23 - Pháo hoa Giao thừa (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được Lucy kéo đi đến một góc khác trên con phố, chỗ này không quá xa những gian hàng hội chợ nhưng có hơi vắng người qua lại. Từ đây có thể nhìn ra con kênh nhỏ chảy ngang thị trấn, cùng một cây cầu với những ánh đèn điện tỏa sắc cam mờ ảo. Gió thổi vào lạnh quá, nhưng ít ra thì vẫn chưa có tuyết rơi, và điều đó với tôi là may mắn lắm rồi.

Lucy ngồi xuống một băng ghế gỗ gần đó, và vì nó khá ngắn, cô nàng thậm chí còn để con gấu sang bên cạnh mình như thể không muốn tôi ngồi xuống chung. Đứng trước thái độ có thể nói là sớm nắng chiều mưa này, tôi chỉ có thể im lặng, thầm nghĩ rằng đó là điều tốt nhất lúc này bản thân nên làm. Thế là tôi chọn phần tay vịn ghế để ngồi xuống, ở bên cạnh Lucy thèm không để ý mà vẫn chăm chăm vào mấy hộp thức ăn. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày giữa chúng tôi tồn tại những khoảng lặng đầy khó xử như thế rồi, nhưng lần này đúng là hết sức bối rối mà.

Tôi từng nghe người ta bảo rằng giữ im lặng sau một cuộc cãi vã hay bất đồng là thứ giết chết đi mối quan hệ giữa đôi bên. Ừ thì bản thân tôi đã một lần trải qua nên hiểu rất rõ, nhưng có lẽ điều đó lại không áp dụng trong trường hợp này rồi. Vì tuy vẫn giữ im lặng, Lucy lại từng chút nhích sang bên cạnh, ôm con gấu để lên đùi như có ý bảo tôi ngồi xuống bên đi.

Thấy thế, tôi thầm cười trong tâm rồi làm theo, sự im lặng cũng sớm được chấm dứt khi cô ấy lên tiếng.

"Phù, trong đấy đông quá, cuối cùng cũng được thở một tí. Mà em vẫn ăn chưa đã chút nào, mình ngồi đây thêm lát nữa rồi trở lại nha anh."

Dứt câu, Lucy nở một nụ cười thật tươi, tuy có phần hơi gượng gạo, chắc là vì xấu hổ khi nói rằng bản thân vẫn còn thèm. Thừa biết cô nàng đang tránh đề cập đến chuyện ban nãy, tôi cũng không nói gì thêm, chỉ đáp đơn giản.

"À, ừ. Được thôi, em cứ ngồi nghỉ thêm ít phút rồi mình cùng đi."

Cũng sau hai câu đối thoại ngắn này, sự im lặng giữa đôi bên dần được phá vỡ. Chúng tôi trò chuyện với nhau thêm vài câu về những chủ để như thường lệ, rồi cùng nhau đứng lên đi tiếp. Lần này chúng tôi không trở lại phố người Nhật nữa, mà đi đến một khu chợ Giao thừa truyền thống tại một quận nhỏ cách đó tầm mười phút đi scooter điện.

"Úi, thiên đường! Thiên đường là đây chứ đâu nữa! Đồ ăn ơi, ta đến đây!"

"Đợi anh đã... À mà thôi vậy..."

Vừa tới nơi, còn chưa kịp cất xe cho gọn thì Lucy đã lao ngay vào những gian hàng đồ ăn, khiến cho tôi đi theo đằng sau phải lắc đầu ngao ngán không biết bao nhiêu lần cho đủ. Chúng tôi cứ bị mấy người đầu bếp trong đó nhìn chằm chằm liên tục, tuy biết đó là kiểu của người Đức rồi, nhưng trong trường hợp này thì ngại quá đi mất.

Thưởng thức xong đủ món ăn từ Âu đến Á, Lucy lại cùng tôi đi qua những gian bán đồ lưu niệm. Những nơi thế này tôi đã từng thấy một lần thông qua video của một chị du học sinh trước đây rồi, nhưng trải nghiệm thực tế đúng là khác biệt hẳn so với việc xem qua màn ảnh nhỏ. Sau một hồi ngắm nghía, mỗi người chúng tôi đã chọn được những gì ưng ý nhất, liền sử dụng dịch vụ chuyển hàng về tận nhà ở đó để tiếp tục rảnh tay đi chơi.

Và dù không phải món nào cũng cân như Lucy, tôi cũng đã ăn cho mình đầy một bụng những cao lương mỹ vị từ nhiều nền văn hoá khác nhau. Có những món lạ và khó ăn đến nỗi tôi phải nhăn mặt, song cũng có lúc tuy ăn hết phần thứ hai vẫn cứ thấy thèm. Nhưng niềm vui lớn nhất của chuyến đi này, chính là được cùng vui chơi thật thoả thích. Đã gần hai năm rồi tôi mới đi đến nơi đông người như này, cảm giác vừa lạ vừa quen lại càng giúp cho trải nghiệm này trở nên ý nghĩa hơn.

Khi cả hai đi qua hết những gian hàng thì cũng là lúc tôi nhận ra dòng người như đang đông dần và đổ dồn về một hướng nọ. Tôi lờ mờ đoán ra chuyện, liền liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, vốn là quà được Linh tặng, và thấy rằng chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa là Giao thừa. Đúng là cứ lo ăn uống mãi mà quên mất giờ giấc, bảo sao ngay từ xa đã có thể thấy khu vực quảng trường đang chật ních người.

"Sắp đến giờ rồi hả anh?" Lucy thấy tôi xem đồng hồ thì cũng cố rướn lên để liếc một cái. "Thế mình đi nhanh thôi kẻo lát nữa bị dòng người ép cho thành bánh kếp mất!"

"Ừm, anh cũng đang tính như thế đây, nhưng xem ra khó mà kiếm được chỗ tốt rồi."

Tôi gật đầu, nhìn Lucy nuốt xuống một miệng thức ăn to mà đổ mồ hôi, đồng thời cau mày nhìn qua quảng trường.

"Hì, cái đó anh chớ lo. Em sống ở đây bao nhiêu năm, biết không ít vị trí đắc địa đâu à nha!"

Vốn đang vội, lại nghe được như thế, tôi liền đồng tình với Lucy.

"Thế thì nhờ em vậy. Chứ anh cũng không muốn chen chúc trong kia chút nào."

Ngay khi tôi dứt lời, Lucy mỉm cười toe toét, nhanh chóng lấy khăn tay lau đi khóe miệng rồi kéo tay tôi chạy vào một con hẻm nhỏ. Ánh sáng từ phố xá bên ngoài không thể chiếu đến đây, tôi vừa đi vừa phải tránh cho không vấp trúng rác, nhưng Lucy thì cứ đi phăm phăm như thể quen thuộc lắm vậy. Sau một hồi rẽ phải rẽ trái, chúng tôi đến trước một căn nhà có vẻ như đã bị bỏ hoang.

Tôi chỉ mới nhìn xung quanh, chưa kịp nói thêm gì đã lại bị cô ấy kéo đi tiếp, lần này là lên một cầu thang được ẩn sau lớp bạt cũ và được chắn bởi một thanh gỗ khá là sơ sài. Ban đầu tôi còn thắc mắc không biết liệu mình sẽ bị đưa đi đâu, nhưng khi suy nghĩ lại một chút liền biết được Lucy đang muốn tìm một nơi cao.

"Đây là chỗ tốt mà em nói đó ư? Liệu sẽ ổn chứ? Anh không nghĩ trèo lên nóc nhà người ta là ý hay đâu."

"Phải đó ạ, anh sẽ không phải thất vọng chút nào đâu. Với lại anh đừng lo, trời tối thế này không ai thấy chúng ta đâu, họ cũng tập trung hết vào những gì bên dưới rồi mà."

Khi đã leo được tới sân thượng của toà nhà cũ, tôi đề nghị cầm hộ con gấu bông cho Lucy. Cả hai tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, rồi cùng tiến về hướng phát ra ánh sáng. Cảm giác đi bộ trên mái nhà vào nửa đêm thế này không tệ như tôi nghĩ, chỉ là gió trên đây lạnh hơn bên dưới một tí. Lucy thì tỏ ra khéo léo hơn tôi tưởng, có lẽ là vì đã quen mấy việc chạy nhảy nguy hiểm, nên tôi cũng phần nào an tâm mà đi theo cô nàng mà không cần phải đứng bên để đỡ.

"Tới rồi nè anh Peter, cúi thấp xuống để em kiểm tra một tí đã nào. Đây rồi, tất cả đều ổn rồi đấy anh."

Lúc Lucy lên tiếng thì cũng là khi khung cảnh phố xá bên dưới trải rộng trước tầm mắt tôi. Những đoàn người lớn với đủ các thành phần già trẻ lớn bé đang tụ tập rất đông xung quanh quảng trường. Tại đó, bộ phim 'Dinner for One' đang được phát trên chiếc màn hình lớn, những giai điệu bài hát năm mới cùng với tiếng người cười nói vang vọng khắp không gian.

"Đẹp quá! Em đúng là đã tìm được hàng ghế VIP đấy Lucy à."

Nghe tôi khen ngợi, ngay lập tức Lucy ưỡn ngực ra đầy tự hào, đắc ý đáp.

"Em mà lại, mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi, hehe. Anh cũng là khách hàng đầu tiên của em, nên khuyến mãi giá vé, chỉ lấy của anh thêm một chuyến đi ăn sau khi pháo hoa bắn xong là đủ rồi ạ."

"Ưm, được thôi, không thành vấn đề!"

Tuy ngoài mặt trả lời như thế, nhưng bên trong tôi lại cảm thấy hết sức là lo ngại, rằng không biết cô nàng này lấy đâu ra bụng để chứa thêm vậy. Người ta thường bảo con gái có thêm môt dạ dày thứ hai chuyên để chứa đồ ăn vặt, nhưng với Lucy thì chắc đến ba cái cũng chưa đủ mất. Đã tốn không ít tiền khi mua đồ hạ giá đã đành, dù cho lúc đi ăn hai chúng tôi thay nhau lần lượt trả tiền, nhưng với công suất khủng bố của cô ấy thì sớm muộn gì tôi cũng cháy ví mất thôi.

Cùng lúc đó, bên dưới xuất hiện những tiếng ồ thật to. Tôi cúi xuống xem thì thấy người ta vừa tháo tấm vải che những giàn pháo hoa xuống, người dân xung quanh cũng đã được lực lượng trật tự cho di chuyển ra vị trí an toàn. Đồng hồ năm phút đếm ngược xuất hiện trên màn hình lớn, tất cả cùng im lặng mà theo dõi, những nắm tay cầu nguyện chắp trước ngực dần được siết chặt hơn.

Chợt tôi cảm thấy có một cảm giác ấm áp bên bàn tay trái. Là Lucy đã nắm lấy tay tôi, trong đôi mắt xanh lục bảo của cô nàng phản chiếu những màu sắc thật lung linh. Thế nhưng tôi vẫn giữ tay mình ở tư thế cũ, không hề ngửa lên để tạo thành một cái nắm tay kiểu tình nhân. Rõ ràng Lucy cũng hiểu được điều đó, chỉ khẽ quay sang nhìn tôi với đôi má ửng hồng. Do trên đây ánh sáng nhá nhem, tôi không rõ liệu có phải do là ánh đèn bên dưới chiếu lên hay không.

5...

4...

3...

2...

1!

"Guten Rutsch ins neue Jahr!"

Quảng trường bên dưới ngay lập tức bùng nổ bởi câu nói ấy, đồng thời pháo hoa nhuộm màu cho bầu trời đêm bằng những thanh sắc thật sặc sỡ. Tiếng bản nhạc Happy New Year cất lên hoà cùng tiếng pháo nổ rền vang khắp nơi càng khiến cho bầu không khí thêm phần sôi động. Những cái ôm, những nụ hôn được trao đi, họ dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Quan sát cảnh tượng ăn mừng năm mới lần đầu trông thấy ấy, lòng tôi tràn ngập một cảm giác ấm áp, nhưng đồng thời cũng thật cô đơn. Thì ra cảm giác đón năm mới xa nhà là như thế này. Mới qua đây vài tháng như tôi mà đã như thế, không biết liệu những người dành cả thanh xuân nơi đất khách quê người phải nhớ nhà đến mức nào nữa đây. Tôi vốn không thường đi chơi Giao thừa, nhưng hàng năm đều cùng gia đình quây quần và thức chờ ngày mới, giờ đây không có ba mẹ, Quỳnh Hương, và cả... Linh bên cạnh, mọi thứ đúng là có chút thiếu vắng thật.

Giờ giấc ở Đức chậm hơn Việt Nam năm tiếng, hẳn lúc này cả nhà bên đó đã ngủ hết rồi, xem ra không kịp video call nữa. Dù sao cũng hiếm khi có được chỗ đứng độc đáo như này, tôi liền rút điện thoại ra chụp khung cảnh bên dưới, lựa lựa ảnh đẹp một chút rồi gửi sang cho mẹ.

Nhưng rồi ánh mắt của tôi dừng lại ở cô gái nhỏ nhắn bên cạnh mình. Phải rồi, sao mà tôi quên được chứ. Suốt những tháng đầu tiên ở đây, Lucy đã rất nhiệt tình giúp đỡ tôi mặc cho việc cả hai chỉ tình cờ gặp gỡ do va phải nhau trên đường. Chính cô ấy là người góp công lớn nhất giúp tôi hòa nhập được với một môi trường xa lạ, lại còn cùng bầu bạn để tôi không còn cảm thấy quá đơn độc nữa.

Cứ thế này thì rốt cuộc tôi nên từ chối Lucy như thế nào đây? Quả thực trong tôi đã dần coi cô ấy là một người quan trọng với mình, song cũng biết rất rõ mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở một mức độ hảo cảm nhất định. Lucy cần biết điều đó sớm nhất có thể, tuy sẽ thật đau lòng, nhưng cách tốt nhất không phải lúc nào cũng là nhẹ nhàng nhất. Vả lại, trong tâm tôi vẫn còn phần nào lưu luyến những hình bóng cũ, nếu chưa làm rõ được tất cả, tôi nghĩ mình sẽ không bắt đầu một mối quan hệ nào.

"Chúc mừng năm mới! Cầu mong một năm đầy sức khỏe và thành công đến với anh ạ. Sắp tới sẽ có ít cơ hội gặp nhau hơn, nhưng nhờ anh chiếu cố cho em nhé!"

Lucy bám lấy cánh tay tôi, hai mắt lấp lánh nói. Một nửa của tôi còn chưa thôi choáng ngợp bởi màn bắn pháo hoa quá sức hoành tráng, nửa còn lại vẫn đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng, liền bị một màn này làm cho á khẩu. Thông qua lớp áo dày, tôi vẫn cảm thấy cặp đôi vũ khí hạng nặng đang ép tới, không thể không đổ một chút mồ hôi lạnh. Nhưng niềm vui của khoảnh khắc giao thoa đã lấn át tất cả, tôi tạm thời gác mấy chuyện không cần thiết qua một bên để khẽ ôm Lucy rồi đáp lại.

"Chúc mừng năm mới! Cảm ơn em rất nhiều vì thời gian qua. Hy vọng em luôn gặp được những sự may mắn và bình an. Anh cũng sẽ phải nhờ em giúp đỡ thật nhiều trong năm nay đấy!"

"Vâng! Em cũng được anh giúp không ít rồi, nên rất sẵn lòng ạ!"

Trao cho nhau những lời chúc xong, hai chúng tôi tiếp tục chiêm ngưỡng những loạt pháo hoa đầy ngoạn mục, để rồi cùng đám đông bên dưới ồ lên thật to khi quả cuối cùng và cũng là lớn nhất biến bầu trời đêm thành một rừng đầy trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro