Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ánh mắt kiên định của cô,Lôi Hàn Phong không thay đổi sắc mặt, thong thả đến gần như đang nghe cô nói một câu "anh ăn cơm chưa" vô cùng bình thường.

"Thiên Nhi, đừng cứng đầu nữa, mau về thôi. "

"Lôi Hàn Phong ,tôi nói, tôi muốn ly hôn. "

Lâm Thiên Nhi không khống chế được cảm xúc mà hét lên trước mặt hắn làm đám thuộc hạ sau lưng ngây ra mất nửa ngày. Phu nhân từ trước đến nay vẫn luôn yếu đuối nhu nhược,không hiểu vì chịu phải đả kích gì mà hôm nay lại dám lớn tiếng làm càn như vậy.?

Đôi mắt sắc lạnh của hắn chứa đựng 1 tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, thâm trầm hướng về phía cô.

"Thiên Nhi, tôi nhắc lại, mau về nhà cùng tôi!"

"Về nhà? Đó không phải là nhà, mà là địa ngục, là địa ngục!"

"Thiên Nhi! "

Giọng nói lạnh lẽo như được vang vọng đến từ nơi Hoàng Tuyền địa phủ, hồ như đã làm đóng băng hết thảy mọi thứ,đóng băng cả khí thế mạnh mẽ của cô, khiến cô hơi run sợ theo bản năng lùi về phía sau.

"Dạ Ấn, mau đưa phu nhân về."

"Vâng, chủ tịch. " 

Dạ Ấn cúi đầu cung kính, bước lại gần cô, nhẹ giọn "Thực xin lỗi phu nhân." rồi hơi dùng sức tóm lấy hai cánh tay cô, có thể nói là cưỡng chế ép cô rời đi.

Như bị rút hết nguyên khí,cô vô lực bị đám thuộc hạ của hắn dẫn đi, cảm thấy bản thân không khác con rối là bao.

Nhiếp Minh Triệt ngồi nhàn nhã, khuôn mặt bình thường tựa đang xem 1 vở kịch, giờ mới nhếch môi lên tiếng.

"Lôi tiên sinh thật giỏi nha, không ngờ từ con mèo con ngài có thể huấn luyện thành 1 con báo nhỏ như vậy. Nhiếp Minh Triệt tôi tâm phục khẩu phục. "

Hắn không liếc Nhiếp tổng lấy 1 cái,khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, miễn cưỡng mở miệng.

"Nhiếp tổng, anh là đang tìm cách trả thù tôi, hay đối với phu nhân của tôi thật sự đã có chút động tâm? "

****

Sau khi trở về, Lâm Thiên Nhi bị hắn nhốt vào trong 1 căn phòng ở biệt thự Lôi gia,được hầu hạ chu đáo, nhưng cô không hề tiếp nhận, thể trạmg đã yếu nay càng yếu hơn.

Hắn là đang giam cầm cô, hay đang bố thí cho cô cuộc sống sung sướng?

Cửa phòng mở ra, 1 thân ảnh cao lớn bước vào làm không khí như bị phủ lớp lạnh lẽo, mơ hồ đầy áp lực.

"Em đã 2 ngày không ăn? "

Cô vẫn giữ nguyên bộ mặt yếu ớt nhưng cứng cỏi, nhìn trân trân vào khuôn mặt hoàn mĩ lãnh khốc của hắn.

"Thiên Nhi, tôi không có thời gian chơi trò kiên nhẫn với em."

"Trả tôi điện thoại. " Cô mở miệng, bất lực nhận ra giọng mình khản đặc.

"Muốn gọi cho tình nhân Nhiếp Minh Triệt sao? Bỏ trốn sao? Lâm Thiên Nhi, em đường đường là phu nhân Lôi thị, có thể nói địa vị trên vạn người, bao nhiêu con mắt kẻ dưới ngước nhìn em, vậy mà chỉ cần nghe người khác kích tâm một chút là một mực phủi tay muốn li hôn, em cũng nên an phận chút đi. "

Đôi mắt lạnh lẽo của hắn ghim thẳng vào khuôn mặt tiều tuỵ nhợt nhạt của cô, đáy lòng không khỏi hiện lên chút xót xa.

"Lôi Hàn Phong, đến cuối cùng, anh cũng chỉ là quan tâm đến hình ảnh và thể diện của anh, một tên đàn ông cao ngạo đến tột cùng, máu lạnh đến tột đỉnh như anh, cho dù có chết hàng vạn lần cũng không thể đền tội!"

"Đúng, nhưng Lâm Thiên Nhi, có lẽ em chưa biết, trên đời này, kể cả thần chết, căn bản là không có ai có khả năng trừng phạt tôi."

Hắn lạnh lùng cười nhạt,mạnh bạo bóp miệng cô, liên tiếp múc từng thìa cháo đổ vào. Cháo nóng cộng với việc hắn đút quá nhiều khiến cô rốt cục không nuốt kịp, ho sặc sụa.

"Trốn khỏi tôi,1 mình em e là chưa đủ tư cách."

Hắn lãnh đạm ra khỏi phòng, bỏ lại cô ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lớn, đôi môi cô mệt mỏi nhếch lên.

"Vụ tai nạn 2 năm trước điều tra tới đâu rồi?"

Đôi mắt thâm trầm của hắn nhìn về phía trước, lạnh lùng nghiêm nghị hỏi thuộc hạ.

"Đã có chứng cứ về việc Lâm Thiên Mạc từng gặp tên tài xế xe container trước hôm xảy ra tai nạn."

Lôi Hàn Phong hơi gật đầu, đôi đồng tử màu xám tro phát ra tia sáng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro