đã lầm. Như đã chờ tôi lơ là cảnh giác nãy giờ, Lucy nhanh tay chộp lấy cái vại, vốn đã còn một đâu đó phần ba tôi để cạnh đống đĩa để lát nữa tiện bưng xuống mà một hơi cạn sạch. Nhiêu đó là gần bằng một lon 330ml thường thấy ở Việt Nam, nên với tửu lượng yếu, cộng thêm lần đầu uống bia thì cô ấy liền đỏ gay mặt mũi, bước chân loạng choạng đến mức tôi mà không đỡ kịp thì có khi đã lăn xuống hồ nằm ngủ với cá rồi. Thế mà khi ngước lên nhìn tôi, cô gái vẫn còn mạnh miệng lắm.

"Anh... còn non và xanh lắm... Em thắng rồi... nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro