25 - Dồn nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán thật, bị lạc khỏi anh Peter mất rồi. Đột nhiên đâu ra một đoàn người di chuyển vô ý vô tứ quá đi mất, đi qua mà kéo luôn cả mình đi cùng thế này!

"Xin lỗi, cho tôi qua với... Làm ơn nhường đường một chút ạ... Oái, này anh kia, suýt nữa là ngã tôi rồi đấy...!"

Mãi mới lách ra khỏi đám đông, tôi tìm đến một băng ghế gần đó, đặt con gấu qua một bên rồi thở hồng hộc. Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, nhưng xem ra là khá xa chỗ quảng trường ban nãy đây. Đoạn phố này lạ quá, tôi chưa thấy qua bao giờ, lại còn có chút vắng vẻ nữa, phải nhanh chóng tìm đường trở về thôi.

Đưa tay vào giỏ xách lục tìm điện thoại, được một hồi thì tôi buông tiếng thở dài, nhớ ra lúc trước đã đưa cho Peter để nhờ anh ấy chụp ảnh mà chưa kịp lấy lại. Hẳn là lúc này anh ấy cũng đang đi tìm mình rồi, nhưng cứ ngồi chờ thì không ổn lắm, vì xem ra chỗ tôi đang đứng không thuộc trục đường chính. Tôi ngồi nghỉ một lúc, rồi quyết định sẽ đi ngược lại hướng mình vừa đi với hy vọng sẽ sớm tìm ra đoạn đường nào đó quen thuộc.

Thật không ngờ là tôi bị kéo theo ra xa đến vậy. Dựa vào bảng tên đường và trí nhớ của mình, cuối cùng tôi cũng thấy tuyến đường dẫn tới quảng trường chỉ cần phải đi qua một dãy nhà nữa. Sẵn xung quanh đang không có nhiều người hay hàng quán vỉa hè nào, tôi tăng dần bước chân, gần như là chạy mà tiến thẳng phía trước.

"Oái...!"

Ngay khi tôi chuẩn bị đi ngang một con hẻm, thình lình xuất hiện một bóng người bước ra từ đó. May mà tôi phản xạ nhanh nên đã kịp phanh lại, chứ với tốc độ này hai bên có khả năng sẽ va vào nhau khá mạnh.

"Xin lỗi, là tôi vội quá..."

Ngẩng đầu lên nhìn, tôi chưa kịp dứt câu thì đã phải sững người. Kẻ vừa đi ra khỏi con hẻm là một tên đàn ông trông mặt chẳng có chút cảm tình nào, hay đúng hơn là một gã lưu manh, trên miệng đang cắm một điếu thuốc đầy những khói, nhìn qua thừa biết chẳng phải là thuốc lá bình thường. Vốn đã có một thời gian là một đứa trẻ lêu lổng trên đường phố trước khi chuyển tới Köln, tôi rất nhanh nhận ra cái loại người này.

Trong những con hẻm vắng vẻ, tối thui lúc đêm muộn, không quá hiếm gặp những tên nghiện ngồi vật vờ chơi thuốc. Tôi cũng đã thoáng suy tính tới việc có thể chạm mặt chúng, thế mà không ngờ lại gặp một tên ở đây. Tuy sở hữu cho mình một số thế võ phòng thân, cộng thêm từng hay gây lộn cùng mấy thằng con trai gần nhà, nhưng dù sao tôi vẫn là thân con gái ở một mình, nếu vạn bất đắc dĩ có trường hợp xấu xảy ra, tôi không nghĩ là mình sẽ dám ở lại đánh nhau.

Lúc này gã kia đang đưa đôi mắt trũng sâu, thâm quầng và đỏ lừ vì đang phê thuốc lên nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở ngay phần ngực tôi. Tôi vừa theo phản xạ đưa tay che lại thì gã bật cười, trưng ra hàm răng ố vàng đến phát tởm.

"Ha ha, không sao, không sao. Cơ mà hai bình sữa của quý cô trông khá nặng đấy, để tôi đỡ giúp cho nhé."

"..."

Đến những cơn gió lạnh của mùa đông tháng một còn không khiến tôi nổi da gà bằng việc nghe những lời lẽ thô tục của gã. Với loại này thì không cần phải nhiều lời làm gì, trực tiếp làm ngơ rồi bỏ đi thật nhanh là tốt nhất. Cố kìm nén mong muốn đá cho gã một cú ngay hạ bộ, tôi không nói gì mà tìm cách lách qua một bên.

Đang khi sự chú ý của tôi để hết lên gã, từ sau gáy tôi xuất hiện một cơn gió nhẹ. Giác quan thứ sáu của tôi mách bảo có chuyện chẳng lành, nhưng đã quá trễ rồi. Tôi chưa kịp quay lại thì miệng đã bị một miếng vải bịt lại, phần thân trên cũng bị khóa cứng. Ngay lập tức tôi biết mình đã rơi vào thế bất lợi, gã kia có đồng bọn, và dường như chúng đang nhắm tới tôi.

"Umm... Ummm...?!"

Không màu, không mùi, tôi nhất thời không biết mình đang hít phải thứ gì từ miếng vải đó, nhưng với những động tác này, đến tám phần là kẻ đứng đằng sau đang chuốc thuốc mê tôi. Bị khống chế bằng hai cánh tay cứng như thép, tôi chẳng thể cử động hay hét lên, chỉ còn biết để cho thuốc mê ngấm dần. Vài phút sau, bằng sợi ý thức duy nhất còn sót lại, tôi thoáng nghe được bọn chúng trao đổi với nhau trước khi thân thể trở nên vô lực, tầm nhìn hóa thành tối đen.

"Được rồi, đã bắt được nó. Giờ giao cho đại ca thôi."

Bắt được...? Đại ca...? Mang theo những thắc mắc ấy, tôi cứ thế chìm dần vào mê man mà không biết được sắp tới vì mình mà một chuyện kinh khủng sẽ xảy ra.

~~~

Hai chân lúc này đang kịch liệt run rẩy phản đối, nhưng tôi vẫn cố sức bước từng bước sâu hơn vào trong con hẻm tối. Dù đã có đèn flash điện thoại soi sáng, tôi cũng chỉ miễn cưỡng nhìn được vài mét trước mặt, đủ để tránh được những thứ rác rưởi, phế liệu trên đường đi. Con hẻm này ở quá sâu, mặt trăng lại bị mây che lấp, nếu không có chút ánh sáng ít ỏi này thì đến cả bàn tay để trước mặt còn không thể nhìn thấy.

"Đường đi lắt léo quá, không biết mình đã đi vào bao xa rồi nữa..."

Tôi chỉ phần nhiều là đi theo bản năng nãy giờ, nên đã không ít lần đụng phải đường cụt hoặc những lối đi bị che lấp không thể trèo qua. Mấy phút trước tôi đã đặt giả thuyết là Lucy bị bắt cóc, nhưng nguyên nhân thì nhất thời chưa nghĩ ra được. Lẽ ra tôi nên nhanh chóng gọi cảnh sát đến giúp, thế nhưng không hiểu sao đến lúc nảy ra ý đó thì tôi đã dấn thân quá sâu vào giữa những con hẻm mất rồi.

Bản năng mách bảo rằng nếu cứ tiếp tục đi, tôi sẽ có thể sớm tìm thấy những kẻ bắt cóc, hoặc ít nhất là tìm ra nơi chúng giam Lucy lại, vì không cho rằng cô ấy bị chúng mang lên xe chạy mất. Tuy cực kỳ bối rối vì không hiểu sao cả hai lại rơi vào cái tình trạng này, bước chân tôi vẫn không hề chậm lại, thoáng chốc đã cách một ngã tư chưa đầy hai mươi mét.

Ngau từ khi bước vào đây tôi đã vẽ bản đồ ngã rẽ ở trong đầu, ngã ba đã đi qua không ít, song đây là ngã tư đầu tiên tôi gặp phải. Ban nãy tôi đã rẽ trái hai lần, lúc này có nên thử rẽ phải không nhỉ? Mấy kiểu lối đi lắt léo như mê cung này đúng là phức tạp mà, tôi thực sự nể bọn bắt cóc luôn đó. Hẳn là bọn chúng đã nằm rõ địa phương này trong lòng bàn tay, và như thế sẽ chỉ càng khó khăn hơn cho tôi nếu muốn tìm ra chúng.

Suy tính một hồi, tôi vẫn giữ nguyên quyết định rẽ phải. Tăng dần tốc độ, tôi lấy đà để nhảy qua một đống thùng giấy cũ, cẩn thận đáp đất không bị ngã dập mông vì nền đất ở đây khá trơn trượt. Vừa lúc tôi ngẩng lên, xuất hiện một cảnh tượng trước mặt khiến tôi không khỏi đứng hình run rẩy.

Có một bóng trắng mờ ảo đang lướt ngang qua, mái tóc dài bay bay theo chuyển động của nó. Ngay lập tức tôi nghĩ đến lời giải thích khả thi nhất: có ma. Vốn có một tuổi thơ không mấy êm đềm, tôi đã luôn sợ hãi trước những thế lực ma quỷ thế này, cho đến giờ nỗi sợ vẫn không chút giảm đi. Nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi quái dị đó, tôi cảm thấy việc hít thở thật khó khăn, một cơn ớn lạnh đem những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Con ma ấy di chuyển không nhanh cũng không chậm. Lúc bóng dáng nó khuất hẳn thì tôi cũng vừa kịp trông thấy sáu, bảy phần hình dáng của nó. Đó là một cô gái với mái tóc trắng rất dài bị xõa tung, trên mình khoác một bộ váy cùng màu nhưng không loang lổ máu như những oan hồn ma nữ điển hình. Thêm nữa là cô ta lại bước đi trên mặt đất chứ không lơ lửng, nhất thời khiến cho tôi nảy sinh đôi chút nghi hoặc, liền đưa tay lên dụi dụi mắt. Rốt cuộc là mình vừa trông thấy thứ quái quỷ gì vậy?

Thế rồi bất chợt đầu óc tôi mơ hồ hẳn đi, quyền kiểm soát cơ thể cũng biết mất hoàn toàn. Sợi thần thức còn lại chỉ vừa đủ để tôi nhận thức được xung quanh, cảm giác hệt như lần tôi cùng Cecilia nữ trên nam dưới vậy. Như không còn trong quyền điều khiển của não bộ nữa, cơ thể tôi tự động cất bước, dường như đang có xu hướng đi về lối rẽ bên trái nơi hồn ma hay thứ gì đó chẳng biết kia vừa tiến vào.

Những tưởng hiện tượng tâm trí bị đẩy sang góc nhìn thứ ba này chỉ dừng lại ở đó, càng đi trước mặt tôi lại càng như bị một đám mây mù che phủ, vừa khi qua được ngã rẽ thì ý thức của tôi đã hoàn toàn mất đi, đồng thời có một giọng nói mơ hồ cất lên...

"Chàng hãy đi theo em nào..."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cơ thể đã đi được bao xa, nhưng khi tỉnh lại và điều khiển được cơ thể thì tôi thấy mình đang đứng trước một căn nhà kho bỏ hoang. Thật may khi tôi không vô thức đi lang thang rồi đâm đầu vào mấy nơi nguy hiểm. Vỗ vỗ vài cái lên thái dương, tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra trong quãng thời gian vừa rồi, nhưng đọng lại trong đầu tôi chỉ có một hình ảnh duy nhất. Ngay khi nó hiện lên đủ rõ, tôi ngay lập tức giật mình đến quên cả hít thở.

Bóng dáng hư ảo tôi thấy khi đứng ở ngã tư chính là... Cecilia!

Không, đó không hẳn là em, mà là Cecilia tóc trắng tôi từng trông thấy khi giải cứu ngài Heinrich khỏi đám côn đồ. Ngoài lúc đó và thi thoảng trong giấc mơ ra, đây là lần đầu tiên em xuất hiện lại. Dường như mỗi lần em hiện lên là trong đời tôi lại xuất hiện một bước ngoặt nào đó. Trước đây là được ngài Heinrich nhắm trúng, dẫn đến được trao công việc quản gia, vậy lần này sẽ là gì đây? Phải chăng là tôi sẽ tìm được Lucy và tẩn cho đám bắt cóc cô ấy một trận ra trò?

Nhắc đến việc tìm người, trực giác mách bảo tôi rằng có khả năng cao là cô ấy đang bị nhốt bên trong căn nhà kho này. Suy đoán ấy càng được củng cố hơn khi cửa kho được khóa bởi một sợi xích trông khá mới, trên cánh cửa ngoài dính bụi thì còn có không ít dấu tay mà phải nhìn kỹ lắm mới thấy. Lia đèn flash điện thoại xung quanh để kiểm tra thêm một lần nữa, chợt có một vật vì phản chiếu ánh đèn mà lóe lên, thu hút sự chú ý của tôi. Vừa nhặt nó lên thì tôi lại một lần nữa giật mình, chẳng phải là vòng đeo tay của Lucy đây sao?

Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, tôi cẩn thận bỏ chiếc vòng vào trong túi, dùng một miếng gạch vỡ tìm được gần đó rồi dùng nó để phá khóa. Ngay khi đẩy cửa ra, mùi ẩm mốc và bụi bặm lập túc xộc tới khiến tôi ho lên mấy tiếng. Bên trong căn nhà kho này khá tối, có mấy thứ được không biết là gì nằm la liệt khắp nơi. Ánh sáng duy nhất ở đây là từ một chiếc bóng đèn dây tóc, và dưới bóng đèn ấy, Lucy đang bị trói trên một cái ghế gỗ trong tình trạng bị bịt cả mắt lẫn miệng.

"Trời ơi Lucy!! Em có sao không?!"

Ngay khi thấy cô ấy ở đó, trong đầu tôi chẳng nghĩ đến việc gì nữa ngoài việc phải ngay lập tức tiến lại, đến cả ngôn ngữ còn dùng sai. Vừa bỏ con gấu sang một bên, tôi đã vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy tới mặc cho việc mình suýt nữa là vấp phải một thanh gỗ dưới sàn. Nghe được tiếng người, nhưng Lucy vẫn không cử động hay phản ứng gì, khả năng cao là bị chuốc thuốc mê mất rồi.

"Lucy! Lucy! Em tỉnh lại đi, là anh đây, Peter đây!"

Tôi lay mạnh đầu và người cô ấy mà quên mất việc đầu tiên mình cần làm là tháo vải che mắt và giẻ bịt miệng Lucy ra. Tôi quýnh đến mức hai tay run lên, mãi mới gỡ được chúng ra, và ở bên dưới đó là khuôn mặt cô ấy đang say ngủ.

Bị tôi lay gọi một hồi thì Lucy cũng tỉnh dậy, lập tức quay đầu nhìn dáo dác xung quanh rồi lớn tiếng nói, âm thanh vang vọng khắp căn nhà kho.

"Các người?! Các người muốn làm gì? Sao lại bắt cóc tôi?!"

Nhìn thấy cô ấy hoàn toàn không bị thương tổn gì, tôi tạm buông được tảng đá trong lòng, liền đáp lại.

"Là anh Peter. Anh đến cứu em rồi đây!"

"Bọn chúng... bọn chúng đánh thuốc mê rồi bắt cóc em! Em đang ở đâu vậy anh?"

Lucy giãy dụa liên tục khiến cái ghế trói cô ấy cứ lắc qua lắc lại. Tôi bèn kêu cô ấy ngồi yên một chút, vòng ra sau lưng ghế để tìm nút thắt. Nhưng vừa trông thấy thì có chút khựng lại vì nó phức tạp quá, thế này thì không thể tháo nhanh bằng tay được, buộc phải cắt đứt thôi.

"Đây là một nhà kho cách khá xa chỗ em biến mất. Anh thấy con gấu bông của em rớt ngay đầu con hẻm nên vào tìm, may sao mà tới được đây. Nhưng nút trói này chặt quá, chắc anh phải kiếm cái gì đó để cắt ra mới được."

"Vâng..."

Tôi cố gắng lên tiếng trấn an để khiến không chỉ Lucy, mà cả tôi bĩnh tĩnh lại, và việc đó đã phần nào có tác dụng. Nhưng dù đã lục tung căn nhà kho lên, tôi lại không thấy có vật gì có thể dùng để cắt dây trói. Thế rồi tôi nghĩ đến mảnh gạch vỡ ban nãy, hình như lúc nó vỡ ra vì cú đập đã tạo thành một cạnh sắc vừa đủ để cắt đứt dây thừng nếu kiên trì.

Nhanh chóng hướng đến chỗ cánh cửa, tôi chẳng mảy may nghĩ đến chuyện lẽ ra mình nên để ý đến đầu tiên. Những kẻ bắt cóc đã đi vắng khi tôi đến, như thế có nghĩa là có khả năng rất cao chúng sẽ quay trở lại vào một thời điểm nào đó. Và ngoài kia, những tiếng bước chân đang ngày càng rõ hơn...

"Khà khà, đến sáng đại ca mới tới lấy người cơ. Hay là chúng ta chơi đùa với con bé ấy một lát nhỉ."

"Mày gan lắm đấy, nhưng tao thích! Hai cái bình sữa to thế kia mà không hưởng thì phí lắm!"

"Rồi, chiến luôn ông anh ơi! Nhân lúc nó chưa tỉnh thuốc mê, mỗi thằng một bên nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro