P16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hình như... ở đây vẫn còn mùi máu.

4 người đi sâu vào trong khu rừng ngay cạnh khu ổ chuột. Sau một hồi tìm kiếm lâu, Shinichi cảm nhận được một chút mùi máu. Theo thói quen, cậu bất giác đi tới chỗ đó mà không ngoảnh đầu lại. Kaito với Vivian thấy thế liền đuổi theo sau, riêng Kuroshiro thì lại lác nhác chạy theo sau. Bỗng dưng, anh dừng lại, mắt hướng nhìn về một kiến trúc khiến cả bọn dừng theo. Shinichi chạy tới nhìn theo hướng đó mà không khỏi suýt xoa.

- Trong rừng cũng có nơi như thế này à?

- Giống như một nơi để nghiên cứu sinh học ý. Trông giống của tiến sĩ Agasa...

- Tiến sĩ Agasa?

- Để bữa sau em giải thích cho, Kaito.

Vivian nhìn một hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

- Hay chúng ta qua đó thử. Biết đâu cô bé bị đưa vào đó thì sao? Vả lại, tôi e nơi này giống một nơi nghiên cứu bất hợp pháp.

- Vậy mấy anh chị tiến lên trước đi, em ở đây trông chừng cho.

- //Đồng thanh// BỘ TÍNH TRỐN ĐI HẢ!?

- Nào... nào dám? //run sợ//

Dù lòng không can tâm lắm nhưng cuối cùng cả 4 cũng lẻn vào trong.

Trong bụi rậm nào đó...

Shinichi lén ngước lên nhìn. 2 dáng người đang đứng nhìn một bụi cây gần đó. Một to một nhỏ, thật khó để xác định được ý đồ của họ. Cậu định thử dùng kim gây mê trong khẩu súng mà cậu mang theo để phòng bị nhưng Kaito ngăn cậu lại. Vũ khí đó 1 kim ngất 6 tiếng với 1 người thường là chuyện dễ thấy mà. Vivian với Kuro (Kuroshiro á gọi tắt cho nhanh) nhìn hai người kia nói nói mà cứ tưởng thân mật. Tưởng đâu mọi thứ êm đẹp thì Vivian lỡ...

- ÁAAAAAA!

Vivian hét lên 1 tiếng khiến đám đàn ông giật thót. Cô dẫm phải 1 con rắn la toáng ngã ra sau. May là có tay ai đó đỡ cô lại chứ không mặt cô hôn với đất luôn rồi =)). Nhưng mà bàn tay này lạ lắm, nó không giống với bàn tay bình thường.

- Cô không sao chứ?

- Tôi... không... ủa khoan!? ROBOT HẢ!!??

Ashahii bị phản ứng của Vivian mà lùi lại ra sau. Cô bé kia đỡ Ashahii dậy, vừa phủi quần áo vừa cười thầm.

- Wt- Robot kìa!!

- A... ờ... chào bạn ha. //thì thầm vào tai// Nè Kaito, có con robot Vivian cũng sợ nữa.

- SHINICHI!

...

...

Cảm giác ấm áp tới lạ thường...

Căn nhà đó thuộc sỡ hữu của Moriarty hiện cô ấy đang ra ngoài đi đâu đó rồi. Ashahii là một robot do chính cô ấy tạo ra nhưng do tương đối giống con người nên nếu nhìn xa thì rất khó để ý tới những chi tiết kì lạ. Còn cô bé thuộc gia tộc sắp phá sản kia đã được vệ sĩ của Kaito dắt về rồi, không quên thêm mấy trăm triệu coi như là trả nợ cho không lấy lãi.

Ashahii tuy là một robot nhưng vì một con virus nào đó mà cô lại có cảm xúc giống như một con người. Cô không hại ai, tiếp đãi họ bằng bánh trái mà chủ của cô hay làm. Ashahii học theo rất nhanh rồi một hồi thuần thục luôn cả việc này. Shinichi lần đầu thấy robot nên cậu liên tục nắm tay xoa thử. Thực sự mà nói ánh mắt có thể đánh lừa chúng ta.

Căn nhà này vừa sinh hoạt vừa nghiên cứu. Bề ngoài không khác so với nhà của bác tiến sĩ Agasa. Từng phòng cũng được sắp xếp gọn gàng, đều một tay của Ashahii cả đó chứ không là nó đã bị chất đống bởi đống thí nghiệm hơi bị có ích rồi đó.

- Tuyệt ha? Vậy Moriarty bao giờ mới về vậy?

- Cũng không biết nữa ạ. Có khi cô chủ về trễ đôi lúc thì sớm-

- Ashahii!

Ashahii quay đầu qua phía cửa, khẽ cười với khuôn mặt hốt hoảng của Moriarty. Tay cầm túi xách mà suýt rã rời mà gục ngã luôn. Cô vội chạy tới ôm Ashahii làm Shinichi giật mình rút tay lại.

- Hên quá. Vừa nãy cô bé mà cậu cứu được kêu là có người lạ vào nhà nên vội vã về đây, may cậu không sao.

- Tôi... không... píp... píp...

- Ơ! Hết năng lượng rồi....

Mọi người chăm chú nhìn Moriarty kéo Ashahii về buồng sạc pin. Khuôn mặt cô có chút đờ đẫn. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy khiến Moriarty không thể thôi quên được. Không khí bỗng chốc chìm xuống rất nhanh. Shinichi khẽ ho vài tiếng rồi dùng cùi chỏ đánh nhẹ vào tay Kaito làm anh hiểu ý mà lên tiếng.

- Cô Moriarty, chúng tôi muốn nói chuyện với cô một chút.

- À vâng...

...

...

Cuộc trao đổi đó rất dài, không để ý tới thời gian của nó.

Họ nói chuyện với nhau cho tới khi trời tối sầm lại. Lúc này cả 4 mới đi về với sự dẫn đường của Moriarty và Ashahii đã được hồi năng lượng ngay sau đó.

Họ bước vào trong rừng. Bóng tối kì lạ cùng những tiếng vang chói tai thật khó để không cảm nhận được sát khí bao quanh. Ánh đèn lập lòa trên tay của Ashahii chỉ đủ để chiếu một hướng duy nhất nên Shinichi cũng lôi ra đèn pin nhỏ đủ sáng cầm trên tay. Đi một quãng khá lâu, Kaito giật thót khi nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ chỗ nào đó xung quanh khu rừng. Anh cố gắng quan sát trong bóng tối nhưng rồi...

Pằng!

- CÚI XUỐNG MAU!

Kaito lao tới nhảy lên, đè lên mọi người để họ nằm sập xuống. Shinichi nhận ra nguy hiểm ngay sau đó liền chíu đèn tìm xung quanh. Không thấy ai, nhưng tiếng sột soạt đằng sau làm cậu phải tắt ngụm đèn ngay.

- *Chẳng lẽ trong này có sát thủ?*

Kuroshiro theo sau cũng bị ngã lên đống cỏ. Cậu ấy nhắm mắt lại, nghe những tiếng động khó phát hiện xung quanh rồi bất chợt giật bắn. Cậu vội đứng dậy, vớ lấy dây leo rồi cột trúng vào 2 gốc cây làm Ashahii nhìn theo cậu, có ý học hỏi. Kaito trộm súng gây mê của Shinichi lúc nào không hay, dựa vào thính giác mà phán đoán hướng chuyển động. Anh nhắm một bên mắt lại rồi bắn hai kim vào một hướng vô định sâu trong bóng tối. Có lẽ bản thân anh đã xác định được kẻ khả nghi.

Nhưng dù sao, tất cả cũng chỉ là một màn ảo thuật của giới quý tộc trước cái ác xấu xa của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro