2. Ba mươi chín độ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều hòa bị hỏng.

Đá trong cốc tan dần, những giọt nước chảy xuống theo thành cốc, đọng xuống mặt bàn.

Ve sầu có lẽ đã uống trộm vài ngụm nước đá, nên mới có nhiều năng lượng để kêu suốt những ngày hè nóng nực thế này.

.

"Nóng quá!"

Lâm Mặc dùng bàn tay phẩy phẩy nhưng cũng chả mát hơn được tí nào. Tuy rằng tóc đã cắt rất ngắn, quần đùi mặc trên người cũng ngắn cũn cỡn vẫn không chịu nổi cái nóng này, nhiệt độ không khí tăng cao dính sát vào cơ thể.

Cậu cắm chiếc thìa gỗ xuống hộp kem múc lên một miếng lớn cho vào miệng, ú ớ gật đầu hài lòng.

Lưu Chương ngồi bên cạnh nghe nhạc, trên tay cầm cốc nước đá, tâm hồn treo ngược trên cành cây, theo gió bay lượn trong không khí, suy nghĩ phong cách cho bản demo mới, dần dần, ánh mắt vô thức rơi xuống cần cổ thon dài của  Lâm Mặc.

Lòng bàn tay anh từ từ áp lên đó.

Lâm Mặc run lên, bị cái lạnh đột ngột kích thích, cậu theo bản năng rụt cổ lại.

"Này!"

"Lạnh quá...A Gei, anh làm cái gì vậy?"

Lâm Mặc quay lại phản đối, nhưng lòng bàn tay Lưu Chương vừa ôm cốc nước đá, rất mát, hiệu quả đánh bay cái nóng khi không có điều hòa thế này cũng rất tốt, vì thế Lâm Mặc cũng dần mặc kệ, không phản kháng nữa.

Lưu Chương nheo mắt lại, nhìn qua khe hở dưới ánh mặt trời.

Da thịt bên dưới lòng bàn tay rất ám áp, dưới làn da trắng nõn là dòng máu đỏ tươi chạy qua, mạch máu chạy dài như những con tàu phiêu du, tất cả tạo nên cơ thể của một người ngoài hành tinh.

Rõ ràng cũng là những cấu tạo, thành phần có thể phân tích bằng dữ liệu sinh học như những người bình thường khác, nhưng khi ở trong cơ thể Lâm Mặc, mọi con đường dẫn tới lý trí đều bị chặn lại.

Ve sầu nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục ngân lên bài hòa ca.

Như muốn chế giễu, trêu chọc, không khí nóng ngang cứ liên tục phả vào mặt Lưu Chương.

Những giọt nước mát lạnh trên tay anh cũng được cái nóng bao phủ, bốc hơi nhanh chóng, hơi nóng ấy mang trên mình tư thế bình thản, tin tưởng tuyệt đối nằm im trong lòng bàn tay anh.

.

Đầu lưỡi quét qua răng nanh một lượt, trái tim bất giác run rẩy, cảm giác râm ran như một con bướm nhẹ lướt qua, lại lưu luyến không muốn rời đi.

Cổ là nơi rất mong manh trên cơ thể người, nhạy cảm mà lại nguy hiểm, dường như chỉ cần một tác động nhỏ sẽ gây ra những tổn thương lớn hơn suy nghĩ bình thường rất nhiều. Nhưng mèo nhỏ lại không quan tâm đến những nguy hiểm đó, nó đem địa phương nhạy cảm đó giao cho người mà nó tin tưởng nhất, rồi lười biếng nằm dài dưới mái hiên phơi nắng, hòa thành một với nắng vàng, và biến thành một cuộn lông nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn nằm trong lòng chủ nhân.

Con mèo nhỏ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lưu Chương thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại biểu cảm bình tĩnh, cười hì hì rút bàn tay đang sờ loạn của mình về, lại bổ sung thêm một câu:

"Hạ hỏa nào, thầy Lâm Mặc.

Trong SGK vật lý THPT đã nói, nhiệt lượng truyền từ vật này sang vật khác...

Lưu Chương cũng không hiểu tại sao trong lúc này anh lại nhớ tới quyển sách cũ nát cất gọn trong ngắn bàn từ nhiều năm trước, anh nhắm nghiền mắt lại, uống một ngụm nước đá. Chất lỏng lạnh buốt tràn vào cổ họng, đá lạnh trong cổ họng tan ra, yết hầu bị lạnh đột ngột liền kêu gào, một lúc sau mới dịu lại.

Tâm tĩnh tự dưng sẽ mát, tâm tĩnh tự dung sẽ mát.

Lưu Chương tự nhủ trong lòng.

Nhiệt độ cơ thể trở lại mức 35 độ.

.

Cuối cùng, kế hoạch tự thôi miên để hạ nhiệt không thành công, kẻ xâm lược ngoài hành tinh chớp lấy thời cơ, lặng lẽ tiếp cận.

Bàn tay nhỏ đặt lên đùi anh, rướn người, cùng anh môi chạm môi.

Vị kem dâu mát lạnh, môi căng mịn, mềm mại như thạch.

"Em giúp anh hạ nhiệt."

Trêu đùa trên môi anh chán chê, cậu liếm nhẹ một cái, cười thành tiếng rồi xoay người bỏ chạy.

Tên nhóc xấu xa!

Anh chẳng cảm thấy mát hơn chút nào, thậm chí còn thấy có tác dụng ngược.

Đầu Lưu Chương ong ong lên, vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Sóng biển từ phía sau ập đến, tràn vào lưng anh, qua 5 giây anh mới kịp phản ứng, không phải là sóng biển, mà là nước lọc.

Nhiệt độ cơ thể anh là 35 độ, dopamine và adrenaline kết hợp với nhau, những người đang chìm đắm trong tình yêu chắc chắn sẽ bị sốt cao.

Và gió đang thổi bên tai, là 39 độ.

_END_

Ba mươi chín độ gió: một câu trong ca khúc 《种种》của Trần Lạp "Em là cơn gió 39 độ của tôi, một cơn gió như mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro