26 - Bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng người, toàn thân tôi truyền xuống một cơn ớn lạnh. Bất cẩn mất rồi!

Bọn bắt cóc đã trở lại, có ít nhất ba tên ngoài đó, giọng nói có hơi lè nhè bởi rượu. Nhưng tôi hoàn toàn không thể xem nhẹ tình hình, liền chậm rãi lui về sau tính toán nước đi. Chợt trong đầu tôi lóe lên cảnh tôi vác Lucy trên ghế để xông ra phá vòng vây chạy đi, thế rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ ý định đó.

Lúc này chỉ còn cách duy nhất là đánh. Ba tên say xỉn chẳng phải là đối thủ khó nhằn gì, chỉ là tôi vẫn còn hơi phân vân. Lần trước đánh nhau với bọn Hector, do ở giữa phố nên chúng nó không dám đi quá xa nên dễ dàng bị tôi đánh bại. Nhưng ở trong căn nhà kho ở nơi ngõ hẻm này, không thể lường trước được chuyện sẽ xảy ra, đặc biệt là chúng có thể có đồng bọn nhân lúc tôi sơ hở mà đánh úp. Vả lại mất thời gian đánh nhau cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến Lucy. Tôi chỉ muốn cứu người ra nhanh nhất có thể mà thôi.

Tôi khẽ lui lại mất mét, nhìn quanh nhà kho hòng tìm cái gì đó dùng làm vũ khí, song ngoài mấy tấm ván gỗ lớn chất chồng lên nhau thì chẳng có gì cả. Không còn cách nào khác, tôi tận dụng quãng thời gian ít ỏi còn lại nói cho Lucy sự tình, kêu cô ấy giả vờ ngủ rồi đi trốn vào một góc khuất. Chẳng mấy chốc nữa chúng nó sẽ phát hiện ra nhà kho bị phá khóa mà vội vàng xông vào, khi ấy tôi sẽ luồn ra đằng sau để đánh gục cả ba tên.

Đúng như dự tính, chỉ chưa đầy một phút sau, từ bên ngoài đã vọng vào mấy giọng nói ngạc nhiên.

"Cái quái gì thế này?"

"Hở, sao ầm ĩ lên thế?"

"Thằng ngu, mày không thấy à! Khóa bị phá rồi đây này!"

"Đâu đâu, tránh ra coi!"

Hay lắm, chúng nó nháo nhào lên rồi. Mau mau bước vào đi nào.

"Giờ làm sao đây?"

"Sao trăng cái đầu mày, vào xem thế nào chứ còn làm sao nữa!"

"Để tao báo cho đại ca đã!"

"Không kịp đâu, vào bên trong xem tình hình rồi báo cũng chưa muộn! Biết đâu nó vẫn còn ở bên trong! Ba chúng ta vào quây, chắc gì nó chống lại được."

Hừm, đang gấp gáp mà vẫn nghĩ được như vậy, xem ra trong số ba tên có một tên thông minh hơn hẳn hai thằng còn lại, nhưng như thế chưa đáng lo lắm. Đúng là tôi vẫn còn ở trong, có điều chúng sẽ không thể ngờ rằng có thêm năm thằng như thế nữa đến thì cũng không phải là đối thủ của tôi nếu xảy ra hỗn chiến. Trong tác chiến không gian hẹp, tôi không ngán bất kỳ ai, và nếu số lượng địch càng đông sẽ càng có lợi cho tôi hơn.

Cánh cửa lớn được đẩy ra, ba bóng người nhanh chóng xuất hiện. Hai tên khá to con và một tên gầy, ánh sáng từ chiếc đèn treo trên đầu Lucy chỉ cho phép tôi thấy được nhiêu đó. Dựa trên cuộc đối thoại ban nãy và những gì tôi thấy ở đây, thì chính tên gầy là kẻ thông minh hơn, hai tên còn lại chỉ là loại tứ chi phát triển mà thôi.

"Quái lạ, con nhỏ ấy vẫn ở đây mà."

"Thế thì rõ rồi, chắc chắn thằng bạn trai của nó đã tìm ra và tới cứu, chỉ là chưa kịp làm gì thì tụi mình đã về rồi."

"Đoán đúng lắm đấy!"

Tôi lặng lẽ xuất hiện từ đằng sau, thì thầm vào tai tên gầy. Hắn chưa kịp giật mình đã bị tôi cho một đòn ngã gục xuống đất. Hai tên còn lại phản ứng khá nhanh, liền lùi ra sau giữ khoảng cách. Có cơ hội nhìn kỹ mới thấy, thể hình đám này có chút to hơn tôi, mặt mũi và cánh tay đầy sẹo, thủ thế cũng ít cho thấy sơ hở, xem ra là dân đâm chém có nghề. Vì nhiều hạn chế mà tôi chỉ có thể đánh gục ngay được một tên, giờ phải đối đầu trực tiếp thì có hơi mất thời gian một chút.

"Mày... thằng khốn!"

"Đừng nghĩ mày thoát được khỏi đây!"

Hai tên đồng loạt rút ra baton lao về phía tôi, tung ra những đòn đánh rất hiểm, có lẽ không tốc chiến tốc thắng được. Tôi vận dụng tốc độ liên tục né tránh, khẽ nuốt nước bọt khi thấy cú đánh của một tên làm một cái thùng gỗ vỡ nát. Nhưng nếu cứ thế này người mệt trước sẽ là chúng nó. Chúng nó chỉ có man lực, sức bền và độ dẻo dai không đáng nói, hoàn toàn thua thiệt so với tôi. Chỉ cần tôi vờn thêm chút nữa, đối phương sẽ mất sức ngay, khi ấy tôi sẽ nhanh chóng hạ gục cả hai để cứu Lucy.

"Tại sao chúng mày lại bắt cóc cô ấy?"

Phóng lên một đống ván gỗ cao, tôi hỏi. Một trong số hai tên với vết sẹo chạy dọc bên trái mặt thở hồng hộc trả lời.

"Không đến lượt mày hỏi... Chỉ cần biết là do mày mà liên lụy tới nó thôi."

"Ý mày là sao...?" Tôi tiếp tục hỏi, lòng mang đầy thắc mắc.

"Không cần nhiều lời với nó. Cứ đánh đi."

Tên còn lại nói. Hắn vác một cái thùng gỗ ném về phía tôi, nhưng tôi đã kịp tránh ra. Vừa đáp một chân xuống đất, tên mặt sẹo lại lao tới tôi cùng một cú đấm rất mạnh. Tôi tránh qua một bên, vận dụng một đòn thế Nhu thuật, sử dụng động năng của đối thủ để quật hắn ngã dúi dụi.

Hai tên này quá lì đòn, lại hộ công cho nhau khá tốt, chỉ cần một trong hai gặp bất lợi sẽ ngay lập tức lên thế chỗ. Tôi cần hạn chế những tình huống đánh trực tiếp thế này, vẫn nên tiếp tục mèo vờn chuột thì hơn. Thế là tôi liên tục bay nhảy quanh nhà kho, quay hai tên bắt cóc như quay dế, thi thoảng lại tận dụng điểm mù mà đấm đá chúng nó mấy phát.

Thế nhưng tôi đã quá để tâm vào hai tên này, không hề để ý gì đến chuyện xảy ra phía sau.

Một thứ gì đó như dây xích lăng không bay tới chỗ tôi định đặt chân xuống. Tuy may mắn né được, nhưng mấy đầu ngón chân của tôi vẫn bị quất trúng. Đoán trước được vị trí của tôi thế này, kẻ ra đòn ấy rõ ràng là một tay không tồi. Lúc bình tĩnh lại và nhìn theo hướng sợi xích đang được kéo đi, tôi phát hiện ra có một bóng người đứng trước cánh cửa nhà kho, ánh sáng không đủ để thấy được nhân diện của hắn.

"Là ai?"

Tôi hỏi, nhưng không có câu trả lời. Tên kia quấn xong sợi dây xích vào cánh tay, chậm rãi bước về phía tôi. Và khi ánh đèn chiếu lên khuôn mặt của hắn, thì...

"Đại ca!"

"Đại ca đến rồi!"

Hai tên to con vừa xoa cái mông mới bị tôi đá vừa lớn tiếng nói. Vậy ra kẻ vừa đến chính là đại ca mà chúng nó nói tới lúc trước đó sao? Chà, nếu đúng thế thì tôi đụng phải đối cứng rồi, việc giải cứu Lucy sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa đây.

"Chúng mày im lặng!" Tên đại ca quát lên, hắn lần lượt đưa mắt nhìn tôi, Lucy, và ba tên đàn em của mình. "Toàn là một lũ vô dụng! Tao vốn không tin chúng mày làm nổi trò trống gì, thật không ngờ lại để chuyện này xảy ra. Nếu tao không để lại người giám sát, có khi đang lúc chúng mày ăn nhậu bù khú thì người đã cao chạy xa bay rồi biết không!"

Bị một màn này làm cho im lặng, hai tên kia chỉ còn biết cúi đầu chịu trận. Tôi thì chỉ thấy tên đại ca này nói nhiều quá, giọng lại còn oang oang. Tôi thừa dịp hắn bỏ quên tôi, chậm rãi tiến từng bước ra sau.

"Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau bắt thằng kia lại!"

"Muộn rồi mấy ông anh à!"

Nhờ ánh sáng nhá nhem, tôi đã thành công lẻn được ra sau lưng của hai tên đàn em. Bằng cùng một phương pháp từng thực hiện trên tên gầy, chúng nó đồng loạt đổ xuống như cây bị đốn ngã. Giờ thì đối thủ của tôi chỉ còn lại tên đại ca mà thôi.

"Hừ, mày khá lắm. Một màn trình diễn không hề tệ từ kẻ đã đánh bại Hector và đồng bọn của nó."

Tên đại ca vỗ vỗ tay khen ngợi, rồi tung sợi xích ra, nắm lấy một đầu, tư thế như đang chuẩn bị lao tới.

"Đừng có nói như thể mày hơn tao. Chẳng phải ban nãy tao biến mất mà mày không nhận ra sao? Với lại mày nhắc tới Hector... là cùng một băng với thằng đó nhỉ..."

Tôi còn chưa dứt lời, đầu kia của sợi xích đã bay vụt tới. Một lần nữa tôi né được, nhưng thứ vũ khí tầm xa ấy sẽ hạn chế rất nhiều tầm di chuyển của tôi, tốt nhất vẫn là nên thu hẹp khoảng cách giữa cả hai trước.

"Toàn đánh bất ngờ thôi, ông anh thật không kiên nhẫn chút nào."

Chợt tôi nhớ ra Lucy. Nãy giờ cô ấy chẳng nói gì, cũng không kêu lấy một tiếng, khiến cho tôi không khỏi lo ngại. Tận dụng khoảng trễ giữa hai lần vung xích, tôi quay sang phía cô ấy. Lucy vẫn ổn, tuy nét mặt có hơi xấu nhưng như thế là đủ an tâm rồi, có lẽ cô ấy không lên tiếng là muốn giữ im lặng để tôi tập trung hơn. Có điều nếu tên đại ca tiếp tục vung xích loạn xạ thế này, cô ấy bị đánh trúng mất. Không còn cách nào khác, tôi chạy lại chỗ Lucy...

"Em bám chắc nhé!"

"Oái!"

Và đá cái ghế cùng cô ấy ra một góc xa. Kỹ thuật này giống mấy chiêu đá bàn đá ghế cho lướt đi trong phim kiếm hiệp, khiến cho vật thể lướt dọc sàn nhà chứ không bay lên hay ngã ra, nên tôi tin Lucy sẽ không bị làm sao. Giờ thì tôi có thể toàn tâm toàn ý đánh với tên đại ca rồi.

Khi tôi dần thu hẹp lại khoảng cách, hắn cũng điều chỉnh cho ngắn xích lại theo từng bước chân tôi, thành ra việc tiếp cận vẫn đang tương đối bất khả thi. Xích càng ngắn, tốc độ ra đòn của hắn càng nhanh, tôi lại càng khó né hơn, nếu không xông thẳng tới trong một nhịp thì người thua sẽ là tôi. Đánh tới đây mới biết, đối thủ của tôi không hề dễ đối phó một chút nào.

"Hộc... hộc... hộc..."

Trước những đòn vung xích dồn dập, tôi chỉ còn biết vừa vận hết sức né tránh vừa tìm ra sơ hở của tên đại ca. So với Hector vốn là loại thùng rỗng kêu to, tên này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, có thể tính là một trong những đối thủ khó nhằn nhất tôi từng gặp. Chuyện sẽ khác rất nhiều nếu trong tay tôi có gì đó như khúc gỗ hoặc gậy sắt, khi ấy tôi có thể vô hiệu hóa sợi xích cứ vung tới vung lui của hắn.

"Sao thế? Chỉ có né thôi mà cũng không làm được à?"

Thấy nãy giờ đã đánh trúng tôi mấy đòn, tên đại ca tỏ ra đắc ý, tốc độ có một chút chậm lại. Tôi đang tính lợi dụng điều ấy, nhưng hắn đã rất nhanh tăng tốc trở lại, lần này là những đòn hiểm hóc hơn nhiều. Khoảng cách ba mét tôi cố lắm mới thu hẹp được lại bị kéo dài ra.

Tên đại tiếp tục khiêu khích thêm vài lần nhưng tôi không còn tâm tư đâu mà quan tâm nữa. Tôi đang mất dần tốc độ, để cho hắn đánh trúng không ít lần, cũng may thương thế không quá nghiêm trọng vì chưa phải nhận đòn trực tiếp. Còn hắn thì không những không chậm lại, cách thức ra chiêu lại càng khó đoán hơn, nhịp độ công kích thay đổi khôn lường, tôi khó mà phát huy được những bộ pháp vốn dựa vào việc bắt nhịp đối phương. Trong tình thế thế hạ phong này, nếu kéo dài lâu hơn thì thua cuộc là hậu quả tôi rõ ràng phải nhận. Tôi không hề lo ngại trước một kẻ dùng được nhiều vũ khí, chỉ chùn bước trước kẻ đã dùng một loại vũ khí thành thục đến mức độ cao thủ, và hắn là một trong những ví dụ đó.

Đang khi tôi bị dồn ép đến gần góc nhà kho, những đòn vung xích như trở thành một cái lồng nhốt tôi lại, Lucy ở góc đối diện chợt lên tiếng.

"Anh Peter! Mau bắt lấy!"

Cô ấy vừa dùng hết sức đá một cây gậy gỗ tròn lăn về phía tôi. Dường như nó ở chỗ khuất nên lúc đầu tôi đã không tìm ra. Có vũ khí rồi thì chiến cục sẽ rất nhanh cân bằng lại. Hay lắm, chuẩn bị xem Đại Thánh múa Gậy Như ý đi!

Chớp lấy khoảnh khắc mất tập trung của tên đại ca, tôi nhanh chóng xoay người lộn một vòng qua phía đó, nắm lấy cây gậy rồi đứng lên múa thử mấy đường. Chà, đầm tay phết, vậy là có vũ khí để ngang kèo với tên đại ca rồi.

"Cảm ơn em nhé Lucy!"

Tôi quay sang chỗ cô ấy nháy mắt, sau đó liền tiến lên vung một gậy đánh tới tên đại ca. Hắn cũng nhanh chóng vào tư thế chiến đấu, tay phải lăng không quăng một đường xích. Vũ khí của hai bên va chạm, quấn lấy nhau và tạm thời đều bị vô hiệu hóa. Nhưng cây gậy của tôi vốn là thân trơn, lại còn thẳng đuột, chỉ cần một, hai động tác đã gỡ được xích ra. Ở khoảng cách gần thế này, hắn không kịp đánh trả, mạn sườn trái trở thành mục tiêu cho cây gậy của tôi.

"Đừng hòng!"

Đúng như tôi mong đợi, hắn liền căng một đoạn xích ra đỡ. Nhưng khi hắn nhận ra đó chỉ là hư chiêu thì quá muộn, tôi đã lách người sang bên, tận dụng quán tính để dùng đầu dưới của gậy đánh lên. Tên đại ca bị đánh trúng vào mạn sườn phải, kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Không để hắn kịp chống đỡ, tôi lại xoay gậy, gạt trụ cho hắn mất thăng bằng rồi bồi thêm một đòn lên vai trái hắn. Thế thượng phong trong chốc lát đã đổi chủ, lần này là nghiêng hoàn toàn về phía tôi.

"Đứng lên đi, rồi đánh tiếp!"

Phương châm của tôi là không tấn công những kẻ đã bị đo ván, thế nên đã đợi cho tên đại ca đứng dậy mới tiếp tục. Hắn phóng ánh mắt phẫn nộ nhìn tôi, trên trán nổi đầy gân máu, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Hẳn là hắn căm tức tôi lắm, nhưng càng như thế hắn sẽ càng thua thôi. Khi tên đại ca giận quá mất khôn và lộ ra sơ hở, tôi sẽ tận dụng ngay để ra đòn nốc ao, tránh đêm dài lắm mộng, hơn nữa là tôi cũng đã để Lucy đợi quá lâu rồi.

Song tôi lại không ngờ hắn lại chó cùng dứt dậu như vậy. Sau một tiếng gào rống, hắn vung xích loạn xạ không ngừng, nhất tề lao về phía tôi. Theo phản xạ, tôi mau chóng tránh ra khỏi tầm công kích, chỉ để nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào. Mục tiêu ban đầu là tôi đã không còn khả thi nữa, giờ đây hắn đang điên cuồng xông tới phía Lucy vẫn đang bị trói chặt trên ghế.

"Không!"

Tôi vận dụng tối đa cước bộ lao tới, vừa kịp chắn giữa cô ấy và tên đại ca rồi đưa gậy lên đỡ. Nhưng lực vung xích quá mạnh, cây gậy bị đánh văng đi, tôi chỉ còn biết đưa lưng ra đỡ đòn. Từng nhát xích đau đớn quật lên người tôi, đến cả thân thể vốn rắn chắc hơn người thường này cũng khó mà chịu nổi quá lâu. Một cảm giác ươn ướt và đau rát xuất hiện sau lưng, hẳn là sau đó đã rướm máu nhiều lắm.

"Đừng mà! Dừng lại đi! Đồ khốn!"

Trước mặt là những tiếng gào vô vọng của Lucy, nếu không dùng chút sức còn lại để phản công, cái mạng của tôi coi như mất dưới tay hắn. Nghĩ là làm, tôi vùng lên, mặc cho công kích của đối phương vẫn cứ dồn dập không ngừng. Cùng lắm là lưỡng bại câu thương thôi, không có gì phải sợ cả!

Rốt cuộc thì tôi đã thành công đánh một đòn rất mạnh, khiến hắn bay ra xa mấy mét vào đống thùng gỗ đang được phủ bạt, nhưng chính mình cũng ăn trọn một đòn chí mạng vào giữa ngực mất rồi. Một cảm giác mằn mặn, tanh tanh xộc lên cổ họng, tôi liền phun ra một búng máu, cả thân người đổ rạp xuống. Sau một màn vừa rồi, cả hai chúng tôi đều bị thương không hề nhẹ.

~~~

Anh Peter... Anh ấy gục mất rồi!

Tôi điên cuồng gọi tên anh ấy, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi trói buộc nhưng không thể mà chỉ khiến cái ghế đổ ngang, kéo theo bản thân đang ngồi trên đó. Trước mắt tôi, anh Peter đang nằm gập người lại, hai tay ôm ngực đau đớn, cơ thể anh run lên từng hồi rồi bất động hẳn.

Tên đại ca dường như cũng không khá hơn. Hắn chật vật đứng lên, lau miệng rồi nhổ ra một ngụm máu có lẫn cả thứ gì đó trông như răng, trên người dính đầy bụi và mảnh gỗ. Nhưng đó là tất cả những gì hắn làm được, vì vừa mới cất một bước thì hắn khụy xuống, bên tay phải từ lúc nào đã không còn lấy nắm sợi xích nữa. Đây là... một trận hòa sao?

Không, người thua mới chính là anh Peter. Tên đại ca tiếp tục đứng dậy, tiến tới nhặt cây gậy bị văng ra ban nãy. Tuy từng bước đi liên tục ngắt quãng và xiêu vẹo, hắn đã đến được trước mặt anh. Không có phản ứng gì từ Peter cả, hoặc nếu có thì tôi cũng chẳng thể nhìn thấy do ánh đèn không chiếu tới. Bằng vẻ mặt đắc ý của kẻ chiến thắng, hắn liếc nhìn xuống người đã bị mình đánh bại, giơ cao gậy sẵn sàng tung ra đòn kết liễu.

Ngay trong giây phút này đây, tôi không còn cảm giác gì khác ngoài hận chính bản thân mình. Hận vì đã bất cẩn để bắt tới đây. Hận vì chỉ có thể ngồi yên bất lực nhìn anh ấy ra sức chiến đấu và bị áp đảo. Tôi thừa biết nếu tham gia thì cũng chỉ tổ vướng chân tay, nhưng ít nhất thì anh ấy sẽ không cần phải bận tâm quá nhiều đến tôi mà thành ra thế này. Chúng tôi đã đắc tội gì với tên đại ca đó và băng nhóm của hắn chứ?

"Á! Không!!!"

Nhắm chặt mắt lại, tôi không muốn chứng kiến những gì sắp xảy ra nữa.

Nhưng thay vì tiếng gậy gỗ đập vào da thịt như tôi tưởng, không gian yên ắng trong nhà kho chỉ vang vọng mỗi mấy tiếng ú ớ như thể ai đó đang sợ hãi thứ gì.

Ngay khi từ từ mở mắt ra, khung cảnh hiện lên đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc của tên đại ca. Và dưới chân hắn, cơ thể anh Peter đang dần chuyển động, nhưng sao lại lạ quá.

"Cái... cái gì thế này?!"

Cả tôi và hắn đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Anh Peter cong người đứng lên như người không có xương sống, hay đúng hơn là giống một con thây ma. Xung quanh anh tỏa ra một thứ hào quang bức người, tôi ở xa đã thấy khó thở, tên đại ca ở gần lại càng trắng bệch hết cả mặt mũi. Hào quang ấy đang ép lên người hắn một sức nặng vô hình.

"Thằng chó... mày còn dai đến vậy cơ à...?"

Tên đại ca cố tỏ ra cứng rắn, nhưng đôi tay cầm gậy cùng giọng nói run run đã tố cáo hắn. Lùi lại một bước, hắn một lần nữa vung gậy lên, ý định đánh tới anh Peter. Theo phản xạ, tôi cũng lại nhắm chặt mắt. Lần này đúng là có một tiếng động lớn phát ra, nhưng đó lại là tiếng gỗ bị gãy nát.

"Không thể nào... Mày là thứ quái vật gì...!?"

Theo giọng nói đầy kinh sợ của tên đại ca, tôi mở mắt ra. Anh Peter vẫn đứng đó, vững như bàn thạch, còn kẻ trước mặt anh thì đã lùi hẳn ra sau, trên tay chỉ còn một đoạn gỗ dài cỡ cánh tay nham nhở đầu. Lẽ nào anh ấy không những không sao khi ăn trọn một đòn đó, mà thậm chí lại còn khiến cho cây gậy gãy làm đôi? Người con trai ấy đúng là quái vật như tên đại ca đã lo sợ ư?

Vẫn muốn tiếp tục tấn công hòng hạ gục anh, hắn bất chấp mọi thứ mà lao tới. Peter không di chuyển lấy một chút gì, hào quang tỏ ra càng mạnh mẽ hơn, hệt như con rồng khổng lồ đang khinh bỉ nhìn xuống tên hiệp sĩ nhân loại ngu ngốc không biết lượng sức. Lúc này đây tôi đã không còn giật mình nữa, liền chăm chú quan sát và suýt nữa thì trố mắt ra vì không thể tin nổi.

"Hự!"

Chỉ bằng một cú đấm trông không hề quá uy lực, anh Peter đã đánh bay tên đại ca xuyên qua mấy chồng ván gỗ dễ dàng như ném một quả bóng. Lực chấn động khi hắn va vào tường khiến toàn bộ nhà kho rung chuyển, bụi trên xà nhà rơi xuống mù mịt.

"Cái...!?"

Chưa dừng lại ở đó, anh liền lao theo, ngay khi hắn dừng lại thì lập tức túm lấy, quăng ra đất cứ như đó là bao cát vậy. Toàn thân hắn vô lực hệt như một con rối đứt dây. Không còn chút dấu hiệu nào cho thấy hắn gượng dậy nổi sau đòn này nữa, thậm chí đến cả lồng ngực cũng không còn thấy phập phồng. Tên đại ca... chết rồi sao...?

"Không!!!"

Tôi gào lớn, cảm giác sợ hãi càng thúc đẩy tôi vùng vẫy mạnh hơn. Anh Peter vừa giết người! Là GIẾT NGƯỜI! Tên đại ca, đã bị anh ấy giết chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro