chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nó học tiểu học vẫn cứ mít ướt, chuyện bé tẹo thôi cũng đủ làm nó khóc sướt mướt. Ai cũng gọi nó là mít ướt cả, đến nổi nó cũng phải chấp nhận. 

Lớp 1, nó học chăm lắm, tính toán hay đọc bài đều làm rất kĩ lưỡng. Cô giáo khen nó nhiều lắm, mẹ tôi thấy vậy cũng mừng. 

Nó là một kẻ mộng mơ và cũng như những đứa trẻ khác, nó ước mơ sau này được làm một cô giáo hiền dịu, chăm sóc cho đám trẻ. Rồi lại muốn trở thành một cô cảnh sát thật ngầu để bắt những tên tội phạm.

Lên lớp 2 nó mới có bạn, cô bạn này của nó dễ thương lắm. Học hành chăm chỉ, dịu dàng, mái tóc dài, nói chung là đúng chuẩn "con nhà người ta" trong mắt phụ huynh. Nó cũng rất thích cô bạn của nó, lần đầu tiên có một người bạn khi lên tiểu học làm nó mừng lắm, hồi lớp 1 nó cứ lủi thủi một mình mà.

Nhưng không bao lâu cô bạn của nó lại chuyển đi nơi khác nên nó lại quay trở lại cuộc sống học đường không bạn bè.

Vì sao không chơi với mấy bạn khác?

Đơn giản vì tính nó kì quặc và khá trầm so với chúng bạn cùng tuổi. Người ta thì tụm năm tụm bảy đi nhảy dây, đá cầu hoặc mấy trò gì đó năng động. Còn nó thì chỉ thích ngồi một chỗ nói chuyện, kiểu lười vận động chẳng phù hợp cho cái tuổi đang hiếu động gì cả.

Lên lớp 3, lần này nó lại có bạn mới còn nhiều người hơn nữa, tận 3 người. Chúng cũng dạng "con nhà người ta".

Bọn nó chơi chung với nhau rất lâu.

Sao tôi nói vậy á?

Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi, nó khó hiểu thế mà.

Lên lớp 4, cái năm mà nó trải qua cú sốc đầu đời. Nó không được học sinh giỏi.

Nó khóc nhiều lắm, mẹ cũng hết sức ngạc nhiên nhưng rồi mẹ buồn lắm. Buồn bã không thể hiện đúng cách thành cơn giận và đã mắng nó. 

Nó lại khóc, khóc nhiều hơn nữa nhưng rồi cũng phải chấp nhận thôi.

Lên lớp 5, chúng nó vẫn còn chơi với nhau.

Và gia đình tôi một lần nữa chào đón một thiên thần.

Một bé trai tên là Lâm Gia Thành, mắt em ấy to tròn, đôi môi chúm chím bên má còn có một cái lúm đồng tiền. Đúng chuẩn dễ thương luôn.

Và bất hạnh nhất trong cái gia đình này.

Em ấy đã mất khi chỉ tròn một tháng tuổi.

Đêm đó, em sốt cao lắm còn mẹ tôi thì hoảng loạn vô cùng, chúng tôi cũng vậy. Mẹ tìm mọi cách để hạ cơn sốt cho em còn tôi thì gọi điện thoại liên tục cho cha nhưng ông không bắt máy.

Sao không gọi xe cấp cứu hay nhờ người khác hả?

Đường vào xóm tôi nhỏ lắm xe vào không được và nhà hàng xóm thì lại cách xa, họ còn hay đi vắng.

Đêm lạnh lắm và thân nhiệt của em cũng dần nguội lạnh theo.

Lâm Gia Thành ra đi khi mới tròn một tháng tuổi. Có vẻ em ấy thấy cuộc sống này quá khắc nghiệt, tàn khốc nên đã quay trở lại thiên đàng.

Đám tang em được diễn ra nhanh chóng.

Mẹ tôi khóc rất nhiều và chúng tôi cũng vậy. Tiếng khóc vang vẳng suốt mấy ngày liền đến khi kiệt sức, không còn thể khóc nữa.

Cha tôi sau hôm đó đã có một cuộc cãi vã lớn với mẹ tôi. Ông ấy chỉ biết lặng thinh để mặc mẹ tôi gào hét thương xót.

Bà ấy đã rất đau lòng cho đứa con nhỏ của mình nhưng còn đau hơn nữa khi biết hôm ấy người chồng của bà đang mây mưa với ả đàn bà khác để mặc cho đứa con nhỏ ở nhà phải quằn quại trong cơn sốt và ra đi.

Chúng tôi phải chạy qua phòng của Gia Phúc để trốn. Tôi úp mặt vào chiếc gối để nén tiếng khóc của mình, thằng bé thì dựa vào lòng của nó mà run lên theo từng tiếng nấc. Còn nó lại không khóc, lạ thay. 

Bình thường chỉ việc nhỏ thôi đã làm nó khóc đến thương tâm nhưng giờ lại lặng thinh. À có vẻ là nó không thể khóc nữa, quá mệt mỏi, đau thương rồi.

Kể từ ngày đó thì chuỗi bi kịch cứ nối tiếp.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro