Chap 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt ra, nhìn chung quanh căn phòng thấy khác lạ, cả cơ thể cô cũng vậy. Cô đến trước gương, thấy một dòng chữ viết bằng máu:" Trịnh Phong Thần, cảm ơn anh vì tất cả". Cô vội lau vết máu đi, ngạc nhiên khi thấy trong gương là một cô gái với khuôn mặt tái nhợt, mái tóc vàng xác xơ, dưới mắt là lớp mascara tèm lem đen xì, trông thật đáng sợ. Bỗng nhiên cô cảm thấy cổ tay đau rát, ra là dao cứa vào tay. Nhưng cô thấy rất lạ, rõ ràng là bị xe đâm, đáng nhẽ phải thương ở đầu chứ. Không nghĩ nhiều, cô vội lấy hộp y tế băng bó lại cho mình, cũng như đi loanh quanh tìm hiểu xem đây là đâu. Sau một hồi tìm kiếm, cô thấy trong hộc tủ đầu giường là một cuốn nhật kí dày cộp. Quái lạ, mình có  thói quen viết nhật kí từ lúc nào vậy? Sau khi đọc hết, cô thở dài đóng cuốn nhật kí lại, thì ra là cô xuyên không rồi. Cô gái mà cô xuyên vào cũng tên Dương Ngọc Bình, nhưng trong cái rủi lại có cái xui, cô xuyên vào đúng nữ phụ có số phận bi thảm nhất cuốn truyện. Haizzzzzz.... thật là éo le. Cũng không thành vấn đề, nếu lão Thiên đã muốn cho cô làm lại cuộc đời, cô sẽ làm. Trước đây vì chăm lo quá nhiều cho Ưng Thế Hiển đến nỗi đau dạ dày, bây giờ cô sẽ chỉ chăm lo cho mình thôi. Đến trước bàn trang điểm, dùng nước tẩy trang xóa đi vết mascara, cô nhìn lại lần nữa. Trong gương là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng bồng bềnh xõa đều che đi đôi vai gầy, lông mày thanh thoát, đôi mắt tím nhạt trong veo như nước mùa thu sau khi bỏ lens, làn da mịn màng hồng hào, đôi môi chín mọng, khuôn mặt trái xoan. Tất cả tạo nên một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhưng tính cách thì đanh đá, chua ngoa vô cùng. Trong truyện tác giả viết, cô gái này đố kỵ với người chị kế hơn mình 5 tuổi. Cảm xúc đó cũng được thể hiện ngay trong cuốn nhật kí: lúc 5 tuổi chỉ nghe ba kể lại rằng mẹ ngã cầu thang mà chết; lên 10 tuổi thì vào một đêm không trăng, bỗng dưng lại xuất hiện 1 bà chị kế hơn mình 5 tuổi cùng một bà mẹ kế lạ hoắc vào nhà. Suốt 3 năm, ba cô luôn bỏ rơi cô, dành hết tình yêu cho hai ả đàn bà đó. Không những vậy, bà chị " ngoan hiền, trong sáng" luôn bày kế hãm hại cô, càng khiến ba thêm ghét cô cho dù cô có cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa. Vì tuyệt vọng, tính cách Ngọc Bình thay đổi hẳn, trở thành một người đánh đá, chua ngoa, kiêu kỳ. Vào năm 16 tuổi, phải lòng chàng tên Trịnh Phong Thần. Cô gái này vì tình mà tự tử, thật giống như cô. Cô sẽ thay đổi cuộc đời của cô gái này, sẽ giúp cô đoạt những thứ mà Vũ Phi Yến đã lấy đi. Vả lại cô cũng cần sửa sang lại mái tóc, đi sắm sửa thêm vài thứ. Đến trước tủ quần áo ở góc phòng thì quoa, cả một núi đồ hàng hiệu, cái thì hở vai, không thì cũng xẻ vài đường. Thân chủ phải là một người tinh tế thì mới có thể làm bộc lộ ưu điểm của mình: cao khoảng 1m70, ngực nở eo thon. Cô chọn cho mình một chiếc váy da trời nhạt, cúp ngực, hở vai, để lộ đôi vai trắng nõn và xương quai xanh mê người. Trông cô quý phái và sang trọng như một công nương quý tộc. Lái xe đến của tiệm làm tóc MAIHOA, cô cắt lại mái tóc đến ngang lưng, nhuộm lại thành màu tím đậm,uốn xoăn nhẹ. Sau khi làm tóc, cô lái xe qua hiệu thuốc mua đồ sát trùng, cô cũng tiện ghé qua cửa hàng thời trang nổi tiếng - CANIFA. Bước vào trong, nhân viên cúi chào cô rồi nói:
- Dương tiểu thư muốn mua gì thì chỉ cần chỉ tay, tôi sẽ lấy cho, tiểu thư không cần động tay động chân đâu.
Ý cô ta muốn nói nói là: Cô đừng động tay vào, kẻo bẩn hết đồ.
Cô cũng chả thèm quan tâm, chỉ lạnh nhạt chỉ tay cho cô nhân viên lấy đồ.
Cô gái đó thấy rất lạ, nghĩ:" mọi hôm mình nói vậy cô ta sẽ nổi quạu lên, vậy mà hôm nay lại lạnh nhạt như vây, lạ thật. Chắc do bị từ chối nên mới như vậy." Mọi nhân viên trong cửa hàng cũng ngạc nhiên, cô toàn chon những món đồ tuổi teen, phong cách chứ không hở hang như mọi ngày.
Dương Ngọc Bình lạnh nhạt cất tiếng:
- Gói lại cho tôi
Xung quanh cô dường như tỏa ra khí chất quý phái bức người. Cô nhân viên lắc đầu, bị Trịnh thiếu từ chối nên mới trở thành như vậy, ái tình quả nhiên là con dao 2 lưỡi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1thuthuy