21 - Đổ chì tiên đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã uống xong li thứ ba, tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa là tới giờ hẹn. Ở bên ngoài, thông qua lớp kính của quán cafe, tôi thoáng nhìn thấy tại một góc phố người ta đã cho bật lên những sợi dây đèn. Vì hiện tượng ngày ngắn đêm dài, cộng thêm âm u do nhiều mây, chẳng mấy chốc mà bầu trời đã biến thành những mảng nửa vàng cam nửa tím tái, dần phủ bóng tối xuống mặt đất dù vẫn chưa tới năm giờ chiều.

Số người đi bộ tăng dần, trên tay họ xách theo đầy những túi đựng những món ăn truyền thống cho dịp này, và dĩ nhiên không thiếu một mảnh vảy cá chép để trong ví để đem lại may mắn. Trên những thân cây và trước cửa những ngôi nhà mặt phố, những món đồ trang trí khác đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, cộng hưởng thêm sự huyền ảo với cái ráng chiều mùa đông.

Ngày lễ Silvester là cách gọi Giao thừa của người Đức, lấy theo tên một vị Giáo hoàng qua đời vào đúng ngày 31 tháng 12 rất rất lâu về trước. Trong dịp này, vào ban ngày, người ta thường tụ họp tại nhà, có những bữa ăn gia đình bên nhau, chỉ khi tối đến mới ra ngoài tham gia vào lễ hội cùng nhiều hoạt động đa dạng khác. Ở địa phương mỗi nơi sẽ thay đổi đôi chút, nhưng chỗ tôi ở là như vậy đó. Mà, với những người gốc Việt như tôi và nhà chú dì, ngày Giao thừa của phương Tây không quá quan trọng, nên cũng chỉ xem đó như là một ngày nghỉ đơn thuần mà thôi.

Tôi tính tiền cafe, chậm rãi bước ra ngoài. Vốn đã quen với cảm giác ấm áp từ điều hòa bên trong quán, cái lạnh ập đến đột ngột khiến tôi rùng mình mất một lúc mới thôi. Vừa đi vừa thọc sâu tay vào trong túi áo, tôi hướng tới trung tâm quảng trường ngay cạnh đó, nơi tôi và Lucy sẽ gặp nhau.

Tại một góc nọ, người ta có dựng một tấm màn chiếu lớn, có lẽ để đến đêm sẽ phát bộ phim ngắn "Dinner for One" theo truyền thống hàng năm. Ngồi đại xuống một băng ghế đá còn trống, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Quảng trường này được xây dựng theo lối kiến trúc La Mã Thần Thánh với những thể loại mái vòng, tường dày cùng cột trụ lớn, niên đại đã hàng trăm năm nhưng không hề đổ nát. Ngay chính giữa là một đài phun nước bằng thạch anh, nhưng do đang là giai đoạn khắc nghiệt nhất mùa đông nên bên trong không còn gì cả. Ngoài những cây thường xanh ra, thực vật trồng xung quanh quảng trường này đều đã rụng hết lá mà trơ ra những cành khẳng khiu.

"Phù..."

Một tiếng thở ra vang lên bên tôi, theo sau đó là tiếng loạt xoạt của quần áo cùng một mùi hương dễ chịu, kích thích cái khứu giác vốn đang trở nên khô khốc do phải hít thở không khí lạnh. Không phải nói cũng biết ai là người ngồi xuống bên cạnh mình là ai. Tôi không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ từ từ quay đầu sang bên, nói.

"Em đến đúng giờ quá ha."

Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ trên tay tôi kêu lên vài tiếng bíp nhỏ, đồng hiển thị con số 17:00 tròn trĩnh. Lucy nhìn tôi với nụ cười tươi tắn, phần má và sống mũi cô nàng ửng đỏ trông thật đáng yêu. Nghe thấy câu nói của tôi, cô ấy liền cười híp mắt lại, đáp lại đầy trêu chọc.

"Còn anh thì lại đến sớm cả tiếng đúng không?"

Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau rồi phá ra cười. Tiếp đó, hình như thông lệ của mọi cuộc hẹn hò là phải khen trang phục của người con gái trước tiên thì phải. Thế là tôi quay sang, nhìn nhanh Lucy từ đầu đến chân một lượt rồi nói, chỉ để sau đó không ngờ rằng lời khen ấy khiến phần gáy tôi nóng dần.

"À thì, bộ đồ hợp với em lắm á. Hôm nay em xinh quá."

Quả vậy, từ cái nhìn của một người không biết nhiều về thời trang như tôi, bộ cánh Lucy đang khoác lên rất đẹp và hài hòa. Tất cả bao gồm áo choàng dài sáng màu mặc bên ngoài áo len tông tối, chân váy nâu nhạt dài quá đầu gối, quần tất dày và bốt cao cổ. Tuy là trang phục mùa đông với nhiều lớp, nhưng những đường cong trên cơ thể cô ấy vẫn được tôn lên một cách hoàn hảo. Đúng là người bản xứ chịu lạnh tốt có khác, trang phục của Lucy nếu so với tôi thì mỏng hơn hẳn.

Ngoài ra Lucy còn đeo thêm một chiếc băng đô hình chiếc nơ lệch qua một bên, toát lên vẻ nhí nhảnh, năng động. Còn đôi găng tay cô ấy đang mang thì lại sặc sỡ với đầy những hoa văn mà lẽ ra dùng vào dịp Giáng sịn sẽ hợp hơn. Thêm nữa là tấm khăn choàng đang quấn quanh cổ cô ấy có màu và hoa văn khá giống của tôi, hi vọng không bị người khác hiểu nhầm là đang mặc đồ đôi.

"Thật sao? Cảm ơn anh nhé... Anh cũng bảnh trai lắm đó..." Được tôi khen như thế, Lucy tỏ ra bối rối, các ngón tay khẽ mân mê chiếc túi xách đeo bên hông, khung cảnh y như trong những bộ manga thiếu nữ vậy.

Tôi và cô ấy lúc này đều đang đỏ mặt không nhiều thì ít, nên để tránh trường hợp chỉ biết im lặng nhìn nhau không biết nói gì, tôi định đứng lên, đề xuất đi đâu đó dạo chơi xem có gì hay không. Thế nhưng Lucy mới lại là người làm điều đó trước.

"Vậy thì, để đáp lại lời khen từ anh, em sẽ dẫn anh đi hết tất cả ngóc ngách của khu này luôn. Đảm bảo anh không choáng ngợp không lấy tiền, hì hì."

Thấy cô nàng vui vẻ như vậy, bất giác khóe môi tôi cũng cong thành một nụ cười. Tôi đáp.

"Vậy trông cậy vào nữ hướng dẫn viên đấy nhé."

Lucy liền gật đầu, đoạn cùng tôi sánh vai bước dọc những con phố. Chúng tôi đi bên nhau, thế nhưng không hề có những hành động như nắm tay, vì cả hai đều hiểu, mối quan hệ giữa đôi bên vẫn chưa tiến triển tới mức độ như thế. Cô ấy nói rất nhiều, hết chỉ chỗ này lại quay sang chỗ nọ, kể cho tôi nghe lịch sử cùng nguồn gốc của chúng. Quả đúng là choáng ngợp mà. Với một đứa đam mê tìm hiểu như tôi, những thông tin được đưa ra ấy rất bổ ích.

Càng đi, phố xá càng đông đúc dần. Người lớn, nhất là những cặp đôi vừa đi bên nhau vừa cười nói, còn đám trẻ dù bọc kín người bằng áo ấm dày cộp nhưng vô tư chạy nhảy, nô đùa. Thế rồi tôi thấy ở bên kia còn có một đám đông, hình như vừa giải tán sau khi một buổi trình diễn ảo thuật đường phố kết thúc, đang lũ lượt hướng về phía chúng tôi. Nhận ra cứ thế này sẽ rất dễ lạc nhau, tôi nói sau một lúc phân vân.

"Ở đây đông người quá, em bám sát vào anh đi kẻo lát chen lấn lại tách khỏi nhau mất."

"Ơ... vâng..."

Lucy đáp lí nhí, vừa đủ để tôi nghe thấy rồi làm theo. Vẻ chủ động, tự tin ban nãy không còn nữa khi cô ấy khẽ đưa những ngón tay nắm lấy cổ tay áo tôi rồi nép sát vào. Tuy đã vượt qua đám đông kia an toàn, nhưng đã có lúc tôi vô thức vươn ra kéo Lucy lại về phía mình. Lén nhìn sang bên cạnh, tôi nhận thấy hai má cô ấy đang hơi đỏ. Haiz, chỉ mong sao cô nàng không quá để tâm đến chuyện này.

Đi được một đoạn, chúng tôi, hay đúng hơn là Lucy bất chợt dừng lại gần một gian hàng trông như một túp lều nhiều màu sắc nằm trên góc phố. Lúc này cô ấy đã phần nào khôi phục về trạng thái ban đầu, liền thúc giục tôi cùng đi về phía đó như một đứa trẻ vòi ba nó mua kẹo.

"Có chuyện gì thế, Lucy? Ở kia có gì sao?"

"Ui, đây rồi, tìm nãy giờ mới thấy. Anh lại đây xem đi, là tiên đoán tương lai bằng chì đó!"

"Tiên đoán... bằng chì...?"

Tôi ngờ ngợ hỏi, đồng thời lục lọi trí nhớ của bản thân xem đã nghe thấy điều này ở đâu chưa. Đúng rồi, tôi đã có đọc qua về nó khi tìm hiểu về văn hóa của người Đức rồi. Người ta sẽ bỏ một viên chì nhỏ lên một cái thìa lớn rồi đặt nó lên trên ngọn nến. Khi kim loại đã nóng chảy thì lập tức đổ vào một bát nước, hình thù của chì khi ấy sẽ là dấu hiệu để biết được những điềm xấu, điềm tốt sắp xảy ra. Mấy vụ bói toán kiểu này tôi không tin lắm, nhưng dù sao nó cũng khá thú vị và là một truyền thống không thể thiếu của dịp Giao thừa, nên thôi thì thử một chút vậy.

"À, là đổ chì nóng chảy vào nước rồi dựa vào hình dạng để biết được tương lai đúng không?"

"Đúng rồi á. Anh vào xem thử đi, hay lắm, lại còn chính xác nữa cơ. Được rồi, để xem năm sau em hên hay xui nào!"

Dứt câu, cô ấy không để cho tôi đáp lại gì, liền lập tức chạy thẳng vào trong túp lều ấy. Tôi chỉ có thể lắc đầu cười khổ trước hành động trẻ con ấy và cất bước theo sau.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi ở trong túp lều là mùi kim loại chì đặc trưng phảng phất trong không khí. Nội thất của nơi đây tương đối đơn giản, chỉ bao gồm một chiếc bàn lớn, bên trên là mấy cây nến, một cái thìa lớn, một túi đầy những thỏi chì nhỏ và một bát nước. Ngoài ra treo xung quanh bên trong căn lều là những hình nấm, cỏ bốn lá cùng bọ rùa, vốn là những đồ vật mang lại may mắn trong quan niệm của người Đức.

"Woa, ở đây dùng chì thật kìa! Đó giờ em chỉ toàn thấy người ta dùng sáp thôi á. Thú vị ghê á!"

Lucy cũng giống như tôi, liên tục nhìn ngó xung quanh nhưng lại với ánh mắt sáng như sao. Cô ấy hết chạm vào cái này lại nhấc cái kia lên, vẻ hứng thú như chẳng thể giấu nổi nữa. Nếu cô nàng có một chiếc đuôi cún, hẳn là nó đang vẫy loạn lên không chừng.

"Cẩn thận hư đồ của người ta đấy!"

"Hừm, cái chì này thao tác giống y như sáp đúng không ta?"

Tôi lên tiếng nhắc nhở, nhưng dường như cô ấy không nghe, lại chuyển sang táy máy những món đồ trên chiếc bàn gỗ. Nãy giờ để ý đến Lucy mà tôi đã quên mất một điều, hình như bên trong căn lều chẳng có ai ngoài chúng tôi.

Đúng lúc ấy, như để đáp lại nghi vấn của tôi, một người vén cửa sau của căn lều bước vào. Đó là một ông lão khoác lên mình một bộ đồ đen bí ẩn không nhìn rõ mặt, vẻ ngoài trông như một pháp sư hay phù thủy vậy. Trang phục thế này quả là kì lạ, nhưng nghĩ đây là truyền thống của người ta, tôi không thắc mắc gì thêm. Có điều, tuy trông có phần lố bịch là thế, từ người ông ấy rõ ràng là đang tỏa ra một khí chất chỉ có ở những bậc thông thái. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác này, nhưng người trước mặt chắc chắn không phải là một ông lão tầm thường.

Thấy có người bên trong, ông lão vuốt vuốt chòm râu dài, để lộ ra đôi mắt tinh anh rồi nói bằng một giọng tuy khàn nhưng nghe rất rõ."Xin lỗi vì đã để cho quý khách chờ lâu. Hai cô cậu đây muốn xem tiên đoán sao? Hay là để mua bùa may mắn vậy? Ở đây có đủ những thứ hai cô cậu muốn đấy."

"Vâng, chúng cháu muốn thử đổ chì, nhờ ông xem cho chúng cháu ạ!"

Lucy đáp ngay tắp lự, liền tiến đến ngồi trước chiếc bàn, tôi cũng làm theo luôn. Ông lão là người ngồi xuống cuối cùng, vừa đưa tay thắp nến đoạn chỉ vào một góc nhỏ.

"Trước khi bắt đầu, hai cô cậu đeo khẩu trang vào để tránh ngộ độc nhé. Ta thì thấy cô gái này đang háo hức không chịu nổi rồi, nhường cho phái nữ trước nhé."

Quan tâm đến khách hàng thật đấy, tôi nghĩ rồi nhìn ông lão đưa cho Lucy những món đồ cần thiết. Đặt chiếc thìa kim loại chưa một viên chì bên trên ngọn nến, cô ấy chờ cho nó nóng chảy thành dạng lỏng với khuôn mặt thích thú. Không mất quá lâu để bước đầu tiên hoàn thành, trên chiếc thìa lúc này là một thứ dung dịch màu xám bạc sóng sánh. Đọc xong bài thơ đi kèm tôi khó mà hiểu hết nghĩa, ông lão nói.

"Được rồi đó cô gái. Cháu đổ vào bát nước đi, dứt khoát vào nhé."

"Vâng ạ! Úi...!"

Lucy liền làm theo, nhưng không biết có phải do háo hức quá dẫn đến toàn thân đứng ngồi không yên hay sao mà chân bàn bị cô ấy va phải, rung lên khá mạnh. Dòng chì lỏng đang được đổ xuống vô tình bị làm cho đứt đoạn, lúc nguội lại thì đã bị chia thành hai miếng thay vì một.

Tôi thì chẳng rõ như thế có ảnh hưởng gì không, nhưng trông khuôn mặt có phần tiếc nuối của Lucy thì chắc là có nhỉ. Hai miếng chì khác hình dạng nhau, tức là sẽ nhận được tận hai dấu hiệu. Nếu tất cả hoặc một trong hai là điềm tốt thì không sao, nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai muốn tất cả đều là vận rủi rồi.

"Ahh, chưa gì đã xui rồi. Hi vọng đừng là hai điềm xấu cùng lúc đấy nhé." Lucy khó chịu nói, nhưng xem ra cô ấy vẫn chấp nhận kết quả này.

Nhặt lên một trong hai miếng chì từ trong bát nước, ông lão râu dài lau qua nó rồi nhìn thật kĩ. Tôi cũng thoáng thấy được hình dạng tương đối của nó, trông hao hao giống một chiếc rìu chặt củi vậy.

"Là hình chiếc rìu sao?" Sau một lúc quan sát, ông ấy ngẩng lên, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Lucy với ánh nhìn như đang thể hiện sự ái ngại. "Chà chà, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi truyền thống cho vui dịp cuối năm, cháu đừng để tâm quá đến kết quả nhé."

Cách nói úp mở này khiến chúng tôi, đặc biệt là Lucy càng trở nên nôn nóng hơn.

"Ông đã thấy những gì, có thể cho chúng cháu biết không?" Tôi lên tiếng, chẳng hiểu bản thân lại nói vậy.

"Vâng vâng. Ông nói đi ạ." Lucy liền gật đầu phụ họa.

"Chiếc rìu là dấu hiệu cho thấy cô gái đây sẽ gặp phải những chuyện thất vọng trong tình yêu. Dĩ nhiên ta không biết cụ thể mọi chuyện sẽ thế nào hoặc đúng sai ra sao, nên cháu cứ coi như ấy là tham khảo thôi nhé."

Sau một tiếng thở dài, ông lão ôn tồn giải thích. Thất vọng trong tình yêu rốt cuộc là thế nào nhỉ? Tôi không thực sự am hiểu bộ môn này cho lắm, nên cũng không biết những kết quả nhận được sẽ có ảnh hưởng ra sao nữa.

"Vậy sao ạ..."

Lucy đáp ỉu xìu. Dù cho có là bói toán giải trí đi nữa, không phải ai cũng muốn nhận được một kết quả mang tính xui xẻo, nhất là một cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng. Hơn nữa, tuy tôi dự là sẽ từ chối Lucy thật nhẹ nhàng, thế nhưng lời tiên đoán trên có khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cô ấy đâu. Tôi chẳng hề muốn chuyện này xảy ra chút nào đâu.

"Vậy còn nửa còn lại thì sao vậy ông?" Tôi nhặt miếng chì còn lại trong tô nước lên, chẳng thể nhận ra hình dạng của nó. "Cháu vẫn chưa nhìn ra đó là thứ gì cả."

Ông lão liền cầm lấy miếng chì từ tay tôi. Lần này ông ấy phải săm soi rất kĩ, thậm chí đã phải soi bóng của nó lên mặt lều rồi lấy những miếng tương tự từ một chiếc hộp thiếc ra để so sánh. Có lẽ chì nóng chảy khi đông cứng lại sẽ tạo ra những hình thù tương tự nhau, dẫn đến rất khó để nói ra chính xác đó là biểu tượng của thứ gì.

"Ồ, khu vườn à? Đây là một dấu hiệu khá hiếm vì có rất nhiều cái trông tương tự, nhưng nó điềm tốt đó. Tuy sẽ gặp phải một nỗi thất vọng lớn, nhưng trên con đường sau này của cháu sẽ gặp được một tình yêu mới tốt hơn. Thế nên đừng buồn nhé cô gái. Rồi người mới đó sẽ đến bên an ủi, xoa dịu đi sự thất vọng ấy của cháu thôi."

Như đã nhận ra được mối quan hệ giữa tôi và Lucy, ông lão chỉ khẽ lắc đầu. Ít ra thì lúc này Lucy đã trở nên tươi tắn hơn. Có lẽ cô ấy hiểu đây chỉ là một truyền thống mang tính vui là chính, nên đã không tỏ ra buồn bã hay thất vọng gì quá. Dù sao thì người phương Tây cũng đâu mê tín vào bói toán như ở Á Đông.

Tiếp theo là đến lượt tôi đổ chì. Thù hình tôi nhận được theo lời ông lão là một chiếc nón, nói rằng sẽ có một tin tốt đến với tôi. Chà, cũng may đó chỉ là một dấu hiệu khá mơ hồ nên sẽ không khiến cho Lucy, người vừa nhận phải một điềm khá xấu cảm thấy thêm thất vọng. Song, trong lòng tôi vẫn mang nhiều suy nghĩ ngổn ngang lắm. Thời điểm tôi thực sự đối mặt với tình cảm từ Lucy sắp đến, và dường như chiếc rìu ấy đã chặt gãy những tính toán của tôi mất rồi.

Khi chúng tôi ra về, ông lão không những không lấy tiền mà còn tặng cho cả hai mỗi người một hình cỏ bốn lá. Nhận thấy như thế không ổn lắm, tôi nán lại một lúc, lén kẹp một tờ tiền bên dưới chiếc tô. Tôi thừa biết hành động này không qua khỏi đôi mắt tinh anh của ông lão, nhưng khi thấy đối phương không phản ứng gì, tôi khẽ cúi đầu chào rồi rời đi.

Sóng bước cùng Lucy, thỉnh thoảng tôi lại đánh mắt sang dò xét thái độ của cô ấy, đồng thời tự hỏi liệu có đúng không khi sẽ phải nói lời từ chối ngay sau khi đi hẹn hò cùng người ta. Trong vài phút tiếp theo, bầu không khí giữa đôi bên có hơi chùng xuống. Hình như sự kiện vừa rồi đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy ít nhiều. Nhưng có vẻ tôi lo xa mất rồi, vì đang định lên tiếng thì...

"A, bánh quy xoắn kìa! Trông ngon quá, phải mua thật nhiều mới được!"

Thấy Lucy đã trở lại thành một thiếu nữ vô tư như mọi khi, tôi nhẹ nhõm hẳn, không giấu nổi nụ cười mà đi theo cô nàng đang nhảy chân sáo về phía một sạp đồ ăn. Thế nhưng có một điều tôi không biết, rằng cho tới tận hai năm sau, hai lời tiên đoán về Lucy mới thực sự ứng nghiệm. Hoàn cảnh khi ấy rồi sẽ biến mọi thứ vốn đã rắc rối lại càng trở nên khó xử hơn cho các bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro