27 - Lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như bị tiếng gào của tôi đánh động đến, anh ấy hướng đôi mắt đỏ như máu nhìn tôi, thứ mà con người vốn không nên có. Áp lực tỏa ra từ đó khiến tôi run sợ từ tận tâm can, là cảm giác của con mồi khi đối mặt với thú dữ. Phải rồi, tôi sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Peter, sẽ chết thảm dưới tay anh như tên đại ca kia. Mọi hảo cảm về một chàng trai Á châu thân thiện tôi dành cho anh đều biến mất hết rồi, chỉ còn lại sự sợ hãi và ghê tởm mà thôi.

"Đừng tới đây! Đồ giết người! Đồ quái vật!" Tôi hét lên, sự bất lực khiến giọng tôi lạc cả đi, nhưng không thể chờ chết như thế được.

Thế nhưng anh lại không làm gì cả, thứ hào quang chết chóc ấy từ lúc nào đã không còn nữa. Đôi mắt anh cũng mất dần sắc đỏ mà trở lại màu đen vốn có, song được bao phủ bởi một lớp màng trắng mờ không rõ vì sao. Với những bước đi loạng choạng, anh tiến dần về phía tôi, trên thân không còn mang chút sát ý nào nữa.

"Anh Peter?"

Trong vô thức, những bó cơ căng cứng trên người tôi phần nào giãn ra, cảm giác sợ hãi cũng vơi dần. Cùng lúc đó, tôi chợt nhận ra sau một màn vùng vẫy vừa rồi, dây trói đã lỏng ra không ít, liền tiếp tục giãy dụa nhằm thoát ra và đã thành công. Chậm rãi đứng lên, tôi xoa xoa hai cổ tay đau buốt nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh Peter.

"Anh có... nghe em nói không?" Tôi dè dặt hỏi, định tiến lên nhưng lại thôi.

Không có lời hồi đáp nào ngoài những tiếng thở hồng hộc của anh ấy. Song tôi vẫn giữ nguyên cảnh giác, nên mỗi lần Peter tiến lên một bước, tôi cũng lùi lại một bước. Nhìn tình trạng ngày càng kỳ lạ hơn của anh ấy, tôi rất muốn tiến lên đỡ lấy để dìu anh ngồi xuống, chỉ là cảnh tượng vừa thấy ban nãy đã rút cạn sự can đảm của tôi mất rồi.

Trong một khoảnh khắc, tôi đưa mắt sang nhìn chỗ tên đại ca. Hắn nằm im như thể đã chết, khóe miệng đầy những máu, may mắn một điều là lồng ngực đã phập phồng trở lại, chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Biết rằng án mạng đã không xảy ra, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Có điều tôi vẫn chưa thể chắc chắn tình trạng hiện tại của anh Peter nên chỉ đành giữ một khoảng cách nhất định. Cứ thế một người tiến, một người chỉ còn có thể biết lùi, cho đến khi...

Tôi vấp phải chiếc ghế đang nằm lay lắt mà ngã dập mông. Đang khi lo sợ chuyện có thể xảy ra, anh Peter không biết từ lúc nào cũng đã gục xuống, toàn thân nằm bẹp dí ra đất.

Đến lúc này thì tôi không còn sợ gì nữa, lập tức đứng dậy tiến nhanh về phía anh ấy. Đỡ người con trai ấy ngồi dậy, tôi một lần nữa nhẹ lòng khi hơi thở của anh đang nhẹ nhàng phả lên má tôi. Khắp khuôn mặt, phần cổ và hai bàn tay anh đầy những vết xước, vết bầm tím. Lưng anh đang đặt lên đùi tôi cũng truyền tới một cảm giác ươn ướt, lúc tôi rút tay ra thì sững người khi bao phủ trên đó là màu đỏ tươi.

"Anh Peter! Tỉnh lại đi! Anh nghe em nói không?"

Tôi lay mạnh người anh Peter, nhưng khi chợt nhận ra không nên làm thế với người đang bị thương liền dừng lại. Cắn chặt môi, tôi nhìn ngó xung quanh theo bản năng với hy vọng tìm người giúp, nhưng ngoài bốn kẻ đang nằm đo ván kia ra thì còn ai nữa đâu. Phải làm sao đây? Có nên ra ngoài kêu người giúp không?

"Đúng rồi! Điện thoại của mình!"

Lục trong túi quần anh ấy, tôi tìm ra điện thoại của mình. Nó bị nứt một phần ở góc, chắc là do trận quần ẩu lúc này, nhưng may mắn vẫn còn hoạt động được. Hai tay tôi run run bấm số, gọi liền cho anh Andrew. Mong sao ông chú ấy vẫn còn thức, nếu không tôi chẳng biết trông cậy vào ai nữa cả.

"Xin chào, ủa, Lucy đó à! Sao lại gọi anh thế?" Andrew đáp bằng giọng có chút lè nhè, có lẽ anh ta lại uống rượu nữa rồi.

"Anh Peter... anh ấy đánh nhau bị thương, đang bất tỉnh rồi. Anh đến ngay đi!"

Tôi không chần chừ mà vào thẳng vấn đề, nói như hét vào chiếc điện thoại. Muốn anh ấy tỉnh rượu thì chỉ còn cách to tiếng mà thôi. Và không ngoài mong đợi, anh ấy đáp lại ngay, thậm chí giọng nói còn to và gấp gáp hơn tôi.

"Sao cơ? Sao lại đánh nhau? Thế hiện giờ các em ở đâu?"

"Em không rõ nữa. Chỉ biết đây là một cái nhà kho ở đâu đó thôi anh."

Kêu Andrew chờ máy, tôi đành đặt tạm anh Peter xuống, chạy vội ra ngoài kho để xem xung quanh. Thế nhưng không có một tên đường nào cho tôi biết vị trí hiện tại của mình cả. Nhà kho này cùng mấy ngôi nhà xung quanh cũng đều là những địa điểm vô danh. Đang khi tôi lo lắng không biết nên làm gì, anh Andrew lên tiếng.

"Chậc! Em có nói được địa chỉ thì chưa chắc anh đã biết. Gửi vị trí qua cho anh đi. Dùng WhatsApp ấy."

Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ ra chứ! Nãy giờ tôi cứ rối hết cả lên, gọi được cho ông chú ấy đã là lý trí lắm rồi. Nhận được chỉ dẫn từ Andrew, tôi lập tức làm theo.

"Em gửi rồi đó, Andrew!"

"Tốt, hơi xa nhưng anh sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể. Cố gắng ở yên đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi ngay cho anh nghe chưa!"

"Vâng..."

Tôi chưa kịp hoàn thành câu nói, anh Andrew đã lập tức cúp máy. Lúc nãy tôi có nghe thấy tiếng động cơ xe gầm rú cùng tiếng gió rít vù vù, hẳn là anh ấy đang phóng trên cao tốc nên phải nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Ông chú ấy tuy nhiều lúc có hơi nhếch nhác, nhưng khi cần đến thì luôn là một người rất đáng tin cậy. Vả lại lúc này tôi cũng chỉ còn có thể tin tưởng vào Andrew mà thôi.

Thế rồi tôi một lần nữa bị bỏ lại trong cảm giác vô định. Tôi đã gọi xong người đến giúp, nhưng nên làm gì với anh Peter đây? Không thể để anh ấy nằm lay lắt trong tình trạng trọng thương như thế được, nhiệt độ về khuya là quá lạnh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến vết thương.

Trở lại vào trong, cảnh tượng bên trong làm tôi suýt nữa đánh rơi điện thoại. Anh Peter đang chậm rãi bò dưới sàn nhà kho, miệng như đang thở ra khói. Tôi đưa hai tay che miệng để ngăn mình hét lên, đứng như trời trồng ngay tại cửa kho. Không hề cảm nhận được luồng hào quang áp đảo hay ánh mắt đỏ như máu của anh ấy, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng mà chẳng dám tiến lên. Dù sao thì tôi vẫn nên đề cao cảnh giác với anh ấy. Chuyện bỗng dưng thành ra thế này, có nên tính là trường hợp khẩn cấp để gọi cho anh Andrew không đây?

"Ceci... Cecilia..."

Chợt Peter thều thào gì đó không rõ, tôi liền đánh bạo bước lại bởi biết đâu anh ấy đang cần trợ giúp. Vừa lại gần, anh ấy đã chồm lên người tôi, bụi bay lên khiến cả hai ho sặc sụa. Một lát sau, cứ như thể bằng hết sức tàn, anh Peter ghé vào tai tôi thì thầm.

"Nhanh... đưa ra ngoài... Ở đó nhất định sẽ có người giúp... nhanh lên..."

"Cái gì..."

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi hết sức bối rối bởi những lời ấy, lúc định thần lại thì anh ấy đã ngất lịm đi, dường như tình trạng đã trở nặng hơn trước. Nhưng còn anh Andrew thì sao, tôi cần phải ở yên chờ anh ấy đến cơ mà? Chết tiệt, con nhỏ vô dụng này, nghĩ đi, mày nghĩ cách đi chứ!

"Được rồi! Đành phải thế thôi!"

Tôi lấy một chiếc xe đẩy hàng gần đó rồi cố sức vác anh Peter cùng con gấu bông lên trên. Thế này thì có thể đưa cả hai ra ngoài mà không gặp quá nhiều trở ngại. Chẳng hiểu sao tôi lại làm theo lời Peter nói nữa, nhưng trực giác đã mách bảo rằng đây là việc đúng đắn nên tôi chỉ còn có thể đánh cược.

Dù đã có xe đẩy nhưng với một đứa chân yếu tay mềm như tôi, việc này vẫn không hề dễ dàng chút nào. Tôi cố gắng đẩy anh ấy đi dọc con đường trước nhà kho, trong lòng mang hy vọng sẽ tìm thấy người giúp như Peter đã nói.

Đang khi tôi bắt đầu lo lắng khi đi mãi vẫn chưa thấy ai, tiếng bước chân xuất hiện từ đằng sau khiến tôi như mở cờ trong bụng. Lúc quay lại nhìn, cách tôi chỉ vài chục mét là một dáng người trông có vẻ là đàn ông đang bước dần tới. Dù cho người kia có khả năng không nhỏ là viện binh của đám đã bắt cóc tôi, nhưng chẳng hiểu sao hai chân tôi lại cứ thế mà bước nhanh dần về phía đó.

Dưới ánh đèn đường, người đàn ông liền phát hiện ra tôi, đồng thời tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy trên chiếc xe hàng đang được tôi đẩy là một chàng trai mình đầy thương tích. Chẳng nói chẳng rằng, ông ta tiến tới bắt mạch cho Peter và kiểm tra vết thương trên lưng anh ấy, vẻ mặt thể hiện rõ sự nghiêm trọng. Động tác thành thục thế này... phải chăng tôi đã may mắn đến mức gặp được một vị bác sĩ?

"Cậu trai này không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Trên người có nhiều vết thương, đặc biệt là ở sau lưng nhưng không quá sâu, chỉ bị ngất đi do kiệt sức thôi, có điều cần cầm máu và băng bó lại ngay. Cô gái này, tôi là bác sĩ, có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Một lúc sau, người tự xưng là bác sĩ ấy đứng lên, nét mặt đã giãn ra nhiều, thông báo tình trạng của anh Peter rồi hỏi tôi. Giờ tôi mới có cơ hội để ý, người này khá trẻ, chỉ độ ngoài ba mươi, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ già dặn như thể đã trải qua cả một giai đoạn lịch sử. Thấy tôi chỉ chăm chăm nhìn mình chứ không đáp, ông... hay đúng hơn là anh ta bỏ mũ xuống, lấy ra một tờ giấy từ bên trong túi áo.

"Phải rồi ha, việc một bác sĩ có mặt ở đây ngay giữa đêm khuya đúng là khả nghi lắm đúng không? Đừng lo, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Nếu cô không tin, đây là danh thiếp của tôi."

Tôi liền cầm lấy, nhìn qua một hồi. Bác sĩ Jonas, trưởng khoa ngoại của bệnh viện Đại học Dusseldorf à. Trẻ thế này mà đã là trưởng khoa, khó tin thật đấy, nhưng mấy thứ này chẳng ai làm giả để làm gì, tôi không còn cách nào khác ngoài lên tiếng.

"Vâng, chúng cháu bị vướng vào một cuộc ẩu đả với mấy tên côn đồ. Anh ấy vì bảo vệ cháu nên mới thành ra vậy..."

Tôi kể sơ lược lại tình hình cho bác sĩ Jonas nghe, đồng thời nhờ chú ấy mong chóng giúp đỡ Peter.

"Thật may vì vừa đúng lúc tôi đi qua đây, chứ để lâu hơn thì khả năng nhiễm trùng vết thương sẽ rất cao. Xe tôi đang đỗ ở cách đây không xa, để tôi giúp đưa cậu ấy tới bệnh viện. Có khi chúng tôi cần phải kiểm tra xem có gãy xương hay nội thương gì không nữa, nếu được thì cô nên gọi điện cho người nhà cậu ấy đi." Bác sĩ Jonas nói rồi nhanh chóng đẩy anh Peter ra chỗ mình đỗ xe.

"Thế thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Hy vọng chúng cháu không làm phiền bác sĩ ngay trong ngày đầu năm."

Lúc này tôi liền bỏ xuống sự đề phòng, thậm chí không cả nghi ngờ mà đi theo vị bác sĩ ấy. Nếu đây đúng là người giúp được anh Peter nhắc đến trước khi ngất đi, thì tôi hoàn toàn có thể tin tưởng được. Không biết tại sao anh ấy lại nói trước được điều ấy, hoặc sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy, nhưng tôi không hề được phép kén chọn trong tình hình khẩn cấp thế này.

"Không cần phải khách sáo đâu, lương y như từ mẫu mà. Tôi vẫn chưa biết cụ thể thương tích của cậu trai này, nên cô cứ để dành lời cảm ơn cho đến khi tôi hoàn tất việc kiểm tra và chữa trị đi."

Lúc ra xe, bác sĩ Jonas liền bế thốc anh Peter lên rồi đưa ra hàng ghế sau. Tôi đứng bên cạnh chứng kiến chỉ còn biết đứng hình toàn tập. Cơ thể anh ấy nặng không dưới tám mươi cân, vậy mà một vị bác sĩ khoa ngoại lại có thể dễ dàng bế lên như vậy sao? Quá nhiều thứ khó tin trong ngày hôm nay, có lẽ tôi nên bắt đầu nghi ngờ thêm cả sự tồn tại của chính mình mất.

"Còn đứng đơ ra đó làm gì, cô không muốn đi cùng à?"

"Hơ vâng... đợi chút ạ."

Chiếc xe sớm rời khỏi những con hẻm tối tăm, chật chội rồi phóng thật nhanh hướng tới bệnh viện. Về phần mình, tôi ngồi ở bên ghế phụ lái mà trong lòng không khỏi mơ hồ về nhân sinh. Bắt cóc, đánh nhau, Peter cuồng loạn, bác sĩ lực điền... rốt cuộc tôi đã gặp phải điều gì ngay trong ngày đầu năm mới vậy chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro