chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Gia Thành mất và biết tin cha ngoại tình, mẹ tôi đã không chịu đựng nổi nữa mà đã qua đời. 

Em trai mới mất và chỉ vài ngày sau mẹ lại mất, làm tinh thần của chúng tôi bị suy sụp nặng nề. Người cha thì hối hận cũng quá muộn màng rồi, chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.

Gia đình lụi tàn, bây giờ chỉ còn ba chị em tôi nương tựa nhau.

Lên cấp 2, nó bắt đầu cắm mặt vào học, học xong rồi lại đi làm để có tiền cho gia đình cũng như đóng học phí. Nó muốn học thật giỏi để khi ra ngoài sẽ kiếm được một công việc có thật nhiều tiền cho Gia Phúc được đầy đủ.

Áp lực từ học tập đến công việc.

Nó vào đời quá sớm, nó còn quá nhỏ để có thể chấp nhận được thế giới bên ngoài.

Con người rất yếu đuối cho nên khi sinh ra Chúa đã ban cho họ thứ gọi là gia đình để chăm sóc, bảo vệ họ đến khi họ có khả năng ra ngoài và trở thành gia đình của một ai đó. Và cứ thế tạo thành vòng lặp.

Gia đình là cái kén bảo vệ con người, đến khi thoát khỏi cái kén con người sẽ tự mình chống chịu những tác động từ cuộc sống.

Nhưng cái kén đã bị rách và nó còn chưa đủ khả năng để có thể chịu được thế giới tàn khốc này mà đã phải gồng mình chịu đựng rồi.

Tôi cũng xót lắm nhưng tôi không thể làm gì được cả. Lúc đó, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ vừa lên lớp 7 thôi.  

Học tập và làm việc cứ quanh quẩn xung quanh chúng tôi rồi.

Còn cha tôi, một mình ông ấy không đủ để có thể gồng gánh ba chị em tôi. Ông ấy lúc trước chỉ biết ăn chơi thôi mà.

Cấp 2 cứ thế trôi qua và nó đạt được kết quả rất tốt.

Tôi đã quên mất khuôn mặt nó khóc như nào rồi và có vẻ nó cũng quên rằng là mình có thể khóc.

Cấp 3 tới, nó vẫn cố gắng học, học nhiều lắm. Học rồi lại đi làm, không một ngày nào ngơi nghỉ.

Và cấp 3 của nó kết thúc một cách nhạt nhẽo.

Không chơi bời, không người yêu, không bạn thân.

Không gì cả.

Tất cả chỉ là học và tiền thôi.

Nhưng rồi nó nhận ra, mình đã bỏ quên quá nhiều thứ chỉ để có tiền rồi. Nó muốn được ích kỉ một lần, nó muốn hoàn thành cái ước mơ hồi còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Nó muốn làm một cô giáo tiểu học, một người cô dịu dàng dẫn dắt những đứa trẻ bé nhỏ còn ngây thơ.

Và nó đang thực hiện ước mơ của mình.

Khi nó 21 tuổi, nó đã có người yêu.

Một chàng trai hơn nó 4 tuổi và đang tiếp quản công ti của gia đình, tên là Tôn Chí Nguyên.

Tôi thấy nó hạnh phúc lắm và tôi cũng rất mừng khi nó tìm được tình yêu của mình và có ước mơ.

Nhưng nó thường xuyên thất thường, có vẻ ai yêu cũng vậy.

Đến năm nó 22 tuổi, nó nói với tôi rằng chúng nó đã chia tay rồi. Tôi ngạc nhiên lắm, nó đã rất hạnh phúc kia mà.

Và vài ngày sau tôi mới biết, tên đó chỉ lừa dối nó.

Chỉ vì nhà chúng tôi nghèo, chỉ vì nó hiền lành mà tên đó đã theo đuổi, hẹn hò và rồi lấy đi lần đầu của nó.

Không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần nữa, đến khi nó thấy tên đó đi chung với một con ả khác mới vỡ mộng.

Nó vẫn không khóc, tôi đã mong nó khóc thật nhiều vào, hét thật to để tốt hơn nhưng nó vẫn không làm vậy. Nó chỉ đơn giản là nằm trong phòng, lắng nghe tiếng tim đập và cảm giác đau sâu trong tâm can.

Tôi không biết cảm giác đó nhưng nó rất đau.

Không dừng lại ở đó, chuỗi bi kịch của cuộc đời này không ngừng diễn ra.

Gia Phúc bị tai nạn giao thông và mất đi đôi mắt, đến khi xét nghiệm nữa mới biết thằng bé còn có bệnh tim.

Tin dữ tới, tôi lo kiếm tiền chạy chữa còn nó thì như người vô hồn chỉ ngồi bên giường bệnh của thằng bé.

Tôi đi làm, đi vay mượn họ hàng. Rất nhiều nơi nhưng việc đáng lo nhất là tim, cần có một quả tim phù hợp.

Và tôi đã không biết rằng nó đã chuẩn bị tất cả.

Nó ngồi bên giường bệnh thủ thỉ với thằng bé, nó nói rất nhiều, kể đủ thứ trên đời này mà nó thấy thú vị.

Và hôm sau, cuộc phẫu thuật diễn ra. Nó không nói với tôi và không ai thông báo cả.

Đến lúc tôi biết thì quá muộn rồi.

Thằng bé sẽ được sống, sẽ có đôi mắt sáng và khỏe mạnh còn nó sẽ mãi mãi sống, sống trong lòng tôi và là một phần của thằng bé.

Nó có để lại một lá thư. Nội dung rất ngắn nhưng tôi đã khóc khi đọc nó.

"Hãy thả tro cốt em xuống biển, em muốn được đi biển. Lúc còn sống em rất sợ nên khi chết em muốn được thử cảm giác nhìn ngắm nó, chìm vào nó."

Và tôi đã làm theo di nguyện của nó, tro cốt nó được thả dọc theo dòng biển xanh lạnh lẽo.

Lâm Trúc Như đã qua đời khi vừa đúng 23 tuổi.

Nó đã chết vào đúng ngày sinh nhật.

Nó là một kẻ mộng mơ nhưng cuộc đời nó không đẹp như mơ. Hành trình chỉ có 23 năm nhưng quá là bi thảm.

Dù trong mơ có là cánh đồng hoa hay chỉ là cỏ dại đi chăng nữa thì khi thức dậy, thực tại sẽ tán bạn một phát rõ đau để vỡ mộng.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro