3 - Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thật ra ý:))là phần giới thiệu bị lỗi ,tôi biết chớ ,nhưng đau là sửa hoài nó vẫn vậy ,nên mọi người thông cảm nha , đừng đem truyện đi đâu cả nhé .Dù điểm Viết Văn của tôi có chút không ổn lắm nhưng tôi hứa sẽ tạo nên một câu chuyện thật là hay khiến cho mọi người khó quên ,hehe he]
------
Đang nhắn tin cùng Quốc Quang vui vẻ thì Thẩm Khang và Khánh Chi cũng đã về ,tiếng xe của Thẩm Khang và tiếng mở khoá cửa ấy .Theo phản xạ tự nhiên của Diệu Linh ,cậu liền tắt điện thoại đi rồi đắp chăn nằm vờ như đã ngủ vì sợ bị mắng do thức khuya . Tiếng cửa phòng Diệu Linh mở ra ,không biết là ai , người đấy ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng ôm cậu, sau đó thì ra ngoài rồi đóng cửa lại ,mở mắt ,Diệu Linh nhìn sang phía cửa rồi thở dài nhẹ nhõm .Sau đó thì nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi . Sáng thức dậy , sau khi vệ sinh cá nhân xong ,xuống bếp thì thấy tờ giấy kèm một dĩa đồ ăn sáng
"Chúc con ngon miệng" ,nhìn thấy chữ viết này cậu liền đoán ra là mẹ cậu ,đặt tờ giấy một bên rồi bắt đầu ăn ,ăn xong thì Diệu Linh đi vòng nhà xem có ai ở nhà hay không thì chẳng có ai cả ,có lẽ cha mẹ cậu đã đi làm rồi. Vì khá chán nên Diệu Linh lên phòng sách của nhà rồi lấy vài quyển ra đọc .Không biết là đã ngủ quên từ khúc nào ,nhưng khi tỉnh lại thì cậu thấy cậu đang nằm trên giường của bản thân ,kế bên lại là Quốc Quang đang ôm cậu ngủ .Do Diệu Linh ngồi dậy bất ngờ nên Quốc Quang cũng tỉnh giấc ,dụi mắt
"Diệu Linh ,chúng ta cùng ra công viên chơi cùng mọi người thôi "
"Ừm ,cùng đi nào "
Sau đó cả hai dắt nhau ra chơi cùng các bạn khác ,thấy cả hai ,mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang sợ hãi .Diệu Linh cũng nhận ra điều đó ,không hiểu sao nhưng cậu lại cảm thấy khó thở ,mọi thứ trong mắt cậu đang quay cuồng .
"Diệu Linh à ,chúng ta cùng lại kia nhé .Diệu Linh? Này...? DIỆU LINH ! "
Diệu Linh giật mình nhìn Quốc Quang đang lo lắng
"Cậu ổn chứ? Chúng ta về nhé?"
"Ừm...không sao đâu ,tớ ổn mà ,xin lỗi cậu nhé "
Thấy Diệu Linh nói vậy Quốc Quang cũng có chút nhẹ phần nào ,nhưng mặt Diệu Linh không được tốt lắm . Ngộ ra ý hay ,cậu nắm tay kéo Diệu Linh lại một hồ nước nhỏ trong công viên ,nơi rất ít người chú ý đến .Rồi Quốc Quang cùng Diệu Linh ngồi đấy cười đùa
________________________
Một vài năm trôi qua ,Quốc Quang và Diệu Linh hiện đang học lớp bốn tại một trường cấp một khá nổi tiếng, trường khá to và điều kiện vật chất rất tốt .Chỉ có điều.... Diệu Linh lại chẳng vui lắm khi học ở đây ,Diệu Linh học khác lớp với Quốc Quang ,cả hai lớp kế bên nhau nên rất tiện để Quốc Quang sang thăm người bạn Diệu Linh hay bị kì thị ở lớp. Do tóc của Diệu Linh khác với hầu hết mọi người trong lớp vì có màu rất sáng ,nên mọi người trong lớp nghĩ rằng Diệu Linh là người ngoài hành tinh đến trái đất để xây dựng căn cứ, một con ma biến thành người,..... Và nhiều câu chuyện khác vây quanh mái tóc của cậu. Cũng vì lẽ đó nên Quốc Quang thường hay sang lớp của Diệu Linh để an ủi và trò chuyện với cậu .Lần này khi sang lớp của Diệu Linh thì lại chẳng thấy cậu đâu cả ,lo lắng .Vì Diệu Linh không có bạn thì cậu sẽ đi đâu được chứ ?,chỉ ngồi một chỗ để ít ai có thể nhìn thấy mái tóc ấy để tránh bị nhạo báng thì sẽ đi đâu được nhỉ ? .Vừa tìm Diệu Linh vừa tạo ra nhiều câu hỏi trong đầu ,đang đi thì có một nhóm nữ sinh đứng vây quanh Quốc Quang ,khá bất ngờ ,nhưng Quốc Quang lại khó chịu ra mặt vì cậu đang bận đi tìm Diệu Linh .Bỗng nhiên một bạn nữ dễ thương bước lại trước mặt cậu ,nhìn vào bảng tên thì bạn nữ ấy có tên là Cẩm Tú Linh học cùng lớp với Diệu Linh,Quốc Quang định hỏi xem có chuyện gì thì Tú Linh liền đưa cậu một bức thư ,bên trên có gắn vài bông hoa cùng một trái tim giấy màu đỏ ,thoạt nhìn ai cũng biết đấy là thư tỏ tình .Quốc Quang định từ chối vì cậu đang vội thì những bạn nữ xung quanh liền hét lên
"NHẬN ĐI ! TÔN QUỐC QUANG ! "
Vì tiếng rất lớn nên mọi người đều nhìn Quốc Quang với ánh nhìn không tốt ,Quốc Quang nhìn bạn nữ Tú Linh đang đỏ mặt cầm thư đưa cho cậu ,lúc đầu cậu biết cô bạn ấy muốn làm gì nên định sẽ từ chối nhẹ nhàng ,nhưng như thế này khiến cậu rất tức giận ,hất tay của Tú Linh ra rồi chạy khỏi các bạn nữ ấy .Tú Linh thì lại ngơ ngác vì cô rất dễ thương nên các bạn khác rất thích cô,nhưng lại bị Quốc Quang từ chối ,xấu hổ nên cô khóc lớn ,những bạn khác lại dỗ dành cô rồi mắng Quốc Quang không có mắt nhìn .Phía Quốc Quang thì cậu  tìm khắp trường nhưng không thấy Diệu Linh đâu ,chỉ còn trên sân thượng .Vừa lên đến thì Quốc Quang nhìn thấy Diệu Linh đang nằm trên một vũng máu khiến mái tóc bạch kim của Diệu Linh nhuộm màu đỏ tươi rất đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro