17 - Tai nạn không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nghỉ mấy phút cho máu ở chỗ thân dưới rút bớt, tiện thể điều hòa lại hơi thở trước bậc cửa nhà Lucy xong, tôi tắt điện trong nhà, đặt chìa khóa nhà tại một nơi dễ thấy nhất rồi mở cửa buớc ra ngoài. Cũng may là cửa nẻo ở đây có cơ chế đặc biệt gì đó nên tôi mới đóng được mà không cần chìa khóa, chứ không lại phải làm phiền hàng xóm hay tiếp tân sáng sớm lên mở cho cô ấy mất.

Khi sau lưng đã vang lên tiếng cạch và một tiếp bíp, tôi thở dài đầy mệt nhọc nhìn về phía đầu kia hành lang. Vừa mới phải chật vật thoát khỏi cái ôm cứng như của đô vật kia thì lại phải vác cái thây xuống bảy tầng lầu nữa rồi, ít ra đi xuống một mình vẫn nhanh hơn đi lên trong khi vác theo tạ. Ngay khi tôi định cất bước hướng về phía cầu thang, thì...

"Này, anh kia! Anh làm gì ở nhà chị Lucy đêm hôm khuya khoắt đấy? Định giở trò gì sao?"

Từ sau lưng tôi, một giọng con trai rít lên. Uể oải quay đầu lại, tôi nhận thấy chủ nhân của giọng nói đó là một cậu trai, trông mặt mũi mới chỉ khoảng mười lăm tuổi nhưng đã cao gần bằng tôi. Hình như vừa bước ra từ phòng đối diện thì phải. Ùi, cái cách cậu ta nhìn tôi như thế muốn lao vào tẩn cho tôi một trận đến nơi vậy. Mà cũng phải thôi, phản ứng như thế là bình thường khi thấy một tên con trai đi ra từ phòng của một cô gái chân yếu tay mềm mà.

"Ồ, cậu làm anh giật cả mình. Cơ mà hình như cậu đang hiểu nhầm gì đó rồi. Có thể phiền cậu bình tĩnh nghe anh giải thích chứ?"

Tôi đang rất muốn thoát khỏi rắc rối này, nhưng chắc là không thể rời đi khi chưa giải quyết xong rồi. Ánh mắt nghi hoặc đầy cảnh giác của cậu bé kia xoáy thẳng vào tôi, hết nhìn tôi từ đầu xuống chân lại nhìn từ chân lên đâu. Như thể cậu ta muốn dò xét xem tôi có phải kẻ xấu không vậy.

"Tôi không phải con nít nhá!" Nhìn đã đời tôi xong, cậu ta lên tiếng phản bác.

"Với anh cậu còn non lắm."

"Hừ! Mà anh nói hiểu lầm là sao? Chẳng phải anh đã đưa chị Lucy vào trong nhà khi chị ấy đang say xỉn sao? Anh đã ở trong đó rất lâu, rồi tôi còn nghe mấy tiếng động lạ nữa. Anh nói đi, anh đã làm gì chị ấy?"

Hẳn cậu ta đang nói tới tiếng động Lucy tạo ra khi nằm trên giường, rồi cả khi nôn mửa nữa, thật tình tôi không muốn nhớ lại chút nào. Nhưng cậu bé kia không hề đùa chút nào, xem ra cũng thuộc dạng khá cao to so với tuổi ấy chứ.

Nắm tay cậu trai siết chặt lại, lộ những đường gân máu. Đôi mắt đã mất đi vẻ nghi ngờ, thay vào đó trở nên sắc lẹm và đằng đằng sát khí. Cậu ta chỉ mặc mỗi áo thun ngắn tay mỏng thôi, từng đường nét rắn chắc trên cơ thể cho thấy cậu nhóc không thể là tay mơ. Tôi có thể tẩn lại cậu ta nếu cậu ta động thủ trước, nhưng làm thế lại mang tiếng bắt nạt trẻ con thì phiền lắm.

"Uây uây cậu đứng đó từ bao giờ vậy? Bình tĩnh đã-"

Chưa để tôi nói dứt câu, cậu ta đã lao vào nắm lấy cổ áo tôi, đẩy tôi vào tường, gầm lên:

"Nói đi! Anh đã làm gì?!"

"Đã bảo cậu bình tĩnh mà." Tuy nói vậy, tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu cái tính nóng nảy của cậu bé này rồi. Trong lời nói của tôi đã không còn sự thân thiện như trước nữa.

Vì không nhận được câu trả lời, cậu ta càng nắm chặt cổ áo tôi hơn, kề sát mặt tôi đầy giận dữ. Cái áo khá đắt tiền tôi mua để dự tiệc tất niên đang dần bị phá hỏng. Nhưng tôi cũng không vừa, cũng nắm lấy cổ áo cậu ta. Hai người vật lộn, đổi chỗ cho nhau ngay tức khắc. Ức chế, tôi chống một tay lên tường, lấy đà cho một cú thiết đầu công và ngay khi trán cả hai đang sắp va chạm, bỗng nhiên...

"Oái... Anh Peter với Stephan? Hic... Hai người làm gì ở... đây thế..."

Sự xuất hiện đột ngột của Lucy, với mái đầu bù xù và cúc áo cái đóng cái không, đã may mắn giúp cho cậu trai tên Stephan kia không bị u đầu khi trán cả hai chỉ còn cách nhau một milimet nữa. Cả hai chúng tôi đổi mục tiêu sang căn nhà mang số hiệu 703, nơi Lucy đang nhìn chúng tôi không chớp mắt, mặt đỏ gay, máu mũi từ từ chảy ra khiến cô ấy phải lấy tay che lại.

Lần này tên Stephan vừa có một hành động xứng đáng được trao giải tự giẫm lên chân chính mình của năm. Chuyện là khi cậu ta thấy phản ứng của Lucy thì đột nhiên toát mồ hôi như tắm, hớt ha hớt hải vùng vẫy thoát khỏi vòng tay tôi.

"Không phải đâu! Chuyện không như chị nghĩ... ớ!?"

Trong khi tôi còn ngơ ngác không hiểu phản ứng của cậu ta, éo le làm sao mà môi của hai đứa chỉ còn cách nhau đúng độ dày của một sợi tóc. Đến rồi? Không được không được không được! Không!!!

Đã quá muộn rồi...

Trong một khoảnh khắc tương đương vài mili giây khi cả hai trố mắt ra nhìn nhau, tôi có thể cảm thấy được nó. Mọi tế bào xúc giác như đổ dồn lại chỗ môi tôi, để có thể cảm nhận cho thật rõ cái cảm giác thô ráp và chẳng mềm mại chút nào đó. Ngược lại, não bộ tôi đấu tranh quyết liệt chống trả lại thực tế này. Không, loại trừ nó ra đi bộ não ngu ngốc, ngắt tín hiệu truyền lên đi!

Chưa bao giờ trong đời tôi phải vận dụng toàn bộ sức mạnh ý trí như thế này, đến mức có khi được quân đoàn Nhẫn Xanh chọn cũng chẳng chơi. Khi thần kinh trung ương đã ngừng tiếp nhận thêm thông tin không cần thiết nữa, tôi đã có thể đẩy Stephan ra, lui ra xa nhất có thể. Sau đó cả hai đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không hẹn mà quay sang một bên ho sặc sụa. Riêng tôi thì chạy đến bên một chậu cây kiểng mà khạc nhổ đến mức suýt nữa nôn hết cả bữa ăn ra.

Khi quay lại, tôi nghe thấy một tiếng "bịch" như thể vật gì đó ngã xuống đất. Tiếp theo đó, Stephan kêu lớn đầy hoảng hốt.

"Chị Lucy!?"

Stephan không biết từ lúc nào đã tiến lại, đang quỳ gối xuống đất lay mạnh cơ thể bất động của Lucy trên sàn nhà hành lang. Thấy thế, tôi gạt cái nụ hôn chết tiệt kia ra khỏi tâm trí mà chạy lại kiểm tra tình hình.

Lucy nằm bất động trên sàn, mắt nhắm nghiền, máu mũi thi thoảng cứ phun ra thành dòng thành một vũng nhỏ. Đột nhiên toàn thân cô ấy run bắn lên như có điện chạy qua, máu mũi qua đó lại tuôn ra thêm nên Stephan sợ không lay nữa. Sau đó, Lucy mở bừng mắt, cậu nhóc bị dọa cho thót cả tim, vô tình kéo theo cả tôi mà ngã dập mông xuống đất. Cậu ta bò lại gần tôi, run rẩy bám lấy cánh tay tôi không rời. Tuy muốn đẩy ra lắm, nhưng nhất thời vì hơi hoang mang nên tôi chưa kịp phản ứng được gì.

Ổn định lại rồi, đang khi tôi phải đẩy Stephan ra ngăn không cho cậu ta tiếp tục không làm nhăn áo tôi, cậu ta mặt cắt không còn một giọt máu, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.

"Sao thế?" Tôi quay lại hỏi, vẫn cố đẩy tay cậu nhóc ra.

"Nhìn... nhìn kìa!" Stephan đáp, chỉ tay lên phía trước.

Nhìn theo hướng cậu ta chỉ, tôi suýt nữa ngã ngửa lần nữa vì cảnh tượng trước mắt. Trong tư thế nằm úp mặt đó, cái đầu Lucy chầm chậm nghiêng về phía hai chúng tôi như một một con xác sống. Máu mũi theo đó cứ từng giọt lăn dài từ mũi cô ấy chảy xuống đất. Mắt Lucy sáng lên, dán chặt vào tôi và Stephan đang sợ hãi bám lấy nhau mà lùi dần ra. Thực tế thì tôi không sợ đến mức đấy đâu, chỉ có cậu ta là phản ứng thái quá nên tôi bị cuốn theo thôi.

Rồi con xác sống Lucy cũng lên tiếng. Giọng nói thều thào, đứt đoạn rất nhiều cũng khuôn mặt không biết tả sao cho đúng ấy khiến tôi không khỏi nổi một chút da gà.

"Thiên đường... thiên đường trước mặt... đây sao...? Quá mãn nguyện... mình chết được rồi..."Nghe thế, Stephan hoảng hốt, định tiến lên nhưng thấy Lucy vừa lúc lắc cái đầu trông thật dị hợm vừa chậm rãi bò lại thì chùn bước, đành cắn răng đứng nhìn. Chứng kiến cảnh đó cũng không thể không khiến tôi đổ mồ hôi, nuốt nước bọt cái ực. Nhiều khả năng đang được tôi tính đến trong đầu, nào là zombie, ma cà rồng, quỷ nhập thân... nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi ảo tưởng quá mức rồi. Bĩnh tĩnh mà nghiêm túc lại nào!

Vừa khi nghĩ ra được lý do hợp lí nhất lúc này, tôi đang định lên tiếng thì bên phía Lucy lại có biến. Cô nàng ngưng bò lại, mặt úp xuống sàn, cả người giật lên một cái rồi bất động hẳn. Xung quanh chỉ còn lại tiếng thở gấp, cũng như tiếng tim đập thình thịch của hai tên con trai vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Quay sang tôi như để xác nhận liệu đã an toàn chưa, Stephan sau khi nhận được cái gật đầu thì rụt rè tiến lại. Cậu ta cẩn thận dán mắt vào từng cử động của Lucy, thậm chí còn lấy đầu ngón chân chọc chọc vào cạnh sườn cô ấy để kiểm tra. Thấy người nằm đó còn không thèm cử động, Stephan lại nhìn tôi, nhưng lần này là với khuôn mặt tím tái đẫm mồ hôi, không cần nói cũng biết "cụ ra đi chân lạnh toát" rồi.

"Cái quái gì thế? Cậu đùa đấy à?!"

Nửa tin nửa ngờ, mà phần ngờ dĩ nhiên là nhiều hơn, tôi chạy lại, cúi xuống lật người Lucy qua một bên. Lúc này tôi mới có thể an tâm, vì tuy máu mũi vẫn chưa cho thấy có dấu hiệu ngừng lại, song vẫn có thể nghe thấy mấy tiếng khùng khục, hì hì nhỏ phát ra từ cô ấy. Khi tôi thử chọc vào má, cù vào lòng bàn chân thì cô nàng đã thể hiện chút phản ứng, tuy là nhẹ thôi.

"Gớm, vẫn sống sờ sờ thế này, cậu làm như chết tới nơi vậy." Tôi đứng lên, vừa bóp trán lắc đầu vừa nhìn Stephan quở trách. "Kiểu này chắc chỉ là mộng du thôi, nhưng máu me thế này, cần phải đi cầm máu đã. Cậu đợi ở đây, tôi xuống..."

Đang khi định nói nốt "lễ tân để mượn chìa khóa", tôi bỗng thấy Stephan, người vừa mới hoàn hồn thôi, chạy lại chỗ nhà Lucy rồi đưa tay mở cửa đầy thản nhiên.

"Nhìn gì đấy ông anh? Nhanh lên xem nào!"

Thấy tôi trợn tròn mắt ra mà nhìn, cậu ta lên tiếng thúc giục. Tôi cũng biết hiện tại điều nên ưu tiên là gì, liền bế thốc Lucy lên mà đưa cô ấy vào trong. Lát nữa xong chuyện tôi phải làm rõ chuyện này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro