Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba nói gì? Tôi là ai? Tại sao lại như thế? Các người giấu tôi những 18 năm qua ư? Tại sao lại đảo lộn cuộc sống yên bình của tôi?Nóiiiiiiiii - Anh tức giận gào lên, hất đổ hết tất cả mọi thứ anh chạm được, rồi suy sụp ngồi thụp xuống im lặng chờ đợi câu trả lời từ những người nuôi dưỡng anh bao lâu nay
" Con trai à! À không ! Lâm Thiếu ! Mong con bình tĩnh, mọi người cũng chỉ vì sự an toàn của con, ba con cũng chỉ vì bảo vệ con khỏi sự truy sát tàn ác thôi, bọn ta cũng vì bất đắc dĩ được lão đại uỷ thác, con hãy tha lỗi cho bọn ta được không?"
Anh im lặng rất lâu, không khí trong nhà thật khó chịu, không một ai dám thở mạnh vì ai cũng biết tính khí cậu thanh niên bé bỏng này không khác gì lão đại, gầm lên là xoay chuyển cả đất trời..
Chợt có tiếng gọi trong trẻo xé tan bầu không khí âm u này :" Lâm Mặc - Đi hái nấm với bổn cô nương nào, tên khỉ nhát gan nhà anh, biết giờ mấy giờ rồi không mà còn ngủ nướng, rõ ràng hôm qua nói sẽ đi sớm hái nấm, ấy vậy mà bắt bổn cô nương chờ mỏi mòn, xem tôi lột da anh thế nào, đồ già khó ưa nhà anh, lăn ra đây cho tôi!..... "- Tiếng la lối nhỏ dần rồi im bặt khi trước mặt cô là cảnh tượng hoang tàn chưa bao giờ cô thấy, trước giờ hắn ta luôn là người thích sự sạch sẽ sao giờ .... Cô ngoáy đầu nhìn Chú Lâm, nhìn qua chú bụng bự, rồi lại nhìn qua mẹ hắn" quái lạ, cái nhà này hôm nay sao thế? Mọi ngày thấy mình là vui vẻ niềm nở?
Cô nhẹ nhàng nhảy tọt vào trong bỗng "Á" "Cẩn thận!" - Anh nhào tới ôm cô né khỏi đống thuỷ tinh vỡ, cô không sao nhưng tay anh đẫm máu rồi "Lâmmm......"- Mẹ Lâm chưa kịp nói dứt câu đã bị anh lườm cho im bặt, ba Lâm nhanh trí đá mắt với mẹ Lâm hai người cùng chạy lại :" Con trai, chết rồi máu nhiều quá, Bụng Bự đi lấy băng gạc đi, chú Bụng bự lạch bạch vội chạy đi tìm băng gạc.
Băng bó xong cô vẫn ngồi im trong lònh anh mà miệng há hốc, Anh nhìn cô chợt bật cười rồi cảm thán :" Vị cô nương này, nếu thích tôi thì có thể đi từ từ đâu cần thiết nhào vào lònh tôi vội vàng như thế, tôi chưa muốn có gia đình đâu!" Cô mặt đen như đít nồi thụi vào bụng Anh một cái rồi né qua một bên :" Đồ thần kinh !"
Ba mẹ Lâm và chú Bụng Bự bụm miệng không dám cười ra tiếng sợ chọc phải cậu chủ nhỏ hắc ám này. Anh nhìn cô quan tâm hỏi:" Có sao không?" Cô nhìn trái nhìn phải rồi lại dùng ngón tay cái chỉ vào mũi mình :" Hỏi tôi hả?"  Ba mẹ Lâm cùng chú Bụng Bự bật cười thành tiếng rồi đưa mắt nhìn anh đầy ý tứ, xong mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn 2 người, anh đưa tay ngoắc ngoắc cô "Lại đây!" " Ê thằng nhóc kia, đừng thấy bổn cô nương hiền rồi ăn hiếp nhá, có phải cún đâu mà ngoắc ngoắc!" Miệng thì làu bàu nhưng cô vẫn đi lại, chợt như nhớ ra điều gì, cô lí nhí hỏi :" Này, cái đống này là sao vậy?Cô Chú Lâm cãi nhau à?hay chú Bụng Bự làm gì sai rồi chú Lâm tức giận?iiiiii ghê quá à, đập hết trơn, cái đèn lưu ly kia đẹp biết bao nhiêu... cô chúm chím cái môi nhỏ luyên thuyên đủ thứ làm anh có một cảm giác gì đó trong tim lạ lắm.
"Tìm tôi làm gì?" "À đi hái nấm, hôm qua hứa rồi còn gì,định bùng kèo à?Bà đây nói cho cậu nhóc biết nhá, nam nhi đại trượng phu, nói lời phải giữ lời,đừng có thất hứa!" Anh phì cười đưa tay xoa đầu cô theo thói quen, chợt anh nghi túc kéo cô ngồi đối diện mình :" Tôi sắp phải đi xa rồi !"
Cô sượng trân một lúc rồi chợt cô khóc toáng lên :" huhu anh bệnh sao?huhu sao lâu nay không nói cho tôi biết?Huhu bệnh nào cũng có thuốc cả, anh nói cho tôi biết anh bệnh gì đi, tôi sẽ nói với ba mẹ cố gắng hết sức cứu anh, anh đừng chết, anh chết rồi ai chơi với tôi, ai cõng tôi qua cái sông sâu kia, tôi còn chưa biết bơi nữa,huhu ông trời ơi, trai đẹp thế này sao lại chết sớm chứ,ông trời ơi.huhu". Cô mếu máo đến thương vậy mà mặt ai đó đen xì thẳng tay cốc lên đầu cô 1 phát thật mạnh. "Ai nói tôi chết? Cái tật chưa nghe rõ câu đã xồn hết cả lên sao trưởng thành được, đúng là con nít!" Cô nín bặt, quệt nước mắt rồi trân trân nhìn anh chờ câu trả lờii. Anh thở dài thườn thượt cúi đầu che giấu cảm xúc của mình rồi nói:" ngày Mai tôi phải về thành phố,chắc sau này không về đây được nữa,ba mẹ Lâm chỉ là ba mẹ nuôi thôi, tôi về thành phố để nhận lại ba ruột và tiếp quản công việc thay ông ấy!" Cô trợn mắt nhìn Anh và im lặng. 2 người cùng im lặng nhìn ra cửa sổ, nơi cây cổ thụ già đang đong đưa và mỗi người 1 suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro