chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi lên là Lâm Tâm Như năm nay 24 tuổi. Hôm nay tôi xin kể lại cuộc đời của người em gái đoản mệnh của mình - Lâm Trúc Như mới mất 1 tuần trước khi mới 23 tuổi.

------

Hôm nó trào đời mẹ tôi nói là mưa lớn lắm còn có gió to đến nỗi đánh gãy cây bàng trước xóm, trời âm u đến lạnh cả sóng lưng. Lúc sinh nó ra khó khăn lắm, khi nó ra được thì mẹ tôi như vừa thấy được cửa tử. 

Nó khóc nhiều lắm, khó nuôi nữa. Nên mẹ tôi đã rất cố gắng để chăm sóc đầy đủ.

Cha tôi lúc đó tham chơi lắm, cờ bạc cá độ có đủ hết. Đến sợi dây chuyền của bà ngoại tặng cho mẹ cũng lấy đi cầm để đổ vào cái trò chơi vô bổ để rồi sinh ra cả đống nợ nần.

Đến năm tôi được 5 tuổi và nó 4 tuổi, gia đình tôi lại đón thêm một thiên thần nữa. Lần này là một bé trai - tên là Lâm Gia Phúc, thằng bé may mắn hơn nó vì là bé trai đầu tiên nên được cưng chiều lắm với lại còn sinh dễ nữa.

Thằng bé trào đời bằng cả tình yêu thương từ bên nội lẫn ngoại, bằng nụ cười của người cha đứng bên ô cửa sổ trông ngóng, bằng cái vuốt ve dịu dàng của người mẹ mang nặng đẻ đau và bằng sự cầu nguyện với thần linh của ông bà ở nhà đợi chờ.

May mắn hơn nó gấp nhiều lần.

Nó được sinh ra khi là đứa con gái thứ hai của gia đình nên đã không còn cái cảm giác hồi hộp xen lẫn vui mừng, trông đợi nữa. Đồ nó dùng toàn là những thứ cũ kĩ của tôi để lại, không một bộ quần áo mới hay món đồ chơi mới.

Ở nhà khi mẹ vừa mới sinh thằng bé ra nên mọi việc trong nhà đều được bà tôi lo hết vì vậy mà nó thường xuyên bị bỏ lại phía sau. Lúc ăn cơm, tắm rửa, chơi đùa,...mọi thứ đều sau cùng nhất. Đến nỗi khi nó khóc toáng lên vì cô đơn vẫn không ai quan tâm còn tôi lúc đó có vẻ đang thưởng thụ lắm cái cảm giác được ăn đĩa trái cây mà mình thích nhất.

Năm nó lần đầu đi mẫu giáo, nó khóc nhiều lắm, cũng phải thôi nó mít ướt như vậy mà. Đến khi cô giáo ở đó bế nó quá bên lớp tôi thì nó mới chịu nín khóc.

Mặt nó lúc bé đen lắm, lúc mới sinh ai cũng bảo là tội nghiệp vì xấu lắm như thằng con trai vậy. Nó ngồi một góc trong cái lớp xa lạ nhưng quen thuộc của tôi mà sụt sịt nước mũi rồi im re một chỗ nhìn tôi và chúng bạn chơi đùa. Tới khi cô giáo nó qua bế nó đi ăn trưa thì tôi mới thấy nó bập bẹ nói gì đó.

Ở trên bàn ăn là món súp mà cô đầu bếp vừa đem ra nóng thổi, nó lấy muỗng múc từng chút một đến khi hết bát còn quay sang đút bạn giúp các cô ở đó.

Nó ngoan lắm nhưng cũng có lúc nghịch ngợm mà trẻ con có ai chẳng vậy.

Nó khó hiểu lắm, tôi chẳng biết nó nghĩ gì nữa.

Có khi nó thương sót cho con chuồn chuồn bị gãy cánh nhưng cũng có khi nó lại nhẫn tâm bẻ gãy đầu của con chuồn chuồn đó.

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro