28 - Điểm kỳ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, tôi thấy mình như đang lơ lửng bên trong một khoảng không gian đen kịt. Mọi giác quan, đến cả ý thức đều quá mơ hồ, tôi chẳng thể biết nơi đây là đâu, chuyện gì đang xảy ra với mình. Điều cuối cùng tôi nhớ được chỉ là loáng thoáng hình ảnh một nơi như nhà kho.

À, phải rồi, mình đã đến đó để giải cứu Lucy đây mà. Nhưng sao tôi lại thành ra thế này rồi? Càng cố nhớ lại, đầu tôi càng thêm đau, và đó chính cảm giác rõ nét duy nhất bản thân có được.

Nhận ra có tiếp tục nhớ cũng chỉ hành xác thêm, tôi đành gác chuyện đó sang một bên, cố tỉnh táo lại để cảm nhận xung quanh. Tôi không muốn bi quan cộng ảo tưởng đâu, cơ mà cứ cảm thấy như mình là nam chính sắp xuyên không trong mấy bộ truyện phổ biến gần đây vậy. Dù biết đây là chuyện hết sức hoang đường, tôi vẫn hy vọng trường hợp xấu nhất không xảy ra.

Ngay chính lúc đó, không gian tối đen bất chợt biến mất, thay vào đó là những khung cảnh hết sức quen thuộc. Sao mà không quen thuộc được, khi mà đây chính là giấc mơ tôi thường xuyên gặp phải mấy tháng qua. Nói thật thì đây là lần đầu tôi nhận thức được mình đang mơ ngay trong giấc mơ này đấy.

Xem ra khởi đầu của cơn nằm mộng là khoảnh khắc đau lòng khi tôi cùng Linh bước qua nhau như người xa lạ trên đường rời khỏi trường. Vẫn như mọi khi, càng ra đến cổng trường tôi càng chạy nhanh hơn, để rồi ra tới ngoài thì vứt xe cái rầm và cắm đầu phóng đi.

Xem ra sắp đến lúc tôi mất đi ý thức và chuyển cảnh trên hàng lang trường rồi, thế mà mọi chuyện lại chẳng xảy ra như thế. Tôi vẫn cảm nhận được từng bước chạy của bản thân xuyên qua từng dãy phố, tốc độ tuy nhanh nhưng tuyệt nhiên không va phải ai hay gây ra tai nạn gì. Kể ra cũng khó tin thật, tôi vô duyên vô cớ trở nên thế này, lại chạy còn hơn cả vận động viên nước rút nữa. Chỉ là đoạn ký ức đó cứ mơ hồ thế nào, tôi chẳng nhớ ra được, cũng không ai khác biết, nên dần rồi cũng bỏ qua mà quên khuấy đi.

Trở lại với giấc mơ, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, bỏ lại thành phố đằng sau mà dần đi sâu vào một nơi có vẻ như là một cánh rừng. Được thêm một lúc nữa, tôi kiệt sức, nằm vật xuống nền lá khi ánh sáng mặt trời chỉ còn le lói bên khóe mắt. Cảm giác những bó cơ căng cứng được thả lỏng không khiến tôi thoải mái, mà đem lại một cơn đau toàn thân không từ ngữ nào diễn tả nổi. Đến cả hít thở cũng làm cho tôi thốn từ đỉnh đầu đến ngón chân, chỉ đành đớp đớp từng ngụm khí rất nhỏ.

Một chút nữa thôi là chuyển cảnh rồi, ráng lên nào. Tôi tự nhủ như vậy, song đã đâu đó mười phút trôi qua, tôi vẫn trong tình trạng toàn thân như bị xe tải cán qua, cũng may là cơn đau đã đỡ đi chút đỉnh và việc hít thở cũng phần nào dễ chịu hơn. Lần này cho mơ sâu hơn à? Nghe nói có thể gợi lại những ký ức bị lãng quên thông qua những giấc mơ, nên để xem chuyện gì đã thực sự xảy ra nào.

Chợt từ bên cạnh tôi xuất hiện tiếng sột soạt như ai đó đang rẽ bụi cây mà tới. Tất nhiên tiếng động đó không được gây ra bởi dã thú rồi, vì xét theo thực tế thì sau đó tôi sẽ được đưa về nhà và nằm liệt giường mất mấy ngày, nên có lẽ ai đó khi đi rừng đã tìm ra tôi và đưa tay cứu giúp.

Đúng như suy đoán, một bóng người dần hiện ra. Do ngược sáng, cộng thêm cơn đau khiến đầu óc chẳng tỉnh táo nổi nên cũng chỉ miễn cưỡng trông thấy dáng vẻ bất ngờ và gấp gáp khi người này tiến nhanh về phía tôi.

Đối phương sau đó làm gì tôi không rõ nữa, nhưng xem ra là đang chuẩn bị vác tôi lên trên lưng. Tuy người ấy cố nhẹ nhàng hết sức, tôi vẫn không tránh khỏi kêu lên vài tiếng đầy đau đớn.

"...thức tỉnh... sớm... kích động... cẩn thận..."

Người ấy nói gì đó, nhưng lọt vào tai tôi chỉ là những tiếng lùng bùng không rõ đầu rõ đuôi. Và khi thấy rằng tôi đã nằm cố định trên lưng mình, người ấy từ từ bước đi. Tôi cho rằng mình trước đó đã đi khá sâu vào trong rừng, thế mà người đó chỉ mất một chốc lát đã đưa được tôi ra đến bìa rừng. Chẳng lẽ người này là một tay chuyên đi rừng lão luyện ư?

Đang khi còn thắc mắc như thế, tâm trí tôi đột ngột bị kéo lại về cái khoảng không gian đen tối lúc đầu. Không giấu khỏi ngạc nhiên, tôi nhìn quanh đầy khó hiểu. Giác quan và ý thức đã trở lại phần lớn, tôi cố xác nhận tình trạng cũng như vị trí của bản thân, nhưng dù có cố đến đâu, thì bóng tối vẫn hoàn bóng tối mà thôi.

Bất chợt bên tai tôi vang lên một giọng nói, cảm giác gấp gáp trong đó rất rõ ràng.

"Beeil dich! Notaufnahme ist direkt vor!"

Tôi bị choáng trong chốc lát vì âm lượng quá to, lúc định thần lại thì nhận ra đó là tiếng Đức. Câu này dịch ra đại khái là phòng cấp cứu đang ở trước mặt rồi, cần phải nhanh lên. Vậy là đang có một tình huống khẩn cấp chăng? Cơ mà, tại sao lại.... A!!!

Đang khi còn thắc mắc vì lý do gì mà bản thân lại nghe thấy câu nói đó, một cơn đau thắt không biết từ đâu bỗng xuất hiện. Toàn thân tôi cảm giác như bị đá đè, mọi hơi thở đều đi kèm theo nỗi đau thấu đến tận xương tủy. Không dừng lại ở đó, chỉ trong chốc lát sau, lại có thêm một loạt những giọng nói khác xuất hiện khiến đầu óc tôi tựa hồ muốn nổ tung vì quá tải.

"Tránh đường! Cấp cứu đây!"

"Đau quá! Aaaaa!!!"

"Nhanh cầm máu đi! Tiêm giảm đau ngay!"

"Bác sĩ! Anh ấy làm sao rồi?!"

"Mình sẽ chết... mình sẽ chết ư...?"

Cứ mỗi một câu nói cất lên, tôi trực tiếp cảm nhận được toàn bộ trạng thái của chủ nhân chúng, hệt như chính mình đang sống trong thân xác của họ vậy. Cơn đau, sự gấp gáp, nỗi lo lắng và tuyệt vọng... toàn bộ cứ thế mà ập tới như tra tấn, khiến cho cơn buồn nôn dâng lên tới tận cổ, nước mắt cứ thế ứa ra. Đôi tay tôi cứ run lên từng hồi, chẳng thể nắm chặt, cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Dưới cặp mi mắt nhắm chặt, tôi có thể cảm thấy hai nhãn cầu đang đảo liên hồi, đến mức có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Mồ hôi tôi chảy ra như tắm, quần áo ướt đẫm dính chặt vào cơ thể đang co rúm lại.

"Ư... Aaaaa...!"

Nơi đây, chẳng khác nào một cái lồng giam, khi những gì tồi tệ nhất đến thật nhanh mà chẳng báo trước, rồi sau đó ở lại mà đem theo nỗi thống khổ kéo dài. Đau quá, không chịu nổi nữa! Phải... phải mau chấm dứt chuyện này!

Bằng chút lý trí cuối cùng, tôi hét lên một tiếng thật lớn, nhắm thẳng phía trước mà lao tới dù ở đó chỉ là một khoảng đen vô tận. Thế nhưng tôi sao mà thoát được những giọng nói bí ẩn đang đeo bám cùng cơn đau hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác từng giây. Tôi càng tiến tới, mọi thứ càng trở nên rõ ràng, dồn dập và nhiều hơn.

Tôi bắt đầu nghe được những tiếng chửi rủa, những lời trách móc, và đâu đó là cả những tiếng thở dài. Nỗi đau càng chồng chất nỗi đau khi tôi bước hụt không lâu sau đó.

Tưởng chừng bản thân sẽ chỉ ngã xuống, song tôi lại đang trong trạng thái rơi tự do. Mặc dù trong không gian tối đen này, tôi chẳng biết đâu là trên dưới, là trái phải, nhưng vẫn có thể đứng vững trên mặt đất cho đến lúc này. Nên cú rơi đó, hẳn là...

Đến đấy rồi tôi không còn muốn bận tâm xem là gì nữa, vì càng rơi, những giọng nói càng trở nên xa dần và ít đi, cơn đau theo đó mà giảm đi rất nhiều. Tôi đã có thể thả lỏng cơ thể. thả lỏng cả tâm trí vốn đang chịu dày vò, bỏ mặc cho trọng lực làm nhiệm vụ của nó.

Chẳng biết tôi đã rơi bao lâu, và cũng chẳng có cơ hội được biết, chỉ nghe rầm một cái, tôi ngừng rơi, đồng thời ngừng mọi cảm nhận về xung quanh.

~~~

Tôi giật mình choàng tỉnh dậy. Điều đầu tiên tôi làm là thở như đã phải nín thở suốt nhiều tiếng, đồng thời không khỏi cảm khái vì giấc mơ vừa rồi quá thật. Rồi sau khi đã định thần lại, tôi lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, khẽ quay đầu nhìn xung quanh.

Phải mất một vài phút thì mắt tôi mới quen với bóng tối để nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng bệnh. Không gian xung quanh tương đối đơn giản, với tường trắng cùng một ít đồ nội thất và trang trí. Cửa sổ ở cuối phòng đang được đóng chặt và kéo kín rèm, khiến cho không một chút ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào.

Cho đến hiện tại, đầu óc tôi vẫn còn tương đối mơ hồ, chỉ biết quay trái quay phải nhìn quanh như một cái máy. Nơi tôi nhìn đến sau đó là chỗ cửa ra vào. Sau lớp kính mờ chỉ là hành lang tối đen. Chếch sang bên phải thêm chút nữa, tầm mắt tôi đặt vào chiếc tủ bên cạnh giường. Trên đó, ngoài một lẵng hoa lớn với đầy những lời chúc mau khỏe lại mà nếu tôi nhìn không nhầm thì là của Lucy và chú dì, còn có cơ man là tạp chí và đồ ăn vặt. Điện thoại của tôi cũng đang ẩn hiện trong đống bánh kẹo ấy, với một góc màn hình vỡ nát thấy rõ. Nghĩ rằng nó đã hết pin hoặc hỏng hẳn sau chừng đó va đập, tôi sớm từ bỏ ý định vươn tay ra cầm lấy.

Thế rồi tôi chuyển góc nhìn sang những nơi khác. Trước hết là từ tay trái, tôi thấy một sợi dây nối từ đó lên thiết bị được treo trên tường. Chiếc máy kêu lên những tiếng tít tít đều đặn mà chẳng hiểu sao đến giờ tôi mới nghe thấy, đồng thời hiển thị điện tâm đồ cùng những chỉ số khác bằng nhiều màu sắc sặc sỡ.

Nhưng mà có gì lạ lắm, sao đồng hồ trên chiếc máy đo nhịp tim lại hiển thị thời gian hiện tại là ba giờ sáng ngày 4 tháng Một!?

Tại sao... mình lại ở trong phòng bệnh thế này? Rồi tại sao... mình lại ngất đi lâu đến thế?

Chính những con số đó như chất xúc tác khiến tôi tỉnh táo hẳn ra. Không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm ra được nguyên do cho câu hỏi đầu tiên. Phải rồi, tôi đã đánh nhau với mấy tên người xấu để cứu Lucy, sau đó bị đánh ngất đi hay sao đó. Cơ mà nếu tôi đã được đưa vào bệnh viện, thì hẳn là mọi chuyện đã được giải quyết một cách an toàn rồi. Còn về thắc mắc thứ hai, tuy vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu, nhưng đành phải đợi đến sáng cho người đến thăm bệnh để hỏi chuyện rồi.

Nghĩ thế, tôi sờ lên mặt mình, sau đó nắn bóp một hồi tay chân. Kỳ lạ thay, không còn bất kỳ một cảm giác đau nào. Tôi vốn hồi phục chấn thương khá nhanh, nhưng chỉ trong mấy ngày mà như chưa có chuyện gì xảy ra thì thật quá sức phi lý. Dù cho có được tích cực điều trị, lẽ ra mặt mũi tôi vẫn phải sưng vù, cơ thể đầy thâm tím và khớp xương kêu lên răng rắc mỗi khi cử động mới đúng chứ.

Thế rồi, đang khi tôi chìm trong hết thắc mắc này đến thắc mắc khác, một cảm giác quen thuộc - hệt như trong giấc mơ đó, khi một giọng nói cùng hình ảnh xa lạ dần hiện ra trong đầu - chợt xuất hiện. Đầu tôi lập tức đau như búa bổ, nhịp tim tăng vọt không kiểm soát khiến cho những đường thẳng trên điện tâm đồ liên tục nhảy múa.

Càng ngày giọng nói đó càng tiếng gần, hình ảnh cũng rõ ràng hơn. Tôi như đang trong vai một người đang bước tới một cánh cửa, và sau cánh cửa đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là phòng bệnh nơi tôi đang nằm. Người đó bật công tắc đèn hành lang, gõ cửa, nắm lấy tay nắm xoay nhẹ rồi đẩy cánh cửa từ từ hé mở. Kỳ lạ thay, chính vào giây phút đó, mọi cảm giác trong tôi nãy giờ biến mất cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Còn chưa kịp đi hết một bất ngờ, khi hình bóng người ấy dần hiện rõ ra, tôi là bị ném thẳng vào mặt một bất ngờ lớn hơn. Đang đưa vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi ngay chính giữa cánh cửa, là một hình bóng già nua chống gậy và có chút quen thuộc - ngài Heinrich "der Kaiser" von Deichmann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro