1. No Man's Land Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Dạy em."

Lần đầu tiên nghe thấy câu nói này là ở lần công diễn thứ hai, trong phòng tập luyện cho sân khấu Phong Đỉnh.

Lâm Mặc lại một lần nữa muốn thử thách bản thân, thử sức với phong cách mới, nhưng cậu thực sự chẳng biết gì về rap, chỉ có thể lặng lẽ đến tìm thầy AK để học hỏi.

Tất nhiên Lưu Chương cũng không thể từ chối. Có thể thấy Lâm Mặc trên sân khấu nghiêm túc như thế nào, và Lưu Chương luôn tôn trọng những người có thái độ tốt với âm nhạc.

Còn có một điểm nữa... không một ai có thể nói "Không" với Lâm Mặc khi cậu bày ra cái biểu cảm cầu xin, hai tay chắp trước ngực, đôi mắt nhỏ ngước lên, chớp chớp như thế kia.

.

Nhưng Lưu Chương không nhận ra, lần đó chỉ là khởi đầu. Sự tinh ranh của trẻ nhỏ không ai có thể lường trước được.

Trước khi đêm chung kết bắt đầu, Lưu Chương đang chuẩn bị vào nhà tắm rửa mặt để đi trang điểm thì bị Lâm Mặc giữ lại, kéo đến cuối hành lang.

"Cái dây này khó cài quá! Nó cứ bị lỏng nên không giữ được mic. AK, dạy em cách cài đi."

Lâm Mặc nhíu mày, giọng điệu vô thúc mang theo vài phần tức giận, ấn cái thắt lưng da màu đen không đeo được vào tay Lưu Chương.

Lưu Chương cúi đầu, mắt quét qua một lượt, áo crotop chưa cả chạm đến rốn, da trắng, eo thon quấn choker đen. Vòng eo rất đẹp, kéo dài đến chiếc quần đen bó sát người.

Lưu Chương bỗng dưng cảm thấy có chút tội lỗi, miệng lưỡi khô khốc, con ngươi nhìn loạn không biết nên dừng ở đâu, qua vài giây sau mới dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Khụ...được, để anh đeo cho."

Có một nút cài ở eo lưng khá khó bảo, phải một lúc lâu sau mới chịu nghe theo lời anh. Lưu Chương một giữ lấy eo Lâm Mặc từ phía sau, kéo cho thắt lưng áp sát vào da, tay kia cố gắng cài nút, mãi cũng được thở phào.

"Cảm ơn nha." Đứa nhỏ vui mừng chạy đi. Lưu Chương đứng đơ ra một lúc, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt lại.

Hôm đó, Lưu Chương đã dành gần 20 phút ở trong nhà tắm trước khi đi trang điểm.

Lâm Mặc sau đó lại càng được nước mà lấn tới.

Sau khi đọc được hot search về cảnh hôn của đồng đội cũ, Lâm Mặc lập tức chạy ra, túm lấy tay áo Lưu Chương kéo đến căn cứ bí mật của họ.

"Dạy em. Em chưa được quay cảnh hôn bao giờ, không biết phải làm thế nào."

Lâm Mặc nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt hoàn toàn trong sáng, không có chút ngượng ngùng nào.

Lưu Chương thật sự lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Lâm Mặc thật sự giống một học sinh trung học, trên tay cầm một cuốn sổ ghi chép chạy theo giáo viên, tuy nhiên anh cũng cảm thấy rất xấu hổ khi là một người thầy nhưng trong đầu lại có những suy nghĩ mờ ám với học sinh của mình.

Dù thế, nhưng vì Lâm Mặc đã chủ động yêu cầu, Lưu Chương cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Anh vòng tay qua cổ đứa nhỏ, từng bước từng bước dán sát vào môi cậu.

Sau này, nhiều nơi trở thành lớp học ngẫu hứng của họ. Khát khao kiến ​​thức của đứa trẻ đặc biệt mạnh mẽ, cài cúc áo, hôn môi, hôn cổ, và cả những thứ khác thân mật và bí ẩn hơn nữa.

Cậu từ nhỏ đã sống dưới sự theo dõi của ống kính, những thứ tưởng chừng như rất bình thường trong cuộc sống lại cách cậu quá xa. May mắn thay, Lưu Chương lại ở rất gần.

.

Lưu Chương cảm thấy mình giống như một hoàng tử bé đi ngang qua khu rừng rậm ở vùng đất không người, bắt gặp một bông hồng tự vươn mình lớn lên, thoát khỏi thế giới của Truman

Hoa hồng không biết mình rất nhỏ bé, cũng không biết thế giới ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng lại biết mình rất quý giá, đẹp đến mức không ai nỡ từ chối.

.

Góc sân khấu, hàng tạp hóa, giường đôi ở kí túc xá, sau tấm rèm đỏ che gương ở phòng tập, sau đàn piano và trống.

Cứ như vậy, những nơi ít người qua lại đều có dấu vết cánh hoa hồng rơi rụng, quy tắc của những người trưởng thành, cánh hoa rung rinh, rơi trên mặt đất, dù đ ingang qua cũng sẽ không nhặt lên.

Lưu Chương nghĩ, Lâm Mặc thật sự không phù hợp với bất kỳ quy luật nào trên thế giới này, cậu giống như một đứa trẻ, trên tay cầm cục tẩy tẩy sạch những đường ranh giới, sau đó sẽ ngồi ngay tại vị trí đó, ngây ngốc cả nửa ngày.

Anh vô tình đi ngang qua nơi đó, vừa đúng lúc Lâm Mặc ngẩng đầu lên, cậu cười hì hì, kéo lấy tay anh, anh có thể dạy em không?

"Được."

Bởi vì dùng sức nắm chặt bàn tay, Lưu Chương nghe thấy từ khớp ngón tay phát ra một tiếng "cạch", lòng bàn tay hằn lên dấu móng tay, nhưng cũng không đau lắm.

Chỉ là, cảm thấy hơi ngứa một chút.

Có một con kiến đang bò xung quanh, bò từ lòng bàn tay tới tận đáy lòng anh.

_END_

No Man's Land Rose: hương thơm trung tính với hương cay nồng của phương Đông. Nó tượng trưng cho bông hồng nở rộ ở vùng đất không người, và vị cay nồng là cái gai chỉ thuộc về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro