15.5 - Người già chẳng thể nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạch! Cánh cửa sổ sau lưng ta đột ngột mở ra. Chỉ tích tắc sau, trên cái ghế sofa trống không đối diên, một thân ảnh xuất hiện như thể đã ngồi đó từ đầu. Người ấy đi vào phòng tiếng động nhẹ tựa lông hồng, đến nỗi nếu ông ta không cố tình tạo ra tiếng khi mở cửa sổ, thì ta sẽ không thể nào nhận ra được.

"Ông lại đến trễ, Jonas! Ba mươi phút cuộc đời chờ đợi ông trong cái tình trạng ngái ngủ này đâu ít ỏi gì chứ!"

Ta lên tiếng trách móc, vì người này đã gọi ta dậy đúng ba giờ sáng và bắt ta chờ thêm nửa tiếng nữa. Mỉm cười một cái, người tên Jonas này đã từ sofa tốc biến đến gần bên lò sưởi mà ngồi bệt hẳn xuống, quay lưng lại phía ta mà rũ rũ mái tóc. Trên tóc và hai bên vai ông ấy dính đầy những tuyết, đất cát và lá cây.

"Biết rồi, biết rồi. Thông cảm đi, ca này khó hơn tôi nghĩ. Lát nữa còn phải đi khắc phục hậu quả nữa."

Jonas nói, vẫy tay ra chiều hối lỗi. Ta thì biết ông ấy chẳng có tí hối lỗi nào rồi nên đành thở dài, rót thêm whisky vào cái li đã cạn.

"Ờ, lí do hay đấy. Và đừng có làm bẩn cái thảm yêu thích của tôi nữa."

"Kiểu gì mai ông cũng giặt nó mà, Heinrich. Hết nhiêu tôi trả cho."

Cái kiểu cợt nhả này, mấy chục năm rồi mà hắn không bỏ, thật là khó chịu quá. Chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lắc đầu ngao ngán, ta ngồi thẳng người lên với tư thế nghiêm túc thường dùng khi thương thảo, nói.

"Thôi đừng tán dóc nữa, bắt đầu vào việc đi. Tôi hơi bị quạu vì bị dựng dậy đúng đêm hôm khuya khoắt rồi đấy. Giả cả mà chẳng được yên cái thân, khổ lắm cơ. Xét về việc ông phải đến trực tiếp chỗ tôi để bàn bạc thì xem chừng tình hình quan trọng lắm nhỉ?"

Nghe ta nói thế, Jonas quay lại nhìn, đoạn vuốt ngược mái tóc ra sau khiến nước nhiễu hết xuống. Ánh lửa tử cái lò sưởi cháy rực chiếu lên khuôn mặt của ông ấy. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt cân đối, xương xương như một bức tượng hoàn hảo được tạc bởi một nghệ nhân thiên tài, đôi đồng tử màu vàng nâu đặc quánh như bơ đun trong đường với hai quầng thâm lớn bên dưới mắt hiện lên rõ ràng. Về ngoại hình, Jonas quá trẻ để có thể gọi là "ông", cùng lắm chỉ cỡ ba mươi tuổi. Lẽ ra ông ấy đáng tuổi cụ ta đấy, nhưng vì ta ngày càng già đi còn đối phương thì không, nên dần việc xưng hô kiểu này cũng đã thành thói quen. Nhưng đâu phải ai cũng biết được tuổi thật của ông ấy đã vượt qua con số hai trăm chứ.

Đúng thế, Jonas là một ma cà rồng bất tử. Ông ấy đã luôn mang hình dáng giống con người ấy từ khi được tái sinh vào cạ thời thực dân bắt đầu xâm lược Đông Dương đến giờ. Nọc độc ngoài ra còn tạo cho ông ấy một vẻ đẹp hoàn mĩ đến thiên thần cũng khó mà sánh bằng. Ma cà rồng như ông ấy không hóa thành dơi, cũng không ngủ trong quan tài vào ban ngày, mà nước da lại trắng bệch thiếu sức sống còn cơ thể thì lạnh giá như một tảng băng.

Thấy ta không có phản ứng gì về hành động làm ướt thảm vừa rồi, Jonas lại tủm tỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng sáng với hai cặp răng nanh nhọn hoắt rồi lại phóng trở lên chiếc sofa. Có lẽ ta phải thêm cái ghế đó vào danh sách giặt ủi tuần này rồi.

"Làm một li chứ?"

"Một li cho nóng người thôi đấy."

Chưa kịp để ông ấy trả lời hết câu, ta đã đưa tay vào chiếc tủ ướp lạnh bên cạnh, lấy ra thêm một chiếc li nữa với đá ở bên trong. Đang khi rót rượu, ta nói.

"Không ngờ tên đó cũng làm khó được ông đấy. Mà cũng phải, chạm mặt ở ngay gần khu dân cư như thế thì ông cũng đã gặp nhiều hạn chế nhỉ."

"Ừ, hắn xuất hiện phá hoại ở nơi chỉ cách chỗ nhà chú dì của con trai tôi chỉ vài khu nhà nên tôi vừa đánh vừa phải kéo hắn vào rừng đấy. May là không gãy đổ nhiều cây lắm, nhưng bị cháy nguyên một khoảng cỏ lớn rồi. Kĩ năng tạo bão của hắn khiến khó tiếp cận hơn hẳn, nhưng vì nó chưa hoàn thiện nên cuối cùng tôi cũng bẻ cổ được hắn trong một giây sơ hở. Nếu thu nạp được một kẻ tiềm năng như hắn vào hàng ngũ thì tốt biết bao."

"Gần đây những tên mới sinh như thế cứ xuất hiện liên tục. Không biết bọn chúng đang có ý định gì đây. Tuyển mộ những ma cà rồng có kinh nghiệm khác chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều một đám ô hợp mới sinh quá dễ gây chú ý sao? Nhất là khi con trai ông mới tới đây nữa. "

Nghe ta nhắc đến con trai mình, vẻ nghiêm túc ban nãy của Jonas bay hơi ngay lập tức. Uống cạn chút rượu còn lại trong li, ông ấy vui vẻ nói.

"Ủa, tưởng giờ này chú dì nó đang đi đón nó ở sân bay chứ? Về sớm thế à... ừ nhỉ, sáng sớm hôm qua đã có mặt tại sân bay rồi, nhanh ghê, may mà vẫn an toàn như dự tính. À phải rồi, vì con trai của tôi ở đây rồi, sắp đến lúc ông hành động rồi đó. Thế ông định sẽ đe dọa thêm cả nó để ép nó làm việc đàng hoàng đúng không? Cháu gái ông đến cả tôi, cả bố nó ông còn không cho gần gũi, mà lại bốc thằng con tôi đi làm quản gia riêng thế này thật đáng lo ngại mà. Nhớ về cái cảnh ông suýt nữa bóp cổ chết toi một thằng khi nó đụng đến con bé mà tôi lạnh hết cả sống lưng. Nói đến đây tôi có chút hối hận. Hồi trước tôi cho nó coi mấy cái truyện cổ tích kinh dị nhiều quá, mà phản diện chính toàn là mấy ông lão mặt mũi đáng sợ chuyên hù dọa rồi bắt cóc ăn thịt trẻ con thôi. Hẳn là nó sẽ suýt nữa mà rớt tim ra nhể, haha."

Này, có thể đừng chọc ngoáy nỗi đau của ta như thế được không? Thật tình, không có ngày nào mà ông ta không tìm cách để chọc tức ta mà. Song, ta vẫn giữ giọng bình tĩnh mà đáp.

"Tôi biết chứ. Cậu nhóc rất quan trọng với ta, những người tốt nhất, và cả ông nữa sẽ được dùng để đào tạo nó. Nhưng cà khịa tôi đủ chưa thế? Mà trong cái viễn cảnh tương lai đó tôi đáng sợ đến thế sao? Chậc, hình ảnh ông cụ hiền hậu của tôi đâu mất rồi không biết nữa... Tôi sẽ cần phải kiềm chế lại thôi."

Thấy ta tỏ ra bất mãn như thế, hai vai Jonas rung lên như thể ông ta đang cố nín cười, "Kiềm chế mà suýt nữa chém đứt nửa bàn tay thằng nhỏ hả?" Nhưng đột nhiên như nhận ra gì đó, mặt ông ấy lập tức biến sắc, cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng, thậm chí đến cả tiếng củi lửa cháy tí tách cũng bị bầu không khí căng thẳng này át đi.

"Lúc này mà vẫn có người ở trong rừng sao? Có vẻ như họ bị kẹt lại trong trận bão tuyết ấy." Jonas thì thầm bằng một tông giọng lạnh như chính ánh mắt đang hướng về li rượu chỉ còn mỗi đá của ông ấy, tưởng chừng nó sẽ bị đóng băng lúc nào không hay.

"Sao vậy?" Ta lên tiếng hỏi, không giấu nổi sự lo lắng vì rất hiếm khi Jonas tỏ ra thế này.

"Ba tên mới sinh ngu ngốc, dường như đi theo nhóm, cùng một đàn năm con chó tinh đã theo dấu một gia đình bốn người từ khi họ rời khỏi căn nhà gỗ tránh bão trong rừng. Họ đang cách khu có người sống chỉ vài trăm mét, còn bọn chúng đang đuổi rất sát rồi. Nếu đánh chén xong bốn người xấu số kia, khả năng rất cao chúng sẽ đánh liều mò tới các nhà dân gần đó."

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, rịn ướt trán ta. Ta nuốt nước bọt cái ực và nhận ra cổ họng mình đã khô khốc từ lúc nào. Những phán đoán của Jonas luôn là tin xấu, và chúng không bao giờ sai. Nếu ông ấy nói có tổng cộng năm kẻ địch, thì chín mươi chín phần trăm là như thế, chỉ một phần trăm còn lại là chúng đã tách ra hoặc tụ họp lại từ nhóm sáu hoặc bốn. Ông ấy bảo đó là do kinh nghiệm được trui rèn qua nhiều thế kỉ trận mạc, nhưng ta lại nghĩ đó là nhờ năng lực đặc biệt liên quan đến thời gian của ông.

Nhận thấy Jonas như sắp muốn lao ra ngoài đến nơi, ta cũng sốt ruột theo. Nếu là ông ấy của mọi ngày, lẽ ra phải đi ngay rồi chứ, tại sao lại chần chừ thế này? Lẽ nào còn có kẻ mạnh hơn đứng sau giật dây những tên kia? Nếu vậy thì việc Jonas vẫn còn ở đây hoàn toàn là có nguyên do cả.

Bầu không khí căng thẳng vẫn giữ nguyên như vậy một lúc lâu. Vì đang cúi hẳn đầu xuống, ta không biết liệu Jonas đã rời đi hay chưa. Ngẩng đầu lên để kiểm tra, điều đầu tiên ta nhìn thấy là...

"Ha... ha..."

Jonas đang bụm miệng lại hòng nén tiếng cười xuống. Nhận thấy ta đang trừng mắt nhìn, ông ta chẳng cần nín nhịn gì nữa, cứ thế mà để tiếng cười sang sảng đầy khó ưa của mình vang vọng khắp căn phòng.

Cảm giác của ta lúc này ra sao à? Ừ thì tức lắm, tất nhiên rồi. Nhưng có làm gì được không? Không là đáp án chính xác nhất. Chính vì ta chẳng biết làm gì trước cái sự cù nhây rất không đúng lúc kia, ta chỉ có thể lắc đầu đầy ngao ngán, không nói gì thêm mà lặng lẽ tiến tới bên lò sửa. Vì lửa cũng gần tắt rồi, ta cúi xuống bỏ vào đó mấy khúc củi, đồng thời dùng cây khơi lửa khơi một chút cho củi dễ cháy. Trong khi đó Jonas vẫn ngồi cười nắc nẻ, tay không ngừng rót rượu. Chai whisky hàng hiếm của ta chẳng mấy chốc mà cạn sạch.

Thấy cảnh đó, ta dự định sẽ ra ngoài một tí nhưng lại thôi, vì nhận ra trong phòng còn một ít thứ đó. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ta đặt cái đĩa lên bàn như muốn đập nát cả hai. Jonas nghe thấy nín cười ngay lập tức.

"Đủ rồi, 'kẹo' của ông đây, dừng trò ghẹo đó được rồi."

"Ây dà, thật may là ông bạn không quên." Gạt đi giọt lệ ở hai bên khóe mắt, ông ta nói "Halloween vui vẻ nhé, Heinrich." rồi bốc lấy một miếng khô bò rõ to bỏ vào miệng.

"Ừ, Halloween vui vẻ. Mà ông đừng có trẻ con như thế nữa. Đám trẻ nhìn vào sẽ nghĩ gì đây? Rồi cái trò đó nữa, ông nghĩ nó vui chắc?"

"Biết ồi, nà nỗi của tôi, xin nỗi đượt chưa."

Jonas nói khi đang còn nhai nhồm nhoàm, nên lời xin lỗi đó coi như không. Mà ta cũng chẳng rỗi hơi đâu mà trách móc gã con nít này nữa. Nãy giờ còn chuyện quan trọng nhất chưa nói mà.

"Nào, vào vấn đề chính thôi nhỉ." Ta ngồi thẳng người lên với tư thế của một người đám phán, nghiêm nghị nói.

Jonas, người lúc này vừa kịp nuốt xong miếng khô bò thứ sáu, đáp lại, "Được, xin mời ông trình bày."

Haiz, cuối cùng gã này cũng chịu nghiêm túc, nhưng có cái nịt mà ta bỏ qua dễ thế. Ngay khi chuẩn bị bắt đầu, ta nói.

"Thôi dẹp đi, ông nghe chuyện quan trọng mà với cái thái độ cợt nhả đó thì khỏi nói cho rồi. Thế nhé, lượn đi, xong chuyện rồi."

"Ơ kìa, đang xem dở mà. Sao đổi ý đúng lúc thế?"

Jonas liền trưng khuôn mặt tiếc rẻ ra mà than vãn. Phải rồi, ông nghĩ ta dễ bỏ qua cho ông thế à, đừng quên ông là người tiêm nhiễm cho ta cái thói cù nhây đấy nhé. Mặt khác, ta cũng biết thừa là Jonas đã bắt đầu dùng khả năng nhìn trước tương lai ngay từ khi ta bắt đầu nói nên đã lên kế hoạch thay đổi quyết định để chọc tức ông ta chơi, ai ngờ đúng ngay chỗ gay cấn, thắng to rồi.

Tuy năng lực của Jonas bá đạo và gian lận là vậy, nó vẫn phải chịu tác dụng của định luật dòng chảy thời gian. Nói đơn giản thì nếu hiện tại bị thay đổi, tương lai cũng biến đổi theo tùy theo mức độ, giống như hiệu ứng cánh bướm vậy. Vì ban nãy ta đã thôi không định trình bày nữa, những viễn cảnh tương lai Jonas đang trông thấy đã không cánh mà bay. Cái sự việc ta phải dậy lúc ba giờ sáng này cũng là do ông ta đã nói "Theo tôi thấy thì xong việc lúc ba giờ, sẽ tiến hành bàn bạc luôn." rồi đi mất, chẳng kịp để ta phản ứng lại chứ đâu.

"Có qua có lại, mới vừa lòng nhau chứ. Thế nhé, xem ra ông cũng coi được kha khá rồi, đỡ mất công cho tôi quá."

Tuy nói đùa là thế, song ta vẫn còn lo ngại không ít khi phải trao đổi trực tiếp với Jonas thế này. Lần cuối cùng đã là ba năm trước, khi ông ấy lên một kế hoạch để giả chết rồi. Những chuyện như thế ông ấy không thể tự quyết chỉ bằng một lần xem trước tương lai được, vì chỉ một sai sót nhỏ từ bất cứ cá nhân nào liên quan cũng sẽ tạo nên thay đổi lớn. Thế nên ta mới luôn là người được Jonas tìm đến đầu tiên khi có việc hệ trọng cần bàn.

Đợi ông ta chỉnh đốn lại tư thế, chúng ta bắt đầu trao đổi về nhiều vấn đề, nhưng không hề xuất hiện một câu đùa nào, mọi thứ đều hoàn toàn nghiêm túc. Lúc mọi thứ xong xuôi thì cũng là lúc mặt trời ló dạng. Ngay khi người hầu gái riêng của ta mở cửa đem đồ ăn sáng vào, căn phòng đã chẳng còn sự tồn tại của Jonas nữa. Thứ duy nhất cho thấy rằng đã có nhiều hơn một người từng đây là hai chiếc li trống trên bàn cùng mấy vỏ chai rượu nằm chỏng chơ dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro