P15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- E...

- ...

Trên bàn ăn, Shinichi cố gắng giữ cái tâm mình ổn nhất có thể. Kaito nhìn cậu không khác gì đang chất vấn cậu. Anh vừa ráng cười nhưng trong lòng hình như bực lắm rồi thì phải... Anh không muốn người đang bên mình thân mật như thế lại mất mạng phi lí như thế được.

- Shinichi...

- A! Sao thế anh?

- Em giải thích cho anh xem, rốt cuộc em muốn vô đó chỉ để lấy đống tài liệu này đúng không? Em sao thích liều lĩnh vậy hả? Nhỡ bị toi mạng thì làm sao?

- Anh hỏi từ từ thôi... Em... em cũng chỉ muốn trả thù cho Yong và sớm kết thúc vụ án này-

Kaito nghe chưa dứt câu đã nắm lấy cổ áo của cậu. Ánh mắt anh ánh lên sự nghiêm túc tới sợ hãi. Anh vốn không biết rõ ràng gì về vụ án nhưng mạng sống đem ra trêu đùa một cách dễ dàng như thế thật không thể nào chấp nhận được điều đó. Shinichi cảm giác cái lạnh đang bao quanh sau lưng mình. Từng giọt mồ hôi chảy xuống, nhỏ giọt tới mức tiếng nó có thể vang lên trong khoảng không im lặng tới kì lạ.

- Em nên nhớ rằng... tất cả chuyện xảy ra trong giới quý tộc nó không đơn giản như những vụ án thường đâu. Nó giống như một dây thừng bắt từ bên này sang bên khác vậy. Rớt một phát là toi cái mạng sống đấy.

Lần đầu tiên nghe Kaito giảng đạo lý mà Shinichi cảm thấy run sợ. Cậu chưa bao giờ chạm vào mặt tối của giới quý tộc nhưng riêng anh đã thấy được từ rất sớm, sớm hơn cậu tưởng tượng nhiều. Anh thở dài bất lực, buông cổ áo cậu ra rồi hôn lên trán nhẹ làm cậu cảm thấy được sự ấm áp đang dần lấn tới, bao trùm khắp quanh cậu. Cậu nhận được sự ấm áp từ chính người mình yêu làm mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng.

- Bữa sau nhớ cẩn thận. Những việc nặng nhọc gì cả anh với em gánh, hiểu chưa?

- Vâng... Vâng ạ!

- Ừ ngoan.

Shinichi thở phào nhẹ nhõm, tưởng sẽ bị mắng nặng lắm. Dù sao làm dâu nhà người ta mà, không sóng gió không phải dâu =))

...

...

Hỏi nè...

Còn nhớ cô bé thuộc gia tộc sắp phá sản đó không?

Cô bé đó vẫn còn sống nhé, được một cô gái với mái tóc kì lạ đưa về cứu chữa.

Quay lại ngày hôm đó...

Cô bé ấy cứ tưởng là bị lên đường tới nơi rồi nhưng đã được một bàn tay đưa ra đỡ dậy.

Bàn tay này không giống bàn tay của một con người bình thường. Cảm giác như nó được làm bằng sắt vậy. Cô bé lờ mờ tỉnh dậy. Thấy trước mắt là một người phụ nữ có mái tóc nâu ngắn xoăn ngang vai, đôi mắt tựa như màu xanh của bầu trời làm cô bé không khỏi bất ngờ. Trông có vẻ giống một con người thật đấy, nhưng một đèn xanh nhỏ hiện lên sau gáy của cô ấy đã chứng tỏ rằng cô ấy không phải là một con người.

- Này em bé, em có sao không?

- Em không sao...

- Để chị mang về nhà băng bó cho.

...

Cô ấy dẫn cô bé đó tới một căn nhà trông giống như viện nghiên cứu vậy. Khi cô bước vào, mọi thứ xung quanh bỗng chốc im lặng tới lạ thường, không thể hiểu được.

Sau khi băng bó vết thương, cô ấy vừa làm một cách tháo vát rồi liếc nhìn qua người đang nằm trên giường. Mái tóc nâu dài cùng thân hình thon gọn, dịu dàng cả khi đang ngủ khiến người phụ nữ đó tựa như một thiên thần thật sự vậy. Đang nằm lim dim như thế cô ấy giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng kêu lên.

- Ashahii! Cậu đâu vậy!?

- Tớ vẫn còn ở đây mà.

Cô bé giật mình lùi ra sau. Thấy thế, cô ấy vội vàng xin lỗi bé gái rồi bật dậy, quay trở lại bàn làm việc chất đầy đống lọ thí nghiệm trên đó. Xanh đỏ tím vàng trông thật rực rỡ. Còn người phụ nữ vừa mới băng bó cho xong là Ashahii. Cô ấy thực sự là một con robot với bề ngoài tương đối giống một con người.

- Moriarty! Để tớ đưa em ấy về xong rồi đi mua đồ ăn cho cậu nha?

- Ấy khoan! Tớ đi cùng với!

...

...

- Khoan từ từ anh buông em ra!

- Kể cả việc này em cũng không cho anh làm hả? Thế thì sao coi giống vợ chồng được chứ?

- EM NGẠI MÀ! ANH ĐỪNG CÓ LÀM THẾ!!!

E hèm, để kể lại =))

Kaito nổi hứng muốn hôn Shin-chan- ủa lộn Shinichi nên ảnh lén lúc Shin đang nhìn đống tài liệu thu được ở nhà Satou thì hôn trộm cái mà kết quả bị phát hiện. Nhưng mà Shin không dám đánh lại mà chỉ cố né thôi =)) Kai mừng hụt luôn. May mà Chikage với Toichi không ở nhà đấy chứ không 2 người họ lại tưởng con trai mình bắt nạt con dâu.

- Anh từ từ, cho em chút thời gian đã nào.

- Hơ... vậy thì em cứ làm việc tiếp đi.

Kaito quay đầu bỏ đi. Shinichi tưởng là được an tâm làm việc rồi mà đời thì...

Chụt

- Cố lên nhé.

Kaito lén hôn lên má cậu làm mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại. Chỉ vị một nụ hôn lên má đó mà cậu suýt ngất ra sàn rồi. Đầu cậu nghĩ tới mấy chuyện tình yêu chứ không thể nào tập trung nổi vào sấp tài liệu dày cộp này được nữa. Shinichi khẽ lắc đầu, định lên phòng lấy bút nghiên cứu tiếp thì tiếng chuông cửa vang lên làm cậu theo thói quen mà chạy ra mở cửa.

- Hello anh Shinichi!

- Chào cậu, Shinichi.

- Kuroshiro! Và... Vivian phải không? Hai cậu tới đây làm gì thế? Có chuyện gì cần tôi giúp sao?

Nghe thấy tên thằng oắt kia Kaito chạy ra ngoài nhanh như chớp không giữ thể diện. Nhưng mà quá sức nên anh dựa thân vào người cậu làm Shinichi chỉ khẽ cười ngại ngùng. Kuroshiro thấy thế thì chỉ khịa một câu.

- Trời ơi, chồng lớn rồi mà còn thích dựa vào vợ à?

- Im đi thằng oắt.

- Ehe. Im thì im.

Vivian cốc đầu vào cậu ấy khiến Kuroshiro bị đau điếng đầu sắp văng ra luôn. Cô cúi đầu xin lỗi mong nhận sự tha thứ trong khi Kuroshiro vẫn cứ thích phá. Tình thế cấp bách, Shinichi mời cả 2 vào nhà để nói chuyện chứ đứng ở ngoài hơi bất tiện.

...

...

- Nhờ vậy ý em là... quay về khu ổ chuột đó rồi tìm lại bạn nữ trong bức ảnh này?

- Vâng ạ!

- Lần này bác sĩ tôi sẽ đi cùng để lo an toàn. Xin cứ yên tâm vì Sonoko giao cho tôi trông cậu ấy.

- Em cũng 17 rồi mà!

- 17 mà phá thì vẫn là trẻ con.

- //bĩu môi//

Kuroshiro giận đấy. Cậu ấy chỉ muốn hợp tác với Shinichi thôi mà lỡ gây họa. Dù sao bây giờ cũng cần thêm dữ liệu nên cả 4 cùng lên đường tới nơi đó thêm 1 lần nữa. Nhưng họ cũng mãi sẽ không ngờ rằng, tận mắt họ được thấy một thứ có thể nói là bất khả thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro