Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả nhà Lâm Mặc đang thu xếp đồ thì nghe tiếng ô tô từ xa bóp còi in ỏi. Bước xuống xe là một người đàn ông ngũ tuần khuôn mặt sắc xảo khí chất ngời ngời, bước theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp uyển chuyển thi thoảng vài hình xăm katina nơi bắp đùi trắng nõn kia lúc ẩn lúc hiện theo từng bước đi của bà." Con trai!" Anh im lặng nhìn 2 người bọn họ, anh biết thừa họ là ai, chỉ là tới quá bất ngờ nên anh chưa thích nghi kịp,mà phải công nhận một điều, cha mẹ nào con nấy, cả 3 người bọn họ đứng lại cứ như kiệt tác hoàn hảo nào đó. Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu, bản chất của một đế vương là không thể hiện cảm xúc ra ngoài quá nhiều.

Mọi thứ đã xong, khi anh sắp bước lên xe chợt nghe tiếng ai đó quen thuộc đến lạ, anh đã cố giấu cảm xúc để không gặp cô vì anh biết nếu gặp lại cô chắc anh sẽ không cam lòng mà rời đi mà bắt ép cô đi theo mình, anh yêu cô thật rồi, tình yêu của chàng trai 18 tuổi nó lạ lắm, yêu nhưng không nói, cứ vậy rồi tình cứ xa. " Lâm Mặc! Lâm Mặc !Lâm Mặc!" Cô vừa chạy vừa thở hổn hển tới nơi xém tí nữa là đã đâm xầm vào người anh, anh mắng:" con gái con lứa, dịu dàng một chút, cái gì đâu mà cứ nhoi nhoi hết cả lên sau này ai mà yêu!" Cô chu môi cãi lại :" xớ, không ai yêu thì tôi ở một mình, chẳng tới lượt anh!"
Chợt cô nghiêng đầu nhìn sang phía 2 con người đẹp như tranh kia rồi xì 1 tiếng:" chẳng biết tốt lành giàu có đến đâu mà bỏ con mình mười mấy năm không thèm quay về thăm lấy 1 lần, giờ người ta trưởng thành rồi thì lại bắt quay về gánh công gánh việc cho mình hưởng thọ, người gì kì cục!" Cô lớn tiếng trách mắng khiến ba Mẹ Lâm đỏ mặt nhưng phai công nhận cô nhóc này có nét gì đó rất giống người bạn của mình, Lâm phu nhân nhìn cô chằm chằm như thể nhìn ra được người bạn quá cố của mình. Bà nói nhỏ vào tai chồng :" Lão Lâm, ông có nhìn ra cái mà tôi nhìn ra không?" Lão Lâm nhìn lại bà:" Vợ à, em có thể nào bỏ cái kiểu nói chuyện hóc búa đó không?anh đâu có thông minh như vợ?" Liếc xéo ông một cái bà thở dài:" Nếu con gái của Mỹ Mỹ còn sống chắc nó cũng cỡ con bé này ha, bao lâu nay Hoàng Tuấn vẫn tìm kiếm tin tức của con bé, nó nói với em chắc chắn là con bé còn sống vì ngày xảy ra tai nạn lúc sắp bất tỉnh nó rõ ràng nhìn thấy có người tới hiện trường bế con bé đi." Rồi bà lại thở dài, nếu thật sự con bé còn sống thì Tiểu Mặc nhà chúng ta cũng sẽ có một cô vợ xinh xắn đáng yêu như chồng mình có mình vậy. Lão Lâm thừa biết vợ mình lại tự luyến nên không nói gì mà chậm rãi xoa đầu bà, 2 thân già tiếp tục hóng chuyện đôi trẻ kia.

"Giờ anh lên thành phố luôn à?Không định về nữa sao? Cô cúi đầu buồn rười rượi, mất hẳn gương mặt tức giận lúc nãy."Nếu có dịp tôi sẽ vê, thăm em!" Cô ngước mặt lên nhìn anh rồi móc trong túi áo một nửa mặt dây chuyền trái tim có khắc tên cô." Tôi tặng anh, sau này lúc nào buồn hoặc không có ai chơi thì nhìn vật nhớ người nhá, biết bao giờ gặp lại được, vậy nha" cô vội vã nhét vào tay anh rồi chạy như bay đi khuát sau gốc cổ thụ, lấp ló nhìn theo anh. "Đi thôi!" Lão Lâm vỗ vai con trai rồi chui vào xe, anh ngoáy đầu nhìn về phía cây cổ thụ lần nữa rồi chui vào xe. "Đi rồi" Cô lẩm bẩm mà không biết 2 mắt mình ước đẫm từ bao giờ ." Lâm Mặc, tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro