18 - Em trai của Lucy và câu chuyện bị chó cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi sơ cứu cầm máu ngắn, tôi kết luận cô ấy không bị sao, nhưng tên Stephan cứ lo sốt vó lên. Cậu ta chạy lăng xăng bật đèn, dọn đường cho tôi bế Lucy trở lại giường, luôn miệng hỏi han khiến tôi khá khó chịu. Giờ mới để ý, từ khi cả hai chạm mặt đến giờ, sự lo lắng mà cậu ta dành cho Lucy đã vượt quá mức một người hàng xóm hoặc bạn bè thông thường. Hừm, hay là...

Khi Lucy đã một lần nữa say giấc, Stephan kéo tôi ra phòng khách, hình như muốn nói chuyện gì đó. Cậu ta có bình tĩnh hơn một chút, nhưng không thể đánh giá thấp cậu ta được. Lúc nãy quính quá nên không để tâm, giờ cậu nhóc bình tĩnh rồi lại túm cổ áo tôi tiếp mất.

Thế nhưng cả hai chìm trong im lặng suốt một lúc lâu. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, nhìn nóc, nhìn sàn, nhìn thẳng, ngồi rung đùi huýt sáo như kiểu thảnh thơi lắm vậy. Để xem nào, nội thất phòng khách chỉ có mỗi bộ bàn ghế này, thêm cái tivi treo tường với và cái kệ tủ thôi chứ không có tranh ảnh gì hết nhỉ. Có điều thiết kế tối giản cùng màu giấy dán tường khá là hợp mắt đấy chứ.

"Nè, nói gì đi chứ. Cậu lôi anh ra đây cơ mà."

Khi đã huýt sáo xong một giai điệu nào đó tôi tự nghĩ ra, tôi buộc phải lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.

"À ừm... Trước hết xin lỗi vì lúc nãy có hơi nóng."

"Không sao đâu, cậu tiếp đi."

"Anh giải thích cho tôi được không," Stephan dừng lại, liếc về phía cửa phòng ngủ của Lucy rồi trở lại nhìn tôi, nói tiếp. "Anh đã làm gì với chị ấy? Tại sao anh lại bế chị ấy vào nhà như thế?"

"Rốt cuộc cậu cũng chịu lắng nghe rồi sao. Chuyện dài và éo le lắm đấy. Và tôi không có làm bất cứ điều gì với Lucy của cậu đâu nha."

Nghe nửa cuối câu nói của, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ đỏ mặt cơ, thế mà cơ mặt lại giãn ra như thể an tâm rồi ngồi yên nghe tôi giải thích. Tôi thôi không gác chân lên bàn nữa mà kể lại câu chuyện. Tất nhiên, những chi tiết không cần thiết, không nên nói ra đã bị tôi lược bỏ. Dựa trên phản ứng ban nãy của Stephan, không chừng cậu ta lại cho tôi ăn đấm khi nghe xong mất.

"Thì ra là thế sao. Trước giờ chị hai chưa từng say xỉn như lần này. Chắc đã gây ra nhiều rắc rối cho anh rồi. Về phần mình, tôi cũng có lỗi vì đã hơi nóng nảy, bồng bột. Thành thật xin lỗi anh nhiều lắm. Anh biết đấy, chị ấy được rất nhiều tên đàn ông theo đuổi, đa số đó chẳng phải là loại đàng hoàng gì. Mỗi lần chị ra ngoài hay đi ca tối là một lần lo mà."

Nói xong, Stephan đứng lên, cúi xuống thật sâu xin lỗi. Hình như cái này là do nhiễm văn hóa Nhật Bản rồi, chắc là học được từ Lucy đây mà, cũng may cu cậu chỉ mới chạm vào phần nổi của tảng băng chìm.

"Ừm, tôi hết sức đồng ý với câu nói của cậu, nhưng cậu không cần phải xin lỗi đâu, tôi hiểu mà... Ơ khoan đã, cậu vừa bảo chị... chị gì cơ?"

Thấy tôi trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên hết sức đần thối, Stephan cố nín cười nói.

"Cũng chưa quên giới thiệu với anh nữa, lại vô lễ rồi. Em là Stephan, mười lăm tuổi, là em trai của chị Lucy đó. Chắc là chị hai chưa nói với anh nhỉ?."

"Chị... em...? Thế là thế nào?" Tôi khẽ cúi người, lấy hai tay ôm đầu, mắt nhìn chăm chăm xuống hoa văn trên nền nhà mà lẩm bẩm. Biểu cảm trên mặt tôi lúc này chắc phải hoang mang lắm. Cũng đúng thôi, có ai nói cho tôi đâu chứ. Rút kinh nghiệm từ những lần ngạc nhiên tột độ trước đó, tôi nhanh chóng tổng hợp lại phần thông tin não bộ vừa tiếp nhận, rồi khi đã thông, tôi ngẩng lên. Stephan vẫn đang ngồi nhìn tôi chờ đợi câu đáp lại.

"Ừ... đúng rồi. Tôi không hề biết luôn đấy, khá là ngạc nhiên ha. Thảo nào cậu mở cửa bước vào nhà ngon ơ luôn. Thế thì tôi cũng xin được xưng tên vậy. Peter, năm nay mười tám, là đồng nghiệp của chị cậu như đã nói."

Dứt lời tôi đưa tay ra, Stephan ngay lập tức nắm chặt lấy, một cái bắt tay đánh dấu ngày gặp nhau của hai con người về sau sẽ vừa là anh em, vừa là bạn hữu.

"Cơ mà, nhà cậu ở phía đối diện à? Lucy có đủ tiền để thuê cả hai sao?" Nhìn quanh căn hộ một lần nữa, tôi buột miệng nói. "Ở đây tôi để ý thấy có mỗi một phòng ngủ của Lucy à."

Quả vậy, tuy rất rộng rãi, nhưng khi lúc mới tới đã phải đi tìm phòng cho cô nàng tôi chỉ thấy có một phòng ngủ duy nhất thôi. Còn nhà vệ sinh và cái nhà bếp trông như ít khi nào được sử dụng lại rộng rãi quá mức ấy, rồi quả ban công lùi tít sâu vào trong này bỏ đi cũng dư ra hơn chục mét vuông chứ chẳng chơi. Việc chỉ có mỗi một phòng ngủ như vậy thì việc anh chị em khác giới tính nhau ngủ chung là điều không thể rồi, trừ khi một trong hai là... Không, sẽ không có chuyện đó đâu, tôi nhiễm manga quá mức rồi.

"Không, lúc nãy là em từ nhà thằng bạn hàng xóm đi ra đó. Tại chị hai bảo sẽ về trễ nên em có lén qua đó chơi game một tí, ai ngờ đến tận đêm muộn mới phá đảo xong, lúc về thì lại gặp anh nên nhất thời không giữ được bình tĩnh." Giọng nói của cậu ta ngày càng nhỏ dần. Xét trên thái độ này, không biết cậu đang sợ bị Lucy nghe thấy hay đang hối lỗi với tôi nữa. Á à, cu cậu trốn chị đi chơi phải không đấy?

"Nếu thế thì chắc không phải là cậu ngủ nhờ nhà hàng xóm đâu ha."

"Chứ sao nữa ông anh. Ngủ phòng khách vẫn thoải mái chán mà. Bà chị kia ồn ào chết được ấy."

Nói đoạn Stephan đứng lên, đi về phía một cái tủ lớn, lôi một đống chăn, gối, đệm từ trong đó ra rồi trải xuống. Cùng lúc đó, tôi theo phản xạ mà liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Oái, hơn hai giờ sáng rồi á?! Chết, phải về gấp chứ không người nhà lo mất!

"Ừm, mà chuyện của Lucy cũng yên tâm rồi. Giờ cũng đã muộn, sắp tới giờ cậu đi ngủ nữa, nên xin phép về tránh làm phiền gia chủ vậy. Chào cậu nhé, hẹn dịp sau gặp lại!"

Vừa dứt câu, chưa để Stephan đáp lại gì tôi đã mở cửa chạy biến ra khỏi nhà rồi phăm phăm bước xuống cầu thang. Trèo lên xe, tôi rồ ga phóng cái vèo, quên mất đang cầm cương quái vật nên suýt nữa rớt nài khi vào khúc cua ngay đầu đường. Vừa chạy vừa cẩn thận không lố đèn đỏ, lúc về tới nhà hàng thì tôi trả lại xe cho anh Andrew, cũng không kịp nói gì mà lại phóng lên xe đạp rồi cong mông chạy đi mất dạng.

Cùng chiếc xe đạp lao qua những con đường nhá nhem tối, tôi chọn những lối tắt đã nghiên cứu mấy bữa trước để đi cho nhanh. Phóng được gần chục phút thì tôi mệt dần, thêm mấy phút nữa thì đuối quá thở hết nổi, cũng may đường Annaberger chỉ còn cách một khúc cua nên tôi đành xuống xe dắt bộ tà tà về nhà.

Đèn đường vẫn sáng, song bóng tối của màn đêm xa xa cùng tiếng côn trùng kêu râm ran vọng lại khiến một đứa vốn gan dạ như tôi cũng hơi khó chịu. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, thốc qua những kẽ áo hở ra của tôi lạnh đến run người. Rồi trực giác của một võ sinh của tôi cho biết tôi nên về nhà nhanh nhất có thể, vì nhà chỉ còn cách chưa tới trăm mét nữa.

Vừa ngồi lên xe chuẩn bị đạp, từ một bụi cây nọ xuất hiện dị động, hai ánh mắt đỏ như lửa lóe lên rồi rất nhanh, chủ nhân của cặp mắt ấy nhắm lấy mục tiêu trước mặt mà phóng ra. Tuy đã có đôi chút cảnh giác từ trước, bị tấn công đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng. Một bóng đen lông lá đẩy tôi ngã lên vỉa hè, hàm răng trắng nhơn nhởn đầy dãi dớt của nó nhằm mặt tôi mà cắn.

"Chết tiệt..."

Vốn đã có kinh nghiệm tự vệ trước thú dữ, tôi bình tĩnh lấy hai cánh tay che chắn những chỗ quan trọng. Lúc này, dưới ánh đèn đường, tôi nhận ra thứ đang chồm lấy tôi kia là một con chó to giống gì không rõ, hai mắt nó đỏ lòm lòm nhưng lại đục ngầu, dường như đây là một con chó dại đang lên cơn. Kích thước cũng như sức lực của nó khỏe hơn hẳn chó bình thường, cứ như đây là một con berger có nghiệp vụ. Có điều nhiêu đây với tôi chưa đến nỗi quá khó khăn, vì đến cả hổ báo tôi còn vật được chứ mấy con chó dại tôi sút một phát thôi cũng xụi lơ rồi. Nãy giờ tôi không phản công chỉ là để thăm dò con thú mà thôi.

"Chết mày rồi con ơi, bố nhét riềng, sả, lá mơ vào mồm mày!"

Khi đã phát hiện ra sơ hở của sinh vật ngu ngốc dám tấn công mình, tôi đưa tay tóm lấy phần cổ mà vật ngược nó xuống. Thế trận đảo chiều, con chó bị ghì xuống không kịp phản kháng, vừa giẫy dụa vừa rên lên ư ử, cái đầu vẫn cố quay lại để táp, nước dãi chảy ra ướt cả tay tôi. Tức mình, tôi xách cổ con chó dại lên, siết chặt bàn tay đang nắm lấy nó, vận sức nhắm mảng rừng bên cạnh mà ném thật mạnh. Không thấy tiếng ăng ẳng nào, chỉ nghe bộp một cái, rồi không gian đêm tối trở nên im bặt như chưa hề có cuộc đấu vật giữa người với chó nào xảy ra.

Dựng xe lên, lắc đầu lè lưỡi khi thấy những vết xước, tôi đứng đợi xem con chó kia có trở lại trả thù không. Qua một lúc không thấy gì, tôi mới tiếp tục guồng chân đạp xe.

Về tới nơi thì thấy cả nhà đã đóng cửa tối om. Dựng chiếc xe đạp vào một căn chòi gỗ nhỏ ở góc vườn, tôi khẽ mở cửa đi vào, bước chân cứ rón ra rón rén. Điều đầu tiên tôi làm là vào nhà vệ sinh cởi áo để kiểm tra vết thương. Chà, kì diệu thay áo quần chỉ bị dính bẩn và sờn nhẹ một số chỗ có thể sửa được, nhưng trên cánh tay tôi lại in hằn một vết răng chó, máu chảy ra từ đó đang khô dần.

Tôi đi vào bếp, lấy mấy món đồ sơ cứu cùng một cái lọ ra từ chiếc tủ thuốc treo tường. Lọ thuốc đó chính là thuốc đặc trị bệnh dại, vừa được một công ti dược có tiếng ở Đức phát triển thành công ít lâu trước đó. Tuy hồi bé tôi đã được tiêm đầy đủ vaccine chống mọi loại bệnh vaccine có thể chống được, nhưng cẩn tắc vô áy náy mà. Cố chịu đau để sát trùng vết thương thật kĩ càng, tôi cẩn thận băng vết cắn lại rồi dùng hai viên thuốc và vệ sinh cá nhân. Lúc mọi thứ đã xong, vì đã quá mệt mỏi nên khi vừa đặt lưng xuống giường, hai mi mắt tôi nặng như đeo chì. Bản thân dần chìm sâu vào giấc ngủ chỉ sau đó vài phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro