16 - Cách để đưa một cô gái say về nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai chúng tôi ăn uống no say cũng là lúc đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm.

Mệt bở hơi tai vì Lucy đã đành, giờ lại nảy sinh ra một vấn đề mới, đó là làm sao để cô nàng này có thể về nhà đây. Cô ấy chỉ mới mười sáu tuổi và quan trọng hơn là con gái, nếu người khác thấy cô ấy đi chơi về khuya một mình, lại còn trong trạng thái say xỉn, họ sẽ nghĩ gì đây?

Tôi biết được Lucy đang sống tự lập tại một khu chung cư trung cấp khá xa nơi đây. Toàn bộ đều do cô ấy tự trang trải hết bằng tiền lương và tiền trợ cấp từ ba mẹ. Điều này làm một thằng từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn bám như tôi vừa hết sức ngưỡng mộ, vừa thất vọng với bản thân.

Nhưng tuy có đang sống một mình đi chăng nữa, một nữ sinh trung học về nhà muộn thế này cũng sẽ tạo lên một vài lời bàn tán không hay từ hàng xóm. Chuyến tàu điện, xe buýt cuối cùng đã chạy từ lâu. Mà nếu còn thì Lucy đi về một mình như vậy, tôi thực sự không an tâm chút nào. Là một thằng con trai, tôi không thể để cho cô ấy gặp chuyện chỉ vì sự vô trách nhiệm của bản thân được.

"Chìa khóa đây. Cậu ra lấy xe anh chạy về đi, đừng có cao hứng mà phóng lên cao tốc nhé... không có bằng lái mà chạy xế khủng thế này bị giao thông tóm thì khổ đấy..."

Đang lúc còn phân vân đến việc có nên rút hầu bao là số tiền lương mới nhận ra để gọi xe đi cùng Lucy về nhà không, anh Andrew chợt đến nói tôi có thể sử dụng chiếc xe motor của anh ấy. Thật may quá! Mà anh chỉ lo bị phạt thôi chứ không sợ em đâm đụng, va quẹt xe cộ ở đâu à? Tiền sửa xe chắc kèo là gấp mấy lần một tấm vé phạt chứ chẳng chơi.

Lúc này Lucy đã say mèm, díu hết cả mắt lại rồi. Phần còn lại của vại bia to của tôi là do cô ấy uống chứ không ai. Cô bé lững thững bám lấy cánh tay tôi đi theo ra chỗ để xe, lẩm bẩm gì đó trong cơn say tôi nghe chẳng ra. Còn hai quả dưa hấu thì cứ thế mà ép sát vào tôi, khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc bước đi.

Dưới ánh đèn của bãi để xe con con, ngoài chiếc xe đạp mượn nhỏ em họ của tôi ra, còn có thêm một chiếc cruiser touring của Triumph sơn đỏ sáng bóng mà mấy hôm đi làm tôi đã luôn để ý tới. Từng chi tiết của nó toát lên vẻ mạnh mẽ, hầm hố và chất lừ. Tất cả nằm ở sự đột phá chất riêng của hãng xe đến từ Anh quốc này. Tôi vốn là một thằng đam mê xe phân khối lớn từ nhỏ, nên không thể không cảm thấy hứng thú. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là một chiếc Rocket III đầy oai vệ. Hẳn anh quản lí phải hào phóng và tin tưởng lắm mới cho tôi mượn con quái vật mang danh hỏa tiễn mặt đất này.

Nhưng đây lại là phiên bản giới hạn TFC đời 2020 của dòng xe này, trên thế giới chỉ có duy nhất bảy trăm năm mươi chiếc, trị giá hơn một tỉ đồng ở thị trường Việt Nam Khi tôi lại gần quan sát, thông tin được gắn trên xe cho thấy đây là chiếc có số hiệu cuối cùng, những chi tiết sợi carbon, điểm đáng ăn tiền nhất, đập vào mắt tôi ngay sau đó. Chiếc xe vẫn ở dạng nguyên bản, chưa được độ bất cứ thứ gì, ngoài gắn một số phụ kiện theo xe được bán chính hãng.

Từ khối động cơ 2500 phân khối - dung tích lớn nhất trong các xe motor thương mại, hơn cả của những chiếc Toyota Camry, Mercedes E-class, ba ống xylanh lớn mạ chrome sáng bóng lộ ra lực lưỡng như thân hình ba con trăn. Chúng nối thẳng ra ba ống xả hàng xịn to như cái bắp chân, được ốp thêm nhiều chi tiết carbon khác nhằm chống nóng chân cho người lái. Tôi cũng chẳng cần phải miêu tả nhiều, chỉ cần có thế thôi, cũng đủ để cho thấy độ khủng của chiếc quái xế này rồi.

"Sao? Cậu thấy thế nào hử? Đúng là một cô nàng đầy mạnh mẽ và xôi thịt nhỉ... Tôi khoái nhất cái tiếng khởi động máy đấy, nghe mà sướng cả tai. Nhưng tiếng pô xe cũng êm lắm, cậu khỏi lo vô tình phá làng phá xóm giữa đêm khuya nhé..."

Anh quản lí đã đứng đó từ lúc nào, mặt đỏ ửng, tay cầm một vại bia to. Sau đó anh ấy vừa uống nốt chỗ bia còn lại vừa hết lời khen ngợi chiếc xế cưng mà anh đã bỏ số tiền rất lớn ra để đi phượt xuyên châu lục cùng bạn bè những lúc rảnh rỗi. Còn Lucy vẫn đứng bên cạnh, mặt đỏ không kém gì uể oải dụi mắt, ngáp một cái dài. Thi thoảng cô ấy nấc lên một tiếng nghe rất dễ thương.

Thôi quên mất! Mải mê ngắm nghía xe cộ mà lỡ mất thêm mười lăm phút nữa rồi. Tôi đã thực sự bị nó lôi cuốn và không thể ngừng đưa ra những lời bình phẩm trong thâm tâm. Chà, chắc sau này đủ tiền rồi phải tậu một chiếc vậy

Giờ thì phải chở Lucy về ngay thôi, tôi nghĩ thầm. Nhưng đây là một cỗ máy có sức mạnh tương đương với sức của gần một trăm tám mươi con ngựa kéo với momen xoắn cực đại rất lớn đấy. Người duy nhất cầm cương được chiếc xe lúc này chỉ có thể là anh Andrew, nhưng với tình trạng say quên cả trời đất như kia thì còn nguy hiểm hơn.

"Cậu biết chạy xe côn chứ? Không khó lắm đâu. Cỡ như cậu chạy cái xe này là vừa lắm á... ọc ọc..." Vừa dứt lời, anh ấy có dấu hiệu như sắp nôn ọe tới nơi, khiến tôi và cả Lucy vô thức lùi ra xa. Một người say đã đủ khổ, thêm người nữa thì rắc rối tăng gấp bội chứ không phải gấp đôi nữa.

Đến khi anh Andrew ra dấu mọi thứ đều ổn tôi mới đáp:

"Em có chút kinh nghiệm chạy côn tay rồi. Xem ra với em thì khá ổn. Chỉ sợ là xe nặng nên vào cua hơi khó thôi."

Thật ra tôi có vài người anh họ bên nhà ngoại rất thích chơi xe phân khối lớn. Họ có toàn những chiếc 650 phân khối trở lên và hay cho tôi chạy thử lắm. Do đó mà tôi đã quen chạy những chiếc motor hạng nặng từ lúc mười lăm tuổi rồi cơ.

"Ồ tốt lắm. Cậu cứ chạy từ từ thôi đừng phóng nhanh làm gì, em nó tăng tốc ghê lắm đấy, và đừng để bị xước đấy. À đợi tôi chút..." Vì trên xe chỉ treo mỗi một cái nón bảo hiểm cho nam, nên Andrew đi vào và trở ra với một cái dành cho nữ.

Khởi động chiếc xe không khó như tôi nghĩ, cảm giác tay lái rất đầm và chắc tay. Nói chung cảm giác lái rất thoải mái và tư thế ngồi lại rất bệ vệ, không khác gì một bậc đế vương trên ngai vàng vậy. Anh quản lí giúp tôi đỡ Lucy lên ghế sau rồi đội nón lên cho. Vừa yên vị, cô ấy chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, đầu và cả phần đó của cô ấy tựa vào lưng tôi, thỉnh thoảng lại cử động nhẹ để tìm tư thế thoải mái hơn.

Hít vào một hơi dài, tôi vào số một, nhả côn từ từ và vặn tay ga thật nhẹ. Ngay nước ga đầu tiên, bảng đồng hồ đo tốc độ xe chỉ đến tận ba mươi dặm một giờ, toàn bộ chiếc xe vọt lên trước. Thật không ngoa khi nói cỗ máy này có thể tăng tốc từ không lên một trăm kilomet một giờ chỉ chưa đầy ba giây. Do chưa quen tay, tôi có chút run run, nhưng rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy. Lên dần số bốn, tôi giữ cho xe chạy ổn định ở vòng tua trung bình.

Và cứ thế, chiếc xe máy chở theo hai người chạy bon bon trên con đường tối, vắng tanh. Tiếng động cơ rú lên nhẹ nhàng nghe cũng khá êm, không quá rát như sportbike truyền thống. Tôi vừa nắm tay ga, vừa nghĩ ngợi lung tung. Dù sao đường cũng rộng thênh thang, lại còn vắng, khó mà đâm phải ai được, họa chăng vấp phải gờ giảm tốc hay mấy động vật đi ăn đêm phóng ra từ hai bên đường thôi. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng cái cảm giác mềm mềm ép vào lưng đôi khi vẫn khiến tôi lơ là thật.

Chúng tôi dừng lại ở tòa chung cư nơi Lucy đang ở, không khó để tìm đường đến đây do đã có Google Maps trợ giúp. Tuy chỉ là trung cấp, nhưng với cái nhìn đầu tiên cũng có thể cho rằng nó hơn phần lớn những chung cư đắt tiền ở Việt Nam rồi. Tòa nhà cao tầm bảy tầng, vẫn còn ánh sáng phát ra từ một số phòng ở các tầng thấp. Không biết Lucy ở tầng mấy nhỉ?

Do không giới hạn tốc độ, tôi đã có tăng tốc một chút, khoảng năm mươi dặm một giờ, nên thời gian đi lại được rút ngắn đi nhiều. Phanh xe này hơi nhạy quá thì phải. Khi tôi ngắt côn cho xe trôi rồi bóp nhẹ phanh trước, cả hai chúi lên trước và điều đó khiến Lucy chợt tỉnh giấc.

"Hở... Cái gì thế? Bắn pháo hoa rồi sao? Cho em xem với."

Tôi suýt nữa phì cười khi thấy cô ấy trong trạng thái mắt nhắm mắt mở ngó lên bầu trời rồi bị chói mắt bởi chiếc đèn đường cao áp ngay cạnh.

"Chưa đâu cô nương ạ. Mới về đến nhà thôi à." Tôi chậm rãi nói khi Lucy còn ngơ ngơ ngác ngác với hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu.

"...Hể... Từ lúc nào vậy? Hic..."

"Em đừng quên là em đã nốc bia đến say mèm đấy." Tôi bắt đầu lên giọng quở trách. "Đã ngăn em đến thế rồi mà còn... Thôi kệ vậy. Em tự bước vào nhà được chứ?"

"Được mà.... anh đừng lo. Thôi em về đây. Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé... hic..."

Yên tâm được không đây? Câu nói này thật khiến tôi nghi ngờ mà. Nhìn Lucy loạng choạng xuống xe, nghiêng ngả bước từng bước chậm rãi đến cánh cửa ra vào mà xem. Cứ như cô ấy có thể gục ngã bất cứ lúc nào vậy. Tôi nín thở theo dõi từng bước đi Lucy.

Lát sau, khi Lucy có thể an toàn đi qua cửa ra vào, bước dần đến cầu thang rồi, tôi mới có thể tạm thời nhẹ nhõm đi phần nào.

Nhưng tôi đoán có sai đâu. Ngay khi cô bé kia vừa đủng đỉnh bước lên được đúng một bậc cầu thang thì đã nghiêng người dựa hẳn vào tường rồi khụy xuống tại chỗ.

Khi tôi đến gần, những gì tôi nghe được là "Hehe... khò... khò... khò...". Dự là cô nàng này sẽ không thức dậy lần nữa đâu.

"Tại sao đêm khuya rồi mà còn hành xác người ta như vậy thế?"

Tôi thở dài, đứng chống hông lắc đầu ngao ngán. Đành phải vác cô nàng của nợ này lên tận nơi thôi. Từ trong túi xách của Lucy, một tấm thẻ rớt ra. Đó là khóa phòng của cô ấy, mang số hiệu 704.

"Ôi trời! Tầng bảy lận sao! Có thang máy không ta?" Nhìn vào tấm thẻ, tôi xám cả mặt mũi, loay hoay đi tìm thang máy.

Đen đủi một cái, tất cả thang máy lại đang phải ngừng hoạt động để bảo trì bảo dưỡng dịp cuối năm. Không còn cách nào khác, tôi bèn cõng Lucy ở sau lưng, cuốc bộ lên bảy tầng lầu.

Sau một chặng đường tưởng như vô tận, tôi cuối cùng cũng cũng đến nơi. Mới thế đã mệt bở cả hơi tai rồi, mà phòng của Lucy vì một lí do nào đó lại ở tít cuối hành lang. Vì thế tôi phải lết thêm mười mấy mét nữa.

Hai chân tôi run lên bần bật khi đỡ Lucy xuống, để cô ấy dựa vào tường. Sau đó tôi loay hoay mở cửa, bộ khóa bảo mật quá kĩ yêu cầu khá nhiều thao tác lằng nhằng, tôi lại chưa quen sử dụng nên cứ sai lên sai xuống hoài.

Khi mở được cửa ra rồi, tôi cố đánh thức Lucy dậy bằng cách lay người cô bé. Cuối cùng Lucy cũng chịu mở mắt, nhưng cũng chỉ nhìn tôi được một lúc rồi hai mí sụp xuống ngay.

"Này, em đứng dậy được chứ? Đến phòng của em rồi này. Lucy, Lucy?"

"Đã lên đến tận phòng em rồi sao? Hic... Em không đi nổi nữa. Anh dìu em vào đi~" Sau một lúc ú ớ, Lucy mới có thể lên tiếng, xong cũng gục đầu vào vai tôi, hơi thở đầy mệt mỏi, như thể chính cô ấy mới là người leo cầu thang bộ vậy.

Nhưng ít ra thì cô nàng vẫn còn giữ được chút ý thức, và đã tự động vòng tay qua cổ tôi. Tuy vẫn còn mệt chết đi được, tôi đành phải dìu Lucy vào trong nhà. Vừa đi cô ấy cứ cười đùa vui vẻ trong khi tôi khổ sở tìm chỗ bật đèn.

Căn chung cư rộng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Diện tích tính sơ qua cũng phải hơn sáu mươi mét vuông, thế thì tương đương chung cư cao cấp rồi còn gì. Nếu vậy thì giá thuê hàng tháng cũng phải ở mức trên trời, trừ khi nó được mua đứt. Nhưng hiện giờ tôi hơi đâu mà để ý mấy cái tiểu tiết nhỏ nhặt nữa, sắp một giờ sáng đến nơi rồi.

Tìm đến phòng ngủ không khó lắm. Từ từ đã, tôi đang ở phòng của một cô gái, mà cô ấy lại không chút phòng bị gì đấy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào phòng ngủ của con gái, nhưng cũng không thể giấu đi những phản ứng của một người con trai trưởng thành. Một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu tôi, nhưng nhờ ý chí sắt đá của mình, nó đã bị tôi dập tắt ngay tức khắc.

Không như những cảnh tôi thấy trong hoạt hình, truyện tranh Nhật Bản, phòng của một cô gái đam mê đọc truyện như Lucy lại rất gọn gàng, sạch sẽ với chỉ một tủ sách nhỏ cùng bàn học, lại còn có cả một mùi hương dễ chịu phát ra từ đâu đó.

Phải chật vật mãi tôi mới có thể đặt Lucy lên trên giường được. Cô nàng không ngừng khúc khích cười, nói vớ vẩn trong cơn say.

"Anh Peter à, sao đêm nay đẹp quá~"

"Anh Peter à, tại sao anh lại trông như con cừu thế kia?"

"Anh Peter à, trong đây nóng quá đi à~"

Nói đoạn, Lucy vỗ tay hai cái, toàn bộ đèn trong phòng ngủ chợt tắt đi. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này là chút ánh sáng hắt vào từ phòng khách ngoài kia. Tôi không biết Lucy đang có ý gì, bèn đi ra bật lại đèn, nhưng cảnh tượng trước mắt đang khiến tôi chôn chân tại chỗ.

"Á! Em làm gì thế?! Dừng lại đi!"

Chậm rãi đưa tay lên ngực, Lucy nhẹ nhàng cởi từng cúc áo. Cô ấy không cởi hết ra, mà dừng lại sau khi cởi đến cúc thứ tư. Trong bóng tối, những đường viền của chiếc áo lót ren màu hồng đào thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc sơ mi trắng.

Thấy cảnh này, mặt tôi vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa. Tôi há hốc miệng ra, trong phòng thì lạnh nhưng mồ hôi lại chảy ướt lưng áo tôi. Chẳng biết nhìn đi đâu, tôi đành phải lấy hai tay che mắt lại, cố giữ cho các ngón tay khép chặt vào nhau.

Không chỉ có thế thế, Lucy vẫn tiếp tục nói những câu vô nghĩa mà tôi không thể hiểu được bằng một khuôn mặt và chất giọng rất... dâm đãng, hoặc là do tôi tưởng tượng thế. Con gái khi say, đúng là rắc rối mà! Sẽ rất khó để tôi có thể kiểm soát bản thân trong trường hợp này đây. Lần trước với Cecilia trong phòng tắm, tôi cũng đã phải gồng mình chống lại cái bản ngã xấu xa kia rồi, nhưng cô nàng độc miệng ấy làm sao mà so được với hai trái bom nguyên tử này chứ.

"Nè nè anh Peter à, anh đứng xa em quá vậy... Hic... Lại đây nào~"

"Hể? Gì cơ? Ớ..."

Ngay khi tôi đáp lại câu nói của Lucy, cô bé lém lỉnh ấy vươn tay ra chụp lấy tôi mà kéo về phía mình. Bị lôi kéo đột ngột, tôi không thể chống lại được, ngã xuống theo quán tính.

Cứ ngỡ nơi mặt tôi tìm đến sẽ là sàn nhà hoặc cạnh giường gỗ, nhưng không, cảm giác lại mềm mại khó tả. Đây là một cái gối sao? Không nốt, tôi cam đoan rằng trên đời không thể có cái gối nào êm ái được bằng cái tôi đang úp mặt lên đây. Mùi nước hoa oải hương bắt đầu xộc vào mũi tôi. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy khó thở quá. Và rồi, khi ý thức tôi đang trên bờ vực mất đi, thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro