4 - Làm thế nào để hòa thuận hơn với Cecilia, cô gái bị tôi đem về nhà? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả nhà đã có mặt đông đủ rồi, bầu không khí trở nên rôm rả hơn nhiều. Dì tôi thì thầm gì đó vào tai chú, và chú gật đầu một cách vui vẻ. Em cùng Trâm thì vẫn thoải mái trò chuyện, tựa như chưa có sự cố nào xảy ra.

"Mọi người cho dì một chút im lặng nào... Được rồi, xin cảm ơn," Khi mọi người đang bàn tán rất xôm vì tôi có mặt hôm nay, thì dì tôi vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người về mình. "Nãy giờ lo nói chuyện, mà chúng ta quên mất một điều rất quan trọng. Cháu gái này, chúng ta vẫn chưa biết tên cháu đó."

Nghe dì tôi hỏi về mình, em thoáng ngạc nhiên và tỏ ra hối lỗi vì không tự giới thiệu trước. Dù sao thì mọi người bàn tán nhiều quá, em cũng chưa có cho mình được một cơ hội nào. Nhưng rồi em cũng đứng lên mà giới thiệu, nội dung tương đối ngắn gọi và đầy đủ.

"Vâng ạ, tên cháu là Cecilia. Rất vui khi hôm nay cháu được ở đây làm quen với mọi người. Và cháu cũng rất biết ơn lòng hiếu khách của hai cô chú và chị đây."

Em cúi chào với một phong thái rất giống quý tộc xưa khiến mọi người tròn mắt ngưỡng mộ. Không cần nói cũng biết, không chỉ nhỏ em họ tôi, mà cả chú dì cũng kết em lắm rồi, chỉ có mình tôi là thấy thiêu thiếu gì đó.

"Quả là một cái tên đẹp và hiếm có. Cháu cứ gọi cô là Phượng nhé, hi vọng phát âm không quá khó khăn." Dì quay sang nói với Cecilia.

"Dạ, cô Ph... Phượng đúng không ạ?" Nhận được cái gật đầu mãn nguyện từ dì, em nói tiếp. "Chính người mẹ đã đặt cho cháu như thế. Cháu vẫn luôn tự hào vì được mang tên của bà ấy." Không hiểu sao, tôi cảm nhận được trong câu nói này của em có một chút buồn.

"Rất vui được biết cháu. Chú là Long, tên không khó đọc chút nào ha." Như đọc được bầu không khí đang chùng xuống, chú tôi lên tiếng, góp thêm chút bông đùa.

Cecilia đã tươi tỉnh lên thấy rõ, bẽn lẽn đáp:

"Vâng ạ! Rất vui được biết chú."

Hừm, nhưng dì tôi nói đúng. Hiếm có ai mang tên này ở Đức. Cứ như em là hiện thân của thánh nữ Cecilia vậy. Cơ mà, sao lại chẳng đoái hoài gì đến tôi thế? Còn giận tôi sao? Cứ như này thì không được rồi, tôi còn chưa nhận được một sự biết ơn đàng hoàng.

Không để mọi người chờ lâu hơn nữa, chú tôi mới dõng dạc phát biểu một bài diễn văn ngắn. Nửa đầu thì là chào mừng tôi, người vừa từ Việt Nam sang đây du học, còn nửa sau dành cho em, một vị khách bất đắc dĩ do tôi mang đến. Dĩ nhiên là mọi người đều rất vui rồi, về phần mình, tôi không quá hưởng ứng, cũng không phản đối luôn, vì tôi vẫn còn nhục nhã lắm, biết để đâu cho hết.

Nhân lúc chỉ còn hai đứa trong phòng, chú dì cùng Trâm đã xuống làm cơm, tôi lấy hết can đảm sát lại chỗ em đang ngồi.

"Ban nãy ấy, xin lỗi nhé, đừng giận tôi nữa mà!" Bằng một giọng chân thành và thảm thương nhất có thể, tôi nói, với hi vọng được tha thứ.

"Có ai giận anh đâu mà phải đi xin lỗi." Đáp lại là một Cecilia "băng sương nguyệt lãnh" không chút cảm xúc nào.

Nhận ra mình đã bị hớ, tôi có chút cay cú, nhưng rồi không thể làm gì hơn.

"Tôi hỏi cái này không liên quan lắm, và bỏ qua nếu tôi vô tình bất lịch sự nhé." Nhận được cái nhìn không có vẻ gì là phản đối từ em, tôi mới dám hỏi tiếp. "Cô bao nhiêu tuổi thế?"

Im lặng chán, tôi quyết định hỏi thẳng luôn, hi vọng sẽ kiếm được chút lợi thế. Với chiều cao thế này, cũng có khả năng em nhỏ tuổi hơn tôi. Tuy mấy đàn chị trên trường cấp ba của tôi có thấp hơn thấy rõ, nhưng tôi biết trường hợp này không áp dụng với em.

"Mười sáu. Còn anh?"

Ngon rồi, tôi hơn em hai tuổi. Này thì thái độ với anh lớn à. Bỏ qua cảm giác không được lịch sự lắm khi hỏi tuổi con gái, tôi vênh váo.

"Á à, vậy em phải gọi tôi là anh đấy! Tôi năm nay mười tám."

Em không nói gì, chỉ thở dài, lườm tôi rồi quay đi. Thật chứ lúc nào em không khác gì đứa em gái của tôi, luôn luôn khó chịu với bất cứ điều gì tôi nói.

Tự nhiên tôi cảm thấy như mình không làm chủ được thân xác này nữa. Cứ như thể tôi đang ở trong cơ thể của một người khác vậy, có điều nó chính là của tôi. Mọi nỗ lực điều khiển cơ thể này đều không có tác dụng. Mặc các giác quan vẫn còn hoạt động, tôi không thể điều khiển tứ chi, những tín hiệu từ não không thể đi xuống cơ thể được. Mình bị làm sao thế này? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cảm giác của tôi lúc này, nếu phải nói thì giống như đang xem một bộ phim góc nhìn thứ nhất vậy.

Tôi cố nhìn qua Cecilia. Có vẻ em vẫn bình thường. Em hẳn phải nhận ra sự kì lạ của tôi rồi chứ? Nhưng không. Em nở một nụ cười thật tươi, nhưng sâu trong đó tôi có thể nhận ra một sự đau khổ tột cùng. Bất giác tim tôi thắt lại. Tôi muốn bảo vệ nụ cười đó bằng mọi giá...

"Cuối cùng thì... em cũng đã gặp được anh rồi..."

Em bỗng nói như vỡ òa, sà vào ôm lấy tôi. Trước cảm giác quá đỗi mơ hồ này, tôi đâm ra bối rối, cũng vui sướng đó, nhưng đồng thời cũng thống khổ một cách lạ kì. Hai tay tôi bất giác đưa ra. Cơ thể bé nhỏ của em nằm gọn trong vòng tay to lớn của tôi. Em như một bé mèo con vậy. Nước mắt em thấm ướt vai áo tôi, hơi thở em phả vào cổ tôi thật ấm áp, tiếng em nức nở vang khắp gian phòng. Em của hiện tại như hóa thành một người hoàn toàn khác vậy.

Lúc này, tôi nhận thấy bản thân đang đưa tay lên lau đi nước mắt cho em. Tôi cũng khóc, cảm giác hai hàng lệ nóng ấm lăn dài trên má này không thể nào là giả được. Tuy chỉ là người quan sát, sự xúc động trong tôi bỗng dâng trào lên. Chỉ là một người mới gặp ngày hôm nay thôi, tại sao lại như đã xa cách nhau hàng trăm năm rồi thế này?

"Ừm, anh nhớ em lắm... " Tôi, hoặc ai đó đang điều khiển cơ thể tôi bắt đầu lên tiếng. Mặc cho thái độ nghẹn ngào, những câu tiếng Đức của tôi này lưu loát hơn tôi thật rất nhiều. "Thật tiếc khi chúng ta lại tái ngộ trong hoàn cảnh như thế này. Chờ anh nhé, sẽ không lâu nữa đâu... Thời gian còn lại lúc này ít quá, có thể cho anh được cảm nhận em thêm một chút được không?"

Tôi vốn nín thở theo dõi từ lúc đầu, nghe tới đây muốn tắc thở mà chết luôn. Cái gì mà "anh nhớ em lắm" rồi muốn "cảm nhận em" thế kia? Tôi mà lại đi nói ra những câu sến súa như vậy sao? Muốn nổi da gà quá đi. Ôi nhục quá!

"Vâng..." Cecilia đáp khẽ rồi áp má vào ngực tôi, thái độ lạnh nhạt ban nãy thay bằng một thứ khác. Không thể nào nhầm được, đó là của một cô gái dành cho người mình yêu nhất.

Những dấu chấm hỏi đang xuất hiện không ngừng trong đầu tôi. Đầu tiên là việc tôi mất quyền điều khiển chính cơ thể mình. Rồi tiếp đến là Cecilia bỗng cư xử quá đỗi kì lạ. Chắc đây là ảo tưởng của tôi thôi đúng không. Ai đó đánh thức tôi dậy đi mà!

Nhưng không ai đáp lại cả. Cơ thể này vẫn tiếp tục tự chuyển động, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Cecilia, mùi hương thanh cúc xanh tỏa ra thật dễ chịu. Tôi đưa tay vào, nâng tóc em lên. Từng lọn tóc chảy xuống như một thác nước bằng vàng. Chợt em ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi. Chính tôi cũng đang nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh như hoàng ngọc lam kia. Đẹp quá! Chưa bao giờ bản thân tôi được chiêm ngưỡng một đôi mắt đẹp như thế này. Vốn từ dành cho việc miêu tả của tôi hoàn toàn là không đủ để diễn tả được vẻ đẹp ấy.

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, thời gian như trôi chậm lại gấp trăm lần. Rồi em đưa tay chạm vào má tôi, cảm giác lạnh buốt suýt nữa khiến tôi rụt cổ lại. Em để tay em ở đó rất lâu, như thể đang cố cảm nhận tôi, như thể đang muốn chắc chắn rằng tôi vẫn ngồi đây, ngay trước mặt em chứ không đi đâu khác. Với những ngón tay nhỏ nhắn, em luồn vào tóc tôi và vuốt ngược ra sau. Cơ thể này cứ thế mà ngồi yên cho em thoải mái nghịch ngợm. Vừa thử tạo đi tạo lại nhiều kiểu, em nói:

"Nè, sao anh lại để cái kiểu tóc trông ngố thế? Thời đại này đây là mốt sao?"

"Ờm... vì một số sự kiện xảy ra nên mới có kiểu tóc này đó."

"Vậy à, em hiểu rồi. Đợi em chút nha."

Đúng như tôi đang nói, kiểu tóc đầu nấm này tôi để từ hồi mười bảy tuổi. Lúc ấy một cú sốc tinh thần xảy đến với tôi nên sau đó tôi đã thử xuống tóc một chút. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ nó ngố thật, nhưng dần thì quen rồi. Dù gì qua vụ đó tôi cũng đâu còn là tôi của ngày xưa nữa.

"Thật là, trông chẳng đẹp chút nào. Vẻ tự tin ngầu lòi của anh đâu mất rồi? Hừm... xong rồi đây! Cuối cùng thì kiểu này vẫn là hợp nhất. Anh thử nhìn vào gương đi."

Không cần tôi điều khiển, cổ tôi ngay lập tức quay sang trái. Nơi đó đặt một cái tủ gương. Ảnh phản chiếu của tôi đột nhiên lại quen thuộc đến bất ngờ, mặc cho việc tôi cảm thấy hơi rợn vì người trong gương kia vừa là tôi nhưng cũng chẳng phải tôi. Đó là kiểu tóc trước đây của tôi kia mà.

"Là kiểu này sao? Em vẫn thích nó à? Làm anh hoài niệm những năm 80 quá." Tôi quay ngang quay ngửa quan sát mái tóc từng chút một và nói.

"Tất nhiên rồi. Em đã luôn thích kiểu tóc này của anh kia mà." Dứt câu, Cecilia lại nhào vào ôm lấy tôi. Lớp vải dày không ngăn được những sự mềm mại của da thịt. Lúc này tôi bất lực rồi, đành để cho em và kẻ đang điều khiển tôi thích làm gì thì làm. Chỉ cần hắn ta không làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của em là được. Nếu không thì lúc tôi có lại được quyền điều khiến cơ thể này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Một lúc sau, em đánh bạo, nhún lên một chút. Mặt hai đứa giờ đã đối diện nhau, gần đến nỗi có thể đếm được số lông mi của đối phương. Một cảm giác nong nóng lan nhanh khắp mặt và cổ tôi. Hẳn là tôi đang đỏ mặt lắm. Em cũng vậy, hơi thở em gấp gáp dần, vòng tay em ôm lấy vai và cổ tôi chặt hơn trước.

Không cần phải đoán nhiều tôi cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Đôi mi em bắt đầu khép lại, bờ môi màu anh đào chầm chậm di chuyển lại gần môi tôi. Chỉ trong vài tích tắc nữa thôi, đây sẽ là nụ hôn đầu của tôi theo đúng nghĩa đen. Hiện tại trong đầu tôi bỗng xuất hiện một thiên thần và một ác quỷ. Ác quỷ bảo tôi đừng bỏ lỡ cơ hội trời ban này. Thiên thần lại nhắc tôi phải ghì lấy em thật chặt, hãy hôn thật sâu và lâu vào, có thể hôn kiểu Pháp luôn nếu muốn.

Ủa, có gì đó sai sai, sai lắm luôn, thật đấy!. Nhưng đầu óc tôi trống rỗng quá, không nghĩ được gì nữa rồi. Sự tỉnh táo của cả trí óc lẫn thân xác tôi đang bị rút cạn dần. Cuối cùng, do chống đỡ không nổi, tôi cũng nhắm mắt lại, để bản năng của một thằng đàn ông đích thực dẫn đưa đến đôi môi em.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng khách bật mở...

"Ối!? Xin lỗi vì đã làm phiền."

...rồi nó đóng lại gần như ngay lập tức.

Sự việc ấy bằng cách nào đó đã trả quyền điều khiển cơ thể lại cho tôi. Dường như Cecilia cũng trở lại bình thường. Em đẩy tôi ra xa đầy mạnh bạo rồi đứng dậy khỏi ghế, mặt đỏ như gấc. Lấy hai tay ôm chặt lấy mình, em chạy vào góc phòng như muốn tránh khỏi tôi càng xa càng tốt.

Vừa lấy lại được quyền tự chủ, tôi ngay lập tức dập đầu xuống sàn xin lỗi em. Mặc cho tôi cố gắng hết lời bào chữa, em không nghe lấy một lời. Thay vào đó, em tiến lại gần, dùng đôi chân đi tất đạp mạnh vào gáy tôi, còn chọn đúng vào huyệt nhột mà di qua di lại. Chắc không cần phải nói cũng biết cảm giác của tôi lúc này ra sao. Đột nhiên cánh cửa lại một lần nữa mở ra và sau đó đóng ngay lại y như lần trước.

"Ối!? Một lần nữa xin lỗi vì đã làm phiền."

Bất ngờ vì có người vào phòng, Cecilia thôi không đạp tôi nữa. Được giải phóng khỏi bàn chân ấy, tôi ngớ ra người vừa vô tình bước vào đây không chỉ một mà tận hai lần không ai khác ngoài con nhỏ Trâm. Thế là tôi hớt ha hớt hải mở toang cửa chạy ra ngoài, theo phản xạ tôi cũng đưa tay vuốt lại tóc như cũ luôn. Ra tới nơi, tôi kêu lớn:

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích đã."

Ngay lúc ấy, tôi phát hiện ra nhỏ đang áp tai vào tường cười khúc khích, chắc là đã lén quan sát nãy giờ rồi. Trông thấy tôi, Trâm mở to mắt, nín cười ngay lập tức nhưng rồi lại trưng ra một nụ cười khác đầy méo mó. Nhỏ đáp:

"Ơ, chào anh."

Không chút chần chừ, tôi tiến lên trước mặt nhỏ, chống hai tay vào tường để nhỏ hết đường chạy. Tiếng tay tôi đập vào tường nghe khá mạnh bạo.

"Không được kể lại cho ai và quên ngay những gì em đã thấy đi. Nghe chưa?" Tôi gằn giọng.

Không hiểu sao trên mặt Trâm bỗng thoáng chút sắc đỏ. Nhỏ trả lời tôi bằng giọng run run.

"Hơ... vâng ạ..."

"Nhớ đấy."

Tôi bổ sung rồi quyết định bỏ lên phòng. Đi nửa chừng tôi mới nhận ra mình vừa làm gì. Không chỉ trông như có vẻ đang sàm sỡ Cecilia, ban nãy tôi còn làm trò kabe-don với chính em họ mình nữa chứ. Thật sự tôi muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.

Đứng trước cửa phòng mình một hồi, tôi nhận ra mình vừa có những hành động thật ngu ngốc. Giờ làm sao dám nhìn mặt hai người kia nữa đây? Đứng nghĩ thêm chút nữa, tôi gạt qua hết tất cả, quyết định sẽ tiếp tục hành trình đi dọn phòng của mình. Những gì xảy ra ban nãy, tôi quyết định sẽ dành thời gian suy nghĩ về chúng sau vậy.

Còn đây là đại khái cấu trúc của căn nhà này. Từ hành lang đi thẳng vào là tới phòng khách. Kế bên phòng khách để một bàn ăn đủ cho bảy người. Nhà bếp cách đó chỉ vài bước chân. Còn nếu quẹo trái khi thấy bàn ăn thì sẽ thấy một cánh cửa dẫn tới một phần khác của căn nhà, bao gồm phòng làm việc của chú tôi, nhà vệ sinh và một nhà kho nhỏ.

Trên lầu có ba phòng ngủ, một cho chú dì, một cho Trâm, còn lại bỏ không nhưng từ nay sẽ là của tôi. Phòng ấy chỉ cần lên lầu xong quẹo phải là thấy, nằm đối diện nhà tắm, khó mà nhầm với các phòng khác được. Hành lí của tôi nghe đâu là được để sẵn bên trong phòng rồi.

Bước vào bên trong, tôi ngạc nhiên vì sự rộng rãi bên trong. Có nhiều thứ trong đó đến nhà trọ hạng trung còn không có, đặc biệt là cái máy điều hòa và một cánh cửa kính dẫn ra ban công rất rộng rãi. Ở một góc phòng, một chiếc giường to bản nằm chễm chệ. Đây đích thị là thứ tôi khoái nhất, ngoài ra còn có một tủ đồ và một cái bàn học. Theo tôi được nghe, một người em họ khác từ Pháp cũng đã từng qua đây ở như tôi nên chú dì mới chuẩn bị một căn phòng thế này.

Mọi thứ không hề bụi bặm, ẩm mốc như tôi nghĩ. Cảm giác duy nhất tôi có được là sự khô khan của mùa đông cùng mùi gỗ mới. Có lẽ do đồ đạc mới được chuyển vào đây chỉ vài ngày trước thôi, nên mọi thứ sạch sẽ như lau li. Chiếc ga trắng gấp gọn để trên đầu giường cũng rất sạch và thơm tho, chỉ cần trải ra là sử dụng được ngay.Sau khi bày hết quần áo vào trong cái tủ đồ mới được dì tôi chuẩn bị sẵn, tôi xếp sách vở và các đồ dùng khác lên bàn. Thật tiếc vì không mang máy tính bàn qua đây được. Trong vài tháng nữa có lẽ tôi đành phải giải trí chống cháy bằng cái laptop rồi.

Ngắm một vòng thành quả nãy giờ của bản thân, tôi chống tay vào hông nở nụ cười mãn nguyện.

Từ từ đã... cái cảm giác này!? Tại sao lại là bây giờ chứ? Đúng rồi, tôi nhịn từ lúc xuống máy bay đên bây giờ cơ mà. Đầu óc cứ lo bao nhiêu là việc nên quên mất cả mấy nhu cầu cá nhân như này. Không một chút chần chừ, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, hậu quả sẽ rất khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro