19 - Một buổi trưa bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay, mặc cho báo thức từ cả đồng hồ lẫn điện thoại rú lên như đang cháy nhà, tôi vẫn nằm ngủ như chết. Những gì xảy ra sắp tới đây hoàn toàn là do tôi nghe kể lại mà biết được.

Rầm rầm rầm, tiếng bước chân của ai đó đang hùng hục đi lên lầu, theo sau đó là tiếng cửa gỗ đánh cái rầm vào tường. Dưới cái áp lực đó, cũng may khi mộng cửa chưa bung ra, bức tường cũng không đến nỗi quá sứt mẻ.

"Ồn ào quá! Trưa trời trưa trật rồi mà không cho ai nghỉ ngơi à?!"

Là tiếng của Trâm, em họ tôi. Con nhỏ bước vào phòng người ta mà như FBI đột nhập hang ổ trùm tội phạm vậy. Sẵn cơn tức vì đang coi phim đến đoạn hay dưới nhà mà bị làm phiền, lúc nhỏ thấy tôi đang ngủ thẳng cẳng, báo thức kêu ầm lên mà chẳng mảy may cử động thì nổi giận. Không nói không rằng, Trâm tiến lại với nụ cười đắc ý, nắm lấy ga trải giường rồi kéo tôi rơi cái bộp xuống đất.

Tuy vậy, nụ cười đó trên mặt nhỏ tắt hẳn khi thấy tôi vẫn thản nhiên ngáy ro ro, thay vào đó là một đoạn gân máu nổi rõ bên thái dương. Trâm đưa tay tắt báo thức cho đỡ ồn, đi đi lại lại nghĩ cách để vừa đánh thức vừa trừng trị tôi. Nếu chỉ bị ồn ra thì chắc chắn em họ tôi sẽ không làm tới mức này, mà sẽ có nguyên nhân sâu xa hơn. Đúng vậy, sáng nay Trâm đã phát hiện chiếc xe đạp của mình nằm chỏng chơ ở một xó trong vườn trong tình trạng trầy xước không ít. Thế là để trả thù, nhỏ đã bày ra trò này với tôi.

Sau một hồi lắc đầu, bóp trán đầy chán nản khi thấy tôi bị lôi tuột xuống đất rồi mà vẫn ngáy ro ro, nhỏ nảy ra một "sáng kiến", liền kéo lê tôi ra ban công trong khi tuyết vẫn đang rơi.

Cùng lúc ấy, trong giấc mơ của tôi là một viễn cảnh thiên đường của những tên sướng đời. Nếu để mô tả thì, tôi đang trong vai một thanh niên ngoài hai mươi, có lẽ vừa tan làm và đang trên đường về nhà. Bối cảnh xung quanh ngoài là trên một con phố nhỏ tại một nơi không rõ dưới ánh chiều tà ra thì không còn có gì cả. Đi bộ một hồi thì về tới nhà, và khi mở cửa ra, chào đón tôi là cảm giác của mái nhà ấm cúng, thân thương, với mùi hương của những món ăn đang được chuẩn bị từ trong bếp bay ra kích thích cái dạ dày đang đói.

"Mừng anh về nhà! Anh muốn đi tắm trước, ăn cơm tối trước, hay là... ăn em trước...?"

Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên câu nói hết sức quen thuộc trong những bộ manga tình cảm, không biết là trong ngôn ngữ gì thế nhưng não tôi lại tự động hiểu được. Rồi từ trong bếp, chủ nhân của giọng nói bước ra, tôi ngay lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy.

Chào đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ là một cô gái trẻ người châu Âu, tầm tuổi cũng tương đương với hóa thân trong mơ này của tôi. Nói thật thì tôi chưa gặp ai giống cô ấy bao giờ cả, nên chắc ngoại hình này là tổng hợp từ những người phụ nữ tôi đã thấy qua, song vẫn cảm giác thân thuộc lắm. Và rõ là không thể chối cãi rằng cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy diện một bộ đầm sáng màu toát lên nét trưởng thành, khoác lên đó là một chiếc tạp dề với hoa văn cây cỏ sặc sỡ đúng chất người nội trợ đảm đang. Có điều lời nói và cử chỉ của cô nàng thì dùng cái gọi là "dam dang" sẽ hợp lí hơn đấy.

Mà, hình như tôi đang mơ về một khung cảnh vợ chồng son, một mái nhà tranh hai quả tim vàng thì phải. Tôi không rõ trước đó liệu mình có suy nghĩ quá mức về chuyện này hay không mà lại mơ như vậy, nhưng vì biết sắp tới sẽ là một số trải nghiệm tuyệt vời, tận hưởng một chút chắc sẽ không sao đâu nhỉ.

"Anh về rồi đây." Bỏ giày lên kệ xong, tôi tiến lại ôm lấy cô gái nọ, mà giờ đây là vợ của tôi, đặt lên đôi môi có hơi bất ngờ ấy một nụ hôn nhẹ. "Tuy anh có hơi mệt thật, nhưng sẽ không ngại ăn cả hai đâu đó."

Cùng lúc đó, ở ngoài đời, Trâm vừa xách một xô đầy nước lên ban công, nơi tuyết rơi đã gần phủ trắng đầu tôi. Hết nhìn ông anh lại nhìn xô nước lúc này đang lạnh dần, nhỏ có chút chần chừ như đang cắn rứt lương tâm, thế rồi cũng dứt khoát cầm xô dốc hết lên người tôi.

Trở lại với giấc mơ, thay vì "ăn em" như đã nói, tôi vẫn quyết định làm gì thì làm phải đi tắm trước đã. Cởi đồ xong, tôi vừa định ngâm mình vào bồn nước vợ mình đã chuẩn bị trước thì bỗng nhiên tất cả vòi nước từ bồn rửa đến vòi hoa sen xuất hiện dị động. Chúng rung lắc dữ dội, tựa như đang phải kìm kẹp một thứ khủng khiếp sắp sửa thoát ra. Rồi chỉ trong chớp mắt, những dòng nước lạnh đến thấu xương ào ào chảy ra như vỡ đập, cuốn trôi tôi và toàn bộ căn nhà đi.

Giật mình tỉnh dậy, tôi lờ mờ cảm thấy như mình đang ở ngoài trời chứ không phải trong nhà. Hai mắt tôi vẫn chưa nhìn rõ được do phải nhắm lại quá lâu trong khi xung quanh mình lại ngập tràn ánh sáng. Lúc này thì tôi chưa biết người mình đang ướt như chuột lột đâu, chỉ khi một cơn gió khẽ thổi qua thì cái lạnh mới khiến toàn thân tôi run lên cầm cập. Xúc giác bị khống chế, còn thị giác vẫn chưa hồi phục, tôi đành phải dựa vào suy luận để đoán xem tình huống bản thân đang gặp là gì.

Đang khi nghĩ ra đủ thứ thuyết âm mưu, có một giọng nghe giống của nữ lên tiếng. Tai tôi chẳng hiểu sao cứ ù ù cả đi, chỉ vừa đủ để nghe ra câu và phân biệt được người nói là nam hay nữ thôi chứ bó tay toàn tập.

"Anh sao đấy? Chưa tỉnh à?"

Tôi rất muốn xác nhận xem chủ nhân của giọng nói là ai, song không thể nghe, cũng không thể nhìn. Nếu như các bạn thức dậy sau một giấc ngủ dài ở một nơi nhiều ánh sáng, hẳn cũng biết để mở mắt đàng hoàng ra là rất khó. Hiện tại tôi cũng đang như thế, ánh mặt trời từ bên trên chiếu xuống làm tôi phải lập tức nhắm lại. Cố sức mở mắt thêm lần nữa, tôi lại bắt gặp có ai hay gì đó đang nhìn xuống mình, nhưng do ngược sáng, cộng với thị lực chưa khôi phục hẳn, trong mắt tôi chỉ hiện rõ một hình dáng quỷ dị, lúc to lúc nhỏ lẫn lộn.

Ngay lập tức đầu tôi nhảy số, bản năng cảm nhận nguy hiểm được đặt vào trạng thái báo động. Cảm nhận được mình đang khẽ tựa vào cái gì đó như tường rào, tôi vùng lên mà trèo qua, định bỏ chạy trước. Cùng lúc ấy, tôi tự nhủ với chính mình rằng, lại là một giấc mơ khác thôi, chỉ là kinh dị hơn chút, cứ làm đúng kịch bản thì kiểu gì cũng tỉnh dậy thôi.

Nhưng thay vì hai chân chạm đất như đáng lẽ ra nó phải thế, tôi lại cảm thấy thân mình nhẹ bẫng rồi cứ thế mà rơi tự do. Sáng nay chú tôi có dọn tuyết và dồn lại thành đống để chờ đến trưa nắng lên sẽ tan bớt, và may thay chỗ tôi rơi xuống lại chính là đống tuyết đó. An toàn rồi, nhưng mà lạnh, lạnh quá đi mất!!!

"Thiệt tình, tự nhiên đi nhảy từ ban công xuống như thế, anh mơ phải cái gì kinh lắm sao?" Trâm vừa khịa vừa đưa tôi cái khăn ấm để lau người. "Lau xong rồi nhớ tắm đi đấy, khéo lại cảm lạnh đấy."

Hiện tại thì tôi đang ngồi trông phòng khách và đã hoàn toàn tỉnh táo. Để tôi tóm tắt lại những gì đã xảy ra sau cú rơi nhé. Đại khái là Trâm sau khi thấy tôi như vậy thì chạy vội xuống nhà xem. Thay vì phụ đỡ tôi dậy thì nhỏ lại đứng cười rồi trưng ra cái vẻ mặt "đáng đời lắm", nhưng tôi nghĩ đó là vì Trâm thấy tôi còn ổn chán nên mới vậy. Song tôi thừa biết mình rơi vào tình trạng hẳn phải có bàn tay nhỏ nhúng vào, nên đã gặng hỏi và khiến nhỏ phải thừa nhận hết. Hai đứa cãi nhau qua lại một hồi rồi cũng vì lạnh quá mà phải vào trong nhà.

"Lại còn lươn lẹo à? Đùa không vui, anh đã căng. Lỡ ở đó là mặt đất trống thì sao?"

Tôi phản pháo một chút, rồi cũng bỏ qua mà đi kiểm tra vết thương. Không biết bị ướt thế này có sao không, nhưng tốt nhất cứ nên vệ sinh lại đàng hoàng rồi thay băng vậy, chứ thi thoảng cứ thấy ngưa ngứa, khó chịu thật.

Thấy tôi ra khỏi phòng rồi trở về với hộp y tế, tay áo trái sắn lên cao để lộ phần cổ tay bị băng lại, nhỏ Trâm không khỏi ngạc nhiên.

"Ủa, sao lại bị thương tiếp thế kia? Lúc nào vậy?"

"Lúc đêm đi về đó. Bị chó cắn ngay đầu đường vào nhà mình." Tôi vừa nói vừa gỡ mấy miếng băng dính cố định ra.

"Vừa lắm, cho chừa cái tật đi chơi khuya. Thế nên mới làm trầy xe em chứ gì."

"Ừa, xin lỗi nhé. Mà vết thương tự nhiên ngứa quá, lát đi tắm nên làm sao đây?"

"Đâu đâu, để em xem nào. Không chừng lại nhiễm trùng đấy!"

Trâm đột nhiên trở nên quan tâm tôi, điều con nhỏ chưa bao giờ làm kể cả khi tôi trở về với một khuôn mặt bầm dập trong ngày đầu tiên nhận việc. Thành thật mà nói thì thái độ này của cô em họ lạ quá, tôi không quen, nhưng cơ thể lại không có phản ứng từ chối. Ngồi xuống bên cạnh, Trâm ghé sát vào để kiểm tra chỗ băng bó, khiến cho hương thơm từ mái tóc cắt ngắn cù nhẹ mũi tôi.

"Làm được không đó...?" Tôi hỏi với thái độ của chút nghi ngờ. "Đang yên đang lành em đụng vào lại nặng hơn thì khổ đấy."

"Đừng quên em đây đều tự mình xử lí hết khi bị chấn thương đất nhé! Kinh nghiệm đầy mình thế này thì mấy vết trầy của anh là chuyện nhỏ thôi. Giờ thì ngồi im, không em cho anh khổ thật à nha." Trâm ưỡn ngực tự hào, rồi bắt đầu tháo từng miếng băng dính cố định băng gạc ra.

Rõ ràng anh chị em giúp đỡ nhau thế này chẳng có gì sai hay quá đáng cả, nhưng dù sao tôi cũng là một cậu trai tuổi mới lớn khỏe mạnh mà. Được gần gũi một người con gái thế này, dù có là gia đình đi nữa, phần cổ và mặt tôi vẫn không thể không nóng dần lên. Phải kể thế nào thì chuyện này không biến thành một thứ gì đó không đứng đắn, không vi phạm thuần phong mĩ tục đây? Ờ thì trang phục ở nhà của nhỏ vẫn mỏng và có phần hớ hênh như mọi khi, thoáng để lộ ra một vài vị trí nguy hiểm. Tôi đã cố đánh lạc hướng suy nghĩ của mình bằng cách tự nhủ "Nhỏ này chịu lạnh tốt thật" nhưng bất thành, khi những thứ không nên thấy cứ đập vào mắt hoài. Rồi không hiểu hôm qua tôi quấn cả chục vòng rồi đổ keo dán sắt vào hay sao mà Trâm càng ngày càng phải nhích lại gần hơn, như thể việc gỡ lớp băng cũ ra một điều gì đó khó nhằn lắm vậy.

Một phần cánh tay trần của cô em họ chạm vào tôi, còn những ngón tay của nhỏ cứ loay hoay mãi, khiến tôi cảm thấy nhồn nhột. Song thứ khiến tôi xao nhãng hơn cả là tầm nhìn thẳng xuống từ trên cao này cơ. Lúc này Trâm chỉ mặc mỗi áo thun ngắn tay với quần shorts thôi, có điều vì đang cúi nên phần cổ áo bị trễ xuống hơi quá rồi. Như một phép lịch sự, và để tránh những điều không hay, tôi bèn quay đi hướng khác, đồng thời cố tĩnh tâm lại. Đó là em mình mà, mình bị cái quái gì thế này?

Nói thêm một chút, sau một vài tháng ở chung nhà và tiếp xúc với Trâm, tôi nhận ra nhỏ giống với con trai hơn là con gái. Lớn lên ở một môi trường khác biệt, từ tính cách, nói năng đến cách ăn mặc đều rất xuồng xã và tự nhiên, có lẽ vì thế mà nhỏ không tỏ ra ngại ngùng khi tiếp xúc gần với một người khác giới như tôi. Ngoài ra thì ở trường, Trâm cũng là át chủ bài của đội bóng rổ nữ, là kẻ bất bại trong câu lạc bộ võ thuật. Vẻ ngoài mạnh mẽ, năng động giúp cho Trâm có được một nhóm fan không nhỏ, không ít thư tỏ tình đến từ cả con trai lẫn con gái được gửi tới tủ để giày của nhỏ hàng tuần , thế nhưng đều bị từ chối hết cả. Có hôm cô em họ của tôi còn mượn đâu được cái máy cắt vụn giấy về nhà rồi bắt tôi phụ hủy thư nữa cơ.

"Ủa? Đùa nhau đấy à?" Vừa mở lớp băng cũ ra, Trâm đã ngay lập tức cau mày rồi kí đầu tôi một cái. "Đừng làm mất thời gian của nhau như vậy chứ!"

Tôi không hiểu chuyện gì liền hỏi lại.

"Hử? Em nói gì cơ? Cái gì mà làm mất thời gian?"

Con nhỏ không nói gì, vẫn giữ nét mặt không vui mà chỉ vào cổ tay trái của tôi. Nhìn xuống đó, tôi ngạc nhiên tột độ khi thấy mấy vết răng to tướng hôm qua giờ chỉ còn là những vết sẹo sắp lành. Đúng là tôi có tốc độ hồi phục vết thương nhanh hơn người bình thường từ nhỏ, nhưng đến mức này thì ảo quá rồi. Cảm giác ngứa ban nãy là do vết thương đang lên da non gây ra à?

"Sao lại thế này... hôm qua còn đang nặng lắm mà..."

Tôi lắp bắp, tự hỏi thứ cồn hôm qua mình dùng để sát trùng là nước thánh trong Resident Evil hay gì mà xịn thế. Trái lại, Trâm chẳng tỏ ra chút bận tâm nào về ông anh ngốc nữa, chỉ lên tiếng đuổi tôi đi cho rảnh nợ.

"Thế có chịu đi tắm không? Ngồi đây ướt hết nhà rồi, còn làm phiền em xem phim nữa. Nhanh lên không mở cửa sổ cho gió lùa vào bây giờ! Thiệt tình, có làm gì quá đáng với ai bao giờ đâu mà trời đày mình bằng cái ông anh của nợ thế này..."

Bị mắng như thế, tuy cảm thấy có gì đó rất không đúng, tôi đành phải nghe theo chứ không thì dám chắc là nhỏ làm thật mất. Chuẩn bị đồ thay xong, tôi vào nhà tắm, đứng đợi cho nước ấm dần mà lòng nảy sinh hàng loạt những thắc mắc không có lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro