Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Á...Hàn phong, đừng, em thật sự không biết gì hết. "

Lâm Thiên Mạc hoảng loạn nhìn Lôi Hàn Phong, cả người hắn toả ra sát khí khiến người khác phải khiếp sợ, đôi mắt phát ra tia chết chóc, lạnh lẽo cực hạn. Cô sợ hãi giật lùi về phía sau, bộ dạng cực kì thê thảm: tóc tai rối xù, quần áo rách rưới bẩn thỉu , khuôn mặt tím bầm giàn giụa nước mắt.

Lôi Hàn Phong hơi nhếch miệng với Dạ Ấn bên cạnh,anh ta liền hiểu ý, lôi từ bên ngoài vào 1 người đàn ông to béo, có điều ngoại trừ đôi mắt ,mặt mũi chỗ nào cũng đầy máu.

"Người lái Container 2 năm trước này...còn nhớ chứ? "

Lâm Thiên Mạc run rẩy một hồi, ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Tên này không phải 2 năm trước cô đã thu xếp ổn thoả cho hắn cút sang Nhật rồi sao? Tại sao bây giờ hắn lại có thể bị lôi về đây?

Không để Lâm Thiên Mạc kịp chối cãi,hắn lạnh lùng ra lệnh với 6 tên thuộc hạ còn lại.

"Tên đàn ông này ,chặt đứt 2 tay, còn cô ta, nhốt 1 mình dưới tầng hầm, mỗi ngày đều cho uống thuốc kích dục."

Hắn không chút lưu tình quay lưng bước đi, từ xa, Dạ Ấn khẩn trương chạy tới báo cáo tình hình:

"Chủ tịch, 1 đám người áo đen đã đả thương 10 vệ sĩ trong biệt thự, phu nhân cũng bị bọn chúng bắt đi. Còn có.. "

Ánh mắt Lôi Hàn Phong lộ ra cái nhìn sửng sốt và tức giận nhưng trong khoảng khắc liền bị sự băng lãnh phủ lấy, tờ ĐƠN LY HÔN được Dạ Ấn đưa tới đã bị bàn tay to lớn vò nát.

Dám cướp người từ tay Lôi Hàn Phong hắn, ngoài Nhiếp Minh Triệt còn ai dám ?

****

3 năm sau.

"Ai da... Minh Triệt, em làm thư kí cho anh cũng ngót nghét 3 năm rồi,lại 1 tay giúp Nhiếp thị anh đứng top 10 châu Á,anh đinhj cứ vậy cho em ở ẩn mãi sao? "

Cô gái 24 tuổi vừa đánh xong tập tài liệu ,lười biếng vươn vai, lại tùy ý ngáp dài 1 cái lên tiếng trách móc.

Nhìn biểu cảm của cô Nhiếp Minh Triệt có chút buồn cười.

"Thiên Nhi tiểu thư, được thôi, vừa hay sắp tới có một buổi họp đối tác, em có thể ra mắt. Nhưng... "

"Nhưng sao? "

"Lần này, Lôi thị cũng tham gia,nếu không muốn, em.. "

Khuôn mặt xinh đẹp bỗng rơi vào trầm mặc, rất nhanh sau đó liền nở nụ cười, nhìn kỹ sẽ thấy chút miễn cưỡng.

"Không sao,chuyện gì đến cũng sẽ đến. "

Nhiếp thị giờ đây là công ty bất động sản vô cùng nổi trội ngang hàng với Lôi thị, lại qua sự phối hợp khéo léo giữa Nhiếp tổng và Lâm Thiên Nhi, đã ký được nhiều hợp đồng có giá trị với các công ty lớn trên thế giới. buổi họp đối tác này đã thấy vô cùng quan trọng, cả chiếc bàn dài trong phòng họp lớn đã kín người.

Phòng họp có không khí gì đó khác lạ bởi sự có mặt của Lôi Hàn Phong và Lâm Thiên Nhi, cụ thể là quan hệ trước đây của hai người.

"Nhiếp tổng, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu. "

Giọng nói của Lôi Hàn Phong quả là có uy lực nhất định, tất cả mọi người đều khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc, buổi họp cứ thế diễn ra bình thường.

2 tiếng họp trôi qua, Lâm Thiên Nhi tinh thần rệu rạo muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng vừa bước tới ngã rẽ đã bị thân hình đàn ông vây lấy, mạnh mẽ chặn cô lại không cho cô đường lui.

"Anh.... Lôi tổng, xin tự trọng. "

Cô dứt khoát nói ,vẫn là không nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thật sự...không thể tha thứ sao? "

Giọng nói tuy chút lạnh lẽo nhưng có chút dịu dàng, thê lương làm cô hơi ngạc nhiên. Khóe môi xinh đẹp tạo thành đường cong hoàn mĩ.

"Tha thứ? Được, có điều tôi muốn biết, người đàn ông cao cao tại thượng như anh... có nguyện ý làm người hầu của tôi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro