24 - Pháo hoa Giao thừa (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ich mag dich..."

"Ich? Em làm sao cơ?"

Do pháo nổ quá lớn, tôi chỉ lờ mờ nghe được mấy chữ đầu câu, bèn đợi tiếng ồn dứt rồi hỏi lại. Phải mất một lúc sau Lucy mới chậm rãi lên tiếng, đôi mắt vẫn hướng lên những làn khói pháo hoa còn lờ mờ chưa tan trên bầu trời.

"À, thì là... Em nói là mình thích màn pháo hoa này thôi ạ."

Tôi vốn đã bắt đầu nhận ra tâm trạng của cô ấy bắt đầu có chút bất ổn từ đây, thế nhưng lại xem nhẹ mà bỏ qua. Hậu quả để lại về sau là mọi chuyện về sau sẽ tương đối là rắc rối, lại gây thêm khó xử cho nhiều người. Cho dù rốt cuộc cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi, nhưng tôi vẫn không thể không tự trách mình một chút mỗi khi nghĩ lại.

Trở lại với nóc toà nhà cả hai đang đứng, nghe thế tôi gật đầu đồng ý.

"Phải đấy. Nói thật chứ tuy là pháo hoa ở nước anh ngày càng được đầu tư hơn, nhưng còn thua kém phương Tây nhiều lắm. Được xem một màn trình diễn đỉnh cao thế này thật sự là rất mãn nhãn."

"Anh khoái rồi đúng không nè? Ở châu u chúng em bắn pháo hoa nhiều dịp lắm chứ không chỉ có mỗi năm mới đâu đó. À đúng rồi, sang tháng là em đủ mười bảy tuổi rồi, sẽ có thể thi lấy bằng lái xe hơi, lại vừa kịp lúc bên Thụy Sĩ với Tây Ban Nha có lễ hội lớn nữa chứ. Nhất định anh phải cùng em đi đấy!"

Lucy đã lấy lại được vẻ năng động vốn có, nói một hơi dài cộng thêm cả một màn khoa tay múa chân. Sau khi biết được thì tôi vừa có chút háo hức, lại vừa phần nào lưỡng lự.

Theo hợp đồng thì tôi sẽ bắt đầu công việc quản gia ngay khi kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc, tức là còn chưa đầy một tuần nữa, sắp tới sẽ là một quãng thời gian bận rộn với công việc mới. Nhưng bỏ ra một vài ngày phép để nghỉ ngơi và đi chơi cũng là một ý không tồi và hoàn toàn được phép cơ mà. Cân nhắc xong xuôi, tôi đưa ra ký hiệu OK với Lucy.

"Chắc chắn rồi, anh cũng mong đâu kém gì em chứ." Nói giữa chừng, tôi liếc xuống và thấy đám đông đang dần tản ra sau khi nghe xong bài phát biểu đầu năm của bà Thủ tướng. "Bên dưới xem ra đã xong hết các sự kiện chính, chúng mình cứ ở trên này mãi sẽ gây chú ý mất. Cũng đến lúc đi xuống rồi nhỉ."

Lucy nghe thế liền đồng ý, lấy điện thoại bật đèn flash soi dưới chân rồi cùng tôi đi theo đường cũ để xuống. Lúc gần xuống tới nơi, tôi tiếp tục chủ đề câu chuyện còn dang dở lúc nãy.

"Mà em nói là sẽ lấy bằng lái ngay mùa hè năm sau... à là năm nay chứ, đúng không nhỉ? Có thể nhanh đến vậy sao? Ở chỗ anh thì phải thi đủ kiểu lý thuyết với thực hành, nhanh lắm cũng tận nửa năm chứ chẳng ít đâu."

"Vâng, em được giới thiệu cho chỗ tốt, nên có thể rút ngắn thời gian đi đôi chút ạ, về phần tập lái cũng được mấy anh chị ở nhà hàng giúp đỡ cho luôn rồi. Càng nghĩ đến em lại càng háo hức đây này. Được một mình lái xe đi vòng quanh châu u đã luôn là mong ước của em đó, chỉ tiếc là buộc phải có ông chú Andrew kia đi cùng thì mới được."

Nói đến đây, Lucy khẽ thở dài, dường như cô nàng lại định than phiền gì đó về anh quản lý nhà hàng Andrew. Nhưng qua tông giọng lúc này và những hành động của Lucy đã và đang dành cho anh ấy, tôi có thể khẳng định rằng tuy có hơi nghiêm khắc, song cô ấy vẫn luôn dành nhiều sự quan tâm đến cho anh Andrew.

"Em nói thế, vậy quản lý Andrew là người giám hộ của em ư? Cái này anh không ngờ luôn đấy. Bảo sao em lại có thể thuê được nhà và làm việc ở một nhà hàng lớn như Cornflower."

Nếu chưa đủ mười tám tuổi ở Đức, trẻ vị thành niên khi muốn điều khiển xe hơi tham gia giao thông hay thuê nhà, xin việc... thì cần phải có người giám hộ đi cùng, đồng ý và đứng ra nhận trách nhiệm. Nghe Lucy nói thế, do cũng đã từng tìm hiểu qua một chút nên tôi liền đưa ra suy đoán của mình.

"Vâng, Andrew trở thành giám hộ cho chúng em từ năm ngoái, nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi ạ. Dù sao em và Stephan cũng sống một mình ở đây mà, có ông chú ấy thì chúng em cũng đỡ đi nhiều khó khăn lắm. Em chỉ buồn cười một cái là tuy Andrew có hẳn một con siêu xe cực hoành tráng, thế mà mỗi lần ngồi lên là say đến chết đi sống lại cơ chứ, thậm chí có lúc mới thoáng ngửi thấy mùi mà đã xây xẩm mặt mày rồi á."

Khi Lucy kể, tôi không khỏi bất ngờ, không phải vì anh Andrew kém duyên với xe hơi và xe bốn bánh nói chung, mà là với gia thế khủng của anh ấy. Con Triumph bữa trước đã đủ xịn rồi, siêu xe Lucy vừa nói tới, rốt cuộc là BMW hay Porsche đây? Mà đang sẵn câu chuyện của Andrew, tôi bỗng nhớ lại một sự kiện hài hước nọ vốn là bí mật ít ai biết, rồi không do dự mà kể luôn cho cô ấy nghe.

"Phải đó, anh Andrew là một người đáng tin cậy và có trách nhiệm mà. Còn về vụ say xe của anh ấy thì anh cũng được chứng kiến một lần rồi, hôm đó em làm khác ca nên không biết nhỉ. Lúc đó không hiểu sao Andrew lại đi xe buýt đến nhà hàng, bước đi lảo đảo như xỉn ấy, rồi vừa vào tới nơi là anh ấy cắm ngay đầu vào cái xô lau nhà còn đầy nước bẩn ở đó mà nôn thốc nôn tháo. Hên là sau đó anh ấy đã cấm mọi người đem chuyện này đi kể linh tinh, chứ không thì hỏng mất tiêu hình tượng người quản lý nghiêm túc. Cái này anh kể cho em, coi như là bí mật giữa hai ta đấy nhé."

"Úi chà, thế là em có thêm cách để có thể thúc cho anh ta bớt lười biếng hơn rồi. Anh đừng lo, em sẽ không nói là do anh kể đâu."

Vừa đi vừa nói chuyện một hồi, cả hai đã gần xuống đến nơi. Tôi vác trên vai con gấu bông rồi trèo qua thanh gỗ chắn ngang, rồi theo phản xạ đưa tay ra để Lucy có thể bám vào mà quên mất lúc tới đây cô ấy chỉ cần nhảy một phát là qua được. Thế nhưng cô nàng nhân cơ hội này ngay, liền ra vẻ thục nữ bám lấy, lúc đã an toàn đặt chân được lên mặt đất rồi còn thoáng đỏ mặt quay đi khiến tôi không thể không phì cười cho được.

Lucy tưởng màn vừa rồi của mình sẽ thành công, ai ngờ lại bị cười vào mặt, ngay lập tức phồng má giận dỗi rồi giật lấy con gấu bông từ tôi mà bước đi phăm phăm. Đây là lần thứ hai cô ấy phản ứng như thế này trong chuyến đi hôm nay rồi, tôi cũng sớm nhận ra là mình có hơi quá, đành gãi gãi sau gáy bước theo.

Quả đúng là một cô gái dễ giận nhanh quên, mới đây thôi mà Lucy đã vui vẻ trở lại. Ra khỏi những con hẻm nhá nhem ánh sáng vốn chẳng hề dễ chịu, chúng tôi lại tiếp tục hòa cùng đoàn người. Tuy đã vắng đi không ít, nhưng đường phố vẫn đủ đông để bắt chúng tôi phải cẩn thận trong từng bước đi. Lúc này mà về thì hãy còn sớm, nhưng sợ bị Lucy kéo đi ăn uống nữa, tôi bèn chỉ về phía quảng trường, ra đề nghị.

"Đúng rồi Lucy này, chúng mình đi chơi Giao thừa mà chưa có một kiểu ảnh chung nào. Hay không ấy cả hai ra quảng trường chụp ảnh một tí đi."

"Vâng, bên đó cũng đang vắng nè, mình đi thôi anh!"

Hai mắt Lucy sáng rỡ, cô ấy liền lon ton chạy lên trước, thậm chí còn quay lại vẫy vẫy tay với tôi. Mặc dù mang tiếng là người rủ con gái người ta đi chơi, nhưng lúc nào tôi cũng là người đi sau cô ấy cả. Thôi thì cũng đành vậy, tôi đâu có quen phố xá ở đây, với lại chỉ cần Lucy vui là được rồi. Gật đầu một cái, tôi lại một lần nữa đi theo cô nàng.

"Rồi rồi cô nương, không cần phải vội thế, đêm nay còn dài mà."

Ngay sát quảng trường là một con phố được chăng dây đèn sáng trưng, khung cảnh rất đẹp và lung linh. Lucy đưa điện thoại của mình cho tôi, chọn một chỗ bên cây cột đèn gắn đầy sao rồi tạo dáng cùng con gấu bông trong tay, còn tôi lùi ra một khoảng và đưa máy lên chụp.

"Thôi nào, nãy giờ anh toàn chụp em thôi, anh bảo là sẽ chụp chung cơ mà! Qua đây với em đi chứ!"

Tầm hai, ba phút sau, Lucy bỗng phụng phịu nói. Chưa kịp để tôi phản ứng lại, cô ấy đã tiến lại gần, đôi môi giận dỗi chu lên. Thấy thế tôi liền chụp ngay lấy khoảnh khắc đó, rồi mới ngẩng đầu lên cười cười, khiến cho Lucy nhất thời đỏ mặt ngưng bước. Ngay lúc ấy, một đoàn người rất đông không biết từ đâu túa ra, họ chen vào giữa khoảng trống giữa chúng tôi như tạo thành một hàng rào chắn. Tiếng họ trò chuyện quá ồn ào, tôi không thể nói vọng qua bên Lucy được, chỉ còn biết đứng đó mà chờ người ta đi qua hết.

Đang khi tôi vừa xem lại chỗ ảnh mới chụp vừa nhịp nhịp chân chờ đợi, lúc thoáng ngẩng lên thì bỗng giật mình khi không còn thấy Lucy nữa. Ngay cả khi chẳng còn ai, tôi vẫn không nhìn thấy cô ấy ở đâu cả. Lúc này tôi chưa nghĩ gì nhiều đâu, chỉ cho rằng cô ấy vô tình bị cuốn theo dòng người nên liền đi theo hướng đó để tìm mà không hề biết rằng chuyện không hay đang bắt đầu xảy ra.

Con phố nằm dọc theo hướng đoàn người đi ban nãy khá dài, lại không quá rộng, nhưng tôi đi hoài đi mãi vẫn chưa thấy Lucy đâu. Nếu bị tách nhau như thì lẽ ra nên thấy cô ấy đang đi tới ở hướng ngược lại hay đứng chờ ở đâu mới phải chứ. Thật xui xẻo mà, điện thoại cô ấy đang trong tay tôi mất rồi, phương thức liên lạc duy nhất giờ đây đã trở nên bất khả thi.

"Chết tiệt, đi đâu rồi không biết nữa! Sao lại lạc nhanh như thế được?"

Nhất thời không biết phải làm gì, tôi cứ tiếp tục đi, căng mắt ra để ý những gian hàng ven đường với hy vọng rằng Lucy có thể đang ở tại một trong số đó. Bỗng chợt ở một ngã rẽ gần đó, ngay lối vào con hẻm nhỏ tối đen, đập ngay vào mắt tôi là một vật màu xám trắng trông khá quen thuộc. Tôi vội vàng bước lại gần, tâm trạng hết sức phức tạp, để rồi sững người khi phát hiện ra đó chính là chú gấu bông của Lucy. Nó nằm lay lắt dưới đất, người lấm lem vết bẩn, những phần màu trắng đã hòa chung với màu xám, cũng may khi không có dấu hiệu nào là bị giẫm đạp lên.

"Tại sao mày lại ở đây? Chẳng lẽ nào...?"

Cầm trên tay con gấu, tôi phóng tầm mắt vào bóng tối bên trong con hẻm, cố nuốt khan một ngụm nước bọt. Trong tâm tôi nảy sinh ra một dự cảm chẳng lành, bèn hít thật sâu, thở ra rồi cất bước, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi những ánh sáng ngoài kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro