P14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yong, vụ án đã tới nước này rồi... tôi không thể ngừng được.

- ... Vậy Shinichi, .... Cậu....cậu giúp tôi được...không?

Tiếng của Yong thều thào làm Vivian và Army cũng giật bắn nhận ra. Shinichi ghé sát lại cậu để nghe rõ hơn. Kuroshiro nghĩ có manh mối nên trực tiếp lao vào trong, ghé sát lại gần Yong để nghe rõ. Kaito và Yuuki thì không vội vàng lắm. Họ ung dung bước lại gần.

- Cậu... làm ơn... tìm cách nào đó... lấy được thông tin... bên nhà... nhà Satou...

- Tôi hiểu rồi. /nói nhỏ/ Tối nay tôi sẽ liều mình vào trong đó.

- Đừng... nguy hiểm lắm.

- Không lo đâu. Tôi đã sẵn sàng rồi. Lần này, tôi sẽ giúp cậu trả thù cho chính hành động của họ.

Nói xong Shinichi liền rời đi. Thấy bóng lưng cậu đi xa dần, Kaito có chút bất an trong lòng. Anh có cảm giác dường như Shinichi tính làm chuyện kì quái gì đó để moi thông tin từ nhà Satou. Anh trừng mắt nhìn Yong khiến cả những người xung quanh rợn x1 thì Yong nằm trên giường rợn x10. Anh kiềm giọng hỏi Yong đang hoảng loạn nằm trên giường.

- Nói mau, Shinichi tính làm gì?

- Tôi... tôi... cũng không biết. Anh... anh nên đi hỏi... Shiho.../ngất đi/

Không nói được full câu thì Yong đã ngất đi không thể nào nói thêm rồi. Kaito cau mày lại, lẩm bẩm trong miệng.

- Shiho hả...? Được rồi...

Kaito quay người rời đi. Yuuki cũng kéo Kuroshiro ra khỏi phòng. Vừa đi, Yuuki vừa hỏi anh một loạt câu hỏi khiến anh không thể nào tập trung suy nghĩ. Cứ đà này chắc phải nhờ tới đám vệ sĩ kia.

Bước ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe màu đen sang trọng đã đậu ngoài cổng. Kaito quay lại dặn dọ Yuuki phải trông coi cẩn thận Kuroshiro rồi nhanh chóng lên xe rời đi, không quên một cái vẫy tay chào. Yuuki gật đầu, cô cũng biết khả năng của cậu nhóc có màu tóc lạ này cũng không phải là tầm thường.

...

...

- Cái này... chủ tịch Kuroba... việc của Shinichi tôi không thể nào khai ra được. Với cả cậu ấy cũng không muốn cuốn ngài vào-

- //đập bàn// Vậy cô nghĩ coi an nguy của em ấy ai chịu trách nhiệm? Cô chịu hả?

- Thưa chủ tịch, tôi tưởng ngài là kẻ lấy vợ về để trưng thôi chứ. Ngài cũng lo cho Shinichi sao?

- Cô lặp lại một lần nữa tôi cho nổ tung nhà cô đang ở ké đấy.

- Cái gì?

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì mảnh đất này có giá trị rất cao thuộc sỡ hữu của một tiến sĩ khác không phải là cô.

Shiho và Kaito đang ngồi nói chuyện trong phòng thí nghiệm. Hai vệ sĩ đứng canh ở ngoài làm bác Agasa đang ở ngoài phòng thí nghiệm dưới hầm đó cũng đã thấy run sợ rồi huống hồ chi là không. Bác cũng không biết tại sao chủ tịch lại tới đây. Đi tìm Shinichi cậu ấy chắc chắn là không có ở đây rồi.

- Vậy anh muốn tìm Shinichi sao? Thế thì chờ xế chiều đứng ngay con dốc nhà Satou đi.

- Tại sao lại tới đó?

- Shinichi định liều mình tới đấy nếu như tôi đoán.

- Được rồi, cảm ơn cô.

Kaito lấy áo khoác sau ghế rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Shiho đổ mồ hôi hột, cô không hề lườm trước được việc chủ tịch Kuroba sẽ tới đây. Shinichi cũng có dặn dọ kế hoạch của mình và cầu xin Haibara giữ bí mật mà cô lỡ khai cho chủ tịch rồi. Bạn bè thế đó =))

...

...

Xế chiều...

Shinichi đứng ngay con dốc nhà Satou, chuẩn bị cho hành động này. Cậu đột ngột nghĩ lại sao mình giống như một tên trộm quá mà thôi kệ vậy. Liều ăn nhiều không liều ăn ít =))

Cậu uống viên thuốc teo nhỏ mình lại. Cảm giác đau lúc đó lại bộc phát một cách kì lạ. Thấy tình hình bắt đầu có thể xâm nhập vào, Shinichi lén chui qua lỗ mà chỉ có trẻ con mới chui vô được. Cùng lúc đó, Kaito thấy được toàn bộ chuyện đó. Anh không tin vào mắt mình là Shinichi có thể teo nhỏ được mà chui lọt vào đấy. Thứ thuốc thần kì nào vậy? Anh chụp lại nó rồi cầm súng bắn thẻ bài trên tay, trực tiếp bắn vào bằng cửa trước biệt thự nhà Satou.

Một cánh tay xuất hiện từ đằng sau cánh cửa đó, lấy rồi rút lại. 2,3 giây sau đó. Tiếng xe cảnh sát vang lên buộc anh ra lệnh cho vệ sĩ rút lui trước, còn mình thì cố gắng gọi cho bố mẹ của Shinichi nên núp tạm vào lùm cây nào đó chờ thời cơ.

Trong biệt thự đó...

Shinichi nghe thấy tiếng xe cảnh sát từ bên ngoài mà giật thót. Cũng may cậu đang là Edogawa Conan chứ là Kudo Shinichi có thể sẽ bị tóm rồi. Cơ hội tới, Shinichi thấy người hầu tập trung trước thư phòng của họ mà vội vã chạy theo hướng ngược lại. Với thân hình này nên hoàn toàn không ai để ý tới cậu cả.

Cậu chạy theo bản năng, mò tới được phòng tài liệu của nhà đó. Cậu khẽ đóng cửa lại, khẽ đi từ từ lấy đi những xấp giấy quan trọng nhất. Cậu thấy được giấy note trên một xấp tài liệu khá kì lạ.

- *"Hôm nay tới lượt chú mày rồi, bọn oắt cắn câu là đớp luôn" sao? Những tờ giấy note cũng có vài cái trong thùng rác."

Shinichi nhặt những tấm giấy note đó rồi bỏ vào trong túi áo. Xong định ôm xấp tài liệu bỏ chạy thì một giọng nói vang lên làm cậu rùng mình.

- Mày là ai hả? Thằng oắt con tự tiện xông vô đây làm gì?

Shinichi sợ hãi quay đầu lại. Đôi mắt đỏ ánh lên giống như lúc cậu gặp Gin khi bị đánh ngất ở công viên Tropical Land vậy. Nhưng cậu nhận ra rằng đây không phải là Gin, mùi hương này có khác biệt rõ rệt. Nếu như cậu nói thì chắc chắn sẽ kéo dài thời gian hơn, có thể từng bước lùi lại ra cửa rồi chạy thoát.

- Ngài... ngài ấy sai tôi mang tập tài liệu này đi!

- Ngài ấy hả? Thế thì cút đi nhanh lên, hắn mà tức giận tao sẽ giết chết mi hiến cho lũ đó.

- Vâng... vâng ạ!

Cậu đã chạy tới cánh cửa, nhảy tót lên định mở cửa bỏ trốn thì giọng của hắn lại vang lên thêm một lần nữa.

- Khoan đã, khẩu hiệu là gì?

- *Chết bà rồi. Nếu bây giờ mình mà nói chắc chắn kiểu gì cũng sai. Thế thì... chạy!!*

Không nghĩ ngợi nhiều, Shinichi chạy ra khỏi phòng tài liệu. Hắn nhận ra kẻ đột nhập nên bấm chuông đỏ cảnh cáo. Các vệ sĩ bên họ bắt đầu hành động. Shinichi giờ chỉ có thể dựa vào vóc dáng nhỏ con này mà chui vào lỗ ẩn khuất người lớn không thể với tới.

Cậu chạy vô trong nhà kho, mấy tên vệ sĩ lướt ngang qua cậu nên Shinichi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, đằng sau lưng cậu chuyền một giọng nói khá quen thuộc khiến cho cậu giật mình.

- Anh Shinichi! Kuroshiro nè.

- Sao... sao em lại ở đây?

- May nhà kho này có vết nứt lớn. Chủ tịch Kuroba khẽ cho nổ bom nên mới nới lỏng được và đủ để em vào cứu này. Qua đường này nhanh đi anh Shinichi.

- Kai... Kaito á-!?

- Suỵt, khẽ thôi. May mà sau bức tường này là ra bên ngoài đó. Nhanh tay nhanh chân lên.

- Rồi rồi tới đây.

Shinichi theo lối đó mà thành công thoát ra ngoài. Kuroshiro bế cậu lên, nhảy qua tường rào đó mà trốn thoát thành công. Vừa có trên tay xấp tài liệu quan trọng vừa thoát nạn thì quả thật là rất may. Nhưng có điều, cậu lại không biết người nói chuyện với cậu lúc ở phòng tài liệu đó là ai. Giọng trầm, hay quát tháo người khác nên giọng khá to. Shinichi không nhớ đã từng gặp người này.

- Này Kuroshiro, thả anh xuống được không?

- Ồ... okie.

Cậu ấy thả cậu xuống. Shinichi chạy vào một bụi rậm ngay gần đó để quay trở lại hình dáng cũ. Kuroshiro tò mò nhìn theo mà thấy cậu từ nhỏ hóa lớn làm cậu ấy giật thót mà hóa đá luôn. Shinichi mặc lại bộ đồ rồi cố giải thích cho cậu ấy. Hai người họ cứ nhao nháo ở bên ngoài mãi không thôi.

- Vậy vậy là... thuốc anh uống lúc đó là thuốc teo nhỏ??

- Ừm. Mà đừng có nói cho Kaito biết.

- Không nói tôi cũng biết em đang tính liều vô ngôi nhà nguy hiểm đó. Phải không Shinichi?

Cậu giật thót quay đầu lại, thấy Kaito sầm mặt lại cố nở nụ cười nhìn cậu mà cậu tưởng là gặp ác ma tới nơi. Kuroshiro thấy tình hình không ổn nên vội vàng bỏ chạy, bỏ mặc Shinichi vào tay sói đói.

- Thế nào? Giờ anh phải làm gì để trị cái tật tò mò này đây.

- A... Á AAAAAAA!

Shinichi bị Kaito bế lên rồi, để cậu ngồi lên xe máy không biết xuất hiện từ khi nào rồi trở cậu về.


Tea: Ờ... t mò lên chào mọi người thôi. Nhớ chào lại =))

          À mà truyện không có H đâu nha.  Dù sao truyện lần này cần nghiêm túc xíu.

         Mò lên nói nhảm thôi, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro