20 - Những món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong xuôi, tôi vào phòng chuẩn bị trang phục. Tuy năm giờ chiều mới đến lúc hẹn trước với Lucy, tôi vẫn quyết định sẽ đi sớm hơn mấy tiếng. Chả là tôi vô tình có được một nguồn tin nội bộ rằng một cửa hàng nọ đang tính xả hàng cuối năm bữa chót, và những món đồ tôi cần nhưng giá hơi cao may mắn thay lại nằm trong số đó. Mà đợt sale này mở rất đột xuất, bán hết hàng là ngưng ngay, nên nếu không biết mà đi trễ thì sẽ bỏ lỡ nhiều món hời lớn.

Đứng trước gương, tôi gật gù khen ngợi gu thời trang của bản thân mình. Vì đây là thời điểm lạnh nhất trong năm, nhiệt độ có thể xuống tới con số âm bất cứ lúc nào, nên trang bị nhiều lớp quần áo ấm là không hề dư thừa. Sức chịu lạnh của tôi tốt hơn người bình thường đôi chút, nên chưa cần đến miếng dán hay áo chuyên dùng để giữ nhiệt hay gì cả. Hiện tại trang phục của tôi bao gồm hai lớp áo thun dày bên trong, một áo len cao cổ dài tay ở giữa và áo bành tô chống thấm nước bên ngoài cùng, dĩ nhiên không thể thiếu găng tay, khăn choàng và tất cao cổ rồi. Phần quần cũng thế, cùng gồm ba lớp khá dày để tăng cường tối đa khả năng chống lạnh, tránh hiện tượng vòi bị sun.

Cứ như thế, tôi không ngừng quay ngang quay dọc để tạo những tư thế ngầu đét.

"Kakaka, thêm quả flat cap với cây gậy nữa thì khác nào quý tộc đâu chứ."

Nếu là tôi của mấy tháng trước lúc mới tới đây, những điều thế này sẽ được cho là lố bịch. Nhưng từ khi quen được Lucy, Andrew cùng những anh em ở nhà hàng, tôi đã dần mở lòng hơn, sống một cuộc sống giống người bình thường hơn. Và việc tôi ăn diện một chút khi đi chơi cùng bạn bè chính là một biểu hiện điển hình.

Nhưng rồi một suy nghĩ bất chợt xẹt qua đầu tôi. Cẩn thận ngồi xuống giường để không làm nhăn áo ngoài, tôi rơi vào tư thế người suy tư. Đây chẳng phải... là một cuộc hẹn hò với Lucy sao?

Có thể với người phương Tây, đây chỉ được xem như là một chuyến đi chơi bình thường giữa những người bạn thân. Nhưng quan niệm của một người châu Á, đặc biệt là trai tân như tôi, cộng thêm việc Lucy đã thể hiện tình cảm hôm qua lại khiến tôi không khỏi cảm thấy hoang mang. Ừ thì vẫn có gì đó không đúng lắm, vì hồi trước đa phần ngày nào tôi cũng đi chơi khắp nơi với người bạn thuở nhỏ khác giới, có điều đó là hai phạm trù khác nhau mất rồi. Tôi đang không hề đỏ mặt, cũng không ngại ngùng gì đâu, chỉ là mọi chuyện đến có hơi nhanh và bất chợt quá thôi. Đi chơi riêng ngày lễ hội thế này dễ bị hiểu nhầm thành một cặp tình nhân lắm...

Suy nghĩ qua lại một lúc, tôi quyết định sẽ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Song nếu trường hợp đó xảy ra, có lẽ sẽ buộc phải có một lời từ chối vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy nữa, lý trí và cả con tim đều tỏ ra ngăn trở. Lucy là một cô gái tốt, chúng tôi cũng thân thiết với nhau ở một mức độ nào, nhưng khi xem xét kĩ hơn nhiều thứ, dường như có một quyết định vội vã vẫn là điều không nên. Không phải là tôi không có cảm xúc gì với cô ấy, vì nếu thế sẽ không phân vân đến mức độ này, có điều... tôi có hoàn cảnh của riêng mình, việc ấy lúc này quả thật vẫn còn sớm quá.

Nhắc mới nhớ, lúc ở trên sân thượng nhà hàng, chúng tôi chỉ toàn hứa hẹn rồi nói chuyện đi chơi với nhau, chứ tôi chưa từng cho Lucy một lời phản hồi cụ thể nào cả. Chà, sắp tới phải tùy cơ ứng biến vậy. Nếu mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ, tôi sẽ làm rõ mọi thứ, để bản thân đỡ áy náy, để cô ấy đỡ mong chờ. Và cũng chỉ hi vọng tình bạn này giữa chúng tôi, không vì thế mà rạn nứt.

"Ừm, vậy đi... Từ lúc nào mà mình trở thành đối tượng được tỏ tình như vậy nhỉ? Cảm giác thật là bối rối và khó xử mà. Chắc lúc đó cậu ấy cũng đã cảm thấy giống như mình ha..."

Sau khi thấy mọi thứ đã đâu vào đó, tôi xuống nhà, xỏ đôi bốt đi tuyết mới mua vào rồi mở cửa ra ngoài. Cùng lúc đó, dường như nghe thấy những tiếng động do tôi tạo ra, Trâm ló đầu ra khỏi phòng khách mà nhìn, khuôn mặt vẫn chẳng dễ chịu đi một chút nào. Chậc, đang định đánh nhanh rút gọn cho đỡ ồn ào, ai ngờ... Thôi thì chú dì cũng nói là qua nhà người quen đến tối mới về, dừng lại nhắc nhỏ trông chừng nhà cửa cẩn thận một chút vậy.

"Ơ, anh đi đâu thế, không coi nhà à? Bố mẹ em đến tối muộn mới về đó, em không muốn ở nhà một mình đâu!"

"Thế thì mời bạn em qua nhà chơi rồi cùng nhau trông nhà đi, chắc sẽ được phép thôi. Anh đi ăn Tất niên tăng hai với mấy người bên nhà hàng, khỏi cần phải chờ cửa đâu."

Không thể nói là tôi đi chơi riêng với một cô gái được, nên tôi đã vận dụng câu nói dối kinh điển "đi với hội nhóm mà" để tránh cho Trâm không nghi ngờ. Thế nhưng lần này tôi khó mà thoát nổi những phán đoán bừa bãi nhưng hết sức đúng của con nhỏ rồi.

"Ba xạo riết quen này. Em biết lắm mà! Ăn vận, chải chuốt thế này thì chỉ có thể là đi hẹn hò với con gái thôi! Mà lễ hội phải năm, sáu giờ chiều mới khai mạc cơ mà, sao giờ anh đã đi rồi? Hay là đi sớm để có thêm thời gian vụng trộm với ai đúng không?"

Đến lúc này tôi không nhịn được nữa, buộc phải cãi lại.

"Vớ vẩn, biết cái gì mà nói! Gớm, được cái hóng hớt là giỏi. Anh mày lại cốc đầu cho mấy phát đấy."

Để đáp lại, Trâm lè lưỡi, điệu bộ như trẻ con.

"Blè, không phải thì thôi, có tật giật mình hay gì?"

Tuy tức lắm, chỉ hận bản thân hiền quá không ra tay với nhỏ được, nhưng rốt cuộc tôi vẫn đành phải đáp lại một cách chống chế.

"Xì, thích nghĩ sao thì nghĩ. Anh mày cây ngay không sợ chết đứng nhé. Nhưng cũng đừng bô bô ra cho ai khác kẻo hiểu nhầm bây giờ."

"Bịt được miệng em đi đã!" Nhỏ khoanh tay, mỉm cười ngạo nghễ như kiểu muốn nói tôi đừng nghĩ sẽ dễ ăn như vậy.

"Một đống đồ ăn đủ chứ?" Tôi đáp ngay.

"Thật hả, thật hả? Có điều, đúng là phải có nguyên do thì đồ keo kiệt như anh mới tốt đột xuất mà. Anh tưởng mỗi nhiêu đó mà hối lộ được em đây sao?"

Trâm lên tiếng châm chọc, nhưng không thể giấu được đôi mắt đang sáng rỡ lên vì nghe nhắc tới đồ ăn. Đúng là dù có thể nào đi nữa nhỏ này vẫn là con gái mà. Kiểu gì thì kiểu tôi cũng phải đồng ý thôi,nhưng trước hết phải trêu con nhỏ một chút đã. Cho chừa cái tật dối lòng nè.

"Thế thôi vậy, đỡ mất công. Nếu có chuyện gì thì đi thanh minh một tí là xong, có sai đâu mà sợ."

"Ơ khoan, em đã bảo không được đâu! Từ từ đi, nhiều cái để chọn quá. A đúng rồi, nhờ anh đi mua lẩu fondue với bánh marzipan con lợn vậy. Rồi nếu anh có ghé qua phố người Nhật thì mua thêm cả dango mochi, takoyaki và cả soba nữa nha!"

"Ở lì tại nhà không chịu đi mà đòi nhiều thế? Nhưng thôi được rồi, chiều cô nương lần này thôi đấy, chỉ cần bé miệng như mọi khi giúp anh là được. Chờ ở nhà đi, anh sẽ cho người ship về không thiếu món nào luôn. À mà ấy là trong trường hợp mua được đấy nhé."

Ngay khi tôi dứt câu, Trâm liền chạy tới với khuôn mặt rạng rỡ, nắm lấy cánh tay tôi lắc lên lắc xuống và rối rít cảm ơn. Đứng trước cảnh đó, tôi chỉ có thể cười khổ, đưa tay còn lại lên véo nhẹ vào má nhỏ.

"Con gái con đứa gì mà ham ăn quà vặt. Bị béo ra thì đừng đổ thừa cho tui đấy."

Nói rồi tôi mở cửa ra bước thẳng ra ngoài, chuồn lẹ để tránh cơn giận cùng những lời phàn nàn của Trâm, người vốn rất nhạy cảm về vấn đề cân nặng của bản thân.

~~~

Dừng chân tại một địa điểm nọ, tôi bước vào bên trong. Đó là một cửa hàng bán gần như đủ thứ đồ mà người ta có thể nghĩ ra, rất có tiếng ở khu vực này. Hiện tại đang khá là vắng, nhưng sẽ không lâu nữa đâu vì đợt đại hạ giá cuối cùng sắp diễn ra, nên tôi tranh thủ đi thật nhanh để lấy những món đồ mình cần mua. Khi đã ôm đầy tay, tôi định sẽ ngồi đợi ở một góc nào đó, đợi cho người nhân viên vừa dán xong thông báo "90% sale-off tất cả sản phẩm" là sẽ lao nhanh ra chỗ tính tiền để vừa đỡ phải chen chúc, lại vừa được giảm giá. Giá gốc của những món đồ trong tay tôi lúc này lên tới hàng trăm euro rồi.

Thế nhưng trên đường đi ra khu ghế bành cho người cần nghỉ chân, ánh mắt tôi va phải một quầy hàng bày bán những thể loại đèn bàn. Giờ ngẫm lại mới nhớ, hồi Giáng sinh Trâm đã tặng quà cho tôi, nhưng tôi lại chẳng có gì đáp lễ cả. Xem ra ngày đầu năm sẽ là một dịp thích hợp để làm điều đó rồi.

Đa số những chiếc đèn ở đây đều được làm từ những viên khoáng thạch thật với nhiều màu sắc, khi chiếu sáng sẽ cho thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo. Hình như Trâm thích màu tím, nên cái làm từ thạch anh tím này sẽ rất hợp đây.

Nhưng cái hoàng ngọc lam bên cạnh cũng đẹp nữa, màu xanh thật sáng và tinh khiết. Không hiểu sao nó lại thu hút tôi hơn cả, cảm xúc muốn mua dần trở nên mãnh liệt hơn. Một sức lôi cuốn mãnh liệt tỏa ra từ nơi đó, gợi cho tôi nghĩ về một con người, một điều gì đó bản thân không thể nhớ, cũng không thể nhận thức được. Giữa sự mơ hồ chẳng thể nào lý giải ấy, từ lúc nào không biết, cái đèn đã nằm trên tay tôi mất rồi.

"Thôi thì thêm một cái cho bản thân được vậy", tôi nghĩ, rồi thêm cả nó vào đống đồ muốn mua. Vì nãy giờ cứ đứng thừ ra phân vân ở gian bán đèn, suýt nữa tôi đã tính tiền không kịp và bị dòng người săn sale như lũ đang ập tới đè bẹp.

~~~

Vì đã nhờ cửa hàng giao những món tôi đã mua về tận nhà bằng dịch vụ đi kèm vốn đã trở nên hết sức phổ biến những năm gần đây, lúc này tôi đang đi tay không. Đi bộ đến nơi đã hẹn trước với Lucy, do còn sớm nên tôi vào một quán cafe gần đó, vừa thưởng thức latte vừa giết thời gian bằng cách đọc một bộ ebook mới tải về trên điện thoại. Và cứ như thế, một giờ đồng hồ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro