5 - Làm thế nào để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc nữa? (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vệ sinh ở đây được kết hợp chung với bồn tắm, nhưng tôi không hơi đâu để ý nữa. Vừa tận hưởng cảm giác khoan khoái của sự kịp thời, tôi huýt sáo một cách vui vẻ, mắt nhắm nghiền.

Lúc đi ra rửa tay, tôi dành một chút thời gian ngắm mình ở trong gương. Mái tóc tôi đã vuốt lại bình thường từ lúc nãy rồi nhưng giờ nhìn lại thấy tiếc mái tóc Cecilia đã tạo cho tôi quá.

Đứng thừ ra đó chán chê, tôi dấp nước vào tay rồi bắt đầu vuốt vuốt tóc. Tạo kiểu như ban nãy khó hơn tôi nghĩ, chỗ thì ngắn quá, chỗ thì dài quá, vuốt cách mấy cũng không nhìn ra hồn mà cứ chỉa tùm lum như gai nhím. Loay hoa loay hoay mãi vẫn chưa được, tôi tức tối vuốt lại như cũ, kiểu đầu nấm quen thuộc. Chắc mai tôi sẽ ra tiệm cắt tóc sau vậy.

Đúng lúc ấy có một tiếng động khá rợn gáy phát ra.

Rào rào... tóc... tóc... tóc...

Tiếng nước chảy ra từ vòi sao? Không. Nghe như tiếng từ một vòi nước vừa được đóng lại sau khi sử dụng vậy. Vòi nước bồn rửa tay tôi đóng kín lại rồi mà, tiếng kêu kia nghe có vẻ không phát ra từ đó. Tôi bỗng cảm thấy khó hiểu, đành nghiêng đầu nhìn xem có chuyện gì.Có một cánh cửa ngăn giữa hai phần của căn phòng, nên muốn vào phòng tắm phải mở cửa này ra. Hơi nước bám đầy trên tấm kính mờ nên tôi nghĩ vòi nước nóng có thể đã bị rò. Phải vào khóa lại ngay, vì giá nước sinh hoạt nơi đây khá đắt đỏ. Tôi cứ thế tiến lại gần mà quên nghĩ đến khả năng có người ở trong.

Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, cả cánh cửa chợt mở ra. Tất nhiên hơi nước là thứ bốc ra đầu tiên, và mùi xà phòng cũng thoáng bay ra từ đó. Một cô gái tay vẫn còn để trên nắm đấm cửa ngây thơ nhìn tôi bằng đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, mà nhà này chỉ có một cô gái duy nhất mang vẻ đẹp ấy. Đúng đó, khốn thay cho tôi khi lại đụng phải Cecilia.

Có lẽ em vừa tắm xong, không một mảnh vải nào che thân ngoại trừ tấm khăn tắm che những chỗ cần che một cách hững hờ. Trên cơ thể nhỏ bé thoát tục và vòng ngực khiêm tốn ấy, những giọt nước lăn dài, chúng còn nhiễu dần xuống sàn từ mái tóc vàng có phần khá rối do mới được gội xả kĩ càng của em. Từ em tỏa ra mùi dầu gội và sữa tắm thật dễ chịu, đến mức đầu óc tôi sắp trở nên trống rỗng rồi. Nhưng một sức mạnh chưa bộc phát nào đó đang khiến cho tôi phải lùi lại dần dần.

Khoảng khắc hai bên như đứng hình đó không kéo dài. Chỉ sau giây thứ hai, mắt tôi trợn to lên, không phải vì những suy nghĩ đen tối vừa chớm nở mà là do ngạc nhiên. Nhưng tôi cố ngăn bản thân mình không kêu lên một tiếng. Gò má vốn đã trở nên ửng hồng vì tắm nước nóng của em đã đỏ lựng lên từ khi nào.

Em hết nhìn tôi từ đầu đến chân, lại quay sang nhìn bộ dạng hớ hênh của mình, căng thẳng đến độ như bốc cả khói trên đỉnh đầu. Khuôn miệng em run lên từng hồi, như thể muốn hét lên thật to nhưng không thể. Rất có thể trong em đang suy nghĩ đến việc sẽ đánh đuổi tôi thế nào.

Đang lúc em còn đang ú ớ vì bối rối, chiếc khăn tắm tuột khỏi bàn tay nắm hờ của em mà rơi xuống sàn. Một viễn cảnh thiên đàng trắng trẻo như mây trời được phơi ra trước mắt tôi. Tôi cố gắng che mắt lại, nhưng bàn tay lại không chịu khép kín lại mà các kẽ tay cứ hở ra. Năm giây là quãng thời gian ước tính cần thiết để chiếc khăn rơi. Khoảnh khắc nó nằm hoàn toàn trên nhà tắm cũng cùng lúc với việc tiếng hét như long trời lở đất của em phát ra. Như một phản xạ, tôi lao tới, lấy tay bịt miệng em lại.

Em cố giẫy giụa hòng cắn vào tay tôi để khiến tôi buông ra, nhưng hình như lực tay tôi quá mạnh nên em không thể làm gì được. Đúng lúc này thính giác tôi lại trở nên nhạy bén bất thường. Có tiếng bước chân người ở bên ngoài đang hướng đến đây. Nguy quá! Phải làm sao đây!?

Cánh cửa ra vào từ từ mở ra, và Trâm em họ tôi thò đầu vào. Tôi liên tục hi vọng rằng nhỏ không thấy gì hết mà bỏ đi, nhưng không.

Thấy cánh cửa nhà tắm để mở, nhỏ tò mò bước vào.

"Rõ ràng mình nghe thấy tiếng gì đó mà nhỉ?" Trâm có lẽ là đang tự hỏi, nhưng lại như đang cố tình nói khá lớn để để ai đứng gần cũng nghe thấy được. "Chắc là mình nghe nhầm thôi vì dạo gần đây mấy cái tiếng động lạ cũng không phải là hiếm. Hừm, ai lại để cửa mở thế này?"

Mọi chuyện còn nguy hiểm hơn nữa khi Trâm vô tình thấy chiếc khăn tắm mà Cecilia đánh rơi ban nãy. Nhỏ bước vào định nhặt nó lên, và tất cả những gì đang che chắn tôi và em bây giờ chỉ là cánh cửa với tấm rèm tôi đã nhanh trí kéo ra trước khi con nhỏ phiền phức kia vào.Tiếng bước chân của Trâm ngày càng gần hơn rồi. Anh lạy em đấy! Chỉ là cái khăn tắm bị rớt thôi sao mà tò mò vậy trời? Treo nó lên rồi đi ra khỏi đây nhanh đi chứ! Ngoài việc chần chừ khi treo lại cái khăn vào chỗ cũ, nhỏ Trâm còn đi xung quanh kiểm tra các thứ, nhưng lại vô tình bỏ qua đằng sau cánh cửa. Khu này gần đây có trộm đột nhập hay sao cảnh giác thế?

Cứ mỗi tiếng bước đi của nhỏ em họ vang lên là tim tôi đập nhanh thêm một nhịp, mồ hôi chảy ra ướt trán, căng thẳng đến mức thở còn không nổi. Rồi tay tôi bỗng dưng có một cảm giác gì đó mềm mại khó tả. Khoan đã, hình như tay tôi đang ở sai chỗ thì phải.

Trong khoảnh khắc đó, tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ cơ thể trần trụi Cecilia sau chiếc áo phông mỏng của mình. Tại sao lại mềm mại và dễ chịu đến như vậy. Mùi hương từ em xộc vào mũi tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Theo bản năng, tôi vô thức ôm sát em hơn, gục mặt vào tóc em mà hít một hơi dài cho đỡ sợ. Về phía em, dường như cũng nhận thức được nguy hiểm chưa hẳn đã qua đi, em cố ém tiếng lại, chỉ phát ra nhưng tiếng rên rất nhẹ nhàng, yếu ớt hít thở khiến cho đôi gò bồng đào khiêm tốn càng ép sát vào người tôi hơn.

"Rõ ràng là không có gì thật. Thôi chết đến giờ cơm rồi! Phải ra dọn dẹp không mẹ mắng chết!" Nhỏ Trâm lại đột ngột lên tiếng khiến tim tôi suýt nữa bay thẳng ra khỏi lồng ngực. Tôi không là thằng dễ bị dọa bởi mấy tiếng động đột ngột đâu, nhưng vì đang lén la lén lút thế này nên mới giật mình ấy chứ.

Ngay khi tiếng cánh cửa ra vào đóng lại vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm. Và khi tôi vô tình buông lỏng các nhóm cơ căng cứng mà lùi ra, một cú tát trời giáng đã tìm được đích đến của nó. Tôi nổ đom đóm mắt sau cú đánh đó, ý thức tan biến dần sau tiếng "cốp" thứ nhất khi đầu tôi đập vào tường và tiếng "cốp" thứ hai khi tôi ngã ngửa ra đất.

Một lúc sau, tôi được tìm thấy trong tình trạng nằm thẳng cẳng trong nhà tắm, đầu u hai cục to. Lúc đó cơm đã được dọn ra, nên nhỏ em họ mặc tôi còn đang ngồi xoa xoa mà bỏ xuống bếp. Em có biết là em đã gián tiếp khiến anh suýt nữa là chết vì tắc thở hoặc chấn thương sọ não rồi không?

Trách móc vậy đủ rồi, đi chườm đá rồi ăn cơm thôi. U hẳn mấy cục to thế này chắc lâu xẹp lắm đây.

Trưa hôm ấy, chúng tôi có một bữa cơm gia đình thuần Việt khá đạm bạc với cá kho, canh chua và rau luộc. Em cũng miễn cưỡng ra dùng bữa, nhưng tỏ thái độ tránh mặt và căm ghét với tôi. Sau khi tắm xong, em đã buộc gọn gàng mái tóc dài lại, khoác lên mình một bộ trang phục đơn giản gồm váy len dài và quần tất dày tối màu. Nhìn thấy một Cecilia thật quá dễ thương và quyến rũ, tôi không thể không đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác. Lúc này tôi rất muốn nói tiếng xin lỗi, nhưng sợ mở miệng ra sẽ lại bị ăn tát, nên đành câm nín suốt bữa ăn.

Vì là lần đầu được tham dự một bữa cơm như thế, em không tránh khỏi mắc lỗi do khác biệt văn hóa, nhất là khi dùng đũa, nhưng đều được mọi người bỏ qua. Đang ăn uống vui vẻ, Trâm chợt hỏi tôi với cái giọng khích tướng:

"Em hỏi thật nhá, em ấy là bạn gái của anh à? Quen nhau lâu chưa hay là yêu xa giờ mới được gặp nhau đó? Ái chà, khi nào phải nói với bác gái mới được!"

Bị hỏi đột ngột như thế, tôi cũng khá bối rối. Cô em này nhiễm ngôn tình nặng rồi. Nhìn mặt anh đây quan tâm lắm sao? Đây thực sự không phải lúc nên nói đến điều này nên tôi đáp cụt lủn, nhưng rồi thót tim một cái khi nghĩ đến khả năng nhỏ sẽ kể chuyện hồi sáng cho chú dì nghe.

"Không... không phải chuyện em nên quan tâm. Thôi ăn cho xong đi kìa."

Có thể vì nhận ra đây là lúc có thể trả thù tôi, Cecilia lại trưng ra khuôn mặt mèo con đáng thương của mình mà nhìn mọi người nhưng đến lúc quay qua tôi thì em lườm nguýt một cái.

"Không phải đâu chị, tên này nắm tay em kéo đi khi em bất cảnh giác. Ở trên xe cứ nói chuyện gì đó làm em phân tâm rồi lúc nhận ra thì hắn đã đem em về tới nhà hắn rồi."

Nghe câu đấy, tôi trố mắt lên nhìn, suýt nữa phun ra hết ngụm nước mới uống. Chỉ trong một câu nói, tôi rơi vào tình trạng bách nhục xuyên tâm. Từng lời của em như giáng những nhát búa vào tôi, như vị chủ tòa chậm rãi đọc bản án tử hình cho một tên tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tội lỗi này, "trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi". Những ánh mắt đầy chất vấn của chú dì chăm chăm vào tôi, còn nhỏ em họ ôm bụng cười hô hố. Nếu Trâm kể nốt điều vừa xảy ra ban nãy ngay bây giờ nữa thì coi như tôi đồng hành cùng anh Pha đi đến bước đường cùng luôn quá.

Lúc này tôi giận tím người, nhưng nỗi nhục còn hơn thế nhiều lần. Nhưng biết đây là quả báo mình phải nhận vì những hành vi không thể kiểm soát bản thân trước đó, tôi chỉ biết lại gần nói nhỏ với họ để minh oan cho bản thân phần nào. May thay, họ đã chấp nhận cái lí do làm sao mà tin nổi của tôi một cách tạm thời.

Trong suốt bữa ăn, Cecilia có được hỏi thêm về gia thế, nhưng em lại từ chối trả lời. Cũng đúng thôi, một người đã khăn gói ra đi thì còn vấn vương gì với gia đình nữa. Nhắc lại quá khứ chỉ khiến bầu không khí chùng xuống mà thôi.

Trái với suy nghĩ của tôi, chú dì vẫn hết mực chào đón em - một người mới gặp lần đầu, một người bỏ nhà ra đi - như chính con của mình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy em cười một cách tự nhiên, một nụ cười hạnh phúc khi được quan tâm. Nụ cười này rất thuần khiết, chứ không như nụ cười đầy đau khổ tôi thấy lúc trước.Ở nhà, người ta đối xử với em thế nào, mà khiến em trở nên như vậy? Trông em cứ như thể lần đầu tiên được tận hưởng bầu không khí gia đình đích thực vậy. Phải chăng hoàn cảnh của em cũng có phần giống tôi. Một vài suy nghĩ vu vơ chợt thoáng quá, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi vì không muốn đoán già đoán non vớ vẩn.

"Chú nghĩ là mai cháu nên về nhà. Người nhà hẳn phải lo cho cháu lắm. Không phải chúng ta không muốn cháu ở chơi mấy ngày, nhưng như thế vẫn tốt hơn."

Chính chú tôi là người nói câu đấy. Đang cười đùa vui vẻ thì Cecilia bỗng lặng hẳn đi, thì thầm câu xin phép rồi bỏ xuống bếp. Hành động bỏ đi như thế, không cần biết là với người Việt hay người Đức, đều được coi là vô lễ và cực kì bất lịch sự. Nhưng lúc này chẳng ai có thể lên tiếng xét đoán em nữa, chú dì cùng Trâm lặng lẽ nhìn bóng lưng em xa dần.

"Con bé đúng là kì lạ. Này Hùng, con đi coi xem nó có làm sao không. Chú khá lo lắng về chuyện gia đình nó đó."

Vì em bỏ đi giữa chừng, bữa ăn bị gián đoạn, nhưng tôi cũng khá no rồi nên không sao. Khi vào phòng bếp, tôi thấy em đang ngồi nhìn ra khỏi cửa sổ thông ra khu vườn. Sau lưng nhà chú dì là một khu rừng lá rộng nhỏ, toàn bộ cảnh sắc bị tuyết rơi đêm qua bao phủ bằng một màu trắng. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua làm tuyết trên cành rơi lả tả xuống đất.

Tôi sợ không muốn bắt chuyện với em, nên trở lại nói đại một lí do nào đó cho chú dì an tâm. Xong xuôi, tôi xin phép và bỏ lên phòng đánh một giấc. Đồng hồ sinh học của tôi vẫn chưa quen giờ giấc bên Đức vốn chậm hơn năm tiếng so với múi giờ Việt Nam nên lăn lộn mãi mới đi vào giấc ngủ được.

Đang nằm trên giường, đột nhiên tôi cảm giác như vừa được xuyên không, không chỉ một, mà những hai lần.

Ở phân cảnh đầu tiên, tôi thấy mình đang ở một căn nhà khá tối, xung quanh là tiếng người la hét, tiếng nổ lớn như đang có một trận chiến giữa các pháp sư, phù thủy. Trong vòng tay tôi là một cô gái không nhìn rõ mặt, chúng tôi đang nấp sau một góc tường. Cô gái ấy trông rất yếu, như thể sắp ngất đi. Bế thốc cô ấy lên, tôi chạy thục mạng về nơi phát ra ánh sáng. Tim tôi bắt đầu cảm thấy nhói đau. Sau cùng một tiếng nổ lớn át đi tất cả mọi thứ từ tầm nhìn đến thính giác của tôi.

Rồi tôi được đưa tới phân cảnh thứ hai. Vẫn là cô gái đó, nhưng lại ở trên giường bệnh, đeo ống thở. Vô số dây rợ cùng điện cực được gắn vào người cô ấy. Những màn hình điện tử hiển thị những thông số không hề khả quan chút nào. Dường như cô ấy đang trong giai đoạn cuối của bệnh tình, khó mà qua khỏi. Mỉm cười lần cuối, cô ấy trút hơi thở cuối cùng, bàn tay nắm lấy tay tôi mất đi sức lực, rơi xuống giường tạo nên một âm thanh khô khốc.

Ngay sau đó, một cơn đau đớn vượt xa sức chịu đựng xuất phát từ sâu trong trái tim tôi. Nếu buộc phải miêu tả, thì cảm giác này giống như vừa có ai dùng tay đâm xuyên ngực tôi, lôi trái tim còn đang đập ra ngoài rồi bóp thật chặt. Không dừng lại tại đó, người vô hình ấy còn đâm thấu tim tôi bằng cả ngàn nhát dao, cơn đau bắt đầu lan ra khắp những ngõ ngách trong cơ thể. Không một phần nào của tôi bị nó bỏ qua, tựa như từng tế bào một bị giết chết một cách đau đớn nhất. Cơn đau này rút cạn sinh lực của tôi, chỉ ít phút sau, tôi không còn chút ý thức nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro