4 - Trêu đùa , Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lùi về hai mươi phút trước ,Diệu Linh lén lên sân thượng, nhìn ngó xung quanh để đảm bảo không có ai nhìn thấy ,sân thượng trường rất mát nhưng hơi bé. Diệu Linh nằm xuống nghĩ ngợi một hồi rồi cầm một chai máu của động vật rồi nằm chờ Quốc Quang lên ,vì nhà không có sơn đỏ nên đã dùng máu của động vật . Nằm chờ thì Quốc Quang cũng đã chạy lên ,thấy vậy ,Diệu Linh định đổ chai ấy lên bụng nhưng vì Quốc Quang quay qua quá nhanh so với dự tính của cậu nên đã đổ lên đầu rồi nhét chai vào trong áo rồi nằm bất tỉnh .Định bụng là sẽ đứng dậy hù Quốc Quang nhưng Quốc Quang có vẻ hơi xúc động
"D...Diệu Linh?...Này !"
Sau đó Quốc Quang lại ôm lấy Diệu Linh lên ,Diệu Linh cũng cảm nhận được rằng má trái bị dính nước từ trên rớt xuống nên đã mở mắt ra nhìn Quốc Quang
"Hehe, cậu khóc đấy à? "
"...ừm"
Sau tiếng "ừm" đó thì Quốc Quang ôm Diệu Linh rồi thì thầm gì đó
"Thật may quá..."
"Hể? Cậu bảo gì cơ? Tớ không nghe rõ lắm ý"
"Không có gì ,tớ không nói gì cả ,cậu nhầm rồi "
" Có lẽ tớ nhầm thật ,mau nín điiii"
Sau đó Quốc Quang dẫn Diệu Linh đi lấy nước xả màu máu rồi cùng nắm tay nhau cười nói vui vẻ trên đường về lớp . Tú Linh đã nhìn thấy ,theo tâm lí của một bé gái lớp bốn ,Tú Linh liền chạy lại rồi giật lấy tay của Quốc Quang hỏi tại sao lại từ chối ,Diệu Linh thấy bạn thân của mình có việc liền cười tươi
" Vậy tớ về lớp tớ trước ,ra về gặp lại nhé "
Nụ cười của Diệu Linh chỉ ám chỉ việc 'Bạn của mình được bạn nữ dễ thương bắt chuyện ,cổ vũ cho cậu ấy '
Còn Quốc Quang lại tưởng Diệu Linh đang gượng cười khi thấy cậu được Tú Linh bắt chuyện . Nhìn tấm lưng của Diệu Linh từ từ vào lớp
"Này... Tôn Quốc Quang ,vì sao lại hất tay tớ ra ?"
Quốc Quang chỉ nhìn Tú Linh một cái rồi rời đi không cho Tú Linh câu trả lời ,Tú Linh lại nghĩ rằng Quốc Quang ngại nên đã xấu hổ rồi nhanh chóng rời đi ,nhưng lại để tâm hình ảnh Quốc Quang nắm tay Diệu Linh rồi cười nói vui vẻ .Nghi ngờ Diệu Linh là ' đồng tính luyến ái ' đang cố lấy hảo cảm của Quốc Quang nên Tú Linh nhờ một bạn nữ khác trong lớp Diệu Linh và chuyển lời hẹn ra cầu thang lầu một vào giờ ra về . Diệu Linh trước giờ không có ai ngoài Quốc Quang hẹn gặp nên đã ngây thơ tin rằng bản thân sắp có một người bạn mới ,sẽ đi khoe với Quốc Quang vì điều đó rồi cả ba ăn mừng vì tình bạn mới cùng nhau .
Cũng đã đến giờ ra về ,Diệu Linh nhà gần nên đi bộ về ,do đó cậu ngồi chờ cả lớp về hết rồi mới từ từ xuống lầu một để gặp người bạn kia .Chỉ chưa đến mười phút sau khi chuông reo về nhưng trường đã rất vắng , vừa đi vừa nhìn trời ,có vẻ là sắp mưa ,mây đen đang từ từ đua nhau kéo tới ,len lỏi những tia nắng hoàng hôn . Nhìn thấy một bạn nữ đang đợi ở cầu thang lầu một ,Diệu Linh chắc chắn đó là người hẹn cậu ,liền vui vẻ bước nhanh lại đấy
" Chào cậu ,tớ là Thẩm Diệu Linh ,nghe bạn khác bảo cậu muốn hẹn gặp tớ ?"
Diệu Linh chạm nhẹ vai Tú Linh rồi tự giới thiệu bản thân mình ,Tú Linh nhìn Diệu Linh một lúc rồi cũng tự giới thiệu về bản thân .
"Vậy tớ vào vấn đề chính nhé ,cậu có cảm tình với Tôn Quốc Quang? "
" Chúng tớ chỉ là bạn ,tớ kêu cậu ấy lên đây cùng nói chuyện nhé?"
"..."
Tú Linh không trả lời Diệu Linh ,chỉ đứng nhìn Diệu Linh lúc lâu rồi nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nhìn qua bên này
"Là do cậu chuốc lấy cả , tớ sẽ được mọi người chú ý hơn cậu , Tôn Quốc Quang cũng sẽ để ý mình tớ mà thôi !"
Vì sau lưng Diệu Linh là cầu thang dẫn xuống nên Tú Linh đã hất mạnh vai của Diệu Linh khiến cậu đứng không vững liền té xuống dưới
"A....xin lỗi cậu nhé ,cậu có sao không, Thẩm Diệu Linh?"
Vừa che miệng cười thầm vừa hỏi quan tâm Diệu Linh , may mắn là cầu thang không cao nên Diệu Linh chỉ bị chảy máu và trầy xước ở phần cổ tay và chân .Nhận ra Tú Linh không có thành ý tốt với mình
"Ừm....mình về nhé ,tạm biệt cậu "
Nói xong Diệu Linh từ từ ra cổng ,Quốc Quang đang ngồi đợi Diệu Linh trong sự chán nản, lúc đầu định sẽ dẫn Tú Linh lại để cả ba cùng làm bạn tốt ,nhưng bây giờ lại làm phiền Quốc Quang đợi Diệu Linh ra .Nhìn qua thấy Diệu Linh đang đến ,Quốc Quang cười tươi tiến lại
"A!! ,Diệu Linh ,cậu nãy giờ đ...."
Lại gần thì nhìn thấy Diệu Linh trầy xước đến chảy máu ,Quốc Quang liền chạy nhanh hơn lại rồi nắm hai vai của Diệu Linh
"NÈ ,nãy giờ cậu đi đâu hả? Vết này là ai đánh đây? "
"Ừm hứm , tớ ổn mà ,chỉ là cầu thang bị ai đổ nước nên tớ bị té ,không sao đâu "
Quốc Quang nhìn vào mắt Diệu Linh thì Diệu Linh né ánh mắt của cậu ,hiểu là Diệu Linh nói dối ,nhưng cũng chẳng làm được gì .Quốc Quang để tay Diệu Linh lên cổ bản thân rồi dìu Diệu Linh về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro