22 - Hội chợ tại phố người Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ờm, em không để bụng để lát ăn cái khác sao?"

Lúc này, cái túi bánh quy xoắn to như hộp bắp rang cỡ lớn nhất ở rạp chiếu phim trên tay Lucy đã vơi quá nửa. Cứ cách tầm chục giây tôi lại thấy cô nàng đưa tay lấy một cái bánh khác, hai má phồng lên y như sóc vậy.

"Uể, hông sao âu... Ực... Em còn chưa ăn hết món mà, sao lại có thể no được chứ."

"Vậy là con gái đúng là có một cái dạ dày thứ hai dành cho đồ ăn vặt nhỉ."

"Chứ còn gì nữa anh. Năm ngoái có mấy sạp người ta phải đuổi khéo em đi vì sợ sập tiệm đấy."

Nói dứt câu, Lucy khúc khích cười, tôi cũng vô thức cười theo luôn. Nhưng đừng vì thế nghĩ cô ấy là một đứa tham ăn tục uống nhé. Trong hơn hai tháng tiếp xúc với nhau, tôi biết được cô nàng rất hay đùa. Hình tượng con sóc ban nãy cũng chỉ thể hiện ra khi ở bên những người thân thiết nhất mà thôi. Thế nhưng đâu ai biết được chỉ một tiếng sau khẳng định đó, tôi liền nhận ra mình đã nhầm to cơ chứ.

Bấy giờ, chợt nhận ra trên khóe miệng Lucy còn vương một ít vụn bánh, tôi theo phản xạ đưa tay lên khe chùi đi.

"À mà có vụn bánh dính trên mặt em nè..."

"Eek!?"

Bị tôi chạm đột ngột, cô ấy phát ra một tiếng kêu thật đáng yêu. Hai gò má vốn đã ửng hồng giờ trở đỏ như trái cà chua chín. Lucy liền lắp bắp đáp lại.

"V-vâng... c-cảm ơn anh đã lấy ra cho em..."

Dành ra một giây để ngẫm lại, tôi cũng nhận ra phần gáy đang nóng dần lên, không ngờ rằng cỡ như mình mà cũng đi làm một hành động ga lăng như vậy.

Và cứ thế, cái bầu không khí im lặng đầy khó xử một lần nữa bao trùm lấy cả hai. Chúng tôi lặng lẽ tản bộ bên nhau, thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy phần ống tay của mình có hơi nặng. Là Lucy đang nắm vào đó, dù cho chẳng có đám đông nào trước mặt cả.

~~~

Chúng tôi đi bộ qua rất nhiều nơi, số túi đồ ăn trên tay Lucy tăng dần sau mỗi lần dừng chân nhưng cũng nhanh chóng vơi đi chẳng mấy chốc. Lúc này là khoảng bảy giờ tối, dòng người trên phố đang tấp nập hơn bao giờ hết.

Vì nãy giờ chỉ đi theo sự hướng dẫn từ Lucy, tôi không biết mình đang đặt chân ở thị trấn hay thành phố nào nữa. Khung cảnh xung quanh không những nơi cả hai từng đi qua, nhà cửa dường như có nét châu Á hơn. Đang ngờ ngợ tự hỏi liệu đây có phải nơi đó không, câu nói của Lucy đã giúp tôi xác nhận.

"Đến rồi! Chào mừng anh đến phố người Nhật nhé!"

Trước mặt tôi lúc này là một con phố trải dài với hàng quán và những chiếc đèn lồng không thể lẫn đi đâu được. Cảnh tượng này tôi đã thấy rất nhiều qua anime, manga, nhưng thấy và trải nghiệm trực tiếp thế này đúng là lần đầu tiên. Đây là một hội chợ thường thấy trong những lễ hội của Nhật Bản.

Không để tôi có thêm thời gian choáng ngợp, Lucy liền kéo tay tôi lôi đi, cả hai dần hòa vào giữa dòng người.

"Lúc này đang là lễ hội gì của họ vậy?"

Lướt qua những quý cô, quý bà khoác lên mình những bộ kimono sang trọng, đầy màu sắc với áo choàng lông thú đắt tiền, tôi hỏi Lucy. Cô ấy sau một hồi ngẫm nghĩ liền đáp.

"Em cũng không biết nữa. Đúng là giai đoạn này người Nhật có đôi ba lễ hội thật, nhưng không được tổ chức thế này đâu. Em nghe được đây là cũng chỉ cách họ tận hưởng Giao thừa thôi anh, chứ không có liên hệ gì với truyền thống cả."

"Vậy à." Tôi gật gù, thầm nhớ lại đúng là người Nhật ở chính quốc không hề tổ chứ Giao thừa như thế này.

Bổ sung thêm đôi chút, dựa trên một tấm biển chỉ đường nhìn thấy ban nãy, tôi đã biết được nơi mình đang đứng là quận Oberkassel thuộc Düsseldorf. Đây là nơi có cộng đồng người Nhật sinh sống lớn nhất châu Âu, với một ngôi trường quốc tế Nhật ngữ cùng một ngôi chùa Phật giáo duy nhất trong khu vực. Năm nay là năm đầu tiên họ tổ chức đêm Giao thừa kiểu này, vì ngày hội duy nhất của cộng đồng ở đây suốt hàng chục năm qua chỉ có Ngày Nhật Bản (Japan-Tag). Trong tương lai tôi sẽ tham gia ngày hội ấy đến tận ba lần, nhưng trước tiên cứ phải trở lại với hiện tại cái đã.

Lúc này tôi đang cùng Lucy dừng lại trước một gian hàng giống mấy cái hay thấy ở hội chợ nước Mĩ. Là một gian hàng bắn súng nhận thưởng à? Có thể thấy những tấm bia hồng tâm chuyển động liên tục ở bên trong cũng như một cây súng trường tự chế treo gần đó, còn phần thưởng là những con thú nhồi bông đáng yêu với đủ kích thước khác nhau.

Về phần Lucy, cô ấy vừa một tay cầm tận bốn xiên dango vừa tiến lại trao đổi với bác chủ gian hàng. Người này trông khoảng độ bốn lăm tuổi, tóc cắt ngắn, thân hình vạm vỡ, đang mặc một bộ kimono xanh sọc trắng cơ bản và quấn dải băng in quốc kì Nhật trên trán. Thông qua cách nói chuyện thì có thể biết rằng họ đã có quen nhau từ trước.

"Chà, không ngờ lại gặp cháu ở đây đó. Nữ hoàng Hội chợ lần này lại muốn ăn sập tiệm người ta hay đi thắng hết tất cả các giải thưởng đây?" Nói bằng giọng tiếng Đức hơi khó nghe, ông bác ấy cười thật tươi với Lucy.

"Bác lại còn phải hỏi, tất nhiên là cả hai rồi ạ. Mà bác đừng gọi cháu bằng cái tên xấu hổ đó nữa, bạn cháu đang ở đây kìa. Phải rồi, anh Peter qua đây đi."

Nhận được cái vẫy tay của Lucy, tôi bước lại gần chỗ hai người họ. Rồi theo phép lịch sự của người Nhật, tôi cúi chào thật sâu, đồng thời bắn một tràng tiếng Nhật khiến cho Lucy chỉ biết trố mắt nhìn. Bác chủ gian hàng cũng không giấu nổi vẻ mặt bất ngờ, liền cùng tôi trò chuyện bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ, nội dung đại khái như sau:

"Chào buổi tối, bác chủ gian hàng-san, cháu là Peter, một du học sinh Việt Nam. Bác và Lucy có quen nhau hay sao ạ?"

"Chà chà, onii-san đây có tiếng Nhật tốt đấy. Cứ gọi tôi là Takeshi cho đơn giản nhé. Từ khi tôi mở gian hàng hội chợ kiểu này không lúc nào là vắng mặt cô bé Lucy cả, là khách quen luôn đấy. Nói ra không phải kể khổ chứ, cô bé ấy lúc nào cũng một mình thắng hết sạch phần thưởng của tôi thôi, dù thử thách có khó đến đâu đi nữa."

Bác Takeshi trưng ra một nụ cười khổ, hết nhìn Lucy đang đi quanh ngó nghiêng lại nhìn gian hàng của mình, dự là sẽ một lần nữa mất hết vào tay cô gái ấy. Bằng cách nào đó, tôi có thể thông cảm được cho bác ấy, vì tôi cũng sắp viêm màng túi tới nơi vì phải mua đồ ăn cho Lucy rồi.

"Ồ, hẳn bác đã phải đau đầu lắm nhỉ? Có khách quen kiểu đó có thiệt thòi gì cho bác không ạ?"

"Có gì đâu, năm đầu đúng là tôi có hơi ngạc nhiên thật, nhưng năm nào cũng thế nên quen rồi. Thu nhập tôi có thêm tạo ra bởi sức ảnh hưởng của cô bé cũng không ít mà. Cậu thấy đấy, đằng sau gian hàng này cả đống phần thưởng dự trữ để phòng trường hợp Lucy thắng hết những thứ trên kệ thì còn cho người khác chơi đó. Mà, onii-san là bạn trai của Lucy sao? Đó giờ chỉ toàn thấy cô bé một mình, đây là lần đầu tôi nhận ra có ai đó đi cùng đấy."

"Ơ không, không phải đâu ạ. Chúng cháu chỉ là bạn đồng nghiệp đơn thuần thôi bác. Cả hai mới biết nhau có mấy tháng à, vả lại cháu cũng không có ý định..."

Lucy thấy tôi cùng bác chủ gian hàng trò chuyện to nhỏ với nhau trong khi bản thân chẳng hiểu mô tê gì thì đâm ra giận dỗi. Cảm thấy như bị cho ra rìa, cô ấy liền nhân lúc bác Takeshi không để ý, thản nhiên cầm lấy khẩu súng tự chế rồi nạp đạn. Chỉ trong hai loạt đạn đầu tiên, bảy trên mười số hồng tâm đang di chuyển đã bị bắn cho lật ngửa ra sau, ấy là còn chưa kể ba tâm đứng yên khác cũng trong trạng thái tương tự.

Tiếng leng keng phát ra đánh động đến bác Takeshi và tôi. Cả hai ngay lập tức quay lại nhìn, thấy Lucy liên tục bắn trúng hồng tâm thì lặng cả người. Câu nói "Ah sh!t, here we go again." bỗng vang lên đâu đây, chắc là từ ông bác đứng bên cạnh tôi rồi.

Chỉ khi tổng cộng mười lăm hồng tâm cả tĩnh lẫn di chuyển đều đã gục, Lucy mới dừng lại. Cô ấy thở hắt ra do phải nín thở khi ngắm bắn, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt hờn giận đồng thời chĩa súng về cả hai. Những viên đạn cao su ấy tương đối là vô hại, nhưng bị bắn trúng hẳn là thốn lắm.

"Mấy người, có gì mà thì thầm to nhỏ giấu cháu thế này? Đang dùng ngôn ngữ cháu không hiểu để nói xấu cháu đúng không? A, phải rồi, do cháu lúc nào cũng lấy sạch phần thưởng nên bác không thích chứ gì? Rồi anh Peter nữa, lúc nào anh cũng liếc xéo em, chắc lại chê em là con nhỏ tham ăn nhỉ?"

Tôi và bác Takeshi chỉ còn biết quay sang nhìn nhau, dùng giao tiếp qua ánh mắt để thúc giục nhau mau giải thích đi. Tuy biết sự giận dỗi này của cô nàng có hơi vô lí và trẻ con, có cái gì đó trong tôi đang bảo rằng không phải cứ thanh minh đại là xong, nhất là trước cái nòng súng hướng thẳng vào mình kia.

"Ờm, trước tiên thì em bỏ súng xuống đã, chúng ta bình tĩnh nói chuyện..."

"Đúng đó, súng năm nay bác chế hơi mạnh, nguy hiểm lắm!"

Cuối cùng, sau một hồi giải thích đến gãy lưỡi, chúng tôi đã thành công phá bỏ hiểu nhầm với Lucy. Nói gì thì nói, dù đây chẳng phải lần đầu tiên tôi gặp phải mặt bướng bỉnh này của cô ấy, nhưng mỗi lần như thế vẫn sẽ luôn là những khó khăn.

"Bác Takeshi, cháu bắn đổ hết hồng tâm rồi, cháu muốn nhận thưởng. Con gấu bông khổng lồ kia nhé bác."

Vừa nghe thấy yêu cầu vô lí đó của Lucy, bác chủ gian hàng méo hết cả mặt, còn tôi phải che miệng quay qua một bên để cười. Bác ấy chắc cũng giống như tôi vậy, tuy có quen thuộc với cô nàng này thế nào, rốt cuộc vẫn sẽ có lúc phải ôm đầu trong sự hoang mang.

"Ơ kìa, cái đó không tính. Cháu làm gì đã mua đạn chứ. Với lại cháu có mua bác cũng không bán nữa đâu. Out trình như cháu chưa bị cấm chơi là may lắm rồi đấy."

Trước quyết định có phần nghiêm khắc từ bác Takeshi, Lucy chỉ biết phồng má, quay đi giận dỗi. Nhưng dựa trên ánh mắt cô ấy thi thoảng dành cho con thú gấu bông cỡ lớn trên giá kia, hẳn là Lucy muốn nó lắm nhỉ? Vậy thì, thế này đi.

"Thế bác cho cháu chơi thử đi ạ, biết đâu lại trúng gì đó."

Nghe tôi nói thế, bác Takeshi khựng lại trong giây lát. Rồi như hiểu ra ý định của tôi, bác ấy đưa cho tôi khẩu súng nãy giờ đang được để xa tầm tay Lucy đồng thời lệ tiếng hướng dẫn.

"Cậu có ba lượt, mỗi lượt năm lần bắn. Nếu trong tổng số hồng tâm bị hạ có ít nhất năm cái động, năm cái tĩnh thì ăn giải nhất, còn không vẫn tính để lấy giải hai, giải ba. Đừng quên là ngoài Lucy ra, chưa có ai giành được giải nhất trong chỉ mười lăm phát bắn đâu đấy."

"Vâng, cháu hiểu." Vừa nạp đạn vào súng, tôi nói. "Bác cho bắt đầu đi."

Sau khi bác ấy gạt cần để cho những bia hồng tâm bị Lucy bắn đổ trở lại trạng thái trước đó, tôi bình tĩnh ngắm bắn. Tôi từng được ba dạy cho kĩ năng bắn súng, nhưng chỉ với mục đích tự vệ bằng một khẩu súng ngắn cỡ nhỏ mà thôi. Còn thể loại ngắm bắn như xạ thủ thế này tôi chưa được thử qua bao giờ, còn chưa kể đầu ruồi khá khó nhìn nữa. Xem nào, tầm này thì nên dồn hỏa lực để one-hit năm hồng tâm tĩnh trước vậy.

Cạch! Tôi bóp cò, viên đạn cao su xé gió bay đi, va chạm vào mục tiêu rồi kêu lên một tiếng keng to. Cứ tưởng nhiêu đấy áp lực sẽ khiến hồng tâm đó đổ xuống, thế nhưng nó vẫn đứng yên như chưa hề có gì xảy ra. Rất nhanh chóng, tôi nghĩ ngay đến lí do. Thường thì ở những hội chợ, những chủ gian hàng sẽ có một mánh khóe nào đó để ngăn người chơi lấy được phần thưởng một cách dễ dàng. Bác Takeshi chắc chắn là không phải ngoại lệ, nên đã không cho Lucy chơi vì cô ấy đã phát hiện ra mánh khóe đó.

Song, tôi cũng không muốn dựa vào Lucy để thắng trò này mà phải tự thân vận động thì mới đáng mặt nam nhi. Thế là tôi quyết định sẽ dành ra bốn viên đạn để thử xem điểm yếu của cơ chế bắn đổ hồng tâm này nằm ở đâu.

Trái à...? Không. Phải thì sao...? Cũng không nốt. Góc trên cùng chăng...? Lại trượt rồi. Khó thật đấy!

Với viên đạn phép thử cuối cùng, tôi quan sát thật kĩ nhằm tìm ra một sơ hở dù là nhỏ nhất. Đây rồi, ở chỗ bản lề của cơ chế ngửa ra sau khi bị bắn trúng của tấm bia hồng tâm có một cái lẫy, khả năng cao là chỉ cần bắn làm sao cho nó bị trượt ra thì sẽ ăn ngay.

Không chút chần chừ, tôi liền khai hỏa vào chỗ đã nhắm sẵn. Viên đạn khi trúng đích ngay lập tức hạ gục tấm bia trước sự đắc ý của tôi cũng như câu nói "Khá lắm cậu trai." của bác Takeshi. Thế là với cùng một cách làm, tôi dành ra một chút thời gian để săm soi thật kĩ, chỉ khi tìm ra chỗ của những cái lẫy thì mới bắn. Tuy vị trí khác nhau, nhưng những tấm bia hồng tâm đều đổ xuống bằng cùng một cơ chế. Song đến nước này rồi, muốn chiến thắng thì chỉ có thể one-hit mới còn đủ đạn thôi.

Cứ như vậy, tôi lần lượt hạ gục nhanh chóng năm bia tĩnh trước, ba trong số năm bia động cũng đã ngửa ra sau. Có điều vì thử thách quá khó, cộng thêm việc không quen ngắm bắn liên tục thế này, tôi dần mất sức do phải nín thở quá nhiều. Hai cánh tay tôi khẽ run lên bần bật, hai bia còn lại cũng là những cái ở vị trí khó nhất.

Cạch! Dù cho suýt nữa là hụt, bia thứ tư cuối cùng vũng đổ xuống. Chỉ còn một mục tiêu cuối, một viên đạn cuối cùng, nhưng tôi không chắc mình có làm được không nữa. Nếu bắn trượt ở chỗ này, mọi nỗ lực nãy giờ của tôi sẽ trở nên công cốc.

Tạm thời bỏ súng xuống, tôi vặn cổ, bẻ ngón tay, duỗi khớp vai kêu lên từng tiếng răng rắc. Nhưng đang khi cầm súng lên định trở lại với chướng ngại cuối cùng, tôi bỗng nhận thấy bên phải mình xuất hiện cảm giác mềm mềm, cũng như một mùi hương nhè nhẹ, dịu ngọt.

Là Lucy, cô ấy đang nép sát lại, đồng thời nâng cánh tay cầm súng của tôi lên mà hướng về phía hồng tâm. Gì đây, cô ấy đang giúp tôi ngắm bắn sao? Mà, cũng phải thôi, chắc gì với tình trạng này tôi giữ cho điểm ruồi ổn định được. Nhưng gần đến mức này thì có hơi lố thì phải, nhất là khi cái chỗ đó đang ép vào nhiều quá rồi.

"Em đến giải cứu anh đây. Bắn vào góc dưới bên phải nhé. Nhất định phải trúng đấy." Cô ấy khẽ thì thầm.

"Cảm ơn em. Anh cũng đang định khai hỏa vào đó đây." Gật đầu trước sự tinh ý của Lucy, tôi nín thở, đợi cho mục tiêu ló ra rồi khai hỏa.

Trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim của cả hai dần hòa quyện vào nhau, gấp gáp dần mà trở thành thứ âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy. Và như được cộng hưởng bởi quyết tâm của tôi và sự giúp sức từ Lucy, viên đạn bay theo một đường thẳng tắp, thời gian được căn chuẩn tới mức tấm bia vừa xuất hiện đã bị hạ gục ngay lập tức. Cũng chính lúc đó, Lucy reo lên, ôm lấy tôi thật chặt đến nỗi cây súng suýt rơi ra khỏi tay tôi.

"Yay! Thắng rồi, anh thắng rồi kìa!"

Phải mất mấy giây sau não tôi mới thoát khỏi trạng thái tập trung cao độ mà trở lại bình thường. Nhận thấy bản thân mình đang bị ôm lấy như vậy, tôi không ngăn nổi sự ngượng ngùng, chỉ biết khẽ đưa một tay ôm lại rồi nói vài câu có lệ.

"À, ừ. Đúng là thắng rồi, quả là khó nhằn thật. Gì chứ công của em cũng lớn lắm đó."

Bấy giờ bác Takeshi mới lên tiếng, khi tôi quay sang nhìn thì thấy trên tay bác ấy là con gấu bông to phải như một đứa con nít tiểu học chứ chẳng chơi.

"Làm tốt lắm cậu Peter. Tôi chẳng thể ngờ được cậu lại có được chiến thắng ngay trong lần đầu thế này đấy. Đây là phần thưởng cho người xứng đáng, cậu hãy nhận lấy đi."

Và rồi theo sau đó là tiếng vỗ tay của những người xung quanh, họ đã nán lại chia vui khi thấy tôi dành chiến thắng ở trò chơi khó nhất hội chợ năm nay. Nhưng tôi không vội cầm lấy con gấu bông mà quay sang nói với Lucy.

"Kìa, em lên nhận nó đi."

"Ơ, nhưng mà..."

"Cứ nhận đi, anh lấy nó cho em mà. Với lại công lớn nhất thuộc về em với phát bắn cuối còn gì."

Nghe tôi nói vậy, cộng thêm những lời thôi thúc "Nhận đi, nhận đi!" từ đám đông, Lucy đành phải miễn cưỡng cầm lấy món quà từ bác Takeshi. Ngay khi có được nó, Lucy liền ôm lấy con gấu không rời, áp mặt vào nó để che đi đôi má đang ửng đỏ.

Một lát sau, có một người đàn ông trẻ xuất hiện, tự xưng là người đi chụp ảnh những khoảnh khắc nổi bật của lễ hội năm nay. Theo lời anh ta, tấm ảnh Lucy cùng giải thưởng khổng lồ này là mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập sẽ được trưng bày tại tòa thị chính quận vào ngày mai. Thế là trong lúc đợi anh ta tác nghiệp, tôi bước lại gần bác Takeshi, người đang đứng tựa lưng vào gian hàng bên cạnh với một nụ cười ở trên môi.

Thấy tôi đến, bác ấy đưa cánh tay vạm vỡ lên vỗ vai tôi bồm bộp, nói.

"Ây cha, vậy là từ giờ tôi không chỉ phải dè chừng Lucy nữa mà thêm cả cậu luôn rồi. Năm sau phải thiết kế sao cho không ai có thể chinh phục nổi mới được."

"Không dám đâu ạ, cũng chỉ là cháu may mắn thôi. Nhưng sắp tới cháu đành làm phiền bác thêm mấy dịp nữa vậy."

Dứt câu, hai người đồng loạt phá ra cười, tuy mới gặp nhau không lâu, nhưng lại thân thiết như tri kỉ vậy. Quả vậy, người đàn ông này về sau sẽ giúp đỡ tôi nhiều lắm.

Cùng lúc ấy, có mấy cô gái tóc nhuộm sặc sỡ, ăn mặc sang chảnh tiến lại chỗ chúng tôi đang đứng. Một cô khẽ khom lưng, đặt một ngón tay lên môi đỏ như trái anh đào rồi đưa ánh mắt thích thú lên nhìn tôi. Tư thế đầy quyến rũ này khiến tôi nhất thời đứng hình, không hiểu đối phương đang có ý định gì. Trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu mình đã gặp phải những cô nàng gyaru chăng. Nếu thế thì hẳn đây là một phần tính cách của họ rồi.

"Chà, anh trai chơi giỏi ghê á! Có thể lấy cho tụi em nữa được không?"

Vừa dứt câu, cô gái ấy khúc khích cười, chuyển động thân thể để làm bộ ngực trời phú khẽ rung rinh. Về phần mình, tôi nuốt nước bọt cái ực, trời tuy đang lạnh nhưng vẫn có một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương. Tôi còn chưa kịp nói gì, thì một cô đã dúi vào tay tôi khẩu súng, còn người còn lại thì đang đưa tiền cho bác Takeshi.

"Nãy tụi em thấy anh chơi rồi á, ngưỡng mộ ghê luôn đó! Nên là, có thể giúp tụi em một chút chứ?"

Tôi vốn chẳng phải kẻ sĩ gái, thích lấy le với người khác, nhưng mà thôi, giúp người khác một chút cũng đâu mất mát gì đâu chứ. Xem nào, ba lượt cho ba người, thế thì lấy mấy giải nho nhỏ thôi vậy.

Thế là tôi đành phải nhận lấy yêu cầu từ họ, đi đến trước gian hàng nơi những tấm bia đã được bác Takeshi khởi động lại rồi nạp đạn. Nhưng đang khi định giơ súng lên bắn, Lucy đã từ đâu hằm hằm đi tới, giật nó khỏi tay tôi. Tiếp đó cô ấy chẳng nói chẳng rằng mà xả súng liên tục theo đúng nghĩa đen, khiến cho ai nhìn vào cũng thấy toát ra sự nguy hiểm. Chỉ trong chưa đầy hai phút, cô nàng đã khiến cho cả thảy mười lăm tấm bia đổ gục với ba lượt bắn.

Phải mất một lúc thì tôi mới thoát ra khỏi trạng thái đứng hình, liền lên tiếng, nhưng câu từ vì một lý do nào đó chẳng thể lưu loát nổi.

"Ờm... Đúng như mong đợi, em... làm tốt lắm."

Đáp lại tôi là ánh mắt có chút hằn học cùng một cái hừ nhạt của Lucy. Cô ấy vẫn không đáp, chỉ tự nhiên như ruồi mà bước vào bên trong gian hàng rồi lấy xuống ba phần thưởng tương ứng. Trước mặt ba cô gal đang đầy ngơ ngác, lúng túng, Lucy thản nhiên nói, có điều tông giọng lại hơi lạnh lùng.

"Đây, tự chia nhau nhé. Khỏi cần cảm ơn."

Rồi không để cho đối phương kịp nói thêm gì, cô ấy một tay ôm con gấu, tay còn lại khoác tay tôi rồi kéo đi thẳng. Ở đằng sau, những cô gái kia đang nhìn theo mà cười khúc khích, đồng thời bàn tán gì đó với nhau tôi không nghe được. Còn ở người có mái tóc nâu đỏ, trông có vẻ là nhút nhát nhất hội, tôi lại có cảm giác như mình luôn bị quan sát vậy, chỉ đến khi đi khuất rồi thì mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro