29 - Thân phận thật sự (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng. Cậu tỉnh rồi đấy nhỉ. Hẳn là lúc này cậu đang có nhiều thắc mắc lắm đúng không?"

Lên tiếng hỏi rồi chưa kịp để tôi trả lời, ngài Heinrich đã đưa tay ra sau đóng cửa, khiến cho căn phòng vừa bừng lên trong chốc lát đã lại tối đi. Sau đó ngài ấy bước tới bên cửa sổ, và khi tấm rèm được kéo ra, ánh sáng được trả lại nhờ vầng trăng trên trời.

"...Thưa ngài Heinrich..."

"Ấy, không cần phải nóng vội làm gì. Cứ ngồi yên đó đi, từ từ rồi ta sẽ giải đáp hết cho."

Một lần nữa không cho tôi nói thêm gì, ngài ấy tiến lại gần tôi, kéo từ gầm giường ra một cái ghế rồi ngồi xuống. Lúc này, với khuôn mặt bị nằm trong vùng bóng nửa tối, trông ngài Heinrich thật bí ẩn và có phần đáng sợ. Cái khí chất tỏa ra từ ngài ấy, trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh bên ngoài, nó như đang buộc tôi phải chờ đợi vậy.

Tôi vô thức nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời cố kìm nén sự hiếu kỳ và toàn bộ thắc mắc của mình lại. Ngay sau khi đã yên vị, ngài Heinrich mới bắt đầu lên tiếng.

"Trước tiên sẽ là lý do cậu ở trong phòng bệnh này. Ta không rõ cậu nhớ được đến đâu, nhưng ta sẽ tường thuật lại những gì được cô gái tên là Lucy kể cho. Sau khi cậu ngất đi thì cứ như biến thành một con người khác, dù bị đánh rất mạnh nhưng không hề hấn gì. Và khi ấy trận đánh giữa cậu và tên côn đồ ấy chẳng khác nào kẻ khổng lồ chơi đùa với một tên tí hon vậy."

Hình ảnh về trận đánh dần hiện ra trong đầu tôi từng chút theo lời ngài ấy kể, song nó lại mờ đặc như bị thứ gì che phủ đi vậy.

"...Cháu chỉ nhớ, trong trước mắt cháu lúc ấy, như được bao phủ bởi một màu đỏ, một màu đỏ của sự phẫn nộ, chứ hầu như không còn chút ý thức nào cả. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cháu?"

Câu hỏi của tôi chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ đối phương.

"Điều này rất tiếc là ta không rõ, có lẽ cậu phải hỏi trực tiếp cô gái Lucy kia rồi. Trở lại với câu chuyện, khi tên côn đồ bị cậu đánh bay rồi thì cậu liền ngất đi một lần nữa, Lucy phải chật vật lắm mới đưa được cậu ra khỏi căn nhà kho ấy. May thay khi ra ngoài gặp được một vị bác sĩ, và đã được người ấy giúp đưa cậu đến bệnh viện. Vừa đến nơi thì cô gái liền thông báo cho quản lý Fischer, dẫn đến việc ta cũng sớm biết không lâu sau đó."

"Ra là vậy... Xem ra Lucy đã rất lo lắng cho cháu." Nói đoạn tôi đánh ánh mắt sang chỗ đồ được cô ấy đem đến để trên bàn. "Phải cảm ơn cô ấy mới được. Cơ mà, giờ đang là nửa đêm, sao ngài lại có mặt ở đây ạ?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi, ngài Heinrich gật gù, thoáng đưa mắt nhìn vào nơi cho biết thời gian gần nhất là đồng hồ trên máy điện tim.

"Thì ta sở hữu một phần không nhỏ cổ phần của bệnh viện này. đâu đó bốn mươi phần trăm thì phải. Nên ta thích ra vào lúc nào mà chẳng được, đến chủ tịch hội đồng quản trị còn không dám cấm nữa kia mà, còn muốn ta đến thường xuyên hơn ấy chứ. Nói như thế khác nào trù ẻo ta bệnh tật triền miên đâu."

"..."

Nghe ngài ấy nói ra một điều như thế bằng một vẻ hết sức bình thường khiến tôi chẳng còn biết phải nói gì. Cũng đúng thôi, ngài Heinrich là nhà tài phiệt đứng đầu vùng đô thị Rhein-Ruhr cơ mà, là cổ đông cấp cao của bệnh viện lớn nhất nhì khu vực là chuyện hết sức bình thường mà thôi. Không biết ở siêu đô thị này có nơi nào là không có vốn từ tập đoàn Deichmann đổ vào dưới dạng cổ phần không nữa.

"Phần một cùa màn giải đáp thắc mắc này đến đây thôi." Ngài Heinrich chợt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi. "Nghiêm túc lại nào. Hẳn là cậu không chỉ muốn biết nhiêu đây đâu, phải không?"

Thứ áp lực y hệt ban nãy lại được ngài ấy tỏa ra, lần này vẻ hệ trọng đã tăng lên thấy rõ. Tôi theo phản xạ thẳng lưng lên, không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm nhưng khó đoán của ông lão ngồi bên cạnh. Từ sâu trong thâm tâm, tôi rõ ngài Heinrich biết nhiều thứ, những thứ nếu nói ra thì khó mà tin được. Tôi không hiểu vì gì mình lại có linh cảm như thế, nhưng nó vẫn luôn ở đó từ khi ngài ấy xuất hiện đầy bất thường. Rằng một khi đối phương bắt đầu, mọi chuyện có thể sẽ không còn được như cái cách nó đã luôn như thế nữa.

"...Vâng. Nếu ngài biết được thêm bất cứ điều gì, xin hãy giải đáp giúp cháu. Cháu thật sự đang quá bối rối."

"Được. Nhưng những điều ta sắp nói đây, có lẽ sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới quan của cậu. Bất kể nghe được điều gì, cậu buộc phải tin, và muốn né tránh cũng không còn được nữa đâu, hãy dành ra năm, mười phút để chuẩn bị tinh thần đi."

Tim tôi bỗng mất kiểm soát mà đập nhanh dần, toàn thân tôi tràn ngập một thứ cảm giác hồi hộp khó tả. Vậy là linh cảm của tôi không sai. Rốt cuộc điều sắp được tiết lộ ra là gì mà ngài Heinrich lại phải thần bí đến vậy? Nhưng dù có là gì đi nữa, dựa trên thái độ của ngài ấy, hẳn phải có liên quan ít nhiều đến vụ tôi và Lucy, hai nhân viên dưới trướng ngài ấy, dính vào những tên bắt cóc. Xem ra chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài của nó rồi.

Nghĩ đến đây, tôi thử vận dụng máu trinh thám của mình mà xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Dường như việc ngài Heinrich bổ nhiệm tôi làm quản gia cho cô cháu gái, vốn có khả năng cao là một yếu nhân trong gia tộc, đã khiến các thế lực thù địch nảy sinh ý định tiên phát chế nhân. Người chúng nhắm đến từ đầu chính là tôi chứ Lucy lại là một cái bẫy, chỉ tiếc là kế hoạch đã thất bại trong gang tấc. Thật không dám tưởng tượng đến cái kết của chúng khi bị ngài chủ tịch đây đích thân ra tay sau đó mà.

"Được rồi, ta có thể thấy là cậu đã sẵn sàng rồi, Cơ mà ta biết cậu đang nghĩ gì, sẽ không bao giờ tồn tại cái loại kịch bản băng đảng tội phạm rẻ tiền đó đâu. Những gì cậu sắp nghe đây, đen tối hơn như thế nhiều. Thời gian vẫn còn nhiều, cậu cùng ta ôn lại một chút chuyện xưa nhé."

Ngài Heinrich thấy tôi gật gù nãy giờ thì lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, đồng thời xoay người hướng cửa sổ mà nhìn lên vầng trăng treo tròn vành vạnh.

"Ơ, sao ngài biết..."

"Có lẽ chúng ta sẽ phải đi về những năm đầu của thế kỷ XX, khi ấy cha ta, Albert von Deichmann vẫn chỉ là một cậu thiếu gia mười mấy tuổi của nhà Deichmann, một gia đình quý tộc nhỏ trong khu vực." Ngài ấy trực tiếp bắt đầu, ngó lơ câu hỏi đầy ngớ ngẩn của tôi. "Thế rồi chỉ vài năm sau, Thế chiến thứ Nhất nổ ra, ông ấy liền hăng hái xung phong nhập ngũ mặc cho thân phận quý tộc và đã tham chiến ở chiến trường nước Pháp dưới vai trò một phi công chiến đấu. Tuy chỉ mới hai mươi mốt tuổi, ông đã thể hiện mình là một phi công xuất sắc, sớm được phong làm sĩ quan chỉ huy một phi đoàn khu trục cơ và lập được nhiều chiến công trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Nhưng chỉ có mỗi thế thì đây cũng chẳng khác nào mấy câu chuyện thời chiến mà người già hay kể. Cao trào chỉ đến vào năm 1917, khi Đế quốc Đức bị bộ ba cường quốc thuộc phe Hiệp ước tấn công tổng lực. Những gì xảy ra lúc ấy đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cha ta, và cả ta, hệt như cái cách chỉ ít phút nữa thôi cuộc đời cậu cũng sẽ bị thay đổi."

Nói dứt câu, ngài Heinrich ngưng lại lấy hơi, ánh mắt ngài ấy như thể đang hoài niệm lại một câu chuyện xưa cũ truyền lại từ đời cha ông.

Những gì ngài Heinrich kể, là về một trong những trận chiến khốc liệt nhất thời điểm đó, trận "Lò mổ của Nivelle". Ngài Albert và phi đoàn của mình đã hoạt động tích cực trong trận chiến này với đủ các vai trò như trinh sát, oanh tạc các điểm pháo kích địch và yểm hộ bộ binh. Ông ấy vẫn còn nhớ rõ, đó là vào ngày cuối của chiến dịch, quân Pháp đang chịu tổn thất cực kỳ nặng nề và buộc phải rút lui sâu. Nhận lệnh từ trên, ông lái chiếc tiêm kích quen thuộc của mình cùng đồng đội đi trinh sát chiến trường. Song vì chủ quan nghĩ rằng địch chẳng còn lại bao nhiêu, ông liền tách khỏi đoàn bay mà tiến sâu hơn vào lãnh thổ kẻ thù. Chính tại lúc ấy, ở phía chân trời bỗng xuất hiện một máy bay lạ đang tiến lại. Không mất quá lâu để ngài Albert nhìn ra hình quốc kỳ Pháp trên cánh đuôi đã chỉ còn một nửa hình dáng ban đầu của phi cơ địch.

"Vậy cha ngài đã làm gì trong tình huống đó? Ông cụ đã bắn hạ nó hay bỏ qua mà trở lại cùng với phi đội của mình?"

"Cha ta chỉ còn thiếu một lần hạ gục nữa là sẽ chính thức được phong danh hiệu Überkanonen ở độ tuổi hai mươi tư. Lần xuất quân này ông ấy cũng đã quyết tâm tìm kiếm một con mồi dễ dàng là những chiếc máy bay bị thương của đội quân Pháp đang trên đà tan rã..."

Và đúng vậy, ngài Albert đã ngay lập tức hướng tới kẻ thù xấu số mà chĩa nòng pháo tới, để rồi không ngờ người đen đủi nhất mới chính là bản thân mình. Từ sau những cột khói cao chọc trời từ chiến trường tàn khốc bên dưới, thêm ba chiếc máy bay địch khác lù lù hiện ra. Lúc ông nhận ra mình bị áp đảo thì đã muộn, chiếc phi cơ bị thương kia nhanh chóng tham gia đội hình cùng ba chiếc còn lại và bao vây ông ấy, ngay lập tức biến ông từ thợ săn trở thành con mồi. Được biết đến với sự bản lĩnh hơn người, ngài Albert dĩ nhiên không hề run sợ. Ông tự tin mình sẽ không chỉ thoát đi an toàn, mà còn hạ được ít nhất hai kẻ thù. Mục tiêu của ông lần này vẫn là chiếc bị thương, thêm vào đó là một chiếc khác đời cũ và chậm hơn bay cuối bộ ba.

Bản lĩnh và tài năng đến vậy, sẽ không hề quá khi so sánh cha của ngài Heinrich với phi công Nam tước Đỏ khét tiếng cùng thời. Tôi vốn hứng thú với lịch sử chiến tranh và đã tìm hiểu không ít. Trước khi trở thành Überkanonen (Khẩu pháo lớn) trong Thế chiến thứ nhất, một phi công đã phải bắn hạ được ít nhất chín máy bay địch, đủ để cho thấy sự tự tin của ngài Albert hoàn toàn là có cơ sở. Với ông ấy lúc bấy giờ, hẳn đây là cơ hội thu thập thêm điểm hạ gục không thể nào tốt hơn.

Với kỹ thuật né tránh điêu luyện cùng khả năng nhắm bắn bách phát bách trúng, ông ấy đã luồn ra sau đội hình địch và dứt điểm được chiếc máy bay yếu nhất chỉ trong một loạt đạn. Ông cũng không để kẻ thù kịp tổ chức lại mà tiếp tục tấn công hết sức dồn dập, cả ba chiến đấu cơ còn lại tuy chưa bị hạ gục nhưng đã trúng đạn không ít. Thế nhưng chỉ vì quá say máu, ngài Albert đã không thể chủ quan hơn, trực tiếp lao thẳng vào giữa đội hình địch. Mục tiêu thứ hai của ông ấy liền bị bắn hạ, song đánh đổi lại là chiếc máy bay ông đang lái giờ đây nát bươm, mất dần vận tốc mà rơi thẳng xuống.

"Thứ lỗi cho cháu hỏi điều này, cơ mà nếu ngài vẫn ở đây nói chuyện với cháu, thì cha ngài đã sống sót trở về sau cú rơi ạ?"

Nghe tôi hỏi như vậy, ngài Heinrich phì cười, gật gù kể tiếp.

"Phải, ông ấy đã cố điều khiển chiếc máy bay với động cơ đang phụt ra từng làn khói đen lượn khỏi vùng đất không người và đáp xuống một cánh rừng cách đó ít nhất vài chục dặm. Cha ta đã kịp nhảy ra và bám vào một cành cây trước khi những gì còn lại của chiếc máy bay bốc cháy và phát nổ. Đáp đất với một bên tay trúng mảnh đạn và cái chân trái bị trật khớp, cha ta nhanh chóng sơ cứu rồi bắt đầu tìm cách trở lại với đơn vị. Nhưng bản đồ khu vực đã bị bỏ lại và cháy cùng với xác máy bay, đồ ăn lẫn nước uống cũng không còn lại quá nhiều do mục đích ban đầu của lần xuất kích này chỉ là trinh sát chiến trường xong trở về. Nếu lúc đó cha ta bỏ mạng trong rừng, thì cũng là một điều hoàn toàn bình thường."

Tuy cảm thấy hơi hụt hẫng vì tự nhiên ngài Heinrich lại bắt đầu bằng cách kể chuyện, tôi nghe không sót chữ nào, đến nỗi cứ mỗi khi ngài ấy ngưng lại liền mặt dày đặt câu hỏi thúc giục để đối phương tiếp tục. Tôi không biết bản thân mình có liên quan gì đến cha của ngài ấy, nhưng tôi không phải là kiểu người dễ thể hiện sự nóng vội ra ngoài mặt. Vả lại, tôi tin tưởng vô điều kiện ngài Heinrich rằng thắc mắc của mình sẽ sớm được ngài ấy giải đáp, mà trong đó bước dạo đầu chính là từ câu chuyện thời chiến này. Và rồi sự kiên nhẫn của tôi đã dần nhận được đền đáp.

"Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, đúng không ạ?"

"Nó đã có thể xảy ra, thậm chí với một kết cục bi thảm hơn đói khát mà chết, nếu kẻ mà cha ta gặp được khi lết gần ra ngoài bìa rừng không phải là người ấy." Giọng nói của ngài Heinrich dần trở nên nghiêm túc hơn. "Ấy là phải nói tới thời điểm đầu chiến dịch. Khi được phân công đến chiến trường mới, cha ta đã nghe phong thanh được một câu chuyện từ mấy tay lính bộ binh. Họ truyền tai nhau rằng trong hàng ngũ quân Pháp có một tiểu đội toàn những kẻ quái dị, súng đạn bắn bao nhiêu cũng chẳng hề hấn, lại còn có thể di chuyển với tốc độ mắt người không theo kịp mà tay không giết sạch một đại đội được trang bị vũ trang đến tận răng rồi biến toàn bộ thành xác khô. Chúng được mệnh danh là những con ma cà rồng khát máu của Verdun."

Ngài Albert vốn không hề tin mấy chuyện như thế, vì ai cũng biết mấy tay bộ binh là trùm buôn chuyện. Hẳn là bọn họ đã nghĩ ra câu chuyện này để dọa nhau mà thôi. "Chiến trường chưa đủ khốc liệt hay sao mà đám lính này cứ thích làm nhụt chí nhau vậy chứ?", ngài ấy nghĩ, và để những gì mình vừa nghe được chìm vào quên lãng.

"Trở lại với cha ta sau vụ rơi máy bay, lúc này ông ấy gần đã ra được phạm vi khu rừng. Trời đang tối dần, muốn di chuyển tiếp cũng chẳng còn sức, trái lại càng nguy hiểm hơn, ông đành phải nghỉ lại trong một hốc đá nhỏ..."

Đừng thấy cậu thiếu gia Albert xuất thân từ gia đình quý tộc mà coi thường, vì chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên ngài ấy đã thành thạo các kỹ năng cưỡi ngựa, săn bắn và sinh tồn. Bằng khẩu súng lục và con dao găm mang theo, Albert thành công hạ sát một con thú nhỏ và xẻ thịt nó nướng ăn. Nhờ có hốc đá che chắn cùng sự khéo léo trong cách ngụy trang nên làn khói và ánh lửa phát ra từ chiếc bếp nướng dã chiến không bị kẻ thù phát hiện.

Song hiểm nguy ngài ấy sắp gặp phải không đến bởi một kẻ dùng thị giác để định vị. Mùi thơm phát ra sớm khiến cho những tiếng động đáng ngờ xuất hiện từ sau một bụi cây khuất trong bóng tối. Cho rằng có dã thú tìm đến, ngài Albert lập tức phản ứng, nhưng tuy có nhanh đến mấy cũng không còn kịp nữa.

Dần dần hiện ra từ trong bóng tối, là một thân ảnh cao to với đôi mắt đỏ như máu, luồng uy áp phát ra từ hắn khiến cho ngài ấy chỉ còn biết đừng chôn chân. Dù cho có muốn phản đối, muốn không tin đến mức nào đi nữa, nhưng mọi tế bào não đang cảnh báo với ngài Albert rằng chủ nhân của ánh mắt chết chóc kia...

"...chính là một tên ma cà rồng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro