3 - Làm thế nào để hòa thuận hơn với Cecilia, cô gái bị tôi đem về nhà? (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi một hồi thì rẽ vào đường Annaberger. Nhà chú dì tôi nằm đâu đó trên con đường này.

Ngoài lề một chút, theo tôi biết, gần đó còn có một đường hầm nhỏ, rất phù hợp cho những ai thích chụp hình hoặc chơi trial bike. Do đó tôi dự là vào mùa xuân sẽ mua một cái xe đạp và ra đó chơi. Ngoài ra nếu đi theo đường Annaberger thêm một đoạn ngắn nữa, ta sẽ như được hòa mình cùng thiên nhiên. Cả một đoạn rất dài ở hai bên con đường này đều được bao phủ bởi cây cối, đến nỗi khi mùa hè đến ánh sáng mặt trời khó có thể xuyên qua, rất mát mẻ dễ chịu. Nhưng bây giờ trông nó thật xám xịt và âm u.

Cuối cùng thì chiếc xe đã dừng bánh ở nơi tôi chỉ. Đó là một căn nhà bê tông nhỏ có mái ngói màu xám và ban công, tương đương nhà cấp bốn ở Việt Nam. Nói đúng hơn, toàn bộ nhà ở dãy phố này đều trông na ná nhau, về cả kích thước lẫn hình dạng. Riêng nhà chúng tôi lại khác, tường sơn màu sáng, còn các nhà còn lại thì tối màu hơn nhiều.

Trả tiền taxi chẳng hiểu sao mà hết tận hơn một trăm hai euro, tôi ngớ ra vì ban này mình nhảy phốc lên xe hạng sang mà không hề để ý. Thấy tôi cứ ngơ ngơ ra đấy, bác tài bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn vì trời đang mưa phùn khá khó chịu. Cuối cùng vì sắp sửa ướt như chuột lột tới nơi, tôi cũng bấm bụng móc ra hai tờ một trăm và năm mươi euro mới cứng mà đưa cho bác ấy.Không biết làm gì hơn ngoài nhìn chiếc xe biến mất dần trong màn mưa mà suýt xoa cái ví, tôi quay người bước theo con đường lát gạch nhỏ dẫn vào nhà.

"Đã để cô đợi ngoài mưa mất rồi, sao không vào hiên nhà mà đứng đi chứ?" Tôi quay sang đang định nói ra câu ấy thì tịt luôn, vì em đã đứng dưới mái hiên nhà từ lâu, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa gỗ đen.

Người dì tuổi trung niên ra mở cửa chào đón chúng tôi sau vài ba lần gõ. Dì ấy rất ngạc nhiên khi tôi về đến nhà vào lúc này. Chú dì không có con trai, nên biết tôi đến tá túc qua mấy năm đại học thì họ mừng lắm.

"Cái thằng này, qua lúc nào mà không kêu dì đến đón mà đi taxi về đây thế? Nhưng trước hết vào trong cái đã." Dì ấy trách khéo tôi, nhưng không thể giấu nổi sự háo hức trên khuôn mặt đã mang dấu ấn của thời gian. Năm nay dì ấy đã bước sang tuổi năm mươi lăm rồi.

Sau khi chào hỏi sơ qua, gửi lời hỏi thăm và quà cáp từ Việt Nam gửi sang cho chú dì, trước hết tôi mất kha khá thời gian để giải thích và xin cho em một chỗ để ngủ lại. Dì tôi vốn hiếu khách, nên không có vấn đề gì cả, chỉ chờ xem gia chủ là chú có ý kiến gì không thôi.

"Mừng các cháu đến chơi nhà. Hai đứa cứ vào phòng khách đợi trà nước đã nhé." Dì tôi ngỏ lời bằng tiếng Đức vì thấy cô gái đi cùng tôi là người địa phương.

"Vâng ạ!"

"Dạ..."

Hai chúng tôi, trùng hợp thay, đáp lại cùng lúc rồi không hẹn trước quay sang nhìn nhau đầy ngạc nhiên cũng cùng lúc luôn. Dì tôi thấy cảnh đó thì lấy tay che miệng, cười khúc khích.

"Hai đứa hòa thuận quá nhỉ." Vừa chỉ chỗ phòng khách cho chúng tôi, dì bước khẽ cười rồi vội xuống bếp.

Hòa thuận á? Nãy giờ, bao nhiêu thứ tôi phải chịu đây hẳn là dấu hiệu của sự hòa thuận nhỉ, tôi rủa thầm trong đầu, liếc nhẹ qua phía em đang đóng vai cô gái ngoan hiền trước mặt người lớn. Này, cô mà không phải là thân gái liễu yếu đào tơ, dễ thương vô đối như thế thì tôi đã lao vào ăn thua đủ, giã cho một trận nên thân vì dám đánh tôi rồi đó.

Khi dì tôi đã đi khuất, em treo đống trang phục đủ để chất thành núi lên móc treo đồ ở cửa vào, một chút nước mưa bám trên đó nhỏ từng giọt lách tách xuống sàn. Và đây, tôi đã có cơ hội được quan sát em kĩ càng. Mọi bực tức tôi dành cho em nãy giờ tan biến hết vào khoảnh khắc đó.

Lúc này, với một chiếc hoodie tay dài màu be và quần jeans dày, em trông thật nhỏ bé và dễ thương. Tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng đủ vỡ tan vậy. Mái tóc vàng óng ả được uốn hơi cong, dài tới tận thắt lưng, che kín tấm lưng thon nhỏ. Làn da trắng hồng mịn màng, không hề tái lên vì lạnh do được ủ ấm bởi những lớp áo dày dặn treo trên kia. Vòng ngực tuy có phần khiêm tốn quá mức, nhưng với tôi, chúng hoàn toàn vừa vặn với cơ thể bé nhỏ như thiên thần tuyết của em.

Suốt mười tám năm trên đời này, chưa bao giờ tôi thấy trên đời này có ai mang vẻ đẹp thánh thiện được như em. Kể cả cô ấy, là người tôi luôn cho rằng là dễ thương nhất trần đời, thành thực mà nói, kém xa em rất nhiều bậc. Vẻ đẹp này, không bút mực nào có thể tả xiết được.

"Này anh kia, đang tia chỗ nào đấy?"

Nhưng trái với vẻ ngoài thánh thiện đó, con người bên trong của em lại tệ hại hết sức. Cũng đúng thôi, đứa con gái nào trong trường hợp này mà chẳng kêu lên như thế. Nhưng đừng vội cho rằng tôi sở khanh, dê xồm, dần rồi cái tệ hại đó cũng sớm vô cớ lộ ra rõ ràng hơn mà thôi. Tôi cam đoan điều đó đấy!

Dường như đã nhận ra ánh mắt tôi đang dán chặt vào mình, cho dù tôi không hề có ý xấu thật, em đỏ mặt vòng hai tay ôm lấy ngực, lườm tôi một cái sắc lẹm rồi lè lưỡi chạy thẳng vào phòng khách. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên với lại, nhưng kết cục thì chỉ còn chơ vơ mình tôi đứng như trời trồng, cánh tay lập tức buông thõng xuống.

Một lúc khá lâu sau, tôi vẫn đứng đó, nhỏ em họ tên Trâm, sàn sàn tuổi tôi ở trên lầu bước xuống. Nhà ở bên đây xây cầu thang lên tầng trên ngay bên cạnh cửa ra vào, nên muốn xuống lầu dưới thì phải đi qua chỗ tôi đang đứng. Nhỏ em thấy tôi thì ngạc nhiên một, riêng tôi ngạc nhiên mười. Bên ngoài trời đang lạnh đến nỗi 'sun vòi', vậy mà nhỏ mặc độc quần đùi áo không tay chạy long nhong trong nhà, thản nhiên khoe ra cánh tay và đôi chân thon dài, trắng muốt.

Tôi nửa ngạc nhiên, nửa muốn lác mắt đến nơi, không biết nhìn đi đâu. Trời nóng thì không nói làm gì, tự dưng đang mùa đông lạnh giá sắp đến rồi thì lại đi ăn vận 'mát mẻ' quá chừng, con gái con đứa kì cục. Thắc mắc xong, phần da thịt lộ ra của Trâm lại đập ngay vào mắt, buộc tôi phải nghĩ đến thứ khác. Nó là em mày cơ mà. Tao à, không được nghĩ bậy! Có trách thì trách cơ thể trưởng thành không chút tì vết nào của nhỏ kìa.

Khoan đã, bỏ qua vấn đề đó, bên má phải tôi có cảm giác gì đó nhồn nhột như nước đang chảy xuống. Tôi cũng cảm thấy hơi nóng nữa, và đang đổ mồ hôi sao? Lạnh thế cơ mà? Không, tôi đang thấy nóng thật chứ không phải nóng trong người do ăn uống bậy bạ. Chẳng lẽ nãy u đầu rồi mất luôn xúc giác không chừng ấy.

Nhưng rồi tôi lại quên mất một điều tưởng chừng như hiển nhiên. Ở châu Âu, vào mùa đông, ai lại không dùng máy sưởi chứ, vậy mà tôi cứ để đầu óc đâu đâu, không chú ý gì đến cái máy điều hòa đang lấp ló trong phòng khách. Thế là tôi mới ngớ ra, cởi đống đồ mùa đông đang mặc trên người ra, treo lên móc treo đồ. Từ phần cổ trở xuống, người tôi đầy mồ hôi.

Chẳng hiểu vì cái lí do gì, vừa treo đồ xong, tôi lại đứng chôn chân ra đó, không cất nổi một bước nào. Trước mắt tôi là những hình ảnh kì lạ nhấp nháy như màn hình tivi bị nhiễu sóng, bên tai cứ phát ra tiếng xè xè ở tần số luôn luôn dao động. Chúng cứ lặp đi lặp lại không theo trình tự nào, rất phiền phức và khó chịu.

Thấy tôi đứng như một ông phỗng ngay trước cửa nhà mình, Trâm thở dài coi vẻ chán nản, không nói lời nào mà vòng ra sau lưng tôi, đẩy đi như đẩy một bức tượng đá. Cũng nhờ thế, tôi đã được kéo trở lại thực tại.

Tới phòng khách rồi, nhỏ Trâm xô tôi một cái mạnh, may mà có thân thủ phi phàm, phản xạ tuyệt đỉnh nên tôi mới không ngã dập mặt xuống đất. Vừa rủa thầm cái phản xạ này sao không xuất hiện lúc sắp ăn tát đi, tôi lại im lặng đầy bối rối, tựa như thật khó để mở lời.

Bỗng bầu không khí căng thẳng không mời mà đến bao trùm lấy căn phòng khách nhỏ. Vội vã ngồi xuống chiếc ghế bành bên tấm cửa kính, tôi cố tránh ánh mắt em vẫn đang nhìn tôi như nhìn một tên tử tù. Cảm giác như sau đó em sẽ rút súng ra xử bắn tôi ngay vậy.

Bỏ qua những ánh nhìn tóe lửa phía đối diện, tôi đợi nhỏ Trâm rót trà xong thì đưa mắt nhìn một vòng quanh gian phòng khách nhỏ.

Phòng khách mang tông màu chủ đạo là màu trắng sáng hệt như màu sơn bên ngoài của ngôi nhà. Ngoài một máy điều hòa ra, không có quá nhiều tranh ảnh hoặc đồ trang trí treo trên tường. Nổi bật nhất vẫn là một bàn thờ Thiên Chúa theo phong cách Việt Nam, một số di ảnh tổ tiên và ảnh gia đình chú dì, cùng vài bức ảnh phong cảnh này nọ .Bên dưới khu vực bàn thờ là nơi kê tủ ti vi và vài thứ khác như đầu đĩa, âm ly hàng xịn. Giữa nhà, đối diện với tivi thì cũng chỉ có một bộ salon khá mới cùng với bàn nước mà thôi. Quan sát một hồi, tôi thấy cũng chẳng còn gì nhiều đáng để nói tới nữa, vì cách bài trí phòng khách nói chung không khác một phòng khách tiêu chuẩn ở Việt Nam là bao. Lúc này đột nhiên tôi có một suy nghĩ gần như không hề liên quan đến tình huống hiện tại: phải chăng sự có mặt của em trong căn phòng này đã làm lu mờ mọi thứ?

Nhanh chóng xua đi những suy nghĩ đó, tôi chợt nhìn thấy một vài thứ đầy hoài niệm sau lớp kính của chiếc tủ kê tivi. Bên cạnh những chai rượu Tây quý giá (sau này phần lớn chúng sẽ không cánh mà bay, và tất nhiên lỗi là do tôi) thì còn vài bức ảnh chụp một đám trẻ con được lồng trong khung kính.

Đám trẻ loi nhoi trong những bức ảnh đó, không ai khác là tôi mà đám anh chị em họ ngoại. Ảnh được chụp vào mùng Hai Tết năm nào đó tôi không nhớ nữa, khi mà toàn thể con cháu nội ngoại và sui gia của gia đình ngoại tôi tụ họp lại từ bốn phương. Tất nhiên cũng có sự góp mặt của hai nhà bên Pháp, Đức rồi.

Nhìn ông mãnh con loi choi cắt đầu đinh mặc áo đỏ sặc sỡ cười híp cả mắt trong bức ảnh mà tôi không khỏi phì cười nhớ về kỉ niệm xưa. Thằng trong ảnh với tôi, tuy vẫn là một người, nhưng quả thật khác nhau một trời một vực, đến nỗi ai lâu ngày gặp lại cũng sẽ nghĩ rằng tôi bây giờ là ba đứa trẻ không chừng (tôi càng lớn càng giống ba mà). Nhưng tôi đã qua lâu rồi cái thời còn quậy phá kia, trở thành một đứa trầm tính tới nỗi mẹ tôi tưởng tôi bị tự kỉ, dù sự thật là tôi vốn hướng nội từ bé.

"Nè, khi không lại đi cười một mình, anh có vấn đề về đầu óc à?" Thấy hai vai tôi lâu lâu cứ rung lên vì cười, em chợt lên tiếng hỏi.

Hừ, hơi bị nóng gáy đó. Đang khi tôi chắc mẩm đây là cơ hội để tôi bắt đền vì do cú tát sứt đầu mẻ trán ban nãy ở trên xe mà tôi mới bị vậy, thì nhỏ Trâm tiếp lời luôn, nhưng bằng tiếng Việt.

"Đúng đó, anh lạ lắm. Chưa gì đã bị jet lag rồi à, hay ở ngoài lâu quá nhiễm lạnh rồi đông não luôn?"

Tuy không hiểu, nhưng dựa vào thái độ của tôi, hẳn em cũng biết nhỏ em họ của tôi đang nói về chung một vấn đề với mình. Thật tình, hai đứa này về làm chị em với nhau thì hợp lẽ tự nhiên phải biết. Ai nấy chỉ được cái độc mồm độc miệng, chèn ép người vô tội là giỏi.

May cho hai đứa nó là tôi đang mệt do đi đường xa, chứ không thì có chuyện rồi. Bỏ qua những ánh mắt nghi hoặc của Trâm và sự khinh ghét của em, tôi rời chỗ ngồi bước tới chỗ tủ kính.

"Biên Hoà, Đồng Nai, Xuân 2013"

Ở một góc nhỏ trong bức ảnh là dòng chữ như trên, không ngờ cũng đã mười năm trôi qua rồi. Trừ các cô dì chú bác không thay đổi mấy về ngoại hình thì đám trẻ tụi tôi như lột xác hẳn, ai nấy đều lớn tướng, đỗ đạt thành tài cả, chỉ trừ tôi và vài đứa em khác vẫn còn mài mông trên ghế nhà trường.

Như hiểu ý tôi, nhỏ em họ đến mở cửa tủ, lấy bức ảnh ra cùng với vài cuốn album nữa. Nhưng nhỏ không lấy ra cho tôi xem mà tíu tít ngồi xuống bên cạnh em, mở trang đầu cuốn album ra chiều thích thú lắm.

Vừa khi tôi chưng hửng ngồi xuống ghế thì lập tức hai cô gái hướng lên nhìn tôi với hai cặp mắt tò mò như thấy sinh vật lạ. Rồi cả hai lại chúi mặt vào cuốn album mà cười khúc khích. Đâu đó, tôi thoáng nghe được hai người bàn tán với nhau...

"Úi cha trông khác quá trời nè!"

"Ừm, đâu ai ngờ ông thần này hồi bé lùn có một khúc mà nay cao hơn chị gần một cái đầu đâu."

"Lúc đầu em cứ ngỡ gặp phải thần tượng âm nhạc hay người mẫu ấy chứ, ai ngờ hồi bé trông đúng hài."

"Xì, ổng được mỗi cái mã ngoài, chứ đã đụt rồi còn nhát gái hơn nhát ma. Chị em họ hàng với nhau mà ổng toàn đi qua chỗ đám con trai chơi, có cạy mồm cũng không bắt ông nói chuyện thân thiện hơn được."

Vừa dứt câu, Trâm liếc xéo tôi cười đểu. Lúc này, tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi nhồn nhột. Tôi biết đối tượng họ đang nói tới là ai, vì người đó đang ngồi đối diện họ chứ có ở phương trời nào đâu.

Nhưng lời nhỏ Trâm nói đúng quá, tôi không có cách nào bật lại được đành ngồi đó ngậm bồ hòn, rung đùi để bớt giận. Mà qua dịp đó tôi cũng bỏ hẳn đầu đinh rồi chứ có ham hố để hết bậc tiểu học như chúng bạn đâu. Đổi qua rẽ ngôi thấy đẹp trai hẳn.

Hai đứa nó coi hết cuốn này đến cuốn khác, cười có, khen có, mà chê cũng có. Tôi ngồi đó mà bị cười cho thối mũi, tức lắm nhưng phải nhịn thôi chứ không trong nhà có đại hội võ thuật mất. Con bé trông thế thôi chứ cũng có học một vài ngón võ tương đối lợi hại đấy.

"Mà chị nói ổng ít nói á? Gì chứ em thấy ổng cũng mồm mép lắm chứ không chơi đâu." Thấy Cecilia ngẩng mặt lên hỏi, tôi bất giác nhìn đi chỗ khác.

"Thì cái này nó đột xuất không ai lường được. Nhớ hồi mấy năm trước đi đám cưới, ổng vác guitar lên giành hát bài gì nghe lãng mạn lắm, bài phát biểu mở đầu nghe sến không chịu được." Trâm đáp. "Cứ tưởng có cô bạn gái nào tốt số vớ được ổng, ai dè là ổng hát tặng cô gái nhà bên cạnh. Mọi người nghe thế thì cười rộn cả lên, ai ngờ khi bài hát kết thúc thì không ai dám nói thêm gì nữa. Thế mà từ đó ổng chả thiết gì hát hò nữa. Tiếc thật. Nền âm nhạc nước nhà mất đi một tài năng trẻ rồi."

Nghe đến đây, tôi bắt đầu thấy nóng gáy. Đủ lắm rồi! Lấy gì chọc tôi cũng được, nhưng chọc bằng chuyện đó thì lầm to rồi! Tôi biết tôi trầm, tôi hiền, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ, cứ được nước mà làm tới à?

"Thôi được chưa!"

Tôi đập tay thật mạnh xuống bàn gằn giọng, rồi đứng phắt dậy. Thật may là tôi đã kịp kiềm chế được phần lớn cơn giận nên không có món đồ nào bị đổ vỡ. Hai cô gái xám mặt lại vì phản ứng bất chợt của tôi, run rẩy ôm lấy nhau. Đến lúc này, tôi đâm ra hối hận, cúi mặt xuống lò dò bước tới lối ra vào phòng khách. Vừa đi tôi không quên nói "Xin lỗi..." với âm lượng đủ cho họ nghe.

Nhưng ngay khi bước ra ngoài hành lang, vừa đặt tay lên tay nắm cửa chính để ra ngoài sân thì dì tôi gọi với lên, thắc mắc nhìn tôi. Gần đó là phòng làm việc của chú, chắc dì ấy vừa từ đó đi ra.

Mọi cơn giận dữ từ nhỏ đến lớn trong tôi tan biến hết. Cảm thấy làm khách nhà người ta mà thế này thật vô lễ quá nên tôi lấy cớ để quên đồ cho qua chuyện. Chú tôi lại bất chợt bước vào nhà từ cửa chính, khi thấy tôi thì ôm chầm lấy, vỗ vai như hai người đàn ông lâu ngày gặp mặt. Tôi cười như mếu, cũng chào hỏi lại cho có lệ rồi đi theo chú vào lại phòng khách.

Nhưng tôi không ngồi chỗ cũ trên chiếc ghế bành, chỗ đối diện "cặp chị em" đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, mà qua chỗ khác, để nhường chỗ cho chủ nhà. Nhục mặt lắm, tao ạ. Nhục để đâu cho hết, muốn lấy xẻng đào cái hố ở ngay đây rồi chui xuống cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro